Tinh Giới

Chương 5: Đồng Tiền

Đăng: 01/07/2026 13:47 1,947 từ 2 lượt đọc

Sáng sớm hôm sau.

Ánh mặt trời còn chưa kịp len qua những khe hở giữa các tòa nhà cũ kỹ, Trần Khánh đã bị tiếng ho khan của lão già đánh thức.

Lão chống gậy ngồi dậy.

Không nói nhiều mà chỉ tiện tay ném sang một chiếc bao tải cũ đã sờn rách.

"Đi nhặt ít đồ về."

Giọng nói vẫn bình thản như mọi khi.

Trần Khánh ôm lấy chiếc bao, khẽ gật đầu, cậu không hỏi vì sao, cũng chẳng hỏi phải nhặt những gì, bởi đó vốn là việc cậu đã làm không biết bao nhiêu lần.

Chiếc bao cũ được vắt lên vai, đôi chân gầy gò nhanh chóng chạy về phía bãi rác quen thuộc ở phía nam khu ổ chuột.

Mùi hôi thối vẫn nồng nặc như mọi ngày, ruồi nhặng bay kín từng đống rác.

Nước bẩn đen ngòm chảy len lỏi qua những khe đất.

Nhưng Trần Khánh dường như đã quá quen với tất cả.

Cậu thuần thục dùng một thanh sắt gỉ sét lật từng lớp rác lên.

Mỗi động tác đều vô cùng thành thạo.

Một lúc sau, ánh mắt cậu sáng lên.

Trong đống rác lộ ra vài mẩu sắt vụn còn khá nguyên vẹn, cậu vội nhặt lên rồi cẩn thận phủi qua lớp bùn đất rồi bỏ vào bao.

Lại đi thêm một đoạn.

Bên cạnh một túi rác đã rách toạc, cậu phát hiện mấy xấp bìa giấy vẫn còn khô, dù đã hơi mục nhưng vẫn có thể đem về đốt.

Cậu vui vẻ cuộn chúng lại rồi nhét vào trong bao.

Thỉnh thoảng cậu còn nhặt được vài chai thủy tinh chưa vỡ, một đoạn dây đồng nhỏ hay một chiếc nồi méo không còn dùng được.

Mỗi lần tìm thấy một món đồ khóe miệng Trần Khánh đều vô thức nhếch lên.

Hôm nay dường như vận may đang đứng về phía cậu.

Nghĩ vậy rồi động tác bới tìm cũng càng lúc càng hăng hái hơn.

Từ sáng đến tận khi mặt trời dần ngả về phía tây.

Chiếc bao trên vai cuối cùng cũng nặng lên không ít.

Trần Khánh mới hài lòng quay trở về.

...

Lão già vẫn ngồi ở góc quen thuộc.

Tựa như cả ngày nay chưa từng rời khỏi đó.

Thấy Trần Khánh trở về, ông chỉ khẽ đưa tay.

"Đưa đây."

Trần Khánh ngoan ngoãn đặt chiếc bao xuống.

Lão già mở miệng bao, lần lượt lấy từng món đồ ra.

Có thứ ông gật đầu giữ lại, có thứ tiện tay ném sang một bên, đên cuối cùng trong bao chỉ còn lại hơn một nửa số đồ ban đầu. Lão mới buộc miệng bao lại rồi đưa trả cho Trần Khánh.

"Đem bán."

Hai chữ ngắn gọn.

Lại khiến động tác của Trần Khánh khựng lại, bàn tay cậu siết chặt lấy miệng bao, ánh mắt khẽ dao động. Bởi đây không phải lần đầu tiên cậu đem đồ đi bán.

Lần trước cậu cũng từng ôm đầy một bao phế liệu như thế để rồi đổi được vài đồng Nguyên nhưng tiền cầm còn chưa kịp ấm tay đã bị một đám thiếu niên chặn ngay trước điểm thu mua.

Bọn chúng không giống những đứa trẻ trong khu ổ chuột chuyên tụ tập cướp thức ăn mà mỗi tên đều cao lớn hơn cậu tới hai cái đầu, thân hình khỏe mạnh, ánh mắt hung dữ. Đối mặt với chúng, trần Khánh gần như không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào.

bị đánh đến mức nằm bẹp trên nền đất lạnh, ý thức mơ hồ đến nỗi cậu thật sự cảm nhận được rằng chỉ cần đối phương ra tay nặng thêm một chút, mình có thể chết ngay tại đó.

Còn số tiền vất vả đổi được thì một đồng cũng không giữ nổi.

Ký ức ấy đến nay vẫn luôn ám ảnh cậu không thôi.

Trần Khánh khẽ mở miệng muốn nói gì đó.

Nhưng lời vừa lên đến cổ họng lại bị chính cậu nuốt trở vào.

Ánh mắt cậu vô thức nhìn về lão già.

Ông vẫn ngồi bình thản, không thúc giục cũng chẳng giải thích, giống như chỉ đơn giản giao cho cậu một việc phải làm.

Trần Khánh cúi đầu, bàn tay ôm chặt chiếc bao, trong lòng chợt hiện lên một suy nghĩ.

Có lẽ đây là cơ hội duy nhất để chứng minh giá trị của mình, rằng bản thân không phải một gánh nặng.

Nghĩ đến đó.

Ánh mắt vốn còn do dự dần dần trở nên kiên định.

Cậu hít sâu một hơi rồi xách chiếc bao lên vai, xoay người.

Từng bước đi về phía điểm thu mua phế liệu.

Nơi này lúc nào cũng đông người hơn bãi rác.

Không ít người trong khu ổ chuột đều sống nhờ nghề nhặt phế liệu, nhưng phần lớn đều đi thành từng nhóm hai, ba người để tiện giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ riêng Trần Khánh vẫn luôn lẻ loi một mình.

Sự cô độc ấy cũng khiến cậu trở nên đặc biệt nổi bật.

Ánh mắt của không ít người vô tình lướt qua cậu, rồi rất nhanh dừng lại trên chiếc bao trong tay. Trong số đó có những ánh mắt thờ ơ, cũng có không ít kẻ lộ ra ánh mắt tham lam không hề che giấu, cảm giác lãnh lẽo tăng lên mấy lần khiến sóng lưng cậu bất giác khẽ run lên.

Trần Khánh cúi thấp đầu, lặng lẽ xếp hàng, rất nhanh đã đến lượt mình.

Người thu mua mở chiếc bao ra, thuần thục phân loại từng món đồ. Những thứ có giá trị được đặt sang một bên, còn lại bị ném trở lại như rác.

Sau khi cân xong, chỉ có một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Mười bốn đồng."

Nói rồi, người kia tiện tay ném sang một xấp tiền xu nhỏ, những đồng xu xám đen xen lẫn va vào nhau phát ra những tiếng leng keng rất khẽ.

Trần Khánh vội vàng đón lấy.

Mười bốn đồng Nguyên, đây là số tiền cậu phải mất cả một ngày mới đổi được.

Những đồng xu lạnh lẽo trong tay ngược lại khiến đôi bàn tay cậu nóng rang

Thế nhưng cậu biết rõ mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

Ngay khoảnh khắc bước chân ra khỏi điểm thu mua.

Không hề có lấy một chút do dự, Trần Khánh lập tức xoay người, phóng thẳng vào một con hẻm gần đó.

Bàn tay ôm chặt số tiền trước ngực, một chút cũng không dám ngoái đầu nhìn lại.

Phía sau có tiếng bước chân dồn dập rất nhanh vang lên.

Bọn chúng đã đuổi theo.

Trần Khánh cắn chặt răng.

Đôi chân gầy gò liều mạng lao qua từng con hẻm ngoằn ngoèo.

Rẽ trái, rẽ phải, lại chui qua một lối đi chỉ vừa đủ một người. Đây đều là những con đường cậu đã thuộc nằm lòng từ nhỏ.

Thế nhưng đám thiếu niên phía sau cũng không kém cạnh, bọn chúng đều là những kẻ đã lăn lộn ở khu ổ chuột nhiều năm. Muốn cắt đuôi chúng đâu dễ như vậy.

Tiếng bước chân phía sau chẳng những không biến mất mà còn một lúc một gần hơn khiến cho khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng bị rút ngắn.

Cậu biết nếu cứ tiếp tục chạy như thế.

Không bao lâu nữa nhất định sẽ bị đuổi kịp.

Ngay lúc ấy.

Ánh mắt cậu chợt sáng lên.

Giữa hai bức tường đổ nát phía trước có một đoạn ống thoát nước cũ bị vỡ lộ ra ngoài, miệng ống hẹp đến đáng thương, rộng chưa đầy nửa mét.

Không chút do dự, Trần Khánh nghiêng người ôm chặt số tiền trong ngực rồi lách thẳng vào bên trong.

Đường ống chật hẹp đến mức ngay cả những đứa trẻ bình thường cũng rất khó chui lọt.

Nhưng Trần Khánh vốn chẳng phải một đứa trẻ bình thường.

Những năm tháng bị cướp mất đồ ăn, những ngày dài phải nhịn đói triền miên đã khiến cơ thể cậu gầy gò đến cực điểm, thân hình thấp bé chỉ còn da bọc xương.

Điều từng là nỗi bất hạnh lớn nhất của cậu.

Giờ phút này lại trở thành con đường sống duy nhất.

Phía sau lập tức vang lên tiếng chửi rủa.

Một tên lao tới cố sức thò tay vào trong, đầu ngón tay chỉ còn cách gót chân Trần Khánh chưa đầy một gang.

Nhưng vẫn không thể chạm tới.

Tên khác nghiến răng muốn chui theo thế nhưng bờ vai vừa chui được nửa đoạn đã mắc cứng giữa đường ống.

Hắn tức giận đấm mạnh vào thành ống.

Tiếng kim loại vang lên chói tai.

"Chuột nhắt!"

"Có giỏi thì đừng chui ra!"

Tiếng chửi bới vẫn không ngừng vọng vào trong nhưng Trần Khánh chẳng buồn để ý.

Cậu chỉ cắn răng tiếp tục bò về phía trước.

Khắp người dính đầy bùn đất cùng nước thải hôi thối.

Thế nhưng hai cánh tay vẫn ôm chặt lấy mười bốn đồng Nguyên trước ngực.

Không hề buông lỏng.

Cũng không biết đã bò bao lâu, phía trước cuối cùng cũng xuất hiện một tia sáng.

Trần Khánh dùng chút sức lực cuối cùng bò ra khỏi đường ống.

Cả người ngã vật xuống đất thở hổn hển.

Cậu cúi đầu nhìn bộ dạng lấm lem của mình.

Khắp người phủ đầy bùn đất, mùi hôi bốc lên khiến chính cậu cũng phải nhíu mày.

Nhưng ngay sau đó.

Trần Khánh lập tức đưa tay sờ lên ngực.

Mười bốn đồng Nguyên vẫn còn.

Khóe miệng cậu dần nở một nụ cười.

Một nụ cười rạng rỡ hiếm thấy.

Không chần chừ thêm.

Cậu đứng dậy.

Ôm chặt số tiền rồi chạy một mạch về chỗ ở của lão già.

...

Lão ăn mày vẫn ngồi trước căn lều nhỏ.

Nhìn thấy Trần Khánh hớn hở chạy về.

Lão chỉ khẽ liếc qua.

Ánh mắt bình thản như mặt nước.

Thế nhưng.

Trong đáy mắt già nua ấy.

Thoáng hiện lên một tia hài lòng rất khó nhận ra.

Không cần hỏi quá trình cũng chẳng hỏi vì sao cả người cậu đầy bùn đất.

Lão chỉ chống gậy đứng dậy rồi ra hiệu.

"Đi theo."

Một già một trẻ lặng lẽ đi đến phía sau một tiệm bánh.

Đối với người sống ở khu ổ chuột.

Có tiền cũng không có nghĩa là có tư cách bước vào cửa hàng.

Bọn họ chỉ có thể đứng ở phía sau.

Đợi nhân viên mang những chiếc màn thầu bán không hết hoặc đã để qua ngày ra bán lại với giá rẻ.

Lão già lấy trong người ra sáu đồng Nguyên, gộp cùng mười bốn đồng của Trần Khánh.

Đủ hai mươi đồng.

Nhân viên nhận tiền.

Thuần thục ném ra hai chiếc màn thầu khô cứng.

Lão già bắt lấy rồi đưa một chiếc cho Trần Khánh.

Lúc này ông mới chậm rãi mở miệng.

"Từ hôm nay... ngươi có thể tiếp tục ở lại, nhưng mỗi bữa ăn đều phải tự tay giành lấy"

Trần Khánh siết chặt chiếc màn thầu trong tay.

Khẽ gật đầu.

Đêm đó.

Chiếc màn thầu vẫn khô cứng như lần trước.

Nhưng Trần Khánh lại ăn rất ngon.

Có lẽ đó là chiếc màn thầu ngon nhất mà cậu từng ăn.

Bởi vì lần này nó không còn là thức ăn được người khác bố thí mà là thứ cậu đã liều mạng giữ lấy.

0