Chương 6: Bước Ngoặt
Mùa đông đã thật sự phủ xuống thành phố.
Gió lạnh len lỏi qua từng khe hở của những tòa nhà đổ nát, cuốn theo bụi đất và mùi ẩm mốc đặc trưng của khu ổ chuột. Nhiệt độ hạ thấp khiến nơi vốn đã lạnh lẽo nay càng thêm khắc nghiệt. Trong vài con hẻm tối tăm, những thân thể gầy gò co quắp bên góc tường đã chẳng còn chút động tĩnh. Không ai biết họ như vậy từ lúc nào, cũng chẳng có ai quan tâm. Đến sáng hôm sau, sẽ có người kéo những cái xác ấy đi như kéo một bao rác, mọi thứ rồi sẽ trở lại bình thường.
Ở nơi này, chết rét cũng chỉ là một chuyện quá đỗi bình thường.
Ba tháng trôi qua, cuộc sống của Trần Khánh cũng dần ổn định hơn.
Sắc mặt cậu không còn trắng bệch như trước, trên gương mặt gầy gò cuối cùng cũng thấp thoáng vài phần huyết sắc. Tuy thân thể vẫn gầy yếu, nhưng ít nhất mỗi ngày đều có thể ăn được một chiếc màn thầu, không còn phải sống nhờ những món đồ ăn đã mốc meo nhặt được từ bãi rác.
Đêm ấy hai người vẫn như thường lệ ngồi bên đống lửa nhỏ, ánh lửa lay động, xua đi đôi chút giá lạnh của mùa đông.
Lần đầu tiên sau ba tháng, lão ăn mày là người chủ động mở lời.
"Ngươi... thật sự rất muốn tu luyện sao?"
Trần Khánh gần như không cần suy nghĩ, cậu lập tức gật đầu.
Lão nhìn ngọn lửa đang bập bùng trước mặt, giọng nói khàn khàn chậm rãi vang lên.
"Con đường này không dễ đi... Thậm chí sau này ngươi sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn cả khu ổ chuột."
Nghe vậy, Trần Khánh chỉ cúi đầu nhìn đôi bàn tay đầy vết chai của mình.
Ba tháng qua, lão đã kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện về thế giới bên ngoài, về những đội thám hiểm, về dị thú, về tinh mộ, về những tu luyện giả có thể hô phong hoán vũ.
Cậu cũng đã nhiều lần tự hỏi bản thân liệu có nên bước lên con đường ấy hay không.
Sau một lúc trầm mặc, Trần Khánh ngẩng đầu, ánh mắt vẫn kiên định như cũ.
"Dù sao cũng là chết... Vậy thì ít nhất nếu có thể tu luyện thì lúc còn sống sẽ khá hơn một chút."
Giọng nói của cậu rất bình tĩnh.
Không có chí lớn cũng chẳng có lý tưởng cứu vớt ai mà chỉ đơn giản là muốn sống, muốn sống lâu hơn một chút, muốn sau này không phải vì một miếng ăn mà bị người khác đánh đến thừa sống thiếu chết.
Quan trọng hơn, cậu hiểu rất rõ lão ăn mày đã già và một ngày nào đó lão sẽ chết, đến lúc ấy sẽ không còn ai che chở cho cậu nữa, cuộc sống đang yên ổn này cũng sẽ kết thúc, nếu không nhân lúc bây giờ nắm lấy cơ hội thì sau này có lẽ cậu sẽ còn sống thê thảm hơn cả trước kia.
Lão ăn mày nhìn Trần Khánh thật lâu, ánh mắt già nua khẽ dao động, dường như trong lòng đã hạ xuống một quyết tâm nào đó, ông chậm rãi đưa tay vào trong túi áo, lấy ra một viên đá màu đen lớn bằng nắm tay. Bề mặt viên đá phủ kín những đường vân kỳ lạ, mơ hồ còn tản ra từng đợt dao động khó nhận biết.
Lão tiện tay ném sang, Trần Khánh theo bản năng đưa tay đón lấy.
Vừa chạm vào viên đá, cậu lập tức cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến một cảm giác tê tê rất nhẹ.
"Đây là đá từ tính."
Lão chầm chậm nói.
"Nó có thể giúp đánh thức từ trường trong cơ thể."
"Nếu trong vòng ba ngày ngươi có thể dựa vào nó cảm nhận được tinh trần, đồng thời hấp thụ được hạt tinh trần đầu tiên..."
Lão dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Trần Khánh.
"Ta sẽ dạy ngươi tu luyện."
Trần Khánh cúi đầu nhìn viên đá màu đen trong lòng bàn tay, đầu ngón tay khẽ siết chặt.
Trong lồng ngực, trái tim không ngừng đập mạnh, sự háo hức và vui sướng khiến cả người cậu khẽ run lên.
Lão ăn mày nhìn bộ dạng ấy, chậm rãi lên tiếng.
"Tinh trần vốn luôn tồn tại khắp thiên địa, việc của ngươi không phải đi tìm nó mà là cảm nhận cơ thể của chính mình.."
"Tìm kiếm dao động đang ngủ sâu bên trong ngươi."
Ông chỉ vào viên đá trong tay Trần Khánh.
"Đá chỉ là vật dẫn."
"Nó sẽ không ngừng khuếch đại từ trường ngủ sâu trong cơ thể ngươi mà việc của ngươi là kiên nhẫn."
Lão dừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Có người chỉ mất vài giờ, có người phải mất vài ngày..."
Nói đến đây lão chậm rãi đứng dậy, quay người bước vào trong chỗ trú chỉ để lại một câu nói nhàn nhạt.
"Cũng có những kẻ... cả đời cũng không làm được."
Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại Trần Khánh ngồi một mình trước đống lửa.
Dù đã nghe những lời ấy nhưng cậu vẫn không thể kìm được nhịp tim đang đập liên hồi vì phấn khích, khóe miệng bất giác cong lên, nụ cười ấy mãi vẫn không chịu biến mất.
Không chần chừ thêm một giây nào, Trần Khánh lập tức ngồi khoanh chân, hai tay nâng viên đá từ tính, đôi mắt từ từ khép lại, cố gắng cảm nhận từng biến đổi nhỏ nhất trong cơ thể.
...
Một màu đen.
Ngoài bóng tối ra thì Không có gì cả, không có ánh sáng, không có dao động cũng chẳng có thứ gọi là tinh trần.
Trần Khánh vẫn không bỏ cuộc, cậu tiếp tục ngồi, mặc cho hai chân dần tê cứng, mặc cho lưng đau nhức. Trong lòng cậu dường như có một nguồn động lực vô tận, đây là cơ hội mà cậu đã chờ đợi suốt nhiều tháng.
Cho đến khi cơ thể thật sự kiệt sức cậu mới miễn cưỡng nằm xuống nghỉ ngơi.
...
Ngày thứ nhất.
Ngoài thời gian đi nhặt phế liệu và né tránh những kẻ luôn rình rập cướp bóc.
Toàn bộ thời gian còn lại Trần Khánh đều ôm viên đá từ tính không ngừng thử hết lần này đến lần khác chỉ hy vọng có thể đánh thức từ trường đang ngủ sâu trong cơ thể.
...
Ngày thứ hai.
Mọi chuyện vẫn không có bất kỳ tiến triển nào, viên đá vẫn lạnh như cũ.
Cơ thể cậu cũng không có lấy một chút biến hóa, dần dần sự phấn khích ban đầu bị mài mòn từng chút một, trong lòng bắt đầu xuất hiện một tia nghi ngờ.
Có lẽ nào mình thật sự không có tư cách tu luyện?
...
Ngày thứ ba.
Từ sáng cho đến tận chiều.
Mọi thứ vẫn như cũ, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu sắp thành công. Sự thất vọng dần biến thành tuyệt vọng, ánh mắt Trần Khánh cũng ngày càng ảm đạm. Cho đến khi màn đêm buông xuống, cậu vẫn cầm viên đá, lặng lẽ ngồi trước đống lửa.
Lần này cậu không còn nghĩ đến tu luyện, cũng chẳng còn nghĩ đến tinh trần.
Trong đầu cậu trống rỗng, chỉ lẳng lặng cảm nhận thế giới xung quanh.
Tiếng gió rít qua khe tường, tiếng củi khô cháy lách tách, tiếng bước chân mơ hồ vọng từ nơi xa, vô số âm thanh đan xen vào nhau.
Bất chợt, một cảm giác rất kỳ lạ truyền đến từ lòng bàn tay.
Viên đá khẽ run lên...
Không, không phải viên đá mà là cơ thể cậu.
Một dao động cực kỳ nhỏ bé từ sâu trong cơ thể chậm rãi lan ra giống như một giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, những gợn sóng vô hình không ngừng khuếch tán.
Ngay khoảnh khắc ấy, thế giới trước mắt Trần Khánh dường như thay đổi. Trong màn đêm tĩnh mịch, Từng đốm sáng nhỏ bé dần xuất hiện.
Chúng lơ lửng giữa không trung như những hạt bụi, lại nhiều đến mức phủ kín khắp thiên địa.
Lần đầu tiên trong đời, Trần Khánh... Nhìn thấy tinh trần.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.