Chương 7: Nhập Đạo
Đêm lạnh như nước.
Ngọn lửa nhỏ trong góc lều vẫn lặng lẽ cháy, từng đốm lửa yếu ớt không ngừng lay động theo từng cơn gió lạnh lùa vào từ những khe hở giữa các tấm ván gỗ. Cả khu ổ chuột chìm trong tĩnh lặng hiếm hoi, chỉ còn tiếng gió rít và tiếng củi cháy lách tách.
Trần Khánh vẫn ngồi bất động, đôi mắt cậu khép chặt, hai tay ôm viên đá từ màu đen.
Trong cảm nhận của cậu lúc này, thế giới đã hoàn toàn thay đổi, bóng tối vô tận đã biến mất mà thay vào đó là vô số những đốm sáng li ti đang lặng lẽ trôi nổi giữa thiên địa. Chúng nhiều đến mức không thể đếm xuể, giống như bầu trời đầy sao bị thu nhỏ xuống trước mắt.
Tinh trần, đó chính là thứ lão ăn mày đã nhắc tới, khóe miệng Trần Khánh khẽ run lên vì kích động.
Mình nhìn thấy rồi... Mình thật sự nhìn thấy rồi.
Cậu không dám mở mắt. Sợ rằng chỉ cần mở mắt ra, tất cả sẽ biến mất như một giấc mơ.
Hít sâu một hơi, Trần Khánh cố gắng bình ổn nhịp tim đang đập liên hồi, trong đầu cậu chợt nhớ lại lời của lão ăn mày.
"Việc của ngươi không phải là tìm kiếm tinh trần... mà là cảm nhận cơ thể của chính mình."
Cậu chậm rãi hướng ý thức về phía hạt tinh trần gần mình nhất, nó lặng lẽ lơ lửng cách cánh tay cậu chừng vài thước.
Trần Khánh thử dùng toàn bộ ý nghĩ của mình kéo nó lại. Hạt tinh trần khẽ rung lên sau đó chỉ nhích về phía trước một chút rất nhỏ.
Nhìn thấy nó thật sự chuyển động, tim cậu gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thành công rồi!
Cậu vội vàng tiếp tục tập trung, thế nhưng ngay khi tâm trạng vừa xuất hiện chút dao động, hạt tinh trần lập tức dừng lại, rồi chậm rãi trôi ngược về vị trí ban đầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"..."
Trần Khánh cắn chặt môi rồi lại thử đến lần thứ hai, lần thứ ba,... lần thứ mười.
...
Thời gian lặng lẽ trôi đi.
Mỗi một lần, cậu đều chỉ có thể kéo hạt tinh trần tiến lên một chút. Có khi vừa tiến được vài tấc, nó lại chậm rãi lùi trở về. Có lúc đã đến rất gần cánh tay cậu, chỉ cần thêm một chút nữa là có thể chạm tới, nhưng chỉ vì một nhịp thở gấp gáp, tất cả công sức trước đó đều tan thành mây khói.
Đầu óc Trần Khánh dần trở nên đau nhức giống như có vô số cây kim đang không ngừng đâm vào bên trong. Mồ hôi từ trên trán nhỏ xuống, hai tay ôm viên đá từ cũng bắt đầu run rẩy.
Thế nhưng cậu vẫn không dừng lại, hết lần này tới lần khác không ngừng thử nghiệm, lại thất bại, lại tiếp tục.
Không biết đã qua bao lâu, đống lửa bên cạnh từ lúc nào đã chỉ còn lại vài đốm than đỏ âm ỉ.
Gió lạnh đầu đông càng lúc càng mạnh, thân thể vốn gầy yếu của Trần Khánh bị gió lạnh thổi đến tê cứng, nhưng cậu dường như hoàn toàn không cảm nhận được.
Trong đầu cậu lúc này chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ.
Phải kéo được nó, phải hấp thụ được nó.
...
Một canh giờ... Hai canh giờ.
Bầu trời phía đông dần hiện lên một vệt trắng nhàn nhạt, ánh bình minh sắp tới.
Hạt tinh trần kia cũng đã chậm rãi đi đến trước cánh tay Trần Khánh chỉ còn một chút, chỉ một chút nữa thôi.
Trần Khánh gần như nín thở, tâm thần tập trung đến cực hạn, hạt tinh trần khẽ rung lên rồi chậm rãi xuyên qua làn da trên cánh tay cậu. Một luồng cảm giác mát lạnh rất nhẹ lan ra, nhẹ đến mức nếu không tập trung, thậm chí sẽ tưởng rằng đó chỉ là ảo giác.
Nhưng Trần Khánh biết đó không phải ảo giác mà là cậu đã thành công. Hai mắt mở bừng, khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh nay tràn ngập vui sướng.
"Thành công rồi!"
Cậu không kìm được mà bật dậy. Tiếng hô giữa buổi sáng sớm khiến lão ăn mày đang tựa vào góc lều ngủ cũng chậm rãi mở mắt.
Lão dụi dụi đôi mắt già nua nhìn cậu rồi lại nhìn viên đá từ trong tay cậu, ánh mắt lão bình tĩnh đến lạ, dường như đã đoán được kết quả từ trước.
"Làm được rồi?"
Giọng lão vẫn khàn khàn như mọi ngày.
Trần Khánh gật đầu liên tục.
"Làm được rồi! Cháu thật sự hấp thụ được rồi!"
Lão chỉ khẽ "ừ" một tiếng, không hề tỏ ra bất ngờ cũng không có lấy một câu khen ngợi mà chỉ chậm rãi nói.
"Đây mới chỉ là bước đầu."
Nụ cười trên mặt Trần Khánh hơi khựng lại.
Lão chống tay đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên người.
"Nếu chỉ dùng phương pháp thô sơ đó thì cả đời ngươi cũng chỉ có thể dừng ở Tinh Vân."
Trần Khánh nghe vậy lại không hề thất vọng mà ngược lại còn gật đầu rất nghiêm túc.
Cậu cũng hiểu suốt cả một đêm mình dốc hết sức mới miễn cưỡng hấp thụ được đúng một hạt tinh trần. Ngoài cảm giác mát lạnh lúc ban đầu thì cơ thể cậu gần như chẳng có chút thay đổi nào.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì có lẽ thật sự không thể đi được xa.
Lão ăn mày chậm rãi cúi người nhặt một cành cây khô, ông ngồi xổm xuống đất, bắt đầu vẽ.
Một hình người đơn giản nhanh chóng hiện ra trên nền cát, xung quanh hình người được chấm vô số chấm nhỏ.
"Tinh trần có mặt khắp thiên địa như ngươi đã nhìn thấy."
Trần Khánh gật đầu, lão lại dùng cành cây quét một đường dài, những chấm nhỏ dần nối lại thành từng dòng, cuối cùng toàn bộ đều hội tụ về phía hình người.
"Muốn hấp thụ tinh trần thì không thể dùng phương pháp ngu ngốc đó."
"Ngươi không thể cả đời đi kéo từng hạt một."
Lão gõ nhẹ đầu cành cây xuống giữa hình người.
"Ngươi cần dẫn dắt chúng."
"Biến từng hạt tinh trần thành dòng chảy và khiến chúng không ngừng tự tìm đến ngươi."
Cành cây trong tay lão tiếp tục di chuyển. Từng đường cong giao nhau, những dòng chảy nhỏ dần hợp thành một vòng xoáy giống như tất cả đều đang đổ về một điểm duy nhất.
Lão nhìn bức vẽ dưới đất rồi chậm rãi nói.
"Đó chính là công pháp."
"Công pháp trên đời có rất nhiều, mà mỗi một loại đều có cách dẫn dắt tinh trần khác nhau... Có loại nhanh, có loại chậm còn có loại ổn định cũng có loại bá đạo."
"Nhưng điểm chung duy nhất là chúng giúp tinh trần chủ động chảy về phía ngươi."
Trần Khánh nhìn chằm chằm bức vẽ, trong mắt hiện lên vẻ hiểu ra.
Công pháp không phải phép thuật, cũng không phải thần thông mà nó giống như đào một con sông, để nước tự tìm tới chứ không phải từng gáo từng gáo đi múc.
Lão ném cành cây sang một bên, chậm rãi quay người bước vào trong lều.
Một lúc sau.
Ông ôm ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, chiếc hộp không lớn nhưng được giữ gìn rất cẩn thận.
Lão phủi nhẹ lớp bụi bám trên nắp hộp, động tác chậm rãi giống như đang lau đi thứ gì đó vô cùng quý giá.
Nắp hộp mở ra, bên trong chỉ có duy nhất một quyển sách. Quyển sách đã rất cũ, giấy ngả sang màu vàng sẫm, mé sách sờn rách, ngay cả phần bìa cũng đã mòn đến mức không còn nhìn rõ tên sách.
Chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết quyển sách này đã theo lão ăn mày suốt nửa đời người.
Lão im lặng nhìn nó thật lâu, trong ánh mắt già nua thoáng hiện lên một tia hoài niệm rất nhạt rồi mới chậm rãi đưa sang cho Trần Khánh.
"Đây là công pháp ta từng tu luyện.."
"Dù chỉ là tàn quyển nhưng đối với nhóc con ngươi thì đủ dùng rồi."
Trần Khánh gần như nín thở, hai tay cẩn thận nhận lấy quyển sách.
Động tác nhẹ đến mức sợ chỉ mạnh thêm một chút sẽ làm rách những trang giấy đã cũ.
Cậu cúi đầu nhìn quyển sách, trong mắt không còn là một món đồ mà là con đường,Ccon đường dẫn cậu rời khỏi khu ổ chuột, con đường để sống tiếp, con đường mà cậu đã khao khát từ rất lâu.
Lão ăn mày nhìn bộ dạng nâng niu của cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường rất nhỏ, nhỏ đến mức ngay cả chính ông cũng không nhận ra.
Ông quay người ngồi trở lại bên đống than đã tắt, giọng nói vẫn bình thản như cũ.
"Ban ngày ngươi vẫn đi kiếm tiền, còn ban đêm ta sẽ dạy ngươi tu luyện."
Trần Khánh ôm chặt quyển công pháp vào lòng, gật đầu thật mạnh.
Bên ngoài, ánh bình minh đã hoàn toàn xua tan màn đêm. Từng tia nắng đầu tiên xuyên qua những mái nhà xiêu vẹo, rơi xuống góc lều nhỏ nơi khu ổ chuột.
Không ai biết, chính từ buổi sáng bình thường ấy.
Một cậu bé gầy gò từng phải sống bằng cách bới rác kiếm ăn đã chính thức bước lên con đường của một tu sĩ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.