Tinh Không Truyền Kỳ: Thiên Vũ Thức Tỉnh

Chương 2: Ngọc Bội Trong Tim

Đăng: 13/05/2026 16:33 1,595 từ 5 lượt đọc

Nắng đã đứng bóng.

Anh Chính ngồi một mình trên bậc thềm bệnh viện Chợ Rẫy, ánh mắt vô định dõi theo dòng người qua lại. Tiếng còi xe cứu thương, tiếng rao hàng rong, tiếng bước chân hối hả – tất cả hòa vào nhau thành một thứ tạp âm mơ hồ, như vọng về từ một thế giới khác.

Linh đã vào trong chăm chị Thảo. Anh xin phép ra ngoài một lát. Cần một chút không gian, một chút yên tĩnh, để sắp xếp lại mớ suy nghĩ đang cuộn xoắn trong đầu.

"Gen biến dị... càng tôi luyện càng mạnh..."

Anh lẩm bẩm, rồi bất giác bật cười nhạt. Nghe cứ như lời thoại trong mấy bộ phim siêu anh hùng Hollywood vậy. Người nhện bị nhện cắn. Siêu nhân đến từ hành tinh Krypton. Còn anh – một thằng sinh viên nghèo ở Sài Gòn – lại có gen biến dị từ... đâu ra nhỉ?

Từ lúc nào, cơ thể anh đã khác đi?

Anh cố lục lọi trí nhớ. Những ngày thơ ấu ở quê nhà miền Trung nắng gió. Những lần theo tụi bạn ra sông tắm, lặn ngụp hàng giờ không biết mệt. Những trận ốm đến rồi đi nhanh đến khó hiểu. Mẹ vẫn thường bảo anh có "gan trời", bệnh tật gì cũng chỉ nằm một hai hôm là dậy, khỏe re như chưa từng có chuyện gì.

Nhưng anh chưa từng nghĩ đó là điều gì đặc biệt. Có chăng chỉ là cơ địa tốt, hoặc đơn giản là may mắn.

Cho đến hôm nay.

Anh đưa bàn tay lên ngang tầm mắt, từ từ nắm chặt lại. Những ngón tay thon dài, làn da ngăm đen vì nắng gió – trông chẳng khác gì bàn tay của hàng triệu thanh niên Việt Nam khác. Nhưng ẩn sâu bên dưới lớp da ấy, anh có thể cảm nhận được từng thớ cơ đang cuộn chặt, từng mạch máu đang chảy với một sức sống mãnh liệt phi thường.

"Nếu thật sự mình có năng lực gì đó, thì nó đến từ đâu?"

Câu hỏi ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí anh.

Anh nhớ lại giấc mơ. Chiến trường đẫm máu. Chiến bào trắng nhuốm đỏ. Hàng vạn kẻ thù. Và một ý chí sắt đá, không gì lay chuyển nổi. Trong mơ, anh không phải là Anh Chính – sinh viên năm cuối đại học. Trong mơ, anh là một ai đó khác, một con người hoàn toàn khác.

"Thiên Vũ Đế..."

Cái tên ấy tự dưng vang lên trong đầu anh, rõ ràng đến lạ. Nó không phải là thứ anh cố tình nghĩ ra, mà như một tiếng vọng từ sâu thẳm tiềm thức, như một ký ức bị chôn vùi nay vừa được khai quật.

Anh Chính thở dài, dụi mạnh hai thái dương. Càng nghĩ càng rối. Có lẽ lúc này, điều tốt nhất là tạm gác mọi thứ sang một bên. Để thời gian trả lời.

Anh đứng dậy, phủi bụi trên quần jeans, rồi quay bước vào trong bệnh viện.

Chị Thảo đã qua cơn nguy kịch. Bác sĩ bảo vết thương ở động mạch đùi tuy nghiêm trọng nhưng nhờ được cấp cứu kịp thời và lượng máu truyền vào có chất lượng tốt, chị đã ổn định. Chỉ cần nằm viện theo dõi thêm vài ngày là có thể xuất viện.

Linh ngồi bên giường bệnh, đôi mắt đã bớt đỏ hoe. Thấy anh bước vào, cô đứng dậy, khẽ cúi đầu.

"Cảm ơn anh Chính. Ơn này em... em không biết phải trả thế nào."

"Nói gì vậy." Anh xua tay, cố tỏ ra bình thường nhất có thể. "Chị Thảo cũng như chị của anh thôi. Em ở lại chăm chị đi, có gì gọi anh."

Anh rút trong túi ra vài tờ tiền lẻ, nhét vào tay Linh. Đó là tiền lương làm thêm tuần trước, vốn để dành đóng tiền điện nước. Nhưng giờ không quan trọng nữa.

"Anh Chính..."

"Đừng cãi. Mua cháo cho chị Thảo. Giờ anh về ký túc xá, chiều còn ca làm."

Anh quay lưng bước đi thật nhanh, không để Linh kịp từ chối.

Chuyến xe bus từ bệnh viện về ký túc xá mất gần một tiếng đồng hồ. Anh Chính chọn một góc khuất cuối xe, tựa đầu vào thành ghế, mắt lim dim nhìn phố xá Sài Gòn lướt qua ô cửa kính.

Thành phố vẫn vậy. Ồn ào, tấp nập, hối hả. Người người qua lại, ai cũng có những nỗi lo riêng, những câu chuyện riêng. Họ không biết rằng giữa dòng người ấy, có một chàng trai vừa trải qua khoảnh khắc thay đổi cả cuộc đời.

Anh Chính nhìn xuống bàn tay mình lần nữa. Trong ánh nắng chiều xiên qua cửa kính, làn da anh như ánh lên một thứ hào quang mờ nhạt. Rồi anh lại nắm chặt tay lại, giấu nó vào túi áo.

"Không được để ai biết."

Ý nghĩ ấy bật ra trong đầu anh như một bản năng tự vệ. Nếu thực sự anh có năng lực đặc biệt, điều cuối cùng anh nên làm là để lộ nó ra. Thế giới này không thiếu những kẻ sẵn sàng lợi dụng người khác. Và anh thì quá nhỏ bé, quá đơn độc.

Ít nhất là ở thời điểm này.

Xe bus dừng ở trạm cuối. Anh Chính bước xuống, đi bộ qua con hẻm nhỏ dẫn về khu ký túc xá sinh viên. Mùi cơm chiều từ những quán ăn ven đường xộc vào mũi, nhắc anh nhớ rằng mình đã bỏ bữa trưa. Nhưng kỳ lạ thay, anh không hề cảm thấy đói.

Leo lên bốn tầng cầu thang, anh đứng trước cánh cửa gỗ ọp ẹp quen thuộc. Bên trong, tiếng cười nói vọng ra. Chắc tụi nó đã về.

Cánh cửa mở ra. Mùi mồ hôi, mùi mì gói, mùi sách vở cũ kỹ ập vào mặt. Một cảm giác thân thuộc đến nhói lòng.

"Ê, thằng Chính về kìa!"

Thằng Hùng – lúc này đã tỉnh ngủ và đang ngồi trên giường đánh game trên điện thoại – ngước lên. Hai đứa còn lại là thằng Tâm và thằng Phát đang ngồi dưới sàn, bày biện nồi niêu nấu mì.

"Mày đi đâu từ sáng giờ? Tụi tao tưởng mày đi làm rồi." Tâm hỏi, tay vẫn thoăn thoắt bóc gói gia vị.

"Đi bệnh viện. Chị Thảo bị tai nạn."

"Cái gì?" Cả ba đồng loạt ngước lên. "Có sao không mày?"

"Ổn rồi. Qua cơn rồi."

Anh Chính ngồi phịch xuống mép giường, cởi đôi giày thể thao đã mòn đế. Cảm giác như bao nhiêu sức lực vừa bị rút cạn – không phải vì mệt mỏi thể xác, mà là vì những gì đã trải qua.

"Ê mày, mặt mày tái quá. Ăn mì không?" Phát hỏi.

"Tao không đói. Để tao nằm nghỉ lát."

Anh nằm xuống giường, kéo chăn lên ngực, mắt nhắm lại. Tụi bạn có vẻ hiểu tâm trạng anh, không hỏi thêm gì nữa. Tiếng nói chuyện rì rầm vẫn tiếp tục, nhưng nhỏ dần đi, như thể chúng cố ý không làm ồn.

Bên ngoài, trời bắt đầu sụp tối. Ánh đèn đường vàng vọt hắt qua ô cửa sổ, đổ những vệt sáng dài lên trần nhà.

Anh Chính không ngủ. Anh chỉ nằm yên, lắng nghe nhịp tim mình. Thình thịch. Thình thịch. Đều đặn và mạnh mẽ. Và anh có thể cảm nhận rõ ràng, ẩn sâu bên dưới nhịp đập ấy, là một thứ gì đó đang từ từ chuyển động. Như một con mãnh thú đang say ngủ, chỉ chực chờ thời khắc thức giấc hoàn toàn.

"Gen biến dị... càng tôi luyện càng mạnh..."

Câu từ ấy lại vang lên trong đầu anh. Lần này, nó không còn là một giả thuyết mơ hồ nữa. Nó là sự thật. Và anh phải học cách chấp nhận nó.

Nhưng làm thế nào để "tôi luyện"? Làm thế nào để khai phá toàn bộ sức mạnh này? Và quan trọng hơn cả – mục đích của nó là gì?

Anh không tin rằng một sức mạnh phi thường như vậy lại xuất hiện một cách vô nghĩa. Phải có một lý do. Một sứ mệnh. Một định mệnh nào đó đang chờ anh phía trước.

Anh Chính khẽ thở dài, rồi trở mình quay mặt vào tường.

Thôi, nghĩ nhiều làm gì. Ngày mai vẫn phải đi làm. Vẫn phải kiếm tiền đóng học phí. Vẫn phải sống cuộc đời của một thằng sinh viên nghèo. Dị năng hay không dị năng, trước mắt anh vẫn là cơm áo gạo tiền.

Nhưng anh biết, từ hôm nay, mọi thứ đã thay đổi.

Một cánh cửa mới đã mở ra. Và anh, dù muốn hay không, cũng đã đặt chân vào con đường phía trước.

Đêm Sài Gòn buông xuống, phủ lên ký túc xá một màn đen tĩnh lặng. Tiếng thở đều đều của lũ bạn vang lên trong căn phòng nhỏ. Anh Chính vẫn không ngủ.

Anh lặng lẽ ngồi dậy, bước xuống giường, ra đứng bên cửa sổ. Bầu trời đêm trên thành phố chẳng thấy sao. Chỉ có ánh đèn điện, khói bụi, và màn đêm nhạt nhòa.

Nhưng trong lòng anh, một bầu trời sao đang dần hiện ra. Rộng lớn. Bí ẩn. Và đầy hứa hẹn.

Anh Chính khẽ mỉm cười, rồi quay trở lại giường, nhắm mắt.

Giấc mơ đêm nay, có lẽ sẽ lại trở về...

0