Tinh Không Truyền Kỳ: Thiên Vũ Thức Tỉnh

Chương 1: Tỉnh Mộng

Đăng: 13/05/2026 16:33 2,050 từ 4 lượt đọc

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên đều đều trong căn phòng nhỏ. Ánh nắng sớm mai len lỏi qua khe rèm cửa sổ cũ kỹ, hắt những vệt sáng mỏng manh lên sàn gạch men đã bạc màu.

Anh Chính nằm bất động trên chiếc giường tầng ọp ẹp, đôi mày nhíu chặt lại như đang vật lộn với điều gì đó trong cơn mơ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, từng giọt chảy dọc xuống gò má góc cạnh.

"Không... không thể nào..."

Anh bật dậy, thở hổn hển. Đôi mắt đen láy đảo quanh căn phòng quen thuộc. Ký túc xá. Vẫn là cái mùi ẩm mốc quen thuộc ấy, vẫn là tiếng quạt trần kêu kẽo kẹt trên đỉnh đầu.

Nhưng có gì đó khác.

Cảm giác kỳ lạ len lỏi trong từng thớ thịt, như có một dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng. Anh Chính đưa tay lên xoa xoa thái dương, cố gắng xua đi tàn dư của cơn ác mộng vừa rồi.

Trong mơ, anh thấy mình đứng giữa một chiến trường đẫm máu. Xác người chất thành núi, khói lửa ngút trời. Và anh - mặc một bộ chiến bào trắng muốt đã nhuốm đỏ - đang cầm thanh kiếm gãy, một mình chống lại hàng vạn kẻ thù. Gió hú rít bên tai, nhưng kỳ lạ thay, anh không hề cảm thấy sợ hãi. Chỉ có một ý chí sắt đá, một niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần mình còn đứng vững, mọi thứ đều có thể.

"Lại mơ thấy đánh nhau à?"

Giọng nói trầm đục vang lên từ giường dưới. Thằng Hùng - bạn cùng phòng - trở mình, kéo chăn lên tận cổ, miệng lẩm bẩm ngái ngủ.

Anh Chính không trả lời. Anh nhẹ nhàng bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào nền gạch lạnh ngắt. Cảm giác ran rát từ lòng bàn chân truyền lên khiến anh khẽ rùng mình.

Phòng ký túc rộng chừng hai mươi mét vuông, kê vừa đủ hai chiếc giường tầng và một cái bàn học đã tróc sơn. Bốn thằng sinh viên năm cuối chen chúc trong không gian chật hẹp này suốt ba năm qua. Giờ này, ngoài anh và thằng Hùng, hai đứa còn lại đã đi làm thêm từ sớm.

Anh Chính bước tới bên cửa sổ, kéo tấm rèm sang một bên. Ánh nắng ban mai ùa vào, chói chang đến mức anh phải nheo mắt lại. Bên ngoài, Sài Gòn đã thức giấc từ lâu. Tiếng xe cộ ồn ào vọng lên từ con hẻm nhỏ, tiếng rao hàng rong quen thuộc của bà Bảy bán bánh mì đầu ngõ.

Một ngày mới bắt đầu.

Nhưng hôm nay, có điều gì đó thật khác.

Anh Chính cúi xuống nhìn bàn tay mình. Những ngón tay thon dài, làn da hơi ngăm vì nắng gió miền nhiệt đới. Bình thường. Mọi thứ đều bình thường. Vậy mà anh không tài nào gạt bỏ được cái cảm giác kỳ quặc đang cuộn trào trong lồng ngực.

Nó giống như... một sức mạnh tiềm ẩn đang chực chờ bùng nổ.

"Có khi nào mình bị tâm thần không?" Anh Chính lắc đầu tự giễu, rồi với tay lấy chiếc áo thun bạc màu vắt trên thành giường.

Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ mẹ.

"Con trai, tháng này mẹ gửi tiền trọ muộn một chút. Con cố gắng nhé. Mẹ thương con."

Anh Chính thở dài, ngón tay lướt trên màn hình rồi gõ vội dòng trả lời: "Dạ không sao đâu mẹ. Con mới nhận lương làm thêm, đủ lo hết. Mẹ giữ tiền mà mua thuốc uống nhé."

Gửi tin nhắn đi, anh ngồi phịch xuống mép giường, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không trước mặt. Gia đình anh vốn không khá giả. Ba mất sớm, mẹ tần tảo nuôi hai anh em ăn học. Giờ anh lên thành phố học đại học, ngoài giờ lên lớp lại chạy bàn ở quán cà phê, tối đến tranh thủ ship hàng. Ngày nào cũng quay cuồng trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền.

"Kiếm tiền thật khó." Anh lẩm bẩm, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay mình. Cảm giác kỳ lạ vẫn còn đó, như một tiếng thì thầm vọng ra từ sâu thẳm trong cơ thể.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa dồn dập khiến anh giật mình.

"Chính! Chính ơi!"

Là giọng của nhỏ Linh - cô bạn học cùng lớp, cũng là đứa em kết nghĩa lâu năm. Anh Chính đứng dậy, bước ra mở cửa.

Trước mặt anh là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt to tròn đỏ hoe như vừa khóc. Áo sơ mi trắng đồng phục trường nhăn nhúm, tay cô nắm chặt chiếc điện thoại đã nứt màn hình.

"Chị hai tao... bị tai nạn."

Anh Chính khựng lại. Chị hai của Linh - chị Thảo - là người đang bảo lãnh cho Linh ăn học ở thành phố. Nếu chị ấy có chuyện gì, Linh coi như mất hết chỗ dựa.

"Từ từ kể anh nghe. Tai nạn gì? Chị Thảo đang ở đâu?" Anh trấn tĩnh cô em, giọng nói điềm tĩnh đến lạ.

Nhưng trong lòng anh, cơn sóng ngầm đã bắt đầu cuộn trào. Cảm giác kỳ lạ ban nãy bỗng chốc mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như một con thú hoang vừa bị đánh thức. Anh có thể cảm nhận rõ ràng từng mạch máu trong cơ thể đang giãn nở, từng tế bào như đang reo vang một khúc ca bí ẩn.

"Chị ấy đang cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ bảo... bảo là mất máu nhiều lắm, cần nhóm máu O gấp." Linh nghẹn ngào. "Mà bệnh viện hết máu dự trữ nhóm O rồi anh ơi..."

"Đi!"

Không chần chừ, Anh Chính nắm lấy cổ tay Linh, kéo cô chạy xuống cầu thang. Đôi chân anh di chuyển nhanh đến mức chính anh cũng không ngờ tới. Bốn tầng lầu mà chỉ trong chớp mắt đã xuống tới nơi.

Ra đến đường, anh vẫy tay đón xe ôm. Nhưng giờ cao điểm, xe cộ đông nghịt, chẳng chiếc nào chịu dừng.

"Chết tiệt!"

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, một cơn đau nhói bất chợt ập đến. Anh Chính khuỵu gối, tay ôm lấy ngực trái. Trái tim anh như muốn nổ tung, đập loạn xạ trong lồng ngực. Trước mắt anh, mọi thứ bỗng chốc nhòe đi, chỉ còn lại một màu đỏ thẫm như máu.

"Sao vậy? Anh Chính!"

Tiếng Linh hốt hoảng vọng lại từ phương xa. Anh muốn trả lời, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Cơ thể anh run lên dữ dội, từng thớ cơ như đang bị xé toạc ra rồi lại được nối liền.

Rồi đột nhiên, mọi thứ trở nên tĩnh lặng.

Anh Chính từ từ mở mắt. Cảm giác đau đớn biến mất, thay vào đó là một sự nhẹ nhõm lạ thường. Anh đứng thẳng dậy, đôi mắt đen láy giờ đây ánh lên một tia sáng kỳ dị. Mọi âm thanh xung quanh - tiếng còi xe, tiếng người qua lại, tiếng rao hàng - tất cả đều trở nên rõ mồn một, như thể ai đó vừa vặn to nút âm lượng của thế giới lên gấp mười lần.

Và kỳ lạ hơn nữa, anh có thể "nghe" thấy nhịp tim của mình. Không chỉ nghe, anh còn "thấy" được dòng máu đang chảy trong huyết quản, thấy từng tế bào hồng cầu đang vận chuyển oxy đi khắp cơ thể.

"Xe tới rồi!"

Anh Chính quát lên, rồi kéo Linh lao vào một chiếc taxi vừa trờ tới. Trên suốt dọc đường đến bệnh viện, anh ngồi im lặng, bàn tay nắm chặt lấy thành ghế. Cảm giác kỳ lạ vẫn không hề thuyên giảm, thậm chí còn mạnh mẽ hơn.

Đến bệnh viện, anh đẩy cửa lao vào phòng cấp cứu. Chị Thảo đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, máu vẫn rỉ ra từ vết thương trên đùi. Bác sĩ và y tá đang hối hả làm việc nhưng trên gương mặt họ hiện rõ vẻ lo lắng.

"Bác sĩ! Tôi có nhóm máu O! Lấy máu của tôi đi!" Anh Chính hét lên.

Vị bác sĩ trung niên quay lại, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ. "Cậu là người nhà bệnh nhân?"

"Dạ không, nhưng..."

"Vậy thì không được. Chúng tôi cần người nhà ký giấy xác nhận..."

Không kịp suy nghĩ, anh Chính bước tới, đặt tay lên cánh tay của chị Thảo. Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, một luồng năng lượng kỳ lạ từ cơ thể anh truyền sang. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng mình đang "cảm nhận" được vết thương bên trong cơ thể người phụ nữ ấy. Động mạch đùi bị đứt, máu đang chảy ồ ạt, các tế bào đang dần chết đi vì thiếu oxy...

Và rồi, điều kỳ diệu xảy ra.

Dòng máu trong cơ thể anh như nhận được mệnh lệnh, bắt đầu chảy nhanh hơn. Các tế bào hồng cầu mới được sản sinh với tốc độ chóng mặt, như một cỗ máy vừa được kích hoạt. Anh có thể cảm thấy máu của mình đang "khao khát" được truyền sang cơ thể người phụ nữ kia, như thể đó là một bản năng nguyên thủy.

"Bác sĩ! Mau lấy máu của tôi! Tôi cầu xin ông đấy!"

Giọng nói của anh vang lên đầy uy lực đến mức tất cả mọi người trong phòng đều khựng lại. Vị bác sĩ nhìn vào mắt anh, và không hiểu sao, ông ta gật đầu.

Mười lăm phút sau, túi máu ấm nóng từ cơ thể Anh Chính đã được truyền vào người chị Thảo. Điều kỳ lạ là dù đã hiến đến gần nửa lít máu, anh vẫn không hề cảm thấy chóng mặt hay mệt mỏi. Thậm chí, cơ thể anh còn tràn đầy sinh lực hơn trước.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc. "Thật không thể tin được... Lượng máu cậu hiến có chất lượng tốt đến khó tin. Các chỉ số đều vượt xa mức bình thường. Máu của cậu đã giúp bệnh nhân ổn định nhanh hơn chúng tôi dự kiến rất nhiều."

Anh Chính ngồi sụp xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm. Linh ôm chầm lấy anh, nước mắt lã chã rơi. "Cảm ơn anh! Cảm ơn anh nhiều lắm!"

Nhưng trong lòng anh, một cơn sóng khác đang dâng lên. Anh nhìn xuống đôi bàn tay mình lần nữa. Dưới ánh đèn neon của bệnh viện, làn da anh như phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo. Cảm giác kỳ lạ vẫn còn đó, thậm chí rõ ràng hơn trước.

"Rốt cuộc... mình bị làm sao thế này?"

Câu hỏi ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí anh, lớn dần lên theo từng nhịp đập của trái tim. Anh không biết rằng, đây mới chỉ là khởi đầu - khởi đầu của một sức mạnh tiềm ẩn đã ngủ yên trong cơ thể anh suốt hai mươi hai năm qua.

Sức mạnh của "Thiên Vũ Đế" - kẻ mang trong mình gen biến dị "càng tôi luyện càng mạnh", thứ năng lực sẽ thay đổi hoàn toàn số phận của anh, và có lẽ, của cả thế giới này.

Mặt trời đã lên cao, nắng vàng rực rỡ trải dài trên những con đường Sài Gòn tấp nập. Anh Chính bước ra khỏi bệnh viện, ánh mắt vô định nhìn về phía chân trời xa xăm. Phía sau lưng anh, một ngày mới vẫn đang tiếp diễn với bao bộn bề lo toan. Nhưng phía trước mặt, một con đường hoàn toàn mới đang mở ra - con đường của kẻ mang trong mình sức mạnh vượt xa mọi giới hạn của con người.

Gió thổi qua, mang theo mùi khói bụi của thành phố và cả mùi nắng của miền nhiệt đới. Anh Chính siết chặt nắm tay, cất bước đi về phía trước.

Từ hôm nay, cuộc đời anh sẽ không còn như trước nữa.

0