Chương 8: Ngọn Lửa Thứ Hai
Hai tháng trôi qua kể từ ngày anh Chính đột phá tầng thứ nhất của Thiên Vũ Tâm Pháp.
Sài Gòn đã vào mùa mưa. Những cơn mưa chiều ập đến bất chợt, trút nước trắng xóa cả thành phố rồi lại tạnh ngay, để lại những vũng nước đọng lấp loáng ánh đèn đường và mùi nhựa đường ẩm ướt quen thuộc. Ký túc xá những ngày này ồn ào hơn hẳn – tiếng sinh viên cười nói, tiếng nhạc từ những chiếc loa bluetooth rẻ tiền, tiếng nồi niêu lách cách trong bếp chung.
Nhưng với anh Chính, tất cả những thanh âm ấy giờ đây chỉ là phông nền. Cuộc sống của anh đã phân thành hai nửa rõ rệt: ban ngày là sinh viên năm cuối với giảng đường, đồ án, ca làm thêm ở quán cà phê; ban đêm và sáng sớm là môn đồ của Thiên Võ Môn, là hậu duệ của Thiên Vũ Đế đang từng bước tìm lại sức mạnh đã mất.
Bốn giờ sáng. Mưa rả rích ngoài cửa sổ.
Anh Chính rời khỏi ký túc xá như một cái bóng. Đôi chân anh giờ đây di chuyển nhẹ đến mức không phát ra tiếng động – một trong những thành quả đầu tiên của việc luyện tập. Anh có thể bước qua những bậc cầu thang ọp ẹp mà không một tiếng kẽo kẹt nào vang lên, có thể mở cánh cửa sắt đã han gỉ mà không một tiếng rít.
Đường phố Sài Gòn lúc bốn giờ sáng vắng lặng đến lạ. Mưa bụi bay lất phất, tạo thành một màn sương mỏng dưới ánh đèn đường vàng vọt. Anh Chính chạy băng qua những con hẻm ướt nước, đôi giày cũ đạp lên mặt đường nhựa ẩm ướt, tốc độ nhanh đến mức mưa không kịp thấm vào áo.
Thiên Võ Môn hiện ra sau màn mưa mờ. Cánh cổng sắt vẫn khép hờ như mọi ngày, ánh đèn dầu leo lét hắt ra từ khe cửa. Ông Hồng Trần đã đợi sẵn trong sân, ngồi xếp bằng trên tấm thảm cao su đã bạc màu, mắt nhắm lại như đang thiền định.
"Dạ, con chào sư phụ."
Ông lão mở mắt, khẽ gật đầu. Ánh mắt ông lướt qua người anh, rồi dừng lại ở đôi chân.
"Tốt. Hôm nay con không còn làm ướt sân nữa."
Anh Chính cúi xuống nhìn. Quả thật, dù trời đang mưa, quần áo anh vẫn khô ráo. Trong suốt quãng đường chạy từ ký túc xá đến đây, anh đã vô thức điều chỉnh tốc độ và góc nghiêng cơ thể để né từng hạt mưa. Đó không phải là điều anh cố tình làm – cơ thể anh giờ đây tự động phản ứng với môi trường xung quanh, nhanh hơn cả ý thức.
"Thiên Vũ Tâm Pháp không chỉ rèn luyện sức mạnh, mà còn rèn luyện cảm giác. Con đang dần hòa nhập với thế giới xung quanh. Đó là dấu hiệu tốt."
"Dạ."
"Bắt đầu đi. Hôm nay chúng ta sẽ thử một bài mới."
Bài tập mới mà ông Hồng Trần đưa ra khác hẳn những ngày trước. Thay vì đứng tấn và vận khí, ông đặt trước mặt anh Chính một viên đá nhỏ – chỉ to bằng nắm tay, bề mặt xù xì, đen bóng như than đá.
"Đây là Tinh Thạch – mảnh vỡ từ một thiên thạch rơi xuống Trái Đất hàng ngàn năm trước. Bên trong nó chứa một dạng năng lượng mà người thường không thể cảm nhận được. Nhưng với con thì khác."
Anh Chính cầm viên đá lên. Khoảnh khắc ngón tay chạm vào bề mặt xù xì ấy, một luồng điện nhỏ chạy dọc cánh tay anh. Không phải điện thật – mà là một thứ năng lượng vô hình, vừa nóng vừa lạnh, vừa quen thuộc vừa xa lạ.
"Con cảm thấy gì?"
"Nó... đang sống. Hoặc ít nhất, có thứ gì đó bên trong nó đang chuyển động."
"Chính xác. Tinh Thạch là nguồn năng lượng mà Dị Tộc sử dụng để duy trì sự sống. Mỗi con Dị Tộc khi chết đi, cơ thể chúng hóa thành những viên đá như thế này. Và năng lượng trong đó – nếu con biết cách hấp thụ – sẽ giúp con đột phá nhanh hơn."
Anh Chính nhìn viên đá trong tay, lòng bỗng dưng thấy lạnh. Đây là xác của một con Dị Tộc? Một sinh vật từ bên ngoài vũ trụ đã từng đặt chân lên Trái Đất?
"Đừng sợ. Chúng đã chết từ lâu rồi. Giờ đây chúng chỉ là công cụ. Tập trung vào hơi thở. Dẫn dòng khí trong cơ thể chạy qua viên đá. Cảm nhận năng lượng của nó, rồi kéo nó vào người."
Anh Chính làm theo. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ dẫn dòng khí nóng trong cơ thể chạy dọc cánh tay, xuống bàn tay, đến các đầu ngón tay đang chạm vào viên Tinh Thạch.
Khoảnh khắc dòng khí chạm vào viên đá, một cơn bùng nổ xảy ra.
Không phải là tiếng nổ – mà là một cơn lũ năng lượng từ viên đá tràn vào cơ thể anh như thác đổ. Nó mạnh hơn bất cứ thứ gì anh từng cảm nhận. Dòng khí nóng trong người anh vốn đã mạnh mẽ, nhưng so với luồng năng lượng từ Tinh Thạch, nó chỉ như ngọn nến trước bão lửa.
"Á...!"
Anh nghiến răng, toàn thân run lên dữ dội. Làn da anh đỏ rực, các mạch máu nổi lên cuồn cuộn như những con rắn nhỏ đang trườn dưới da. Cơn đau không giống bất cứ thứ gì anh từng trải qua – nó như thể từng tế bào trong cơ thể đang bị xé toạc ra rồi được tái tạo lại với tốc độ chóng mặt.
"Chịu đựng đi! Đừng buông viên đá! Để năng lượng chảy tự do, nhưng giữ vững ý thức. Nếu con ngất đi, con sẽ chết!"
Giọng ông Hồng Trần như vọng về từ một thế giới khác. Anh Chính không trả lời được. Toàn bộ ý chí của anh giờ đây chỉ tập trung vào một việc duy nhất: sống sót.
Những giây phút tiếp theo dài như vô tận. Cơn đau lên đến đỉnh điểm, rồi bắt đầu dịu dần. Dòng năng lượng từ viên Tinh Thạch chậm lại, hòa vào dòng khí trong cơ thể anh như nước sông đổ về biển cả. Màu đỏ trên da nhạt đi. Các mạch máu lặn xuống. Và rồi...
"Rắc... rắc... rắc..."
Âm thanh quen thuộc ấy lại vang lên. Nhưng lần này, nó không chỉ đến từ xương cốt. Mà từ sâu thẳm bên trong, từ chính linh hồn anh.
Đột phá tầng thứ hai.
Khi anh Chính mở mắt ra, viên Tinh Thạch trong tay đã vỡ vụn thành bột mịn, trôi qua kẽ ngón tay như cát. Và anh – anh thấy mình đang lơ lửng.
Không phải là bay. Chỉ là cơ thể anh không còn chạm đất nữa. Một khoảng cách rất nhỏ – chừng vài milimét – nhưng đủ để anh cảm nhận được không khí đang luồn qua dưới lòng bàn chân.
"Đây là..."
"Khinh công. Một trong những khả năng mở ra khi đạt tầng thứ hai của Thiên Vũ Tâm Pháp. Cơ thể con giờ đây nhẹ hơn không khí – ít nhất là trong vài giây. Luyện tập thêm, con có thể lơ lửng lâu hơn, và xa hơn nữa."
Ông Hồng Trần bước tới, đặt tay lên vai anh. Lần đầu tiên, anh thấy ông lão mỉm cười – một nụ cười hiếm hoi, ấm áp đến lạ.
"Hai tháng để đạt tầng thứ hai. Nhanh hơn ta dự kiến rất nhiều. Có lẽ... cậu thực sự là người được chọn."
"Thưa sư phụ, còn bao lâu nữa thì con có thể đạt tầng thứ năm? Để tiến vào vũ trụ?"
Ông lão thu tay lại, ánh mắt trở nên trầm ngâm.
"Tầng thứ năm... là một cột mốc quan trọng. Đó là khi cơ thể con đủ mạnh để chịu được áp suất của không gian, đủ nhanh để vượt qua lực hấp dẫn của Trái Đất. Nhưng đừng vội. Mỗi tầng đều có thử thách riêng. Tầng thứ hai là Khinh Công – con đã đạt được. Tầng thứ ba là Cương Thể – cơ thể cứng như thép, không dao kiếm nào xuyên thủng. Tầng thứ tư là Thần Tốc – nhanh hơn cả âm thanh. Và tầng thứ năm... là Tinh Bộ – bước đi giữa các vì sao."
Anh Chính lắng nghe, lòng đầy khát khao. Tinh Bộ – bước đi giữa các vì sao. Đó chính là thứ anh cần. Đó chính là con đường dẫn đến vũ trụ bao la ngoài kia.
"Nhưng trước khi nghĩ đến tầng thứ năm, con còn một thử thách khác."
"Thử thách gì ạ?"
Ông Hồng Trần im lặng một lát, rồi quay người bước vào gian nhà trong. Khi trở ra, trên tay ông là một tấm bản đồ cũ kỹ, mép giấy đã ố vàng và sờn rách.
"Ở ngoại ô thành phố, có một nơi gọi là Vực Tối. Đó là vết tích của một trận chiến nhỏ giữa Thiên Vũ Đế và Dị Tộc ba ngàn năm trước. Từ đó đến nay, nơi ấy vẫn còn tồn tại một cánh cổng nhỏ – một vết nứt không gian dẫn đến chiều không gian của Dị Tộc. Nó đã bị phong ấn, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những sinh vật nhỏ chui qua được."
"Ý ông nói... Dị Tộc vẫn đang ở đây? Ngay gần thành phố này?"
"Không phải Dị Tộc thực thụ. Chỉ là những Tạp Chủng – những sinh vật cấp thấp được sinh ra từ năng lượng rò rỉ của cánh cổng. Chúng yếu hơn Dị Tộc thực thụ rất nhiều, nhưng với con lúc này, chúng là đối thủ hoàn hảo để thử lửa."
Anh Chính siết chặt nắm tay. Tạp Chủng. Dị Tộc cấp thấp. Lần đầu tiên kể từ khi sức mạnh thức tỉnh, anh sẽ thực sự chiến đấu.
"Con phải làm gì?"
"Tối mai, đến Vực Tối. Tìm một con Tạp Chủng. Và giết nó."
Đêm hôm sau, anh Chính một mình rời ký túc xá.
Trời vẫn mưa lất phất. Anh mặc bộ đồ tối màu, đội mũ lưỡi trai che kín nửa mặt, chạy bộ dọc theo con đường dẫn ra ngoại ô thành phố. Tấm bản đồ ông Hồng Trần đưa đã được anh ghi nhớ hoàn toàn – từng ngã rẽ, từng con đường, từng cột mốc.
Càng ra xa trung tâm, thành phố càng thưa thớt ánh đèn. Những tòa nhà cao tầng nhường chỗ cho những khu đất trống, những bãi rác tự phát, những con kênh nước đen ngòm chảy lờ đờ dưới màn mưa.
Vực Tối nằm ở cuối một con đường đất đỏ, sau một khu nghĩa trang cũ kỹ. Khi anh Chính đến nơi, đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm.
Trước mặt anh là một hố sâu khổng lồ – rộng đến mức không thể nhìn thấy bờ bên kia trong bóng tối. Xung quanh hố, cây cối đều đã chết khô, cành nhánh vươn lên trời như những bộ xương trắng ốm. Mặt đất dưới chân anh nứt nẻ, tỏa ra một thứ hơi nóng âm ỉ. Và trong không khí, một mùi hôi thối kỳ dị lan tỏa – mùi của sự chết chóc, của những thứ không thuộc về thế giới này.
"Đây là Vực Tối sao?"
Anh lẩm bẩm, rồi bước xuống lòng hố. Đôi chân anh nhẹ nhàng lướt trên mặt đất nứt nẻ – Khinh Công đã trở thành bản năng. Càng xuống sâu, mùi hôi thối càng nồng nặc, và bóng tối càng dày đặc.
Rồi anh nghe thấy nó.
Một tiếng gầm trầm đục, như tiếng thú dữ bị nhốt trong lồng. Rồi một tiếng nữa. Và một tiếng nữa. Từ trong bóng tối trước mặt, hàng chục đốm sáng đỏ lừ dần hiện ra – những đôi mắt.
Tạp Chủng.
Chúng trông như những con chó hoang, nhưng kích thước lớn gấp ba lần. Da chúng trơn nhẫy, không lông, ánh lên thứ màu xám nâu của xác chết. Miệng chúng đầy răng nhọn, nước dãi chảy dài xuống mặt đất, bốc khói nghi ngút.
Và tất cả đều đang nhìn anh.
Anh Chính đứng im, hơi thở chậm lại. Tim anh không đập nhanh hơn. Đôi tay anh không run. Trong giấc mơ, anh đã từng đối mặt với hàng vạn Dị Tộc thực thụ. Mấy con Tạp Chủng này chỉ là trò trẻ con.
"Đến đây đi."
Anh thì thầm, rồi lao lên.
Cuộc chiến đầu tiên của Thiên Vũ Đế chuyển sinh bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.