Chương 7: Cánh Cửa Đầu Tiên
Một khoảng đất vuông vức chừng năm chục mét vuông, nền lót thảm cao su đã bạc màu vì nắng mưa. Góc sân, bao cát da trâu lủng lẳng trên giàn sắt han gỉ. Bức tường phía trong treo mấy tấm thư pháp cổ, nét mực đen đậm vẽ lên những ký tự Hán Nôm mà anh Chính chỉ đọc được vài chữ: "Võ", "Đạo", "Thiên", "Mệnh". Bên trái là một bệ thờ nhỏ, khói nhang còn vương vất trong nắng trưa. Mùi trầm hòa lẫn mùi mồ hôi cũ kỹ tạo thành một thứ hương vị rất riêng, vừa thiêng liêng vừa trần tục.
Ông lão dừng lại giữa sân, chắp tay sau lưng, đứng im lặng hồi lâu. Anh Chính cũng im lặng theo. Anh không biết phải nói gì. "Đợi cậu đã lâu rồi" – câu nói ấy vẫn đang quay cuồng trong đầu anh như một cơn gió lạ.
Mãi đến khi tiếng chuông chùa xa xa vọng lại, ông lão mới quay người. Ánh mắt ông giờ đây không còn vẻ kinh ngạc ban nãy nữa, thay vào đó là sự bình thản đến kỳ lạ, như thể sự xuất hiện của anh là điều đã được định sẵn từ lâu.
"Ta tên Hồng Trần. Còn cậu, Anh Chính... cậu có biết tại sao cậu lại đứng ở đây không?"
"Dạ... con đến để hỏi về việc học võ ạ."
Ông Hồng Trần bật cười nhạt. Nụ cười ấy không mang vẻ chế giễu, mà là sự trầm mặc của một người đã sống quá lâu và biết quá nhiều điều.
"Học võ? Cậu không cần học võ. Cậu cần học cách để không tự hủy hoại chính mình."
Anh Chính khựng lại. "Ý ông là sao ạ?"
Ông lão không trả lời trực tiếp. Ông quay người bước tới bức tường phía trong, nơi treo những tấm thư pháp cổ. Ngón tay gầy guộc chỉ vào một tấm đã phai màu nhất, nét mực vẽ lên hai chữ "Thiên Vũ".
"Cậu có biết hai chữ này nghĩa là gì không?"
"Dạ... Thiên là trời, Vũ là võ. Trời Võ?"
"Không hẳn." Ông lão lắc đầu. "Thiên Vũ – là Vũ Trụ và Võ Đạo hợp nhất. Là con đường của những kẻ mang trong mình dòng máu chiến binh thượng cổ, những kẻ được chọn để bảo vệ thế giới này trước những thứ mà người thường không thể nhìn thấy."
Tim anh Chính đập mạnh. Dòng máu chiến binh thượng cổ? Những thứ người thường không thể nhìn thấy? Ông lão đang nói về... anh?
"Thưa ông, con không hiểu. Con chỉ là..."
"Cậu chỉ là một thằng sinh viên nghèo, đang học năm cuối, vừa phát hiện mình có khả năng đặc biệt và đang hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra với mình?"
Anh Chính đứng sững.
Ông Hồng Trần quay lại, ánh mắt sắc như dao cạo. "Đừng ngạc nhiên. Ta đã sống hơn ba trăm năm trên cõi đời này. Ta đã gặp ba người giống cậu. Và cả ba đều không sống quá ba mươi tuổi."
Không khí trong sân võ đường bỗng chốc đông cứng. Ba trăm năm? Ba người giống anh? Không ai sống quá ba mươi?
Anh Chính cảm thấy cổ họng mình khô khốc. "Ông nói... ba trăm năm? Làm sao một người có thể sống lâu như vậy?"
"Đó không phải là điều cậu nên quan tâm lúc này." Ông Hồng Trần bước tới gần hơn. "Điều cậu nên quan tâm là: làm thế nào để không chết như ba kẻ trước. Bởi vì sức mạnh trong cậu – thứ mà cậu gọi là 'gen biến dị' – thực chất không phải là đột biến. Đó là di sản của một chủng tộc chiến binh cổ đại, những kẻ đã từng bảo vệ Trái Đất trước cuộc xâm lăng của Dị Tộc từ bên ngoài vũ trụ."
"Dị Tộc... từ vũ trụ?" Anh Chính lắp bắp.
"Phải. Và chúng sắp quay trở lại."
---
Ông Hồng Trần dẫn anh vào gian nhà trong. Đó là một căn phòng nhỏ, bài trí đơn sơ với bộ bàn trà bằng gỗ mun và mấy cuốn sách cổ đặt trên kệ. Trên tường treo một bức họa lớn – bức họa vẽ một người đàn ông mặc chiến bào trắng, tay cầm thần thương, đứng giữa chiến trường đầy xác dị tộc. Phía sau lưng ông ta, ánh hào quang rực rỡ như mặt trời.
Anh Chính nhận ra bức họa ấy ngay lập tức. Bởi vì đó chính là giấc mơ của anh.
"Đây... đây là..."
"Thiên Vũ Đế." Ông Hồng Trần rót trà vào hai chiếc chén sứ, giọng trầm xuống. "Vị chiến binh mạnh nhất trong lịch sử nhân loại. Người đã một mình chặn đứng cuộc xâm lăng của Dị Tộc ba ngàn năm trước. Và cũng là người đã gieo dòng máu chiến binh vào một số ít con người, để truyền lại sức mạnh của mình cho hậu thế."
"Ý ông nói... con là hậu duệ của Thiên Vũ Đế?"
"Không." Ông Hồng Trần đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào mắt anh. "Cậu chính là Thiên Vũ Đế. Chuyển sinh."
Căn phòng im lặng đến mức anh Chính có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Chuyển sinh? Anh chính là Thiên Vũ Đế? Những giấc mơ kia không phải là mơ – chúng là ký ức?
"Nhưng... nhưng con không nhớ gì cả. Con chỉ thấy những mảnh vụn, những giấc mơ..."
"Đó là vì sức mạnh của cậu vừa mới thức tỉnh. Ký ức sẽ trở về dần dần, cùng với sức mạnh. Và đó cũng là lý do cậu phải tập luyện – không chỉ để mạnh hơn, mà còn để cơ thể cậu không bị xé toạc ra khi toàn bộ sức mạnh trở về."
Anh Chính nhìn xuống đôi bàn tay mình. Chúng đang run. Không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm xúc kỳ lạ mà anh không thể gọi tên – như thể một phần linh hồn của anh vừa được đánh thức sau giấc ngủ dài ngàn năm.
"Nhưng ông nói ba người trước đều chết trước ba mươi tuổi. Tại sao?"
"Bởi vì họ không chịu được sức mạnh. Cơ thể con người thời nay quá yếu ớt để chứa đựng toàn bộ sức mạnh của Thiên Vũ Đế. Khi sức mạnh bùng nổ mà không được kiểm soát, nó sẽ phá hủy chính vật chứa của mình. Ba người trước đều chết trong đau đớn, xương cốt vỡ vụn, máu thịt tan chảy. Họ không có ai dẫn dắt."
"Nhưng ông đã gặp họ. Sao ông không cứu họ?"
Ông Hồng Trần nhắm mắt, hơi thở trầm xuống. "Bởi vì họ không chịu tin ta. Họ nghĩ ta là kẻ điên. Đến khi họ tin, thì đã quá muộn."
Anh Chính im lặng. Anh hiểu. Nếu không tận mắt chứng kiến những điều phi thường trong mấy ngày qua, có lẽ anh cũng sẽ nghĩ ông lão này là kẻ mất trí. Nhưng anh đã thấy máu mình cứu sống một con người. Anh đã thấy mình chạy nhanh hơn xe máy, bật nhảy xa hơn mọi giới hạn sinh học, và mặt đường nhựa lún xuống dưới chân mình.
Anh không có lý do gì để không tin.
"Con phải làm gì?"
Ông Hồng Trần mở mắt. Trong ánh mắt già nua ấy, lần đầu tiên anh thấy một tia hy vọng le lói.
"Tập luyện. Mỗi ngày. Với ta."
---
Buổi tập đầu tiên bắt đầu ngay chiều hôm ấy.
Ông Hồng Trần không dạy anh những đòn thế võ thuật thông thường. Thay vào đó, ông bắt anh đứng tấn. Chỉ đứng tấn mà thôi.
"Đứng tấn là nền tảng của mọi võ học. Nhưng với cậu, nó còn là cách để cơ thể làm quen với dòng năng lượng đang chảy trong người. Cậu có cảm nhận được nó không? Dòng khí nóng chạy dọc sống lưng, lan ra tứ chi?"
Anh Chính nhắm mắt, cố gắng cảm nhận. Lúc đầu, chẳng có gì cả. Chỉ có cảm giác mỏi ở đùi, đau ở đầu gối vì đứng tấn quá lâu. Nhưng rồi, dần dần, anh bắt đầu thấy.
Một dòng chảy ấm áp, rất nhẹ, rất mơ hồ, như một sợi chỉ nước nóng len lỏi từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân. Nó không phải là máu, không phải là thần kinh – nó là một thứ gì đó hoàn toàn khác.
"Con thấy rồi! Con thấy nó!"
"Tốt. Đừng phấn khích. Tập trung vào hơi thở. Hít vào, dòng khí chạy xuống đan điền. Thở ra, dòng khí lan ra toàn thân. Lặp lại."
Hai tiếng đồng hồ trôi qua. Khi ông Hồng Trần cho phép anh nghỉ, đôi chân anh đã run lẩy bẩy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Nhưng lạ thay, anh không cảm thấy kiệt sức. Ngược lại, cơ thể anh nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, như thể ai đó vừa gỡ bỏ một tảng đá vô hình đã đè nặng lên vai anh suốt bao năm qua.
"Ngày mai tiếp tục. Đúng bốn giờ sáng, có mặt ở đây."
"Dạ."
Anh Chính cúi chào ông lão, rồi bước ra khỏi võ đường. Trời đã ngả về chiều. Nắng vàng trải dài trên con hẻm nhỏ, nhuộm màu lên những mái nhà cấp bốn san sát nhau. Tiếng rao hàng rong từ đâu vọng lại, tiếng trẻ con nô đùa í ới cuối ngõ.
Thế giới vẫn bình thường. Nhưng trong mắt anh, mọi thứ đã khác.
---
Những ngày sau đó trôi qua trong một nhịp điệu mới.
Bốn giờ sáng, khi cả ký túc xá còn chìm trong giấc ngủ, anh Chính đã lặng lẽ rời giường, chạy bộ đến võ đường. Ông Hồng Trần luôn đợi sẵn ở đó, bên ấm trà nóng và ánh đèn dầu leo lét trong gian nhà nhỏ.
Buổi tập bắt đầu với những bài đứng tấn kéo dài hàng giờ. Rồi đến những bài thở, bài vận khí – những thứ mà ông Hồng Trần gọi là "Thiên Vũ Tâm Pháp", phương pháp luyện tập được truyền lại từ chính Thiên Vũ Đế ba ngàn năm trước.
"Thiên Vũ Tâm Pháp có chín tầng. Mỗi tầng mở ra một phần sức mạnh trong cơ thể cậu. Nhưng nhớ kỹ: đừng vội vàng. Nếu cậu cố gắng vượt tầng khi cơ thể chưa sẵn sàng, cậu sẽ chết như ba kẻ trước."
"Làm sao để biết con đã sẵn sàng?"
"Cơ thể cậu sẽ tự nói cho cậu biết."
Anh Chính không hỏi thêm. Anh tin ông lão. Và anh cũng tin vào bản năng của chính mình – thứ bản năng mách bảo rằng con đường này là đúng đắn.
Ngày qua ngày, anh dần cảm nhận được sự thay đổi. Dòng khí nóng trong cơ thể ngày càng rõ ràng hơn. Nó không còn là sợi chỉ mơ hồ nữa, mà đã trở thành một dòng chảy mạnh mẽ, cuồn cuộn như nước lũ mùa mưa. Mỗi lần vận khí, toàn thân anh như được bao bọc trong một lớp áo giáp vô hình, ấm áp và vững chãi.
Và rồi, vào buổi sáng thứ mười lăm, điều kỳ diệu đã xảy ra.
Anh đang đứng tấn như mọi ngày, mắt nhắm lại, tập trung vào dòng khí đang chảy trong cơ thể. Bỗng nhiên, dòng khí ấy bùng lên dữ dội. Không còn là nước lũ nữa – nó là núi lửa phun trào. Nhiệt lượng khủng khiếp lan tỏa khắp châu thân, khiến anh có cảm giác như mình sắp bốc cháy.
"Bình tĩnh! Đừng chống lại nó! Để nó chảy tự nhiên!" Giọng ông Hồng Trần vang lên từ xa.
Anh nghiến răng, cố gắng giữ vững tư thế. Cơn đau ập đến như sóng thần – xương cốt như bị bẻ gãy rồi nối lại, cơ bắp như bị xé toạc rồi tái tạo. Nhưng anh không gục ngã. Bởi vì anh biết, đây chính là thời khắc mà ông Hồng Trần đã nói đến.
Đây là lần đột phá đầu tiên.
"Rắc... rắc... rắc..."
Tiếng xương kêu lên giòn tan khắp cơ thể. Làn da anh đỏ rực như than hồng, mồ hôi bốc hơi tạo thành một màn sương mỏng quanh người. Rồi đột nhiên, mọi đau đớn tan biến.
Anh mở mắt.
Thế giới trước mặt anh đã hoàn toàn khác.
Anh có thể nhìn thấy từng hạt bụi lơ lửng trong không khí. Có thể nghe thấy tiếng tim đập của ông Hồng Trần cách đó mười mét. Có thể ngửi thấy mùi trầm từ bệ thờ, mùi rêu ẩm từ tường gạch, mùi khói xe từ con đường lớn cách đây hàng cây số. Mọi giác quan đều được khuếch đại lên gấp trăm lần.
Và quan trọng hơn cả – anh có thể "thấy" được dòng năng lượng trong cơ thể mình. Nó không còn là dòng khí mơ hồ nữa, mà là một luồng sáng rực rỡ, chảy dọc theo các kinh mạch như những dòng sông lửa.
"Chúc mừng cậu." Ông Hồng Trần bước tới, giọng nói ẩn chứa niềm vui khó giấu. "Cậu vừa đột phá tầng thứ nhất của Thiên Vũ Tâm Pháp. Cơ thể cậu giờ đây đã đủ mạnh để chứa đựng thêm sức mạnh. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu."
Anh Chính cúi xuống nhìn bàn tay mình. Làn da đã trở lại bình thường, nhưng ẩn sâu bên dưới, anh biết mình đã khác. Mạnh hơn. Nhanh hơn. Và gần hơn với con người thật của mình.
"Ông Hồng Trần... con muốn hỏi một điều."
"Cứ hỏi."
"Khi nào thì con có thể... tiến vào vũ trụ? Khi nào con có thể đối mặt với Dị Tộc như Thiên Vũ Đế năm xưa?"
Ông lão im lặng một lúc, rồi quay người nhìn lên bầu trời. Nắng sớm đã bắt đầu le lói phía chân trời, nhuộm hồng những đám mây xa.
"Còn sớm. Còn rất sớm. Để tiến vào vũ trụ, cậu cần đạt ít nhất tầng thứ năm của Thiên Vũ Tâm Pháp. Để đối mặt với Dị Tộc, cậu cần đạt tầng thứ bảy. Còn để đánh bại chúng... cậu cần đạt tầng thứ chín – cảnh giới mà ngay cả Thiên Vũ Đế năm xưa cũng chưa từng chạm tới."
"Tại sao? Con tưởng Thiên Vũ Đế là người mạnh nhất?"
"Ông ấy mạnh nhất – nhưng ông ấy cũng đã ngã xuống. Trận chiến ba ngàn năm trước không phải là chiến thắng. Đó chỉ là một sự trì hoãn. Thiên Vũ Đế đã dùng toàn bộ sinh mệnh của mình để phong ấn cánh cổng dẫn đến thế giới Dị Tộc. Nhưng phong ấn ấy đang yếu dần. Và khi nó vỡ tung, chúng sẽ quay trở lại."
Ông Hồng Trần quay lại nhìn anh, đôi mắt già nua tràn đầy vẻ nghiêm nghị.
"Cậu không chỉ cần mạnh hơn Thiên Vũ Đế. Cậu cần phải vượt qua cả ông ấy. Nếu không, nhân loại sẽ diệt vong."
Anh Chính siết chặt nắm tay. Lời nói của ông lão như một ngọn lửa ném vào lòng anh – vừa đáng sợ, vừa thôi thúc.
"Con sẽ làm được."
"Ta biết. Bởi vì cậu là hy vọng cuối cùng."
---
Chiều hôm ấy, trở về ký túc xá, anh Chính lại ngồi một mình bên cửa sổ như thói quen. Nhưng lần này, ánh mắt anh không còn vô định nữa. Nó sắc bén và rực cháy, như một ngọn đuốc vừa được thắp lên trong đêm tối.
Phía trước anh là cả một con đường dài. Chín tầng Thiên Vũ Tâm Pháp. Những cuộc đột phá sinh tử. Và cuối con đường ấy – một cuộc chiến với Dị Tộc từ bên ngoài vũ trụ.
Nhưng anh không còn sợ hãi nữa. Bởi vì lần đầu tiên trong đời, anh biết mình là ai.
Anh là Anh Chính. Sinh viên năm cuối. Con trai của một người mẹ nông dân nghèo ở miền Trung.
Và cũng là Thiên Vũ Đế chuyển sinh – kẻ mang trong mình sứ mệnh bảo vệ toàn bộ nhân loại.
Bầu trời Sài Gòn ngoài kia vẫn chưa thấy sao. Nhưng anh biết, phía sau màn khói bụi và ánh đèn thành phố, cả một tinh không rộng lớn đang chờ đợi.
Và lần đầu tiên, anh mỉm cười.
"Tinh Không Truyền Kỳ... bắt đầu từ hôm nay."
---
(Còn tiếp...)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.