Chương 6: Dấu Chân Đầu Tiên
Đêm đã khuya.
Ký túc xá chìm trong tĩnh lặng. Tiếng thở đều đều của thằng Hùng, thằng Tâm, thằng Phát hòa vào tiếng quạt trần kêu kẽo kẹt trên trần nhà. Thỉnh thoảng, từ con hẻm bên dưới vọng lên tiếng chó sủa vu vơ, rồi lại im bặt.
Anh Chính vẫn ngồi bên cửa sổ, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt. Đã hai tiếng kể từ khi anh về phòng sau ca làm thêm. Hai tiếng ngồi im lặng, không ngủ, không động đậy, chỉ lắng nghe cơ thể mình.
Cảm giác ấy vẫn còn.
Sau màn chạy thử tốc độ tối nay, toàn bộ cơ bắp trong người anh như được đánh thức hoàn toàn. Chúng không đau, không mỏi – ngược lại, chúng đang "ngân nga" một thứ cảm giác kỳ lạ, như thể mỗi thớ thịt đều có ý thức riêng và đang reo vang trong vui sướng.
Anh giơ bàn tay lên trước mặt, từ từ nắm chặt. Những ngón tay thon dài cuộn lại, các khớp xương kêu răng rắc nhè nhẹ. Anh có thể cảm nhận được sức mạnh đang cuộn chảy bên dưới lớp da – một sức mạnh không thuộc về thế giới bình thường.
"Nếu có ai nhìn thấy mình lúc chạy... chắc họ tưởng gặp quỷ."
Ý nghĩ ấy khiến anh bật cười nhạt. Giữa Sài Gòn hoa lệ này, một thằng sinh viên nghèo chạy nhanh hơn xe máy – đúng là chuyện chỉ có trong tiểu thuyết. Vậy mà nó lại đang xảy ra với anh.
Anh đứng dậy, bước nhẹ ra ban công. Cánh cửa sắt cũ kỹ kêu lên một tiếng khe khẽ, nhưng không đủ để đánh thức lũ bạn. Bên ngoài, Sài Gòn về đêm vẫn chưa ngủ hẳn. Xa xa, ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng nhấp nháy như những vì sao nhân tạo. Gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh hiếm hoi của thành phố nhiệt đới.
Anh Chính vịn tay vào lan can, hít một hơi thật sâu.
Trong đầu anh lúc này không chỉ có sức mạnh mới thức tỉnh. Còn có một thứ khác – một câu hỏi đã len lỏi vào tâm trí anh từ lúc chạm mặt tên cướp ban chiều.
"Tại sao mình lại lao ra giúp người phụ nữ đó?"
Câu trả lời nghe có vẻ hiển nhiên: vì đó là việc nên làm. Nhưng với anh, nó sâu sắc hơn thế. Khoảnh khắc nghe thấy tiếng kêu cứu, cơ thể anh đã phản ứng trước cả khi lý trí kịp can thiệp. Như thể có một bản năng nguyên thủy nào đó đã mách bảo: đây chính là điều mày sinh ra để làm.
"Thiên Vũ Đế..."
Cái tên ấy lại vang lên. Lần này, anh không còn thấy xa lạ với nó nữa.
Anh nhớ lại giấc mơ đêm qua. Chiến trường đẫm máu. Bộ chiến bào trắng nhuốm đỏ. Và lần này, thanh kiếm trong tay anh không còn gãy. Nó nguyên vẹn, sáng loáng dưới bầu trời đỏ thẫm. Phía sau lưng anh có ánh sáng – thứ ánh sáng mà anh không biết phát ra từ đâu, nhưng đủ để sưởi ấm cả linh hồn.
"Đó có phải là kiếp trước của mình không? Hay chỉ là giấc mơ?"
Anh không có câu trả lời. Nhưng có một điều anh biết chắc: nếu giấc mơ ấy là thật, thì "Thiên Vũ Đế" không phải là một kẻ cô độc. Phía sau lưng anh ta có ai đó – hoặc điều gì đó – đã chiếu rọi ánh sáng.
Và nếu anh ta có thể đứng vững trước hàng vạn dị tộc, thì anh cũng có thể.
Sáng hôm sau, anh Chính dậy từ rất sớm.
Đồng hồ mới điểm bốn giờ rưỡi. Bên ngoài trời còn tờ mờ. Nhưng anh không ngủ được nữa. Cơ thể anh tràn đầy năng lượng đến mức nằm yên trên giường trở thành một cực hình.
Anh lặng lẽ thay bộ đồ thể thao cũ kỹ, xỏ đôi giày đã mòn đế, rồi rón rén ra khỏi phòng. Hành lang ký túc xá vắng tanh, chỉ có ánh đèn cầu thang hắt lên những mảng tường loang lổ.
Xuống đến sân, anh khởi động nhẹ vài động tác. Xoay cổ, xoay vai, vặn hông, gập gối. Mọi khớp xương đều kêu răng rắc, nhưng là thứ âm thanh dễ chịu của một cỗ máy vừa được tra dầu.
Rồi anh bắt đầu chạy.
Không phải là chạy bình thường. Anh cố tình đẩy tốc độ lên cao, từng bước một. Lúc đầu là tốc độ của một vận động viên marathon. Rồi nhanh dần, nhanh dần. Gió rít bên tai. Cảnh vật hai bên đường nhòe đi như tranh màu nước bị ai đó kéo lê.
Anh chạy qua những con hẻm vắng, qua những con đường lớn chưa thức giấc, qua cây cầu bắc ngang kênh Nhiêu Lộc. Dưới chân cầu, dòng nước đen ngòm vẫn lững lờ trôi. Phía xa, những tòa nhà cao tầng in bóng lên nền trời xám nhạt.
Chạy được chừng hai mươi phút, anh dừng lại bên một công viên nhỏ ven kênh. Hơi thở vẫn đều. Tim vẫn đập ổn đỉnh. Mồ hôi có ra, nhưng rất ít – như thể cơ thể anh đã tự điều chỉnh nhiệt độ một cách hoàn hảo.
"Không thể tin được..."
Anh ngồi xuống một băng ghế đá, đưa tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Trước đây, chạy một cây số thôi là anh đã thở không ra hơi. Vậy mà giờ đây, sau khi chạy liên tục với tốc độ phi thường, anh vẫn thấy khỏe khoắn như vừa đi dạo.
"Càng tôi luyện càng mạnh... có nghĩa là mỗi lần mình đẩy cơ thể đến giới hạn, nó sẽ tự thích nghi và trở nên mạnh hơn?"
Đó là một giả thuyết hợp lý. Nhưng giới hạn của cơ thể này nằm ở đâu? Anh chưa biết. Và có lẽ, chính anh cũng không dám thử.
Ít nhất là lúc này.
Công viên buổi sớm vắng lặng. Chỉ có vài cụ già đang tập dưỡng sinh ở góc xa, và một người đàn ông trung niên đang dắt chó đi dạo. Anh Chính ngồi trên băng ghế, mắt nhìn ra dòng kênh đen ngòm, lòng đầy suy tư.
"Phải có kế hoạch."
Anh lẩm bẩm.
Sức mạnh này là một món quà – hoặc một lời nguyền – nhưng dù là gì đi nữa, anh cũng phải học cách kiểm soát nó. Không thể để nó bộc phát một cách vô tổ chức như hôm qua được. Nếu không, sớm muộn gì cũng có người phát hiện, và lúc đó mọi chuyện sẽ rất phức tạp.
"Trước mắt, mình cần hiểu rõ hơn về nó. Phạm vi, giới hạn, điều kiện kích hoạt."
Anh giơ tay lên, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay.
"Thứ nhất: sức mạnh thể chất – tốc độ, sức bền, sức bật – đã được chứng minh. Thứ hai: khả năng hồi phục – vết thương mau lành, máu tái tạo cực nhanh. Thứ ba: trí nhớ và khả năng xử lý thông tin – cũng đã có dấu hiệu."
Anh gập từng ngón tay xuống, đếm từng mục một.
"Còn gì nữa không? Có phải chỉ có vậy thôi không?"
Câu trả lời, có lẽ chỉ thời gian mới trả lời được.
Khi ánh mặt trời bắt đầu le lói phía chân trời, anh Chính đứng dậy, phủi bụi trên quần, rồi chạy bộ trở về ký túc xá. Lần này anh chạy chậm thôi – tốc độ của một người bình thường. Vừa chạy, anh vừa suy nghĩ về kế hoạch sắp tới.
Năm cuối đại học sẽ rất bận. Đồ án tốt nghiệp, thực tập, làm thêm – tất cả đều cần thời gian. Nhưng anh quyết định sẽ dành ra ít nhất một tiếng mỗi sáng để tập luyện. Không chỉ để rèn sức mạnh, mà còn để hiểu rõ hơn về bản thân mình.
Và có lẽ, trong quá trình ấy, anh sẽ tìm ra câu trả lời cho câu hỏi lớn nhất: "Thiên Vũ Đế" thực sự là ai?
Về đến ký túc xá, trời đã sáng hẳn. Thằng Hùng đã dậy, đang ngồi trên giường gãi đầu, mắt nhắm mắt mở. Thấy anh bước vào, nó ngơ ngác hỏi:
"Ê mày, mới sáng sớm đi đâu mà mồ hôi đầy người vậy?"
"Tao đi chạy bộ."
"Chạy bộ? Mày á?" Thằng Hùng tròn mắt. "Tao ở với mày ba năm rồi, có thấy mày chạy bộ bao giờ đâu?"
"Thì bắt đầu từ hôm nay."
Anh Chính cười, rồi bước vào nhà tắm. Dòng nước lạnh xối xuống, cuốn trôi mồ hôi và cả những mệt mỏi còn sót lại. Anh nhắm mắt, để mặc nước chảy dài trên khuôn mặt góc cạnh.
Hôm nay là ngày thứ hai của năm học mới. Lịch học buổi sáng có môn của thầy Quang – môn Quản trị Chiến lược, một trong những môn quan trọng nhất của năm cuối.
Nhưng trước khi đến giảng đường, anh còn một việc phải làm.
Anh mở điện thoại, vào mạng tìm kiếm một địa điểm. Không phải quán cà phê, không phải tiệm sách, mà là một nơi anh chưa từng nghĩ mình sẽ quan tâm: phòng tập võ.
Nếu sức mạnh của anh là "càng tôi luyện càng mạnh", thì việc học một môn võ để kiểm soát sức mạnh ấy là điều cần thiết. Anh không thể chỉ dựa vào tốc độ và sức bật mãi được. Phải có kỹ thuật. Phải có phương pháp.
Và biết đâu, trong quá trình ấy, anh sẽ tìm thấy manh mối về "Thiên Vũ Đế"?
Ngón tay anh lướt trên màn hình, dừng lại ở một địa chỉ. Một võ đường nhỏ nằm khuất trong con hẻm ở quận Tân Bình, cách trường không xa. Tên võ đường: "Thiên Võ Môn" – nghe có vẻ kêu, nhưng ảnh chụp trên mạng thì khá bình dân, chỉ là một căn nhà cấp bốn với sân tập lót thảm cũ kỹ.
"Thiên Võ Môn... Thiên Vũ Đế..."
Anh Chính nhìn hai cái tên ấy, lòng bỗng dưng thấy có gì đó liên kết. Không hẳn là trùng hợp, mà như một mối nhân duyên vô hình.
"Để chiều nay ghé xem thử."
Anh tắt điện thoại, khoác ba lô lên vai, rồi bước ra khỏi phòng. Thằng Hùng vẫn còn lề mề đánh răng, miệng lẩm bẩm:
"Thằng này dạo này lạ quá..."
Giảng đường sáng nay đông hơn hôm qua. Môn Quản trị Chiến lược của thầy Quang là môn bắt buộc, nên hầu như đứa nào cũng có mặt. Thầy Quang là một người đàn ông ngoài năm mươi, dáng người thấp đậm, giọng nói sang sảng. Thầy nổi tiếng nghiêm khắc và rất ghét sinh viên đi trễ.
Anh Chính ngồi ở bàn quen thuộc, cạnh cửa sổ. Linh ngồi bên phải, thằng Tâm ngồi sau lưng, thằng Phát ngồi bên trái. Cả bốn đứa tạo thành một "ốc đảo" nhỏ giữa giảng đường rộng lớn.
"Hôm qua mày chạy xe bus về hả? Tao kiếm không thấy." Thằng Phát hỏi.
"Ừ, tao về sớm. Có chút việc."
"Việc gì? Đi chạy bộ hả?" Thằng Hùng từ đâu chen vào, giọng đầy vẻ trêu chọc.
Anh Chính chỉ cười, không đáp. Linh quay sang nhìn anh, ánh mắt có chút tò mò:
"Anh Chính dạo này khác ghê. Có phải do năm cuối không? Ai cũng lo ra trường hết."
"Chắc vậy."
Thầy Quang bước vào, cả lớp im lặng. Bài giảng hôm nay về mô hình SWOT và chiến lược cạnh tranh. Anh Chính chăm chú nghe, nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt anh lại lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tán bàng đang đung đưa trong gió.
Trong đầu anh, những mảnh ghép đang dần xếp lại với nhau.
Sức mạnh. Ký ức trong mơ. Danh xưng Thiên Vũ Đế. Võ đường Thiên Võ Môn. Tất cả như những sợi chỉ vô hình đang đan vào nhau, tạo thành một tấm thảm mà anh chưa thể nhìn thấy toàn cảnh.
Nhưng anh biết, chỉ cần kiên nhẫn kéo từng sợi một, sớm muộn gì bức tranh cũng sẽ hiện ra.
Tan học, anh Chính không về ký túc xá ngay. Anh tách khỏi nhóm bạn, một mình đón xe bus đến quận Tân Bình.
Con hẻm dẫn đến Thiên Võ Môn nhỏ và sâu, hai bên là những ngôi nhà cấp bốn san sát nhau. Dây điện chằng chịt trên đầu, thỉnh thoảng lại có tiếng chim hót từ mấy lồng chim treo trước hiên nhà.
Võ đường nằm ở cuối hẻm, sau một cánh cổng sắt đã han gỉ. Trên cổng có tấm biển gỗ mộc mạc đề ba chữ "Thiên Võ Môn" bằng nét chữ thư pháp đã phai màu theo năm tháng.
Anh Chính đứng trước cổng, hít một hơi thật sâu.
Cánh cổng khép hờ. Bên trong vọng ra tiếng hô "Ha!" đều đặn của ai đó đang tập luyện.
Anh đưa tay lên, gõ nhẹ.
Tiếng bước chân vang lên. Cánh cổng kẽo kẹt mở ra, để lộ một ông lão khoảng ngoài sáu mươi, dáng người gầy guộc nhưng đôi mắt sáng quắc như mắt chim ưng. Ông mặc bộ võ phục trắng đã ngả vàng, tay cầm một chiếc khăn lau mồ hôi.
Ông nhìn anh Chính từ đầu đến chân, rồi hỏi bằng giọng trầm khàn:
"Cậu tìm ai?"
"Dạ... con muốn hỏi, ở đây có nhận dạy võ không ạ?"
Ông lão im lặng một lúc lâu, đôi mắt sắc lạnh dán chặt vào anh. Rồi bất chợt, ánh mắt ông thay đổi – từ dò xét chuyển sang kinh ngạc, như thể ông vừa nhìn thấy điều gì đó không thể tin nổi.
"Cậu... tên là gì?"
"Dạ, con tên Chính. Anh Chính."
Ông lão lùi lại nửa bước, bàn tay nắm chặt lấy khung cửa. Môi ông mấp máy, như định nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Mãi một lúc sau, ông mới cất tiếng, giọng run run:
"Vào đi. Vào đi... Ta đợi cậu đã lâu rồi."
Anh Chính sững người.
Đợi? Đợi anh? Một ông lão chưa từng gặp mặt, ở một võ đường khuất sâu trong hẻm nhỏ, lại nói rằng đã đợi anh từ lâu?
Cánh cổng mở rộng. Ông lão quay lưng bước vào trong, bóng lưng gầy guộc in dài dưới ánh nắng trưa.
Anh Chính do dự một giây, rồi cất bước theo sau.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.