Tinh Không Truyền Kỳ: Thiên Vũ Thức Tỉnh

Chương 5: Thử Lửa

Đăng: 14/05/2026 11:00 1,731 từ 9 lượt đọc

Giảng đường đã vắng tanh. Tiếng bước chân của anh Chính và Linh vang đều trên hành lang gạch men cũ kỹ. Mùi phấn, mùi sách vở vẫn còn vương vất trong không khí, hòa cùng mùi nắng trưa gay gắt hắt qua những ô cửa sổ lớn.

Xuống đến căng-tin, cả hai chọn một bàn nhỏ ở góc khuất, cạnh cửa kính nhìn ra sân trường. Linh gọi một tô bún riêu, anh Chính gọi một đĩa cơm sườn. Mùi thức ăn bốc lên thơm nức, nhưng anh lại chẳng thấy đói lắm. Cơ thể này giờ như một cỗ máy tiết kiệm năng lượng tối đa, chỉ cần một chút thức ăn cũng đủ duy trì trạng thái sung mãn.

"Anh ăn ít vậy? Bữa sáng cũng chưa ăn mà." Linh vừa húp thìa nước dùng vừa hỏi, ánh mắt thoáng chút lo lắng.

"Tại nắng quá, ăn không vô. Em ăn đi, đừng để ý anh."

Anh Chính cầm đũa, gắp từng miếng nhỏ đưa lên miệng nhai chậm rãi. Ánh mắt anh vô định nhìn ra ngoài sân trường, nơi mấy tốp sinh viên đang tụm năm tụm ba dưới tán bàng cổ thụ. Mọi thứ vẫn bình thường. Một ngày đầu năm học bình thường.

Nhưng anh biết, bình thường chỉ là bề mặt.

Ăn trưa xong, Linh xin phép về thư viện photo thêm tài liệu cho buổi chiều. Anh Chính một mình rời căng-tin, dự định về ký túc xá nghỉ ngơi lát rồi chiều còn đi làm thêm ở quán cà phê.

Con đường về dài ba cây số. Nắng trưa Sài Gòn như đổ lửa. Mặt đường nhựa bốc hơi, tạo ra những đợt sóng nhiệt lờ mờ phía xa. Anh Chính đi bộ dưới hàng me ven đường, tay cầm ba lô, áo sơ mi đã thấm đẫm mồ hôi. Nhưng kỳ lạ thay, anh không cảm thấy mệt. Đôi chân vẫn bước đều, hơi thở vẫn nhịp nhàng. Cái nóng gay gắt kia chỉ như một thứ gì đó ở rất xa, chẳng thể chạm đến anh.

Bất chợt, một tiếng hét vang lên phía trước:

"Cướp! Cướp! Nó giật đồ của tôi!"

Anh Chính khựng lại. Cách anh chừng năm mươi mét, một người phụ nữ trung niên đang ngã sóng soài bên vệ đường, tay ôm lấy đầu gối rướm máu. Xa hơn, một gã đàn ông gầy nhẳng mặc áo đen đang phóng xe máy vun vút, trên tay cầm chiếc túi xách màu nâu.

Phản xạ của anh gần như tức thì.

Trước khi kịp suy nghĩ, đôi chân anh đã bật lao về phía trước. Ba lô tuột khỏi tay, rơi xuống vỉa hè. Anh không để ý. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc chậm lại – tiếng còi xe, tiếng người la hét, tiếng gió rít bên tai – tất cả như bị kéo giãn ra thành một thứ âm thanh méo mó. Trước mắt anh, hình ảnh chiếc xe máy của tên cướp ngày càng gần hơn.

Anh đang chạy. Nhưng đó không phải là tốc độ của một con người bình thường.

Mỗi bước chân của anh dài đến mức phi lý. Cơ chân bật lên như lò xo thép, đẩy cơ thể lao vút đi trong chớp mắt. Gió tạt vào mặt, vào mắt, nhưng anh không chớp. Đồng tử anh tự động co lại, khóa chặt vào mục tiêu phía trước.

Năm giây.

Chỉ năm giây, anh đã áp sát đuôi xe.

Tên cướp liếc qua gương chiếu hậu, đôi mắt trợn lên kinh hoàng khi thấy một người đang chạy nhanh hơn cả xe máy. Hắn vặn mạnh tay ga, chiếc xe gầm lên, lao đi với tốc độ tối đa.

Nhưng vô ích.

Anh Chính dồn lực vào chân phải, bật nhảy. Cơ thể anh bay lên không trung, vượt qua cả chiều dài thân xe, rồi đáp thẳng xuống phía trước đầu xe. Cú đáp mạnh đến mức mặt đường nhựa lún xuống, tạo thành một vết nứt hình mạng nhện.

Hắn ta hoảng loạn, bẻ lái gấp. Chiếc xe mất thăng bằng, đổ nhào xuống đường, rê dài trên mặt nhựa trong tiếng kim loại rít chói tai.

Anh Chính đứng đó, thở đều. Tim anh thậm chí còn không đập nhanh hơn bao nhiêu.

Tên cướp lồm cồm bò dậy, mặt mày tái mét. Hắn vớ lấy chiếc túi xách định bỏ chạy tiếp, nhưng vừa quay lưng đã thấy anh sừng sững trước mặt. Khoảng cách giữa hai người chỉ chưa đầy một mét.

"Trả... trả mày đây! Đừng... đừng làm gì tao!"

Hắn run rẩy, ném chiếc túi về phía anh rồi co giò bỏ chạy, thậm chí không thèm dựng xe lên.

Anh Chính cúi xuống nhặt chiếc túi, rồi quay lại chỗ người phụ nữ. Bà ấy đã được mấy người đi đường đỡ dậy, đầu gối vẫn rỉ máu. Thấy anh mang túi về, bà mừng rỡ đến rơi nước mắt:

"Cảm ơn con! Cảm ơn con nhiều lắm! Trong đó có giấy tờ nhà đất, mất là chết luôn đó con ơi!"

"Dạ không có gì đâu cô. Cô có cần con đưa đi bệnh viện không?"

"Thôi thôi, tôi chỉ xước xát chút thôi. Cảm ơn con! Con tên gì để tôi nhớ ơn?"

"Dạ... con là sinh viên thôi cô. Cô giữ đồ cẩn thận nhé."

Nói rồi, anh vội vàng rời đi trước khi đám đông bắt đầu tụ tập đông hơn. Anh nhặt ba lô lên, rảo bước thật nhanh về phía ký túc xá, lòng đầy những suy nghĩ hỗn loạn.

Vừa rồi... là thật sao?

Anh đã chạy nhanh đến mức vượt qua một chiếc xe máy đang phóng hết ga. Anh đã bật nhảy xa đến mức đáp thẳng xuống trước đầu xe. Và mặt đường nhựa... đã lún xuống dưới chân anh.

"Không thể nào..."

Anh lẩm bẩm, đưa tay lên nhìn. Bàn tay này không hề có một vết trầy xước. Nhưng ẩn sâu bên trong, anh cảm nhận được một thứ gì đó vừa thức giấc mạnh mẽ hơn. Như thể mỗi lần anh đẩy cơ thể đến giới hạn, sức mạnh ấy lại trỗi dậy thêm một chút. Như một ngọn lửa được tiếp thêm oxy, bùng lên dữ dội hơn.

"Gen biến dị... càng tôi luyện càng mạnh..."

Câu từ ấy giờ đây không còn là một giả thuyết mơ hồ nữa. Nó đã được chứng minh bằng chính hành động vừa rồi.

Nhưng cũng từ khoảnh khắc này, anh biết mình không thể quay lại cuộc sống bình thường được nữa.

Về đến ký túc xá, anh Chính đóng cửa lại, ngồi phịch xuống giường. Thằng Hùng không có trong phòng, chắc đã đi học ca chiều. Chỉ còn một mình anh với tiếng quạt trần kêu kẽo kẹt trên trần nhà.

Anh nhắm mắt, cố gắng nhớ lại từng chi tiết của những giây phút vừa qua. Cảm giác khi cơ thể lao đi vun vút. Cảm giác khi bật nhảy lên không trung. Cảm giác khi bàn chân đáp xuống mặt đường và... mặt đường lún xuống.

Đó không phải là sức mạnh của một con người. Đó là sức mạnh của một thứ gì đó vượt xa mọi giới hạn sinh học thông thường.

"Thiên Vũ Đế..."

Cái tên ấy lại vang lên trong đầu anh. Lần này, nó không còn mơ hồ nữa. Nó như một lời khẳng định, một danh xưng đã thuộc về anh từ rất lâu, từ trước cả khi anh biết đến sự tồn tại của nó.

Anh mở mắt, nhìn lên trần nhà. Bầu trời ngoài kia vẫn xanh ngắt. Nhưng trong lòng anh, một quyết định đã hình thành.

Anh phải tìm hiểu sức mạnh này. Phải rèn luyện nó. Phải biến nó thành vũ khí của chính mình.

Không phải để làm anh hùng. Không phải để nổi danh thiên hạ.

Mà là để bảo vệ những người anh yêu thương. Để không bao giờ phải đứng nhìn người thân gặp nạn mà bất lực như ngày hôm qua.

Để một ngày nào đó, khi đứng trước bất kỳ thế lực nào – dù là dị tộc, dù là số phận – anh cũng có thể đứng thẳng lưng mà đối mặt.

Chiều hôm đó, anh Chính vẫn đến quán cà phê làm thêm như thường lệ. Pha cà phê, bưng bê, dọn bàn – những công việc quen thuộc lặp đi lặp lại. Nhưng trong lòng anh, mọi thứ đã khác.

Trên đường về ký túc xá lúc tối muộn, anh cố tình chọn con đường vắng nhất, rồi thử chạy nhanh hết sức. Kết quả khiến chính anh cũng phải choáng váng: tốc độ của anh giờ đây sánh ngang với một chiếc xe máy phân khối lớn, và sức bền gần như vô hạn. Anh có thể chạy liên tục hàng chục cây số mà không hề thấm mệt.

Nhưng anh vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn. Có những lúc sức mạnh bộc phát quá mức, khiến anh suýt đâm sầm vào tường. Có những lúc nó lại "ngủ yên", khiến anh chỉ chạy được ở tốc độ bình thường.

"Phải tập luyện thêm. Nhưng tập thế nào đây?"

Anh không có thầy, không có sách vở, không có bất kỳ chỉ dẫn nào. Tất cả những gì anh có chỉ là một cái tên – Thiên Vũ Đế – và một giấc mơ về chiến trường đẫm máu.

Nhưng như thế cũng đủ để bắt đầu rồi.

Đêm hôm ấy, khi cả ký túc xá đã chìm vào giấc ngủ, anh Chính vẫn ngồi một mình bên cửa sổ, mắt hướng lên bầu trời đêm. Sao Sài Gòn chẳng thấy, nhưng anh biết, phía sau màn khói bụi kia, cả một tinh không rộng lớn đang đợi mình.

"Tinh Không Truyền Kỳ... có lẽ không chỉ là tên một bộ truyện."

Anh mỉm cười, rồi nhắm mắt, để giấc ngủ từ từ kéo đến.

Trong mơ đêm ấy, anh lại thấy mình đứng trên chiến trường. Nhưng lần này, thanh kiếm trong tay anh không còn gãy. Nó nguyên vẹn, sáng loáng dưới bầu trời đỏ thẫm. Và trước mặt anh, biển dị tộc vô tận vẫn đang gào thét lao tới.

Nhưng anh không còn đơn độc.

Phía sau lưng anh, có ánh sáng.

0