Tinh Không Truyền Kỳ: Thiên Vũ Thức Tỉnh

Chương 4: Giảng Đường Cũ

Đăng: 14/05/2026 11:00 1,700 từ 9 lượt đọc

Con đường từ ký túc xá đến trường dài chừng ba cây số. Anh Chính thường đi bộ, vừa để tiết kiệm tiền xe, vừa để tận hưởng chút thời gian hiếm hoi một mình. Sài Gòn buổi sáng có cái hối hả rất riêng – người người lao đi, xe cộ chen chúc, tiếng còi inh ỏi – nhưng với anh, tất cả đã trở nên quá quen thuộc.

Hôm nay, bước chân anh có phần nhanh hơn mọi ngày. Không phải vì trễ giờ, mà là vì một nguồn năng lượng dư thừa cứ thôi thúc trong từng bó cơ. Anh cảm nhận rõ cơ thể mình đang ở một trạng thái sung mãn lạ thường. Mỗi bước chân đều nhẹ tênh, hơi thở sâu và đều, nhịp tim ổn định như một cỗ máy chính xác.

"Có khi nào hôm qua mình nằm mơ hết không?"

Anh vẫn không ngừng tự hỏi. Nhưng rồi lại lắc đầu. Giấc mơ không thể nào chân thực đến thế. Cảm giác dòng máu đang chảy trong người chị Thảo, cảm giác từng tế bào hồng cầu được sinh ra trong cơ thể mình – tất cả đều rõ ràng đến từng chi tiết.

"Thôi kệ. Tập trung vào việc trước mắt đã."

Cổng trường đại học hiện ra sau khúc quanh. Cánh cổng sắt lớn màu xanh rêu đã bạc màu theo năm tháng, hai bên là hàng phượng vĩ đang mùa thay lá. Mấy cành phượng trơ trọi vươn lên trời, thỉnh thoảng lại rơi vài chiếc lá vàng xuống vỉa hè.

Sinh viên đã tụ tập khá đông. Đứa đứng tụm năm tụm ba nói chuyện, đứa hối hả dắt xe vào bãi gửi, đứa ôm tập vở chạy vội về phía giảng đường. Không khí ngày đầu năm học mới rộn ràng hơn hẳn. Những gương mặt cũ sau ba tháng hè gặp lại, í ới gọi nhau, vỗ vai, hỏi han đủ thứ chuyện.

Anh Chính bước qua cổng, khẽ gật đầu chào bác bảo vệ già đã quen mặt. Bác ấy cũng gật lại, miệng cười hiền:

"Lâu quá không thấy cháu. Năm ni ra trường rồi hen?"

"Dạ chưa bác. Còn một năm nữa ạ."

"Ráng học nghe cháu. Ra trường kiếm việc tốt rồi về thăm bác."

"Dạ."

Câu nói giản dị ấy tự dưng khiến lòng anh ấm lại. Giữa thành phố xa lạ này, đôi khi chỉ cần một lời hỏi han nhỏ cũng đủ làm người ta thấy mình không hoàn toàn đơn độc.

Giảng đường A nằm ở cuối dãy nhà chính, khuất sau mấy tán bàng cổ thụ. Đây là tòa nhà cũ nhất trường, được xây từ thời Pháp, tường vàng đã loang lổ rêu phong nhưng vẫn giữ được vẻ uy nghiêm cổ kính. Những ô cửa sổ gỗ sơn xanh, những bậc thềm đá đã mòn vẹt vì dấu chân của bao thế hệ sinh viên.

Anh Chính bước lên bậc thềm, tay lướt nhẹ trên lan can gỗ. Ngày đầu tiên của năm nhất, anh cũng đứng ở chính chỗ này, lòng đầy bỡ ngỡ. Ba năm trôi qua, giảng đường vẫn vậy, chỉ có con người là thay đổi.

Bên trong, phòng học đã lác đác vài đứa đến sớm. Ánh nắng xuyên qua mấy ô cửa kính lớn, đổ những mảng sáng hình chữ nhật xuống dãy bàn gỗ nâu bóng. Mùi phấn, mùi sách cũ, mùi gỗ ẩm – tất cả hòa quyện thành một thứ hương vị rất riêng mà anh tin rằng không nơi nào có được.

"Chính! Ngồi đây nè!"

Tiếng con Linh vang lên từ góc phòng. Nó ngồi ở bàn thứ ba từ trên xuống, cạnh cửa sổ – chỗ ngồi quen thuộc suốt mấy năm qua. Bên cạnh nó là thằng Tâm, thằng Phát, và một đứa con gái khác tên Mai – cũng là bạn cùng lớp.

Anh Chính bước tới, đặt ba lô lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh Linh.

"Mày tới sớm vậy?" Anh hỏi.

"Em qua chăm chị hai xong rồi đi thẳng ra trường. Chị nhắn gửi lời cảm ơn anh lần nữa đó."

"Thôi, đừng nhắc nữa. Chị khỏe là tốt rồi."

Linh mỉm cười, đôi mắt tròn đã không còn vẻ sưng đỏ như hôm qua. Nó quay sang nói chuyện với con Mai về mấy môn học mới, để mặc anh ngồi im lặng bên cạnh.

Thằng Tâm từ trên quầy chạy xuống, tay cầm mấy tờ đăng ký môn học. Mặt nó cau có:

"Ê Chính, mày đăng ký môn Tự Chọn chưa? Tao thấy môn của thầy Hòa hết slot rồi, phải chọn môn khác."

"Chưa. Để tao xem lại."

Anh Chính mở laptop, kết nối vào hệ thống đăng ký của trường. Màn hình hiện lên danh sách các môn học. Mắt anh lướt nhanh qua từng dòng, một số môn đã kín chỗ, một số vẫn còn trống. Cuối cùng, anh chọn đại một môn tên "Kỹ năng Quản lý Dự án" – nghe cũng tạm được, dễ ứng dụng sau này.

"Tao chọn xong rồi. Môn Quản lý Dự án."

"Ờ môn đó cũng được. Để tao chọn theo mày." Thằng Phát chen vào, tay thoăn thoắt gõ bàn phím.

Đúng lúc đó, tiếng giày da bước vào phòng vang lên. Thầy Dũng – giảng viên môn Kinh tế Vĩ mô – bước vào, tay cầm chiếc cặp da cũ kỹ. Thầy khoảng ngoài bốn mươi, dáng người cao gầy, mái tóc đã lốm đốm bạc. Nhưng đôi mắt thầy vẫn sáng và sắc sảo sau cặp kính dày cộp.

Cả lớp im lặng.

"Chào các em. Chúc mừng các em đã bước vào năm cuối."

Giọng thầy Dũng trầm ấm, vang đều khắp phòng. Thầy đặt cặp lên bàn, rồi quay xuống nhìn toàn bộ lớp. Ánh mắt thầy dừng lại ở từng gương mặt một, như để xem đứa nào còn học, đứa nào đã bỏ ngang.

"Năm nay là năm quan trọng nhất. Các em sẽ phải hoàn thành đồ án tốt nghiệp, đi thực tập, và chuẩn bị hành trang cho tương lai. Thầy mong các em nghiêm túc ngay từ những buổi đầu tiên."

Cả lớp rì rầm. Ai cũng hiểu áp lực của năm cuối. Có đứa đã bắt đầu lo lắng, có đứa vẫn còn lơ ngơ chưa hình dung ra phải làm gì.

Anh Chính ngồi im, mắt chăm chú nhìn lên bảng. Nhưng trong đầu anh, những dòng suy nghĩ khác lại đang cuộn chảy.

"Đồ án tốt nghiệp... thực tập... kiếm việc làm..."

Rồi lại một câu hỏi chen ngang: "Còn sức mạnh kia thì sao? Mình định dùng nó vào việc gì? Hay là cứ sống như một người bình thường?"

Anh vẫn chưa có câu trả lời.

Thầy Dũng bắt đầu giảng bài. Những khái niệm kinh tế vĩ mô quen thuộc vang lên – GDP, lạm phát, tỷ giá, chính sách tài khóa... Anh Chính lắng nghe, nhưng cũng không cần quá tập trung. Mọi thứ thầy nói, anh đều hiểu ngay lập tức, như thể bộ não của anh đã tự động phân tích và sắp xếp thông tin vào đúng chỗ của nó.

Thậm chí, khi thầy Dũng đặt câu hỏi, anh còn trả lời nhanh đến mức chính mình cũng bất ngờ.

"Anh Chính, em cho thầy biết, nếu chính phủ tăng chi tiêu công trong bối cảnh lạm phát cao, điều gì sẽ xảy ra?"

Anh đứng dậy, không cần suy nghĩ:

"Dạ, trong ngắn hạn có thể kích thích tổng cầu và tạo việc làm, nhưng về dài hạn, lạm phát sẽ càng trầm trọng hơn, đặc biệt nếu nền kinh tế đã ở mức toàn dụng. Lúc đó, chính sách tài khóa mở rộng sẽ gây ra hiệu ứng lấn át đầu tư tư nhân, làm giảm tăng trưởng tiềm năng ạ."

Thầy Dũng nhìn anh, gật gù:

"Tốt. Rất tốt. Em có vẻ nắm chắc kiến thức đấy."

Cả lớp quay lại nhìn anh. Vài đứa trầm trồ, vài đứa thì thầm to nhỏ. Con Linh ngồi bên cạnh khẽ huých tay anh:

"Ghê dữ ba! Hồi nào giờ em ít thấy ảnh phát biểu dữ vậy luôn đó."

Anh Chính chỉ cười trừ, không giải thích gì thêm. Nhưng trong lòng anh, một suy nghĩ vừa lóe lên: phải chăng gen biến dị không chỉ ảnh hưởng đến cơ thể, mà còn ảnh hưởng đến cả trí óc?

Buổi học kéo dài gần ba tiếng. Khi tiếng chuông reo, tất cả thở phào, vội vàng thu dọn sách vở. Thằng Tâm và thằng Phát rủ nhau xuống căng-tin ăn sáng. Con Linh và con Mai kéo nhau đi photo tài liệu.

Anh Chính ngồi lại một mình trong phòng học vắng. Ánh nắng giờ đã lên cao, chiếu thẳng vào ô cửa kính, hắt lên bàn những mảng sáng chói lòa.

Anh đưa tay lên, xòe rộng năm ngón. Dưới ánh mặt trời, làn da anh vẫn vậy – màu ngăm đen của nắng gió miền Trung – nhưng ẩn sâu bên dưới, anh biết có một thứ gì đó đã thay đổi.

"Rốt cuộc mày là cái gì trong tao vậy?"

Anh thì thầm, như đang hỏi chính cơ thể mình.

Dĩ nhiên, không có câu trả lời.

Chỉ có tiếng quạt trần kêu đều đều trên trần nhà, tiếng lá bàng xào xạc bên ngoài cửa sổ, và tiếng bước chân của một ai đó vừa bước vào phòng.

"Anh Chính! Anh còn ở đây à?"

Là Linh. Nó đã quay lại, tay ôm một xấp tài liệu dày cộp.

"Ừ, anh đang định xuống căng-tin."

"Vậy đi chung với em. Em cũng chưa ăn sáng."

Anh gật đầu, đứng dậy, xách ba lô lên vai. Cả hai sánh bước bên nhau ra khỏi giảng đường, bước vào cái nắng gay gắt của Sài Gòn giữa trưa.

Phía trước họ, những tán bàng cổ thụ vẫn đứng im lìm, tỏa bóng mát xuống con đường đất đỏ quen thuộc. Một năm học mới đã bắt đầu. Và anh Chính biết, đây sẽ không phải là một năm bình thường.

Bởi vì trong anh, "Thiên Vũ Đế" đã thức giấc.

0