Chương 3: Ngày Đầu Năm Cuối
Ánh nắng sớm mai lại len lỏi qua khe rèm cửa sổ cũ kỹ, hắt những vệt sáng mỏng manh lên sàn gạch men đã bạc màu. Tiếng quạt trần vẫn kêu kẽo kẹt trên đỉnh đầu, đều đều như nhịp thở của căn phòng.
Anh Chính mở mắt.
Một đêm không mơ. Hoặc có mơ, nhưng anh chẳng nhớ gì. Chỉ có một cảm giác lạ lùng khi vừa chạm vào ý thức – như thể cơ thể anh vừa trải qua một lần "tái khởi động" hoàn toàn. Mọi mệt mỏi của ngày hôm qua tan biến. Từng thớ thịt, từng khớp xương như được thay dầu, nhẹ tênh và tràn đầy sinh lực.
Anh từ từ ngồi dậy, đưa hai tay lên cao, vươn vai một cái thật dài.
"Rắc... rắc..."
Tiếng xương kêu lên giòn tan, dễ chịu đến lạ. Anh cảm nhận rõ từng bó cơ trên vai, trên lưng đang giãn ra, máu huyết lưu thông rần rật khắp châu thân. Một cảm giác thoải mái đến mức anh phải nheo mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Không khí buổi sáng ở Sài Gòn vẫn còn chút se lạnh còn sót lại từ đêm qua, mang theo mùi ẩm mốc quen thuộc của căn phòng trọ và cả mùi khói bụi nhàn nhạt từ con hẻm bên dưới.
Anh Chính thả hai tay xuống, đôi mắt đen láy đảo quanh phòng. Thằng Hùng vẫn ngủ như chết trên giường dưới, chăn cuộn thành một cục. Thằng Tâm với thằng Phát chắc đã đi làm thêm từ lúc nào, giường của tụi nó trống trơn, chăn màn gấp gọn gàng.
Anh đưa tay với lấy chiếc điện thoại cũ kỹ đặt trên đầu giường. Màn hình hiện lên mấy dòng tin nhắn chưa đọc.
Mẹ: "Con trai, mẹ gửi tiền rồi nhé. Con cố gắng học hành đi, đừng đi làm nhiều quá, ảnh hưởng sức khỏe."
Linh: "Chị 2 khỏe rồi anh. Bác sĩ bảo mai được xuất viện. Cảm ơn anh lần nữa nha!"
Anh Chính mỉm cười nhẹ, rồi gõ vội dòng trả lời cho mẹ: "Dạ con nhận được rồi ạ. Mẹ yên tâm, con vẫn khỏe. Thương mẹ."
Xong đâu đấy, anh bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào nền gạch lạnh. Cảm giác ran rát từ lòng bàn chân truyền lên vẫn khiến anh khẽ rùng mình – nhưng hôm nay, nó không còn là sự khó chịu, mà như một lời chào buổi sáng từ chính cơ thể mình.
Đứng trước tấm gương nhỏ gắn trên tường cạnh cửa ra vào, anh lặng yên nhìn bản thân. Mái tóc đen hơi rối vì vừa ngủ dậy. Khuôn mặt góc cạnh với đường viền hàm rắn rỏi. Đôi mắt đen sâu thẳm, hôm nay dường như... sáng hơn một chút. Hay chỉ là do anh tưởng tượng?
Anh Chính nghiêng đầu, vặn vẹo cổ thêm vài cái. Tiếng "rắc rắc" lại vang lên. Rồi anh cúi xuống, xỏ vội đôi dép lê, mở cửa bước ra hành lang.
Gió sớm thổi nhẹ qua dãy hành lang ký túc xá. Từ tầng bốn nhìn xuống, con hẻm nhỏ đã bắt đầu nhộn nhịp. Bà Bảy đang dọn hàng bánh mì. Chú Tư sửa xe đang kê lại mấy chiếc lốp cũ. Tiếng còi xe, tiếng rao hàng, tiếng cười nói í ới – một bản giao hưởng hỗn loạn mà thân thuộc của Sài Gòn buổi sáng.
Anh đứng đó một lát, tay vịn vào lan can sắt đã han gỉ. Trong đầu dần hiện lên những suy nghĩ về ngày mới.
Năm cuối.
Hai từ ấy bỗng dưng trở nên thật nặng.
Mới hôm nào còn là thằng sinh viên năm nhất bỡ ngỡ bước chân vào giảng đường, vậy mà bây giờ đã sắp ra trường. Ba năm đại học trôi qua nhanh như một cơn gió. Còn một năm nữa thôi – một năm cuối cùng – để hoàn thành tấm bằng, để tìm một công việc ổn đỉnh, để gánh vác gia đình thay mẹ.
Áp lực vô hình siết chặt lấy lòng ngực anh.
Mẹ đã vất vả quá nhiều rồi. Em trai anh năm nay cũng bắt đầu vào lớp 10, cần tiền đóng học phí, cần sách vở, cần đủ thứ. Một mình mẹ với mảnh ruộng nhỏ ở quê, làm sao kham nổi?
Anh Chính siết chặt lan can, đôi mắt nheo lại nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi mặt trời đang từ từ nhô lên khỏi những tòa nhà cao tầng.
Phải kiếm tiền. Phải tốt nghiệp. Phải lo cho gia đình.
Nhưng... còn sức mạnh kia thì sao?
Ý nghĩ ấy lập tức chen ngang, như một kẻ không mời mà đến. Anh nhìn xuống bàn tay mình – bàn tay đã cứu sống chị Thảo ngày hôm qua. Cảm giác kỳ lạ vẫn còn đó, âm ỉ như một dòng điện nhỏ chạy ngầm dưới da. Nhưng anh vẫn chưa biết cách điều khiển nó. Thậm chí, anh còn chẳng chắc nó sẽ xuất hiện lúc nào, mạnh yếu ra sao.
"Có khi nào mình tưởng tượng ra hết không?" Anh lẩm bẩm, rồi lắc đầu.
Không. Máu của anh đã cứu người. Bác sĩ đã xác nhận các chỉ số khác thường. Đó là sự thật. Nhưng sự thật ấy đi kèm với quá nhiều câu hỏi mà anh chưa thể tự trả lời.
"Thôi kệ. Từ từ rồi cũng rõ."
Anh buông lan can, quay bước trở vào phòng. Thằng Hùng đã dậy, đang ngồi trên giường gãi gãi đầu, mắt nhắm mắt mở.
"Ê mậy, sáng nay có tiết không?" Hùng hỏi, giọng khàn đặc vì vừa ngủ dậy.
"Có. Tiết hai môn của thầy Dũng. Mày dậy đi kẻo muộn."
"Dạ dạ... cho tao ngủ thêm năm phút..."
Anh Chính lắc đầu cười, rồi bước tới bàn học, cúi xuống sắp xếp lại mớ tài liệu. Giáo trình, tập vở, bút thước – tất cả vẫn còn đó, im lìm dưới lớp bụi mỏng của những ngày hè ít ai đụng đến.
Hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ mới.
Anh mở tập vở ra, lướt qua mấy dòng ghi chú cũ kỹ. Những công thức, những định nghĩa – tất cả vẫn còn nguyên trong đầu, rõ ràng như vừa học hôm qua. Trí nhớ của anh trước giờ vẫn tốt, nhưng hôm nay nó còn sắc bén hơn bao giờ hết. Dường như chỉ cần liếc qua một lần, mọi thứ đều tự động "in" vào não một cách chính xác.
Lại thêm một điều kỳ lạ nữa. Anh không chắc liệu đây có phải là một biểu hiện của gen biến dị hay không, nhưng quyết đỉnh không nghĩ nhiều nữa. Có khi trí nhớ tốt lại là chuyện tốt, nhất là khi sắp bước vào năm học căng thẳng nhất.
Anh kéo ghế ngồi xuống, mở laptop cũ kỹ lên. Màn hình sáng lên với hàng tá thông báo từ group lớp: lịch học, thông tin đăng ký môn, deadline đồ án tốt nghiệp...
"Đồ án tốt nghiệp..." Anh thở dài.
Lại thêm một gánh nặng nữa. Đồ án năm cuối chiếm rất nhiều thời gian, lại còn phải đi thực tập. Nếu không sắp xếp khéo, việc học và việc làm thêm sẽ xung đột, tiền bạc sẽ thiếu hụt, và mọi thứ sẽ rối tung lên.
Nhưng anh không có lựa chọn. Phải cố gắng thôi.
Dứt khỏi dòng suy nghĩ, anh nhanh chóng thay bộ đồng phục – chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen đã ngả màu vì giặt nhiều lần. Nhìn vào gương lần nữa, anh chỉnh lại cổ áo, vuốt tóc cho gọn gàng.
"Tao đi học trước đây. Mày nhớ khóa cửa." Anh vỗ vai thằng Hùng, rồi xách ba lô lên, bước ra ngoài.
Xuống đến cầu thang, anh bắt gặp vài gương mặt quen thuộc – những sinh viên khác cũng đang hối hả cho ngày đầu năm học mới. Có đứa chào anh, có đứa chỉ kịp gật đầu rồi chạy vội. Không khí của một năm học mới đã tràn ngập khắp khu ký túc xá.
Ra đến cổng, anh Chính dừng lại một nhịp, hít một hơi thật sâu.
Bầu trời Sài Gòn hôm nay trong xanh lạ thường. Mấy đám mây trắng lững lờ trôi, nắng sớm vàng óng trải dài trên con đường nhựa trước mặt. Gió thổi qua mang theo mùi nắng, mùi bụi đường và cả mùi hy vọng vô hình nào đó.
Anh siết chặt quai ba lô, bước đi.
Phía trước là giảng đường. Phía trước là năm cuối. Phía trước là một tương lai đầy bất định, nhưng cũng đầy hứa hẹn. Anh không biết con đường phía trước sẽ dẫn mình đến đâu. Anh chỉ biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng phải bước tiếp.
Bởi sau lưng anh, không còn ai khác để dựa vào.
Và ẩn sâu trong huyết quản, sức mạnh của "Thiên Vũ Đế" vẫn đang âm thầm chảy, chờ đợi thời khắc được đánh thức hoàn toàn...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.