Chương 12: Thần Tốc
Anh Chính ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt khép hờ, hơi thở sâu và đều như nhịp sóng vỗ bờ xa. Đã ba ngày kể từ đêm Tẩy Lễ Nhục Thân ở Thiên Tẩy Trì, nhưng dư âm của cuộc lột xác ấy vẫn còn âm ỉ trong từng tế bào, như ngọn lửa chưa tắt hẳn dưới lớp tro tàn.
Mọi thứ trong anh đã khác.
Anh có thể cảm nhận được nhịp đập của Trái Đất ngay bên dưới nền gạch lạnh. Có thể nghe thấy tiếng chim vỗ cánh trên cây bàng cách đó nửa cây số. Có thể phân biệt được từng mùi hương riêng rẽ trong căn phòng – mùi mồ hôi của thằng Hùng, mùi sách vở cũ của thằng Tâm, mùi dầu gió thoang thoảng từ góc giường của thằng Phát.
Và trên hết, anh có thể "thấy" được dòng năng lượng vũ trụ đang chảy khắp xung quanh mình. Nó không phải là ánh sáng, không phải là âm thanh, mà là một thứ cảm giác hoàn toàn mới – như một tấm lưới vô hình phủ lên vạn vật, kết nối tất cả thành một thể thống nhất. Mỗi hạt bụi lơ lửng trong nắng sớm đều chứa đựng năng lượng ấy. Mỗi hơi thở của anh đều hấp thụ năng lượng ấy. Và cơ thể anh, sau khi được tái tạo trong nước sao, giờ đây như một nam châm khổng lồ, không ngừng thu hút năng lượng từ vũ trụ vào từng tế bào.
Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ ông Hồng Trần.
"Tối qua phong ấn lại nứt thêm. Tốc độ đang tăng. Có thể đêm nay Dị Tướng sẽ chui qua hoàn toàn."
Anh Chính đọc tin nhắn, rồi đặt điện thoại xuống. Ánh mắt anh vẫn bình thản, nhưng sâu thẳm bên trong, một ngọn lửa đã bắt đầu bùng lên.
Đêm nay.
Thời gian không còn nhiều nữa.
---
Buổi sáng hôm ấy, anh Chính xin nghỉ học. Lần đầu tiên trong suốt ba năm đại học, anh viện lý do "bệnh" để trốn tiết. Thằng Hùng nhìn anh đầy ngạc nhiên khi thấy anh vẫn nằm trên giường lúc bảy giờ sáng.
"Mày bệnh thiệt hả? Hay bệnh giả?" Nó hỏi, giọng đầy nghi ngờ.
"Bệnh thiệt. Chắc cảm. Mày đi học đi, đừng lo."
Thằng Hùng không nói gì thêm, nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, nó quay lại nhìn anh một cái thật lâu. Ánh mắt nó vẫn mang vẻ nghi hoặc ấy, nhưng giờ đây còn pha thêm chút lo lắng.
"Mày... nhớ giữ gìn sức khỏe đấy."
"Ừ."
Cánh cửa đóng lại. Anh Chính đợi cho tiếng bước chân của thằng Hùng khuất hẳn, rồi mới ngồi dậy. Anh không bệnh. Anh khỏe hơn bao giờ hết. Nhưng hôm nay, anh cần thời gian một mình – để chuẩn bị cho trận chiến đêm nay.
Bốn giờ chiều, anh có mặt ở Thiên Võ Môn.
Ông Hồng Trần đã đợi sẵn trong sân. Hôm nay ông không mặc võ phục, cũng không mặc trường bào như hôm ở Thiên Tẩy Trì. Ông mặc một bộ giáp.
Đó là thứ giáp mà anh Chính chưa từng thấy trước đây. Nó không giống bất cứ loại giáp nào của con người – không phải sắt, không phải đồng, không phải da thuộc. Nó được làm từ một thứ kim loại đen bóng, phản chiếu ánh sáng với những vân sáng màu tím chạy dọc bề mặt như mạch máu. Những đường hoa văn cổ xưa khắc trên ngực giáp lấp lánh thứ ánh sáng nhàn nhạt, và mỗi khi ông lão cử động, chúng lại sáng lên như đang hô hấp.
"Đây là..."
"Chiến giáp của một chiến binh Thiên Vũ. Bộ giáp cuối cùng còn sót lại trên Trái Đất." Ông Hồng Trần đặt tay lên ngực giáp, nơi có một vết nứt dài chạy từ vai trái xuống hông. "Nó đã từng thuộc về một người đồng đội của ta, ba trăm năm trước. Anh ta đã hy sinh trong một trận chiến với Dị Tộc ở phương Bắc. Ta giữ bộ giáp này suốt ba trăm năm, chờ đến ngày có người xứng đáng để mặc nó."
"Người đó... là con?"
"Không." Ông Hồng Trần lắc đầu. "Người đó là chính con – nhưng ở một kiếp khác. Bộ giáp này vốn dĩ là của con."
Anh Chính sững người. Của anh? Từ ba trăm năm trước? Nhưng anh vừa chuyển sinh, và Thiên Vũ Đế đã ngã xuống ba ngàn năm trước cơ mà...
"Thời gian không phải là đường thẳng đối với những chiến binh Thiên Vũ." Ông Hồng Trần nói, như đọc được suy nghĩ của anh. "Con đã tái sinh nhiều lần. Mỗi lần con ngã xuống, linh hồn con lại trở về với vũ trụ, rồi lại được tái sinh vào một thời điểm khác. Bộ giáp này được chế tạo cho một trong những kiếp trước của con – kiếp mà con đã không kịp sống để nhận lấy nó. Ta đã giữ nó suốt ba trăm năm. Giờ là lúc nó trở về với chủ nhân."
Ông lão bước tới, đặt hai tay lên vai anh. Đôi mắt già nua nhìn thẳng vào mắt anh, long lanh một thứ ánh sáng kỳ lạ.
"Hãy mặc nó vào. Đêm nay con sẽ cần đến nó."
---
Chiến giáp vừa vặn như được đúc riêng cho anh.
Khi anh Chính khoác nó lên người, một cảm giác kỳ lạ ập đến. Không phải là cảm giác xa lạ của một món đồ mới – mà là cảm giác thân thuộc đến nhói lòng, như thể anh vừa tìm lại được một phần cơ thể đã mất từ lâu. Những đường hoa văn trên ngực giáp bừng sáng, đồng bộ với nhịp tim anh. Thứ kim loại đen bóng như tan chảy vào da thịt, trở thành một lớp bảo vệ vô hình bao bọc lấy toàn thân.
"Nhớ kỹ: Dị Tướng không giống Tạp Chủng." Ông Hồng Trần vừa kiểm tra lại các khớp giáp vừa nói. "Chúng có trí khôn. Chúng biết sợ. Và chúng biết căm thù. Con Dị Tướng ở Vực Tối đã bị nhốt suốt ba ngàn năm phía sau cánh cổng. Nó sẽ làm mọi thứ để thoát ra và trả thù."
"Sư phụ đã từng đối mặt với Dị Tướng bao giờ chưa?"
"Ba lần. Thắng hai. Thua một." Ông lão chỉ vào vết sẹo dài trên cổ – vết sẹo mà anh Chính vẫn thấy nhưng chưa từng dám hỏi. "Lần thua đó suýt lấy mạng ta. Nếu không có đồng đội hy sinh thân mình cứu ta, ta đã không còn đứng đây. Vì vậy ta biết rõ: đánh bại một Dị Tướng không chỉ cần sức mạnh, mà còn cần tốc độ. Nhanh hơn nó. Nhanh hơn cả suy nghĩ của chính mình."
"Thần Tốc."
"Phải. Thần Tốc. Con vẫn chưa đột phá được nó. Nhưng đêm nay, trong trận chiến, có thể con sẽ tìm thấy chìa khóa. Hoặc cũng có thể con sẽ chết trước khi kịp tìm ra. Tất cả phụ thuộc vào con."
Anh Chính siết chặt nắm đấm. Lớp giáp trên tay kêu lên một tiếng răng rắc nhẹ, rồi những đường hoa văn trên đó bừng sáng, hấp thụ năng lượng từ cơ thể anh và khuếch đại nó lên gấp bội.
"Con sẽ không chết đâu."
"Ta biết." Ông Hồng Trần mỉm cười – nụ cười thứ ba mà anh từng thấy. "Bởi vì lần này, con không chiến đấu một mình."
---
Đêm buông xuống nhanh hơn anh tưởng.
Bầu trời Sài Gòn tối nay không một vì sao. Mây đen cuồn cuộn kéo về từ hướng biển, che kín cả mặt trăng. Không khí ẩm ướt và nặng nề, như thể cả thành phố đang nín thở chờ đợi một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra.
Anh Chính và ông Hồng Trần đến Vực Tối lúc mười một giờ đêm.
Lần này, anh không đi một mình. Ông Hồng Trần sánh bước bên cạnh, đôi chân gầy guộc của ông lão di chuyển trên mặt đất nứt nẻ với một sự nhẹ nhàng phi thường. Dường như ba trăm năm tu luyện đã giúp ông đạt đến một cảnh giới mà trọng lực không còn là trở ngại.
Khung cảnh ở Vực Tối đêm nay khác hẳn lần trước. Lòng hố không còn tối đen như mực nữa – thay vào đó, một thứ ánh sáng tím bầm ma quái phát ra từ sâu dưới đáy, nhuộm cả một vùng trời thành màu tử đinh hương. Mặt đất run lên từng hồi, và trong không khí, mùi hôi thối của Dị Tộc nồng nặc đến mức ngay cả anh Chính cũng phải nhăn mặt.
"Nó sắp chui qua rồi." Ông Hồng Trần thì thầm.
Đúng lúc đó, mặt đất dưới chân họ nứt ra.
Một khe nứt khổng lồ chạy dài từ trung tâm lòng hố, phun ra thứ ánh sáng tím chói lòa. Từ trong khe nứt ấy, một bàn tay thò ra – nếu có thể gọi đó là bàn tay. Nó to bằng cả một chiếc xe tải, với sáu ngón dài ngoằng và những móng vuốt đen bóng như lưỡi hái. Bàn tay ấy bám vào mép khe nứt, rồi kéo theo cả một cơ thể khổng lồ từ dưới lòng đất chui lên.
Dị Tướng.
Nó cao hơn mười mét, thân hình giống một con nhện khổng lồ với tám chi dài khẳng khiu. Nhưng thay vì đầu nhện, nó có một cái đầu hình tam giác với năm con mắt đỏ rực xếp thành hình ngôi sao. Trên đỉnh đầu, một viên Tinh Thạch khổng lồ – to bằng cả thân người – phát ra thứ ánh sáng tím đậm đến mức chói mắt. Xung quanh thân nó, hàng trăm sợi xúc tu nhỏ ngọ nguậy như những con rắn con, mỗi sợi đều có một con mắt nhỏ ở đầu.
Và nó đang nhìn thẳng vào anh.
"THIÊN... VŨ... ĐẾ..."
Giọng nói của nó không phát ra từ miệng, mà vang thẳng vào tâm trí anh, như một tiếng thét kim loại cào xé vào linh hồn. Đó là thứ âm thanh mà anh đã từng nghe thấy trong những cơn ác mộng – tiếng gầm của kẻ thù không đội trời chung.
"TA ĐÃ ĐỢI BA NGÀN NĂM. BA NGÀN NĂM BỊ NHỐT TRONG BÓNG TỐI. CHỈ ĐỂ CÓ NGÀY HÔM NAY. NGÀY TA XÉ XÁC NHÀ NGƯƠI RA THÀNH TỪNG MẢNH."
Anh Chính không trả lời. Thay vào đó, anh lao lên.
---
Trận chiến bắt đầu trong im lặng.
Không có tiếng hô hào, không có tiếng thét gào. Chỉ có bóng đen của anh Chính vút qua màn đêm, chiến giáp Thiên Vũ bừng sáng như một vì sao băng lao thẳng vào gã khổng lồ.
Dị Tướng vung một trong tám chi của nó lên. Cái chi dài hàng chục mét quét ngang không trung với tốc độ kinh hoàng, đủ để san phẳng cả một tòa nhà. Nhưng anh Chính đã ở trên nó. Khinh Công giúp anh lơ lửng trong không trung, Cương Thể giúp anh chịu được áp lực khủng khiếp từ cú vung, và phản xạ sau Tẩy Lễ Nhục Thân giúp anh đọc được đường đi của đòn tấn công trước cả khi nó kịp hình thành.
Anh đáp xuống cái chi khổng lồ, rồi chạy dọc theo nó. Mỗi bước chân của anh để lại những vết lõm trên lớp vỏ cứng của Dị Tướng, và khi đến gần thân, anh tung người lên, nhắm thẳng vào viên Tinh Thạch trên đầu nó.
Nhưng Dị Tướng không phải là Tạp Chủng.
Ngay khi anh sắp chạm vào viên Tinh Thạch, hàng trăm sợi xúc tu trên thân nó đồng loạt bắn ra. Chúng nhanh như tên bắn, quấn chặt lấy tứ chi anh, giữ anh lơ lửng giữa không trung. Những con mắt nhỏ ở đầu mỗi xúc tu mở to, nhìn anh chằm chằm với vẻ thèm khát điên cuồng.
"CHẬM QUÁ. NHÀ NGƯƠI VẪN CÒN QUÁ CHẬM, THIÊN VŨ ĐẾ Ạ."
Những sợi xúc tu siết chặt lại. Lớp giáp Thiên Vũ kêu lên ken két dưới áp lực khủng khiếp. Nếu không có Cương Thể và chiến giáp, có lẽ xương anh đã vỡ vụn từ lâu.
Nhưng anh không sợ. Bởi vì trong khoảnh khắc cận kề cái chết ấy, anh cảm nhận được một thứ gì đó đang bùng lên trong cơ thể mình.
Một thứ gì đó nóng bỏng. Một thứ gì đó không thể kìm nén được nữa.
Thần Tốc.
Không phải là tốc độ của cơ bắp, không phải là tốc độ của phản xạ. Đó là tốc độ của ý chí – ý chí vượt qua mọi giới hạn, vượt qua cả thời gian và không gian. Trong tích tắc, anh hiểu ra chìa khóa của Thần Tốc: không phải là chạy nhanh hơn, mà là di chuyển trước cả khi ý nghĩ kịp hình thành. Để cơ thể tự do, để bản năng dẫn lối, để con người và vũ trụ hòa làm một.
"Rắc... rắc... rắc..."
Âm thanh quen thuộc ấy vang lên. Nhưng lần này, nó không đến từ xương cốt. Nó đến từ chính không gian xung quanh anh – những đường nứt nhỏ li ti xuất hiện trong không khí, như thể chính thực tại cũng không thể chứa đựng được tốc độ mà anh sắp đạt tới.
Và rồi...
Anh biến mất.
Dị Tướng chớp mắt – cả năm con mắt cùng lúc mở to vì kinh ngạc. Những sợi xúc tu của nó vẫn đang siết chặt, nhưng thứ chúng đang giữ chỉ còn là tàn ảnh – một ảo ảnh của tốc độ để lại sau khi vật thể đã di chuyển đi mất.
"KHÔNG THỂ NÀO..."
Anh Chính xuất hiện ngay trước mặt nó. Không phải là chạy đến, không phải là bay đến – mà là xuất hiện, như thể anh vẫn luôn ở đó từ đầu. Nắm đấm phải của anh đã co lại, toàn bộ năng lượng vũ trụ hấp thụ suốt ba ngày qua được dồn vào một điểm duy nhất.
"Chậm quá. Mày vẫn còn quá chậm, Dị Tướng ạ."
Cú đấm lao đi.
Nó không chỉ là một cú đấm. Nó là sự bùng nổ của toàn bộ sức mạnh mà anh đã tích lũy – từ những ngày đầu tiên đứng tấn dưới sân Thiên Võ Môn, đến những đêm săn Tạp Chủng trong bóng tối, đến cuộc Tẩy Lễ Nhục Thân trong nước sao. Tất cả dồn lại, bùng lên, và xé toạc không gian.
Viên Tinh Thạch trên đầu Dị Tướng vỡ tung.
Không chỉ vỡ – nó nổ tung thành hàng triệu mảnh vụn, mỗi mảnh đều bốc cháy trong không khí như pháo hoa. Dị Tướng rú lên một tiếng thảm thiết, thân hình khổng lồ đổ ập xuống, tám chi co quắp rồi bất động hẳn. Những sợi xúc tu rơi rụng như lá mùa thu, và năm con mắt đỏ rực lần lượt tắt lịm.
Tất cả diễn ra trong chưa đầy một giây.
Anh Chính đáp xuống mặt đất, thở ra một hơi dài. Chiến giáp Thiên Vũ trên người anh vẫn bừng sáng, nhưng giờ đây nó đã nhuốm đầy máu đen của Dị Tướng. Anh đứng đó, giữa xác của kẻ thù, và nhìn lên bầu trời.
Những đám mây đen đã tan đi từ lúc nào. Và lần đầu tiên sau bao ngày mưa, bầu trời Sài Gòn hiện ra đầy sao.
Ông Hồng Trần bước tới từ phía sau, bàn tay gầy guộc đặt lên vai anh.
"Thần Tốc đã thức tỉnh. Con đã làm được."
"Chưa đủ." Anh Chính cúi xuống, nhặt một mảnh Tinh Thạch vỡ từ xác Dị Tướng. "Đây mới chỉ là một tên Dị Tướng. Ngoài kia còn hàng trăm, hàng ngàn tên nữa. Và cả những thứ còn khủng khiếp hơn."
"Phải. Nhưng hôm nay con đã chứng minh một điều: con có thể đánh bại chúng. Và bây giờ, với Thần Tốc trong tay, con đã sẵn sàng cho bước tiếp theo."
"Tinh Bộ?"
Ông Hồng Trần gật đầu, rồi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Tinh Bộ – bước đi giữa các vì sao. Đó là tầng thứ năm của Thiên Vũ Tâm Pháp. Khi con đạt được nó, con sẽ không còn bị giới hạn bởi Trái Đất nữa. Con sẽ có thể du hành trong vũ trụ, đến những thế giới khác, chiến đấu với Dị Tộc ngay trên chính lãnh địa của chúng. Và đó chính là nơi con thuộc về."
Anh Chính nhìn lên những vì sao. Chúng sáng hơn bao giờ hết, như đang gọi mời anh.
"Con cần bao lâu để đạt Tinh Bộ?"
"Không lâu nữa đâu. Nhưng trước khi nghĩ đến chuyện đó, con còn một việc phải làm."
"Việc gì ạ?"
Ông Hồng Trần quay người, chỉ về phía thành phố xa xa.
"Trở về. Bởi vì ngày mai con vẫn còn là sinh viên năm cuối. Và con vẫn còn một đồ án tốt nghiệp phải hoàn thành."
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh Chính bật cười.
---
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.