Chương 21: Trở Về
Tinh Lộ tan. Trước mắt Anh Chính không phải chiến trường mới, mà là Trái Đất xanh biếc lơ lửng giữa màn đêm. Anh điều chỉnh quỹ đạo, lao xuyên tầng khí quyển. Cảm giác quen thuộc của lực hấp dẫn ùa về. Thành phố Sài Gòn hiện ra, dòng sông lấp lánh ánh đèn, xe cộ vẫn hối hả như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Anh đáp xuống sân thượng ký túc xá cũ. Phòng nhóm bạn tối om, có lẽ tất cả đã tốt nghiệp và rời đi từ lâu. Một thoáng buồn lướt qua, nhưng anh không dừng lại. Tinh Bộ lại loé sáng, đưa anh thẳng về hướng quận Tân Bình, nơi con hẻm nhỏ giấu mình dưới tấm biển gỗ "Thiên Võ Môn" đã phai màu.
Cổng sắt vẫn khép hờ. Ánh đèn dầu leo lét. Vừa đặt chân xuống sân, giọng nói quen thuộc đã vang lên: "Con về rồi đấy à?"
Ông Hồng Trần bước ra, bộ võ phục trắng ngả vàng, đôi mắt sắc dưới hàng lông mày bạc. Hôm nay, trong mắt ông là niềm vui lặng lẽ. "Thưa sư phụ, con đã về." Anh Chính cúi đầu.
Họ ngồi bên ấm trà nguội lạnh. Anh chậm rãi kể toàn bộ hành trình: từ Thiên Vũ Trạm số 7, đến Sao Diêm Vương và sự hy sinh của Minh Châu, Hỏa Diệm Tinh rực lửa, U Minh Tinh mờ sương và cuộc đối đầu Hư Vô Chúa Tể, rồi Kim Cương Tinh với di vật của vị chiến binh hệ Kim. Anh kể về những đồng đội, những ký ức đã mất. Ông Hồng Trần im lặng lắng nghe, khi câu chuyện kết thúc mới khẽ gật đầu, rót trà: "Con đã làm nhiều hơn ta mong đợi. Sáu cánh cổng đã đóng. Chỉ còn một."
"Nhưng thưa sư phụ, con không biết nó ở đâu." Anh Chính đặt mảnh giấy da cổ của Kim Cương lên bàn. "Thiên Vũ Đế nói cánh cổng cuối cùng nằm trong trái tim con. Đó là ẩn dụ sao?"
Ông cầm mảnh giấy, nụ cười hiếm hoi nở trên môi. "Không hẳn. Ba ngàn năm trước, Thiên Vũ Đế không đủ sức phong ấn cánh cổng thứ bảy – nơi Chúa tể Dị Tộc ngủ yên. Ông ấy đã chia cắt linh hồn mình. Một nửa ở lại chiến đấu, nửa kia gửi vào luân hồi, cùng với một mảnh của chính cánh cổng ấy, giấu sâu trong linh hồn. Và con, chính là kiếp sống mới ấy."
Anh Chính sững người. "Nghĩa là... nó đã ở trong con suốt hai mươi hai năm?"
"Phải. Sức mạnh của con, những cơn ác mộng, những ký ức vụn vỡ... tất cả là từ nửa linh hồn đó. Và kẻ thù cuối cùng của con không phải Chúa tể Dị Tộc – mà là bóng tối do chính mảnh cánh cổng kia nuôi dưỡng suốt ba ngàn năm trong linh hồn con."
"Làm sao để đóng nó? Làm sao đối mặt với bóng tối của chính mình?"
"Đó là điều chỉ con trả lời được." Ông Hồng Trần nhìn về bức họa Thiên Vũ Đế. "Những gì con đã trải qua, những người đã hy sinh, những ký ức đã mất – tất cả đều là sự chuẩn bị. Con đã học chiến đấu vì người khác, học hy sinh. Giờ con phải học cách chấp nhận. Bóng tối ấy là một phần của con. Chỉ khi chấp nhận nó, con mới hòa hợp được hai nửa linh hồn, trở thành Thiên Vũ Đế thực sự – không phải bản sao của quá khứ, mà là chính con, với tất cả ánh sáng và bóng tối."
Anh cúi đầu nhìn lòng bàn tay. Ký hiệu Tinh Bộ giờ có ba đường xoáy ốc, và ở trung tâm, một chấm đen nhỏ xíu đang hiện ra.
"Con cần làm gì bây giờ?"
"Nghỉ ngơi. Về thăm mẹ. Sống một ngày như người bình thường. Sau ngày hôm nay, con sẽ không còn cơ hội đó nữa. Khi đã sẵn sàng, hãy trở lại."
Bình minh hôm sau, Anh Chính đón xe đò về quê. Nắng cuối hè vàng như mật rải trên cánh đồng lúa. Ở đầu ngõ, dưới bóng tre, mẹ anh vẫn đứng đó, tay cầm nón lá bạc màu, mắt ngấn lệ. "Con về rồi đây, mẹ." Họ ôm nhau thật chặt. Lần này anh không kìm nước mắt.
Trưa, anh ra thăm mộ ba dưới gốc xoài cổ thụ, thắp ba nén nhang rồi ngồi lặng yên. Chiều, anh gặp Linh. Cô em kết nghĩa òa khóc: "Anh đi đâu suốt mấy tháng? Mọi người lo lắm!" Anh chỉ biết nói "Anh xin lỗi." Linh lau nước mắt, mỉm cười: "Em biết anh không phải người bình thường. Nhưng dù có là ai, anh vẫn là anh trai của em. Nhớ điều đó."
Tối, anh ghé quán cà phê cũ, gọi ly đen đá, ngồi góc quen nhìn dòng người qua lại. Cuộc sống bình thường anh từng khao khát giờ đây đã không còn thuộc về mình.
Trước khi rời đi, anh ghé ký túc xá lần cuối. Trên bàn học, phong thư nhỏ với nét chữ nguệch ngoạc của thằng Hùng: "Mày đi đâu thì đi, nhớ quay về. Tao vẫn chờ."
Đêm ấy, anh trở lại Thiên Võ Môn. Ông Hồng Trần đã đợi sẵn bên bệ thờ: "Con sẵn sàng chưa?"
"Con đã sẵn sàng."
Ông dẫn anh xuống đường hầm bí mật, vượt qua Thiên Tẩy Trì, tới một căn phòng tận cùng. Ở giữa phòng là tấm gương lớn – Tâm Kính. Mặt gương không phản chiếu căn phòng, chỉ hiện ra không gian tối tăm sâu thẳm.
"Đây là cánh cửa vào linh hồn con. Bước qua đó, con sẽ đối mặt bóng tối của chính mình. Thắng, con sẽ phá hủy cánh cổng cuối cùng, trở thành Thiên Vũ Đế. Nếu thua..."
"Con sẽ không thua."
Anh Chính nhìn thẳng vào tấm gương, rồi bước tới. Bóng tối nuốt chửng anh.
Phía bên kia, một giọng nói vang lên – giọng của chính anh, nhưng lạnh lẽo và đầy thù hận: "Cuối cùng ngươi cũng đến. Ta đã chờ suốt ba ngàn năm."
Anh mở mắt. Trước mặt là bản sao hoàn hảo của chính mình, nhưng với đôi mắt đỏ rực của Dị Tộc. Trên ngực nó, mảnh cánh cổng tím bầm nhấp nháy như trái tim thứ hai.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.