Tinh Không Vô Tận

Chương 36: Đổ Nát

Đăng: 01/08/2026 10:37 1,845 từ 4 lượt đọc

Lâm cắm đầu chạy suốt hai tiếng đồng hồ, xuyên qua những vệt rừng rậm rạp để bỏ xa khu vực núi Vạn Thạch. Đến khi ra tới một con đường quốc lộ ven núi, cậu tạt vào một quán nước múa xơ xác bên đường để tạm nghỉ chân và nghe ngóng tình hình.

Chiếc tivi CRT cũ kỹ treo trên tường quán nước đang phát chương trình Thời sự khẩn:

"Bản tin khẩn cấp: Vào khoảng 15 giờ chiều nay, tại khu vực dãy núi Vạn Thạch đã xảy ra một vụ sạt lở đất đá quy mô cực lớn. Hàng ngàn khối đất đá bất ngờ đổ sập xuống, vùi lấp hoàn toàn khu vực công trường đang thi công bên dưới. Theo thông tin ban đầu, có rất nhiều công nhân đang làm việc tại đây đã bị chôn vùi, hiện lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận do địa hình quá nguy hiểm..."

Ống kính truyền hình quay cận cảnh hiện trường: Cả một vùng núi đá hùng vĩ nay chỉ còn lại đống đổ nát tan hoang, khói bụi bùng lên nghi ngút như vừa trải qua một trận thảm họa.

Lâm đứng khựng lại giữa quán nước, ly nước trên tay suýt rơi xuống đất. Cậu thừa hiểu, cái gọi là "sạt lở đất" trên bản tin chính là hậu quả từ sự sụp đổ của Động Phủ Vạn Thạch!

Cùng lúc đó, tại căn nhà nhỏ ở quê nhà...

Bố mẹ Lâm đang ngồi trước màn hình tivi. Khi bản tin xướng lên tên "Địa chất Núi Vạn Thạch" – nơi mà Lâm vừa xin phép gia đình đi theo đoàn làm việc – mẹ cậu như chết lặng. Chiếc điều khiển trên tay bà rơi bộc xuống sàn nhà.

"Lâm... Nó... Nó đang làm ở núi Vạn Thạch mà ông ơi!"

Mẹ Lâm run bắn người, nước mắt chực trào ra, giọng nghẹn ngào không thốt nên lời. Bố Lâm ngồi bên cạnh, gương mặt sạm nắng bỗng trở nên xám ngắt, đôi bàn tay siết chặt lấy đầu gối, cả người cứng đờ ra như đá. Căn nhà nhỏ chìm vào một khoảng không lặng ngắt, bao trùm bởi sự bàng hoàng và tuyệt vọng...

Mưa ngâu tháng Bảy trút xuống vùng núi phía Bắc từng trận trắng xóa, biến những con đường đất dẫn vào chân núi Vạn Thạch thành mớ bùn lầy nhão nẹt.

Không khí u uất, nặng trịch mùi đất đá sạt lở và khói dầu của hàng chục chiếc máy xúc đang gầm rú liên hồi. Thế nhưng, tiếng động cơ ầm ĩ ấy vẫn không thể lấn át được vô số tiếng gào khóc, tiếng gọi tên con, gọi tên chồng xé lòng của hàng trăm con người đang chen chúc phía sau hàng rào chắn an ninh.

Trong biển người ướt sũng và hoảng loạn ấy, có hai bóng lưng già nua đang cố sức chen xô về phía trước.

Đó là ông Thành và bà Hà, bố mẹ của Lâm.

Đã hơn một tháng kể từ ngày Lâm xách chiếc bao tải dứa nhỏ, mỉm cười chào bố mẹ để theo đoàn công tác lên vùng núi Vạn Thạch làm việc. Bà Hà chỉ nghĩ trên vùng núi sóng yếu cũng ít khi gọi được cho con, có lần gọi được thì cứ chập chờn cũng chả nghe rõ cậu con trai nói gì, cho đến khi bản tin thời sự chiều nay phát đi thông báo khẩn cấp về vụ sạt lở kinh hoàng tại mỏ đá Vạn Thạch.

"Lâm ơi! Con tôi đâu rồi?! Lâm ơi!"

Bà Hà khóc đến khản cả giọng, hai hốc mắt sâu quầng sưng húp, đỏ ngầu. Bà ngã khụy xuống lớp bùn đỏ quạch dưới chân chiếc barrie gác chắn, hai bàn tay gầy gộc, chằng chịt vết gân xanh bám chặt lấy thanh sắt lạnh ngắt, cố rướn người nhìn vào khoảng không u tối phía sâu trong thung lũng.

"Bà nó à! Đứng dậy đi bà nó! Để tôi hỏi các chú công an xem sao!"

Ông Thành vội cúi người đỡ lấy nách vợ, dìu bà Hà đứng dậy. Nhưng chính ông lúc này cũng chẳng khá hơn là bao. Gương mặt sạm nắng, cằn cỗi của người đàn ông cả đời lam lũ nay xám ngắt như tro tàn. Bàn tay ông run bắn lên bần bật, chiếc điện thoại trong túi áo cứ được rút ra rồi nhét vào, màn hình hiển thị hàng trăm cuộc gọi đi không có người bắt máy, chỉ có tiếng chuông réo rắt kéo dài rồi chuyển sang giọng nói máy móc lạnh băng: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Mỗi tiếng tút dài run rẩy trên loa thoại như một lưỡi đao cứa từng khúc vào ruột gan ông.

"Chú công ơi! Cho tôi hỏi với!" Ông Thành chen qua đám đông, nắm lấy tay một chiến sĩ công an đang đứng giữ hàng rào bảo vệ, giọng ông lạc đi trong tiếng mưa trút: "Con tôi... con tôi tên là Lâm! Nó làm trong đoàn khảo sát ở đây hơn một tháng nay rồi! Các chú có thấy nó không?! Có danh sách người được cứu ra chưa chú?!"

Người chiến sĩ trẻ tuổi nhìn gương mặt đong đầy sự tuyệt vọng của hai ông bà, ánh mắt lộ rõ vẻ xót xa nhưng chỉ biết thở dài, lắc đầu bất lực:

"Bác bình tĩnh ạ! Toàn bộ mỏ đá và khu nhà điều hành bên dưới đã bị hàng ngàn khối đá tảng từ đỉnh núi đổ ập xuống chôn vùi hoàn toàn. Lực lượng cứu hộ đang dùng máy dò nhịp tim và chó nghiệp vụ để tìm kiếm, nhưng... đất đá đè lên quá dày, lại có mưa lớn nên công tác cứu hộ cực kỳ nguy hiểm. Mời bác lùi lại phía sau đợi thông báo từ ban chỉ đạo!"

"Không! Tôi không lùi! Con tôi nó ở trong đó!" Bà Hà gào lên như người mất trí. Bà lao chồm tới, hai tay nắm lấy áo chiến sĩ công an, nước mắt hòa lẫn nước mưa chảy ròng ròng trên má: "Tôi xin các chú! Cho vợ chồng tôi vào tìm con! Nó ngoan lắm, nó mới đi làm được hơn một tháng ở đây thôi mà... Lâm ơi! Sao con không nghe máy của mẹ hả con?!"

Cảnh tượng xung quanh lúc này chẳng khác nào một địa ngục nhân gian.

Không chỉ riêng ông Thành và bà Hà, hàng trăm thân nhân của các công nhân bị chôn vùi cũng đang gào khóc thảm thiết. Có những người vợ trẻ ôm đứa con nhỏ mới vài tháng tuổi đứng chịu trận giữa cơn mưa rừng giá lạnh; có những người cha già tóc bạc phơ chống gậy đứng chết lặng, ánh mắt dại đi nhìn về phía đống đổ nát mù mịt khói bụi và mưa mù. Mỗi khi có một chiếc xe cấp cứu hú còi xé gió lao ra từ phía trong hiện trường, cả biển người lại nháo nhác lao tới, chen chúc nhau để nhìn qua lớp kính xe, để rồi lại nhận về những tiếng khóc thét xé lòng khi nhận ra người nằm trên cáng đã phủ kín khăn trắng.

Sự bất lực bao trùm lấy không gian. Con người trước sự tàn khốc của thảm họa thiên nhiên hay thực chất là tàn dư từ trận chiến cuồng bạo của giới tu chân trở nên nhỏ bé và yếu hèn đến đau đớn.

Ông Thành nhẹ nhàng dìu bà Hà ngồi gục xuống bên một tảng đá ven đường, cách hàng rào an ninh hơn 10m. Cả hai vợ chồng dầm mưa suốt nhiều giờ đồng hồ, toàn thân ướt đẫm, run lẩy bẩy vì lạnh và vì sợ hãi.

Ông Thành run rẩy lấy trong túi ra một chiếc khăn tay cũ kỹ đã ố vàng, cố gắng lau đi lớp bùn đất bám trên mặt bà Hà. Bà Hà không khóc nổi nữa, đôi mắt bà dại đi, thỉnh thoảng lại giật thót người mỗi khi nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu hoặc tiếng gầm rú của đất đá sạt lở trên núi cao.

"Ông nó ơi..." Bà Hà thì thầm, giọng thều thào như hơi thở: "Trước khi đi... nó còn bảo tháng này nhận lương sẽ cố gắng xin về 1-2 hôm... Mới tháng trước nó còn đứng ở cửa cười chào hai vợ chồng mình mà ông nó ơi... Tại sao lại thế này hả ông nó?"

Ông Thành cắn chặt môi đến mức bật máu, vị chát đắng lan tỏa trong khoang miệng. Ông không biết phải trả lời bà Hà thế nào. Người đàn ông vốn là trụ cột của gia đình, cả đời đối mặt với bao sóng gió vất vả để nuôi con ăn học, chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé và vô dụng đến thế này. Ông ước gì người nằm dưới đống đá nát kia là mình, ước gì ông có thể lấy thân già này để đổi lấy sự sống cho đứa con trai duy nhất.

"Bà nó à..." Ông Thành nghẹn ngào, giọng run run dỗ dành bà Hà mà như tự trấn an chính mình: "Con nó ngoan, con nó thương bố thương mẹ, trời Phật không nỡ bắt nó đâu... Bà nó ráng đợi thêm chút nữa, biết đâu... biết đâu chút nữa nó gọi lại cho hai vợ chồng mình..."

Ông nhắm nghiền mắt lại, giơ bàn tay thô ráp lên vuốt mặt. Bàn tay ông dừng lại ở chiếc điện thoại cùi mía đang nằm im lìm trên đùi.

18 giờ 45 phút. 18 giờ 46 phút.

Thời gian trôi qua từng phút một cách tàn nhẫn. Nhịp bấm gọi lại số điện thoại của Lâm lại vang lên.

Tút... Tút... Tút...

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Sự im lặng đáp lại từ đầu dây bên kia như một chiếc đinh gỉ cắm sâu vào trái tim ông Thành. Ông nghẹn ngào, lồng ngực phập phồng liên hồi. Cuối cùng, người đàn ông cả đời chưa từng rơi một giọt nước mắt trước mặt vợ con ấy đã gục đầu vào hai bàn tay, bờ vai rộng rung lên bần bật, phát ra những tiếng khóc câm nín, đau đớn đến xé lòng:

"Trời ơi... Bà nó ơi! Tôi biết làm sao bây giờ... Con ơi là con ơi!"

Bà Hà run rẩy ôm lấy lưng chồng. Hai thân ảnh già nua tựa vào nhau giữa cơn mưa bão tàn nhẫn vùng núi Vạn Thạch, chìm ngập trong nỗi tuyệt vọng tột cùng.

Đêm núi Vạn Thạch buông xuống, u tối, lạnh lẽo và kéo dài như vô tận. Ngọn đèn từ các xe cứu hộ vẫn nhấp nháy đỏ quạnh giữa mưa mù, rọi chiếu lên những thân ảnh bất lực đang mòn mỏi đợi chờ trong vô vọng...

0
Ủng hộ tác giả tuyến tóc dài Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.