Tinh Không Vô Tận

Chương 35: Lủi

Đăng: 30/07/2026 14:24 2,040 từ 2 lượt đọc

Lời tuyên bố lạnh lẽo của Lâm vừa dứt, không khí trong thung lũng đá như ngưng đọng lại thành băng giá.

"Khè khè... Ngông cuồng! Ranh con Luyện Khí tầng năm mà đòi cho Bán Bộ Trúc Cơ này chết ở đây?!"

Hắc Báo ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng cười điên dại. Con mắt máu dị dạng của hắn phình mập ra, những vệt máu đen cuồn cuộn chảy xuống từ má trái. Hắn giơ cao cây Huyết Gia Sọ Người, linh lực tà ma màu đỏ đen hóa thành một cái đầu hắc báo khổng lồ gầm xé giữa không trung, mang theo uy áp đè nát núi đá bổ thẳng xuống đầu Lâm!

"Chết đi cho tao!"

OANH!

Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc cây gậy xương khổng lồ chỉ còn cách đỉnh đầu Lâm chừng ba thước, Mèo Cam trên vai cậu đột ngột giậm mạnh hai chân trước!

Đôi mắt màu tử sắc của Mèo Cam bùng phát ra một luồng hào quang huyền ảo, thẳm sâu tựa như dải ngân hà viễn cổ. Hai cái tai tròn xoe của nó dựng đứng, lớp lông miêu màu cam tỏa ra những gợn sóng màu bạc lung linh.

"Hư Không Di Dời!" Mèo Cam rống lên một tiếng gầm giòn tan.

XOẠCH!

Một vòng xoáy màu bạc bất ngờ vặn xoắn, xé rách khoảng không ngay dưới chân Lâm và Mèo Cam.

BÙM!

Cây Huyết Gia Sọ Người của Hắc Báo nổ tung xuống mặt đá, tạo thành một hố sâu năm trượng, đất đá văng tung tóe như mưa rào. Lực chấn động cuồng bạo san bằng toàn bộ vách đá xung quanh, nhưng đòn đánh chí mạng của gã Bán Bộ Trúc Cơ lại hoàn toàn đánh vào hư không!

Thân ảnh của Lâm và Mèo Cam đã tan biến mất dạng từ bao giờ, không để lại dù chỉ một hạt bụi hay một chút linh lực tàn dư!

"Cái... Cái gì?!"

Hắc Báo đứng khựng lại giữa hố sâu khói bụi mù mịt, con mắt đỏ quạnh trợn tròn lên nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng. Hắn há mồm thở xông xộc, hai tay siết chặt cây gậy xương, toàn thân run bắn lên vì bàng hoàng.

"Mất... Mất tiêu rồi?! Ranh con đó đâu rồi?!"

Hắc Báo gào lên điên cuồng, cơ bắp toàn thân phồng rộp. Với hiểu biết nông cạn của một gã tà tu lăn lộn xó núi, hắn hoàn toàn không thể chạm tới khái niệm thần thông không gian. Hắn chỉ nghĩ Lâm vừa dùng loại bùa né tránh hay độn thổ cực kỳ quý hiếm nào đó.

"Bùa Độn Thổ? Hay tàng hình?! Mẹ kiếp! Mới chớp mắt một cái đã bốc hơi?!" Hắc Báo quay sang gào nộ khí vào mặt hai gã tà tu Luyện Khí tầng chín trên vách đá: "Hai đứa bây đứng đó làm bù nhìn à?! Tìm! Đào xới cái thung lũng này lên tìm nó cho tao!"

Hai gã tay chân hoảng hốt nhảy xuống, thần thức cuồng loạn quét qua từng vách đá nhưng hoàn toàn mất sạch dấu vết của thiếu niên và con mèo cam.

Cùng lúc đó, cách núi Vạn Thạch hàng trăm dặm về phía Bắc.

Tại đô thị sầm uất u tối, trên đỉnh một tòa nhà cao tầng chọc trời ẩn mình trong mây xám, có một căn phòng mật thất cổ kính được xây hoàn toàn bằng đá tảng đen tuyền. Căn phòng hoàn toàn biệt lập với thế giới hiện đại bên ngoài, tỏa ra thứ không khí lạnh lẽo, tà mị đến rợn người.

XẺNG... XẢNG... XẺNG...

Giữa căn phòng u tối, hàng chục sợi xích lớn bằng cổ tay người gieo xuống từ vòm trần đá. Đó không phải sắt thép thông thường, mà là Thiên Ngoại Thiết Thần Xích – thứ kim loại khai thác từ thiên thạch ngoài không gian, vốn được dùng để trấn phong các luồng long mạch và đại năng cổ đại.

Lúc này, những sợi xích Thiên Ngoại vô nhiên rung lên bần bật, va vào nhau tạo ra những tiếng va chạm kim loại rợn tóc móc!

Tại trung tâm phòng, trên một bệ đá đen tròn chạm khắc vô số trận văn ma quỷ, một khối thạch anh màu đỏ máu khổng lồ – Huyết Nhãn Trấn Mạch Đá – đột ngột phát ra những nhịp đập liên hồi!

THÙM... THÙM... THÙM...

Mỗi nhịp nhấp nháy của khối đá tỏa ra làn sóng ánh sáng màu máu xé rách bóng tối, rọi sáng thân ảnh một người đàn ông đang ngồi xếp bằng phía trước.

Kẻ đó khoác trên mình bộ tế bào màu hắc kim sang trọng. Trên ngực áo hắn thêu một biểu tượng màu vàng kim: Con Mắt Máu Nằm Trong Bánh Xe Răng Cưa – biểu tượng uy quyền tối cao của Kẻ Canh Giữ!

Hắn từ từ mở mắt. Đôi con ngươi của hắn không có lòng đen, mà là hai vòng tròn ma trận xoáy tròn nhịp nhàng, tỏa ra thứ uy áp của tồn tại đã vượt xa Trúc Cơ cảnh!

"Huyết Nhãn Trấn Mạch Đá lại rung động... Vùng núi Vạn Thạch phía Nam lại có biến cố xé rách không gian?"

XOẠCH!

Từ trong bóng tối của mật thất, ba bóng người mặc hắc bào lập tức quỳ sụp xuống trước bệ đá, đầu chạm sát mặt sàn lạnh ngắt.

"Chủ Nhân!"

Kẻ đứng đầu ba sát thủ cất giọng run rẩy xin thị lệnh: "Không lẽ ở núi Vạn Thạch lại có động tĩnh mới liên quan đến tàn dư của Lạc gia?!"

Người đàn ông trên ghế đá nheo mắt, ánh mắt lạnh lẽo đâm xuyên qua khoảng không:

"Chỗ của Lạc Long... lúc này các đại năng cấp cao khác của Giáo Hội ta đang cùng nhau vây sát lão ở cấm địa phía Tây. Lạc Long cậy có thần thông thông thiên, dù bị nhiều vị Đại Trưởng Lão vây đánh vẫn đang ngoan cường chống trả sinh tử để bảo vệ bí mật huyết mạch gia tộc!"

Hắn đứng dậy, tà áo hắc kim rủ xuống. Luồng áp chế cuồng bạo làm toàn bộ những sợi xích Thiên Ngoại Thiết trên trần nhà lập tức ngừng rung lắc, đứng khựng lại giữa không trung!

"Lạc Long đang bị vây chặt ở phía Tây không thể phân thân. Vậy mà núi Vạn Thạch lại bùng phát nhịp đập không gian cùng hào quang Mộc hệ cổ đại... Điều này chứng tỏ truyền thừa Vạn Thạch Thần Quân ẩn giấu ngàn năm qua ở thung lũng đá đã chính thức có chủ!"

Đôi mắt ma trận của kẻ đứng đầu Kẻ Canh Giữ rực sáng sát khí tàn bạo:

"Các đại năng Giáo Hội đang dồn lực diệt sát Lạc Long ở phía Tây. Còn chúng ta sẽ không để kẻ vừa nắm giữ truyền thừa Vạn Thạch ở phía Nam có cơ hội lớn mạnh!"

Hắn phất tay áo, một luồng hắc khí biến thành lá lệnh bùa rơi xuống trước mặt ba sát thủ áo đen:

"Lập tức xuất phát tiến về Vạn Thạch Điếm! Mệnh lệnh của ta: Mở Huyết Sát Tế Trận, phong tỏa toàn bộ chòm núi! Bất kể là tu sĩ chợ ngầm hay phàm nhân, gom tất cả lại làm vật tế! Ta muốn rút sạch máu của chòm núi đó để ép bằng được kẻ vừa nhận truyền thừa của Vạn Thạch Thần Quân phải chui ra!"

"Rõ! Tiểu nhân tuân lệnh!"

Ba bóng áo đen hóa thành ba luồng khói đen nổ tung, biến mất hoàn toàn khỏi mật thất.

Người đàn ông đứng trên đỉnh tòa tháp nhìn ra cửa sổ, ánh mắt đâm xuyên qua mây mù hướng về phía chiến trường viễn cổ phía Tây xa xôi. Khóe miệng hắn nhếch lên một vệt nụ cười tàn nhẫn:

"Lạc Long... Ngươi ở phía Tây dốc toàn lực chiến đấu với các đại năng của ta thì có ích gì? Nước cờ truyền thừa Vạn Thạch mà ngươi âm thầm kỳ vọng ở phía Nam... sắp bị ta nhổ tận gốc rồi!"

Cùng lúc đó, tại một khe núi hẻo lánh cách cửa Động Phủ hơn mười dặm.

XOẠCH!

Một vệt sáng màu bạc bùng lên giữa không trung, hai bóng người từ trong khoảng không rơi rụp xuống mặt đá xám.

"Khụ... Khụ!"

Lâm đáp xuống đất, chao đảo suýt quỵ ngã. Cậu vội đưa tay tựa vào vách đá, lồng ngực phập phồng, mồ hôi hột chảy dài trên trán. Đòn uy áp của gã Bán Bộ Trúc Cơ vừa rồi dù không trúng trực tiếp nhưng vẫn khiến khí huyết trong người cậu chấn động hỗn loạn.

Trên vai cậu, Mèo Cam lúc này như một quả bóng bị xì hơi. Lớp lông màu cam mượt mà bỗng trở nên xơ xác, hai cái tai tròn cụp xuống, thân hình béo mầm rung lên bần bật rồi đổ gục xuống vai Lâm, thở hồng hộc như người chạy việt dã cả mười cây số.

"Mẹ kiếp... Mệt... Mệt chết Bản Thần rồi!" Mèo Cam thè cái lưỡi hồng ra thở dốc, giọng điệu yếu ớt như mèo hen. "Gã... gã hai chân! Nhìn cái gì mà nhìn?! Mau... mau lấy vài viên linh thạch hạ phẩm ra cho tao nạp lại linh lực mau!"

Lâm không dám chần chừ, lập tức móc trong túi ra năm viên linh thạch hạ phẩm đưa đến trước mặt Mèo Cam.

Mèo Cam há cái miệng rộng ngoác ra "ngoàm" một phát nuốt chửng cả năm viên linh thạch vào bụng như ăn kẹo.

RẮC... RẮC...

Tiếng linh thạch vỡ vụn phát ra từ trong bụng nó. Lớp lông xơ xác của Mèo Cam dần có chút sức sống trở lại, nhưng ánh mắt nó vẫn ngập tràn mệt mỏi:

"Hààà... Mớ linh thạch cùi mía này chỉ giúp tao hồi lại chút sức tàn thôi. Tao nói cho mày biết, dùng một lần chiêu Hư Không Di Dời này đã ngốn sạch bách linh khí tích lũy của tao rồi. Trong vòng ít nhất ba ngày tới, tao hoàn toàn phế rực, không thể thi triển lại lần thứ hai đâu đấy!"

Lâm nheo mắt nhìn về hướng thung lũng đá xa xa, tim vẫn đập liên hồi: "Sức mạnh của Bán Bộ Trúc Cơ quả thực quá chênh lệch. Hiện tại tao mới Luyện Khí tầng năm, đánh cứng với Hắc Báo chẳng khác nào lấy trứng chọi đá."

"Chứ sao nữa!" Mèo Cam gật gù liên lạch, đuôi xoăn tịt lại vì hoảng sợ. "Gã đó chỉ cần quạt nhẹ một cái là mày thành đống thịt vụn rồi! Giờ mày tính sao gã hai chân? Hắc Báo Hội thế nào cũng đào xới cả vùng núi này lên tìm mày đấy!"

Lâm siết chặt bao kiếm gỗ đá sau lưng, ánh mắt trở nên kiên định và tỉnh táo đến lạ thường. Cậu không hề nông nổi hay manh động:

"Rời khỏi vùng núi Vạn Thạch ngay lập tức."

"Hả? Không quay lại chợ ngầm đòi nợ à?" Mèo Cam giương mắt nhìn.

"Quay lại lúc này là nộp mạng." Lâm dứt khoát đáp. "Thực lực không đủ thì phải biết co biết duỗi. Mục tiêu hàng đầu của chúng ta là tiến về biển Đông theo đúng lời dặn của Vạn Thạch Thần Quân. Hiện tại Hắc Báo đang bị phân tâm ở thung lũng, đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta dốc toàn lực tháo chạy!"

Mèo Cam nghe vậy thì thở phào một hơi xối xả, hai mắt sáng rực lên:

"Chuẩn! Chuẩn không cần chỉnh! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, kẻ yếu thì phải biết chạy cho nhanh! Mau, thừa lúc tụi nó chưa bao vây các ngả đường, chúng ta lủi thôi gã hai chân!"

Lâm vỗ nhẹ vào đầu Mèo Cam, vận chuyển chút linh lực ít ỏi còn lại dưới lòng bàn chân, thân ảnh hóa thành một vệt xám lao nhanh vào giữa rừng sâu, đâm thẳng về hướng ĐôngNam – hướng đi rời xa khỏi hiểm địa Vạn Thạch!

0
Ủng hộ tác giả tuyến tóc dài Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.