Chương 34: Hắc Báo
Mùi máu tươi nồng nặc quyện với tà khí hôi hám u uất của Mộc Sương Mê Trận cuộn lên thành từng vệt khói xám nhạt trong thung lũng đá. Lâm thản nhiên bước qua những cái xác co quắp, mắt nhắm nghiền vì cạn máu của tàn quân Hắc Báo Hội. Cậu nhàn nhã cúi người, tay cầm thanh kiếm gỗ đá xiêu vẹo khẽ gạt gạt vài chiếc túi trữ vật bằng da thú hoen gỉ rơi rải trên mặt đất.
Luyện Khí tầng năm đỉnh phong không chỉ mang lại cho cậu một đan điền dạt dào linh lực Mộc hệ, mà thần thức cũng trở nên vô cùng nhạy bén. Cậu linh hoạt dùng mũi kiếm thô xù xì khều lấy những viên linh thạch hạ phẩm chứa đầy tạp chất cùng vài lọ tà đan đen ngòm còn sót lại trên người đám tà tu.
"Nhặt nhạnh mấy thứ ve chai phế thải này làm cái gì hả gã hai chân?"
Mèo Cam ngồi chễm trên một tảng đá rêu xanh cao bằng đầu người, một chân sau giơ cao lên trời liếm liếm, hai mắt tử sắc hất lên đầy vẻ khinh bỉ.
"Toàn là linh thạch tạp chất nghèo nàn với tà đan thối rữa của lũ tà tu cùi bắp, ăn vào chỉ có nước tháo rượt ba ngày ba đêm chứ báu bở gì! Đúng là đồ nhà quê chưa thấy bảo vật bao giờ!"
"Tao không ăn, nhưng đem về chợ ngầm Vạn Thạch Điếm thì vẫn quy đổi ra lương thực cùng linh thảo có ích được." Lâm thản nhiên dùng đầu ngón tay gom mớ túi trữ vật nhét gọn vào ngực áo. "Thu dọn chiến lợi phẩm sạch sẽ sau khi trảm sát kẻ thù là thói quen sinh tồn tốt. Mày muốn đói mốc mồm ra à?"
"Hừ! Bản Thần Đô là thượng cổ thần thú, sống bằng linh khí trời đất, thèm vào ăn mớ tạp chất của ngươi!" Mèo Cam hất hàm hèn hạ, nhưng mắt vẫn liếc liếc xem Lâm có nhặt được mỏm thịt khô nào không.
Thế nhưng, khi Lâm vừa dọn dẹp xong chiếc túi trữ vật cuối cùng, Mèo Cam bỗng dưng dừng khựng toàn bộ động tác liếm chân.
Hai cái tai ngắn ngủn, tròn xoe của nó dựng đứng lên như hai chiếc ăng-ten, xoay tít 180 độ về hướng lối ra của Mộc Sương Mê Trận phía xa. Đồng tử tử sắc trong mắt nó trong chớp mắt co rút lại thành một đường chỉ mảnh như sợi tóc, toàn bộ lớp lông miêu màu cam mềm mại trên lưng nó dựng ngược lên thành một hàng gai nhọn hoắt!
"Gã hai chân! Dừng tay lại ngay!"
Giọng nói qua thần thức của Mèo Cam bỗng chốc gắt gỏng và đè thấp đến mức tối đa, hoàn toàn mất đi vẻ cợt nhả khinh đời thường ngày.
"Có cá to tới rồi! Thần thức cực kỳ cuồng bạo đang quét qua toàn bộ khu vực này!"
Lâm lập tức siết chặt chuôi kiếm xiêu vẹo trong tay, bước chân dừng lại trên mặt đá nứt nẻ. Ánh mắt cậu sa sầm xuống như hồ nước mùa đông, giọng nói thì thầm không chút rung động: "Mấy kẻ? Tu vi thế nào?"
XOẠCH!
Mèo Cam phóng tót từ tảng đá xuống, đáp gọn lên vai trái của Lâm, móng vuốt sắc nhọn giấu trong đệm thịt bấm chặt vào lớp vải áo đen của cậu để cảnh báo:
"Ba kẻ! Hai gã đi hai bên đang tỏa thần thức Luyện Khí tầng chín dò xét từng nấc đá để vây ráp. Bọn chúng chỉ là tùy ... Nhưng đáng sợ nhất là gã đi ở giữa!"
Mèo Cam hít một hơi sâu, đôi mắt tím đong đầy sự kiêng kẹt:
"Khí huyết gã đó cuồn cuộn như sóng thần trào dâng, linh lực tà ma trong đan điền đã bắt đầu hóa lỏng hoàn toàn, gượng ép dòm ngó đạo đài Trúc Cơ! Khí thế này... là Bán Bộ Trúc Cơ!"
Bán Bộ Trúc Cơ?!
Đôi lông mày của Lâm khẽ nhíu lại. Cậu vừa có một bước tiến dài từ Luyện Khí tầng ba lên thẳng tầng năm đỉnh phong nhờ gột rửa Mộc Linh Tuyền và Vạn Thạch Trận Ấn. Tuy nhiên, Trúc Cơ cảnh là một ranh giới hoàn toàn khác biệt trong giới tu chân.
Dù đối phương chỉ mới bước một nửa chân vào ngưỡng cửa Trúc Cơ, thì sự khác biệt về chất của linh lực hóa lỏng vẫn là một bức tường áp chế vô cùng tàn nhẫn đối với bất kỳ tu sĩ Luyện Khí Kỳ nào!
RÙNG RÌNH! RÙNG RÌNH!
Không để Lâm có thêm thời gian suy tính, màn sương xám u uất ngàn năm ngoài thung lũng đột ngột bị một luồng uy áp kinh hoàng cuộn dạt như bão lốc xé làm đôi!
RẮC... RẮC...
Không khí xung quanh trong chớp mắt trở nên đặc quánh, nặng trịch tựa như có hàng ngàn cân đá tảng ngầm vồ xuống lồng ngực. Tà khí màu đen pha lẫn ánh đỏ máu cuồn cuộn tràn tới từ lối đi hẹp. Những rễ cây mục nát và bụi cỏ dại xung quanh vừa chạm phải luồng tà khí này liền lập tức héo quắt, bốc ra tiếng nổ xè xè rồi hóa thành tro bụi đen ngòm!
"Hừ! Đến rồi đấy!" Mèo Cam nghiến răng, cơ thể căng cứng trên vai Lâm.
XOẠT! XOẠT!
Hai bóng người mặc áo choàng xám rách rưới lao ra trước từ trong màn sương mù, đáp xuống hai đỉnh vách đá cao hai bên thung lũng. Ánh mắt bọn chúng lạnh lẽo, sắc lẹm như chim ưng săn mồi, thần thức Luyện Khí tầng chín khóa chặt lấy từng góc chết quanh đại môn đá xanh.
Và rồi... từng bước chân nặng trịch tựa như sấm rung vang lên từ chiều sâu u tối.
BÙM! BÙM! BÙM!
Mỗi lần bàn chân kẻ đi giữa giậm xuống mặt đá, lòng đất thung lũng lại rung lên một nhịp nhẹ. Màn sương xám tự động rẽ sang hai bên như e sợ, hé lộ ra thân ảnh u tối, gớm ghiếc của kẻ vừa bước ra.
Đó là một gã đại hán cao gần hai mét, thân hình đồ sộ như một ngọn núi thịt di động. Gã cởi trần toàn bộ nửa thân trên dưới cái lạnh giá của núi đá, để lộ làn da màu đồng hun chằng chịt những vết sẹo gồ ghề dơ dáng tựa như hàng trăm con rết độc đang bò lúc nhúc.
Kỳ dị và tàn bạo nhất chính là toàn bộ phần ngực và lưng gã được xăm phủ kín bởi hình một con Hắc Báo màu máu đang há miệng gầm xé. Hai con mắt của con Hắc Báo đó lại chính là hai đầu vú của gã, đang nhấp nháy luồng ánh sáng đỏ tà mị mỗi khi gã hít thở!
Gương mặt gã tàn nhẫn và dị dạng đến mức ám ảnh. Nửa bên má trái bị bỏng nặng biến dạng, những thớ thịt co rút lại chèn ép khiến con mắt trái của gã co rúm thành một vệt thịt gồ ghề, đục ngầu. Trong khi đó, con mắt phải màu đỏ quạnh như máu đặc, đong đầy sát khí cuồng bạo và sự u uất đến mức điên dại!
Trên tay phải gã lăm lăm một cây Huyết Gia Sọ Người khổng lồ làm bằng xương đùi mãnh thú, trên đỉnh cắm một hộp sọ thu nhỏ đang phun ra từng luồng khói tím độc hại.
Hắn chính là kẻ đứng đầu khu vực chợ ngầm, kẻ gieo rắc cơn ác mộng cho vô số tu sĩ yếu thế – Hội Trưởng Hắc Báo Hội: Hắc Báo!
Thế nhưng, điều khiến khí thế của Hắc Báo trở nên mất khống chế và vô cùng nguy hiểm chính là luồng linh lực cuồn cuộn quanh thân hắn. Cứ mỗi nhịp thở, luồng hào quang màu đỏ đen quanh người hắn lại bùng lên như ngọn lửa tà ma rồi cuồng loạn rách rát.
Linh lực của hắn tột cùng mạnh mẽ, bứt phá hoàn toàn khỏi giới hạn của Luyện Khí tầng chín thông thường, nhưng lại vô cùng thiếu ổn định, tựa như một bình thuốc súng bị dồn nén quá đà có thể nổ tung bất cứ lúc nào!
Mèo Cam ghé sát cái đầu lông xù vào tai Lâm, thì thầm bằng giọng điệu phát hiện ra bí mật:
"Gã hai chân! Nhìn kỹ kìa! Khí huyết hỗn loạn, đan điền xói mòn, linh lực bùng nổ không đều... Gã này vừa mới cưỡng ép xung kích Trúc Cơ cảnh chưa được bao lâu!"
Lâm không quay đầu, ánh mắt vẫn đóng đinh vào Hắc Báo: "Làm sao mày biết?"
"Bản Thần là ai chứ?!" Mèo Cam hếch mũi. "Nhìn là biết gã này vốn dĩ tích lũy linh lực đến đỉnh điểm Luyện Khí tầng chín, đang chuẩn bị đúc Đạo Đài Trúc Cơ. Thế nhưng trong lúc then chốt nhất, gã lại thiếu mất một loại linh tài hay thiên tài địa bảo cốt lõi để trung hòa tà khí và làm chất dẫn! Kết quả là đan điền bị tà khí cắn trả, Đạo Đài đúc dở dang bị nứt rách, tu vi chết dí ở cái xó Bán Bộ Trúc Cơ này!"
Mèo Cam tặc lưỡi đánh chót: "Chữa cái Đạo Đài nứt đó còn tốn kém gấp mười lần đúc mới! Bảo sao gã phát điên dẫn toàn bộ lực lượng càn quét khắp núi Vạn Thạch để lùng sục mọi nguồn linh khí và bí bảo!"
Lâm lập tức ngộ ra toàn bộ ngọn ngành.
Hóa ra gã Hắc Báo này vì cưỡng ép bứt phá thất bại, Đạo Đài bị tổn thương nặng nề nên mới điên cuồng như một con thú dữ bị thương. Gã xua quân phong tỏa thung lũng, thậm chí tính đường hiến tế cả chợ ngầm Vạn Thạch Điếm chỉ để tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể chữa lành Đạo Đài cho gã!
"Đống xác này... là do ngươi làm?"
Hắc Báo dừng lại cách Lâm chừng mười trượng.
Con mắt máu gớm ghiếc của hắn lướt qua mười mấy cái xác đứt cổ, đầu một nơi thân một nẻo nằm rải rác trên vách đá. Hắn không hề tỏ ra một chút thương tiếc hay đau xót nào cho lũ tay chân phó hội trưởng, mà sự điên dại trong con mắt đỏ quạnh của hắn lại càng lúc càng dâng cao cuồng bạo.
Hắn từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt tàn bạo như lưỡi đao rỉ sét đóng đinh thẳng vào người Lâm.
OANH!
Không một lời báo trước, luồng uy áp Bán Bộ Trúc Cơ cuồng bạo từ trên người Hắc Báo bộc phát, giội thẳng xuống không gian thung lũng tựa như một ngọn núi đá khổng lồ đổ sụp xuống vai thiếu niên!
Mặt đất dưới chân Lâm lập tức chao đảo. Những viên đá hộc xung quanh nổ tung thành bọt đá. Lớp áo đen trên người Lâm tung bay phần phật, vệt tóc rủ trước trán bị luồng gió áp lực thổi ngược về sau, để lộ ra đôi mắt đen sâu thẳm như đêm tối.
Thế nhưng... Lâm vẫn đứng thẳng lưng như một ngọn giáo đồng!
RẮC!
Lớp màng linh lực màu xanh lục ngọc bích từ đan điền Lâm bùng nổ, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể cậu. Đồng thời, Vạn Thạch Trận Ấn ẩn giấu sâu trong trán cậu khẽ lóe lên một nhịp lam sắc mơ hồ, hoàn toàn triệt tiêu toàn bộ lực áp chế tinh thần cuồng bạo của Hắc Báo!
Trọng lực đè xuống vai Lâm nhẹ hẫng như một cơn gió thoảng qua.
Hắc Báo nheo con mắt máu dị dạng lại, trong lòng dấy lên một sự ngạc nhiên tột độ. Hắn vốn nghĩ một áp lực Bán Bộ Trúc Cơ là đủ để đè bệt gã nhãi ranh này quỳ gục xuống đất nát xương. Nhưng thiếu niên trước mặt hắn không những không quỳ, mà khí thế xanh lục phát ra trên người cậu lại thuần khiết và kiên cường đến kỳ lạ!
Giọng nói của Hắc Báo vang lên, trầm ồ và gầm rừ gạt gỏng như tiếng hai hòn đá nhám ma sát vào nhau:
"Một tên Luyện Khí tầng năm đỉnh phong... Giết cả một đội Hắc Báo Hội ? Nửa tháng trước, trong chòm núi này làm gì có gã Luyện Khí tầng năm nào xuất hiện?"
Hắc Báo tiến thêm một bước dài, bàn tay to như cái quạt xòe ra. Những móng tay màu đen trùn trũi, hoen gỉ cắm sâu vào không khí, tiếng linh lực tà ma rít lên xè xè:
"Ranh con! Động Phủ đá xanh phía sau lưng ngươi vừa phát ra nhịp đập linh khí Mộc hệ cực đại... Rốt cuộc bên trong đó giấu cái gì?! Có phải là Mộc Linh Tuyền hay Thần Dược thượng cổ không?!"
Hắc Báo gào lên điên cuồng, khóe miệng gã chảy ra một vệt máu đen do tà khí cắn trả:
"Mau dâng toàn bộ bí bảo trong Động Phủ ra đây cho bổn hội trưởng chữa lành Đạo Đài! Nếu không, tao sẽ bẻ gãy từng đốt xương trên người ngươi, rút hết tủy làm đuốc đốt suốt ba ngày ba đêm!"
Sát khí dạt dào từ người Hắc Báo bộc phát khiến toàn bộ đất đá xung quanh cất tiếng nổ lốp bốp bằng... bằng.... Hai gã tà tu Luyện Khí tầng chín trên vách đá cũng đồng thời rút binh khí, thần thức gắt gao khóa chặt mọi đường lui của Lâm.
Đứng trước gã Bán Bộ Trúc Cơ đang điên loạn vì hỏng Đạo Đài, Lâm không hề tỏ ra nao núng. Cậu chậm rãi hạ thấp trọng tâm, bàn tay phải siết chặt lấy chuôi của thanh kiếm gỗ đá xiêu vẹo giắt bên hông.
Mộc khí xanh lục dịu mát cuộn trào trên lưỡi kiếm thô ráp, tỏa ra thứ hào quang bão hòa sẵn sàng bùng nổ.
Lâm ngẩng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một vệt cười lạnh lẽo:
"Chữa lành Đạo Đài? Ngươi không cần tốn công suy nghĩ việc đó nữa đâu..."
Ánh mắt Lâm lóe lên một tia sát khí sắc lẹm:
"...Vì hôm nay, ngươi sẽ chết ở đây!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.