Tinh Không Vô Tận

Chương 33: Tàn Sát

Đăng: 28/07/2026 03:45 2,211 từ 3 lượt đọc

Trước khi bước ra khỏi lòng núi, Lâm khựng lại một nhịp. Khối thạch anh Trái Tim Long Mạch phía sau lưng vẫn nhấp nháy liên hồi, chiếu lên khoảng không gian đá một vệt sáng lam sắc mỏng manh.

Từ trong vệt sáng ấy, tàn niệm của Vạn Thạch Thần Quân chưa hoàn toàn biến mất hẳn. Bóng hình giáp đồng mờ nhạt như một ngọn đèn trước gió, ánh mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào Lâm.

"Hậu duệ Họ Lạc..." Giọng nói của Vạn Thạch Thần Quân lần này không còn vang vọng uy nghiêm như trước, mà vô cùng yếu ớt, tựa như tiếng thì thầm qua hàng ngàn năm thời gian. "Trước khi bước ra ngoài, hãy khắc ghi ba điều ta dặn."

Lâm chắp tay, cúi đầu nghiêm cẩn: "Tiền bối xin cứ truyền dạy."

Mèo Cam trên vai cậu cũng thu lại vẻ cợt nhả thường ngày, hai tai cụp xuống, im lặng lắng nghe.

"Thứ nhất..." Tàn niệm Vạn Thạch Thần Quân giơ một ngón tay ảo ảnh lên. "Tu vi Luyện Khí tầng năm đỉnh phong của ngươi ở thế gian hiện tại có thể xem là độc bá một phương, nhưng đối với Lưới Trời của Kẻ Canh Giữ, ngươi vẫn chỉ là một kiến hôi búng tay là nát. Vạn Thạch Trận Ấn trong trán ngươi chỉ có thể che giấu nhịp đập Trái Tim Long Mạch trong đúng ba ngày. Sau ba ngày, bằng mọi giá ngươi phải rời khỏi lòng núi này, tiến về phía biển Đông – nơi long mạch phương Nam giao hội với thủy mạch cổ đại!"

"Tiến về biển Đông?" Lâm nheo mắt ghi nhớ.

"Thứ hai, thanh kiếm trên tay ngươi..." Ánh mắt Vạn Thạch Thần Quân dừng lại ở thanh kiếm tự chế giắt bên hông Lâm – một thanh kiếm thô kệch, lưỡi kiếm xiêu vẹo do Lâm tự tay khắc hồi còn ở quê nhà. "Tuy do tay phàm tạo tác, vệt đẽo còn thô ráp xiêu vẹo, nhưng nó đã hấp thụ linh khí Mộc Linh Tuyền cùng tinh huyết Họ Lạc, tạm thời thức tỉnh Mộc khí viễn cổ. Ta đặt tên cho nó là Mộc Linh Trảm Hồn. Hãy dùng máu của lũ tà tu phản bội để nuôi dưỡng kiếm, gọt giũa nó thành thần binh thuộc về riêng ngươi!"

Ánh mắt Vạn Thạch Thần Quân lướt sang Mèo Cam, khóe môi khẽ nhếch lên vệt cười chua xát:

"Và thứ ba... Chăm sóc cho Bạch Hổ Thần Đô. Nó tuy lắm lời, phế vật và tham ăn, nhưng trong huyết mạch nó chứa đựng chìa khóa mở ra cánh cổng thứ hai của Họ Lạc. Khi Lưới Trời hoàn toàn siết chặt, nó sẽ là cánh tay đắc lực nhất của ngươi..."

"Hừ! Vạn Thạch! Nói ai phế vật đấy hả?!" Mèo Cam giật thót tai gào lên.

Bóng hình Vạn Thạch Thần Quân chỉ mỉm cười nhẹ, rồi hóa thành vô số đốm sáng xanh lục tản mát vào không trung, hòa tan hoàn toàn vào khối thạch anh khổng lồ.

Gian phòng đá trở lại vẻ tĩnh lặng viễn cổ.

"Đi thôi." Lâm hạ tay xuống, kéo lại dây đeo thanh kiếm xiêu vẹo bên hông. Ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo như băng tuyết: "Đã tới lúc ra ngoài nhận thưởng rồi."

Bên ngoài lòng núi, tại khu vực cửa Động Phủ dẫn ra Mộc Sương Mê Trận.

Màn sương xám xịt, hôi hám vốn dĩ u ám ngàn năm giờ đây đang bị xé rách bởi từng luồng hào quang tà khí màu đỏ máu và tím thẫm. Tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng binh khí va chạm vang lên chan chát giữa thung lũng đá.

Hơn hai mươi bóng người mặc hắc bào, trên ngực thêu hình đầu báo máu gầm xé – tàn quân của Hắc Báo Hội cùng đám sát thủ tà tu tự do – đang giăng hàng ngang càn quét qua dốc đá.

Dẫn đầu là một lão giả gầy giuộc như thây ma, tay cầm một chiếc Huyết Linh La Bàn màu đồng hoen gỉ. Kim la bàn bằng xương người quay mòng mòng, cuối cùng chỉ thẳng về phía khe hở đại môn đá xanh!

"Khè khè... Đúng là ở đây rồi!" Lão giả thây ma cười lên những tiếng gắt gỏng như vắt nước cừu. "Sóng linh lực bùng nổ vừa rồi xuất phát từ chính cái khe đá này! Tên nhãi phá hỏng chuyện của Hội chắc chắn đang trốn bên trong!"

Một gã tà tu vạm vỡ mang Luyện Khí tầng ba tiến lên, tay lăm lăm cây đại đao đỏ quạch:

"Phó Hội Trưởng! Tên nhãi đó trước khi vào đây cũng chỉ ngang cơ Luyện Khí tầng ba với tiểu nhân, lại còn dính tà khí Mộc Sương. Cần gì phải cẩn thận? Để tiểu nhân dẫn người xông vào móc tim nó ra dâng lên cho Hội Trưởng!"

"Đúng vậy! Móc tim nó ra!" Đám tàn quân phía sau gào hú tàn bạo. Bọn chúng đã nhịn đói và chịu đựng tà khí trong thung lũng suốt mấy tuần qua, giờ đây cơn khát máu và thèm khát bảo vật đã làm bọn chúng mất đi lý trí.

Thế nhưng, lão giả cầm la bàn chưa kịp gật đầu thì...

XOẠCH!

Từ trong khe hở u tối của đại môn đá xanh, một bóng người chậm rãi bước ra.

Thiếu niên mặc bộ quần áo đen gọn gàng, mái tóc đen hơi rủ xuống che nửa trán, gương mặt bình thản đến mức kỳ dị. Trên vai trái cậu, một con mèo cam béo mầm đang khoanh hai chân trước, dùng cái lưỡi hồng liếm liếm móng vuốt với vẻ mặt vô cùng khinh bỉ.

Sát khí trên người thiếu niên không hề bộc phát cuồng bạo, nhưng mỗi bước chân cậu nạm xuống mặt đá lại phát ra những tiếng cộp... cộp... trầm nặng như tiếng gõ trống trận, nện thẳng vào tim từng gã tà tu!

"Là nó! Tên nhãi đó!" Gã tà tu vạm vỡ reo lên hốt hoảng, nhưng ngay sau đó nhếch môi cười tàn nhẫn khi nhìn thấy thanh kiếm gỗ đá xiêu vẹo trên hông Lâm. "Haha! Cầm thanh kiếm sứt sẹo tự đẽo như đồ chơi trẻ con mà cũng đòi ra đây nộp mạng à? Chết đi!"

Gã vạm vỡ dậm mạnh chân, cơ bắp toàn thân phồng rộp lên, cây đại đao đỏ quạch xé gió chém thẳng xuống đầu Lâm với uy lực ngàn cân!

Lâm đứng yên tại chỗ, thậm chí không buồn ngước mắt lên nhìn.

"Chậm quá." Cậu thản nhiên buông một câu, tay phải nắm lấy chuôi kiếm thô ráp.

XOẠT!

Thanh kiếm vốn xiêu vẹo, đường nét vụng dề vừa rút ra khỏi bao liền bùng phát ra một luồng hào quang màu xanh lục bích chói lọi! Linh khí Mộc hệ đặc quánh phủ lên sống kiếm thô ráp, biến thanh kiếm gỗ đá vụng dề thành một dải lụa ánh sáng tàn nhẫn xé rách không gian!

XOẢNG!

Cây đại đao bằng thép tinh luyện của gã tà tu gãy đôi như một thanh củi mục! Vệt sáng lục bích không hề khựng lại, lướt qua cổ gã vạm vỡ nhẹ nhàng như một cơn gió thu thổi qua chiếc lá khô.

Gã tà tu đứng khựng lại giữa chừng không gian. Mắt gã trợn ngược lên, tay vẫn giữ tư thế chém đao, nhưng một đường chỉ đỏ mỏng dính đã xuất hiện trên cổ.

BỤP!

Cái đầu mang gương mặt hung tợn của gã rơi rụng xuống đất, lăn lóc vài vòng trên mặt đá. Máu tươi phun ra như suối từ chiếc cổ đứt lìa!

Toàn bộ thung lũng đá trong chớp mắt chìm vào sự im lặng chết chóc!

"Cái... Cái gì?!" Lão giả cầm la bàn giật thót mình, lùi lại hai bước, đôi mắt thây ma trợn tròn lên vì kinh hãi. "Trảm sát Luyện Khí tầng ba?!"

Lâm chậm rãi nâng thanh kiếm Mộc Linh Trảm Hồn lên ngang tầm mắt. Lưỡi kiếm vốn thô xù xì lúc này đang nuốt chửng từng giọt máu tươi của gã tà tu, những vệt đẽo xiêu vẹo ngày trước giờ đây tựa như những đường rãnh huyết tự nhiên, tỏa ra thứ ánh sáng ngọc bích u u đầy mê hoặc.

Mèo Cam trên vai cậu vỗ vỗ chân trước, giễu cợt gào lên:

"Này lũ sâu bọ áo đen! Vừa nãy gào to lắm mà? Sao giờ câm nín hết rồi? Lên đây xem gã hai chân dùng thanh kiếm gỗ này gọt đầu từng đứa một mau!"

"Mẹ kiếp! Bắt lấy nó! Nó chỉ có một mình!" Lão giả phó hội trưởng gào lên điên cuồng. "Bắn tiễn! Tung độc!"

Hơn hai mươi gã tà tu bừng tỉnh khỏi cơn bàng hoàng. Bọn chúng lập tức dàn hàng, hàng loạt thương đao, ám khí và những hũ độc khí màu tím đen được ném dồn dập về phía Lâm như mưa rào!

Lâm nhếch môi lạnh lẽo: "Luyện Khí tầng năm... hộ thể!"

OANH!

Một làn sóng linh lực màu xanh lục đậm đặc từ đan điền Lâm bùng nổ, hóa thành một lớp hình cầu ánh ngọc bao bọc lấy thân thể cậu!

BẰNG! BẰNG! BẰNG!

Toàn bộ ám khí, đao kiếm và hũ độc khí khi chạm vào lớp màng linh lực hộ thể liền bị lực chấn động cuồng bạo bật ngược trở lại hoặc nổ tung tan tành giữa không trung! Không một giọt độc hay một mũi tiễn nào có thể chạm vào vạt áo của Lâm!

"Luyện... Luyện Khí tầng năm đỉnh phong?!" Lão giả phó hội trưởng rụng rời tay chân, chiếc Huyết Linh La Bàn trên tay rơi bộp xuống đất. "Làm sao có thể?! Mới dạo trước chỉ nghe thông tin nó chỉ ngang tầng ba!"

"Giờ mới biết thì muộn rồi."

Giọng nói của Lâm vang lên ngay sát bên tai lão!

Không ai kịp thấy Lâm di chuyển như thế nào. Nhờ sự trợ lực của Mộc Linh Tuyền và tu vi tầng năm đỉnh phong, tốc độ của cậu đã vượt xa hạn định của phàm nhân, biến thành một tàn ảnh mờ ảo giữa màn sương xám!

XOẸT! XOẸT! XOẸT!

Thanh Mộc Linh Trảm Hồn xiêu vẹo vẽ nên những đường kiếm vạt xiên chết chóc giữa không gian. Từng vệt máu tươi bắn tung tóe lên những vách đá xám.

"Á a a!"

Tiếng gào khóc thảm thiết vang lên liên tục. Lâm như một vị Tử Thần dạo chơi giữa chốn không người. Cậu không dùng bất kỳ bí thuật cầu kỳ nào, chỉ là những đường kiếm chém ngang, đâm thẳng chuẩn xác đến mức tuyệt đối. Mỗi một đường kiếm tự chế gọt xuống đều mang theo sinh mạng của ít nhất một gã tà tu!

Chỉ trong năm nhịp thở ngắn ngủi!

Mười lăm gã tà tu Hắc Báo Hội đã ngã gục trong vũng máu, mắt vẫn trợn ngược không hiểu vì sao mình chết dưới tay một thanh kiếm thô kệch!

"Bản Thần đếm nhé! Một gạt, hai trảm, ba đâm! Gã hai chân, đao kiếm tự khắc mà vung lên nhìn cũng ra gì đấy!" Mèo Cam đứng trên vai Lâm vỗ tay bôm bốp, hoàn toàn coi màn tàn sát này như một vở kịch giải trí.

Sát khí đậm đặc cuồn cuộn ngưng tụ quanh thân thể Lâm. Áo quần cậu không hề dính một giọt máu, chỉ có thanh kiếm gỗ đá thô xù xì trên tay là đang rung lên từng hồi bùng nổ khát máu.

Hiện tại, chỉ còn lại lão giả phó hội trưởng đứng run rẩy giữa vũng máu của đồng bọn.

Lão quỳ sụp xuống mặt đá, hai tay chắp lại vái lạy như tế sống, gương mặt thây ma cắt không còn một giọt máu:

"Tiên gia ra tay ngả lòng! Tiên gia tha mạng! Tiểu nhân chỉ là kẻ làm thuê cho Hắc Báo Hội! Tất cả là do Hội Trưởng ra lệnh!"

Lâm bước lại gần, mũi kiếm xiêu vẹo nhưng rực sáng hào quang lục bích gí thẳng vào yết hầu lão giả:

"Hắc Báo Hội hiện tại định làm gì ở chợ ngầm Vạn Thạch Điếm?"

Lão giả run rẩy cất giọng đứt quãng: "Hội... Hội Trưởng đang ở Vạn Thạch Điếm cùng đại nhân từ tổ chức Tây Phương chống lưng! Bọn chúng đã phong tỏa toàn bộ đường ra khỏi núi! Bọn chúng định dùng máu của toàn bộ tu sĩ trong chợ ngầm để làm lễ hiến tế, cưỡng ép mở tung kết giới lòng núi!"

Lâm nheo mắt. Hiến tế toàn bộ chợ ngầm Vạn Thạch Điếm để cưỡng ép mở kết giới?

"Rất tốt. Ngươi đã hết giá trị."

XOẸT!

Lâm không một chút do dự, cổ tay khẽ rung. Lưỡi kiếm cắt xẹt qua cổ lão giả phó hội trưởng, chấm dứt mạng sống của kẻ tà tu cuối cùng.

Lâm thu kiếm vào bao gỗ. Cậu ngẩng đầu nhìn về hướng chợ ngầm Vạn Thạch Điếm xa xa qua màn sương mù xám xịt.

0
Ủng hộ tác giả tuyến tóc dài Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.