Tinh Không Vô Tận

Chương 32: Đột Phá

Đăng: 28/07/2026 03:45 2,211 từ 1 lượt đọc

Càng đi sâu vào lòng núi Vạn Thạch, không khí xung quanh càng trở nên tinh khiết đến mức kỳ diệu. Những vách đá ẩm mốc không còn phủ rêu đen mục nát mà được cấu tạo từ những khối thạch anh xám tự nhiên, tỏa ra thứ hào quang trầm ấm ôn hòa.

Lâm sải bước kiên định, trên vai trái là con Mèo Cam béo mầm đang nằm dài ngáp ngắn ngáp dài.

Đi hết con đường dốc bằng đá gập gềnh, một căn phòng đá tự nhiên khổng lồ như một tòa đại điện viễn cổ hiện ra trước mắt cậu. Nằm ngay trung tâm gian phòng là một khối thạch anh xanh khổng lồ to bằng cả căn nhà hai tầng. Kỳ dị nhất chính là khối thạch anh này đang nhấp nháy theo một chu kỳ cố định – thình thịch... thình thịch... – y như một nhịp tim sinh học khổng lồ đang co bóp giữa lòng đại địa!

Từ khối đá, hàng vạn sợi tơ linh lực lam sắc mịn màng cắm sâu vào bốn phía vách đá, kéo dài xuống tận lòng mạch ngầm dưới đất.

"Đấy." Mèo Cam vỗ cái chân mỡ vào cổ Lâm, bĩu môi chỉ vào khối thạch anh. "Trái Tim Long Mạch đấy. Nhìn như cái cục thạch rau câu khổng lồ. Vạn Thạch chết mê chết mệt, tốn bao nhiêu xương máu thời Đinh - Lê cũng chỉ để bảo vệ cái cục này đấy gã hai chân."

Lâm nheo mắt quan sát khối thạch anh, cảm nhận luồng sinh khí mênh mông như biển cả dạt dào dội thẳng vào thần thức. Cậu nhếch môi, liếc sang con mèo:

"Ngươi sống ở đây ngàn năm, sao không xào cái cục này lên ăn luôn cho rồi?"

Mèo Cam gào lên tại chỗ, hai tai dựng đứng: "Cắn vào sún răng đấy! Cục này là Tụ Khí Quy Luật! Hai chân ngu muội như ngươi thì biết cái gì!"

Lâm không thèm đôi co với nó nữa. Ánh mắt cậu dời sang một đài đá cổ xưa nằm ngay trước khối thạch anh. Ở đó, một Cuộn Ngọc Giản Da Thú phủ đầy phù văn viễn cổ đang lơ lửng giữa không trung, tỏa ra thứ áp lực linh hồn vô hình khiến không gian xung quanh nhẹ nhàng chao đảo.

"Mở nó ra đi." Giọng nói của Mèo Cam bỗng chốc bớt giỡn hớt, có phần trầm ngâm. "Dùng giọt tinh huyết Họ Lạc của ngươi."

Lâm tiến lại gần đài đá. Cậu rạch nhẹ lòng bàn tay, nặn ra một giọt tinh huyết lam sắc rồi búng thẳng vào cuộn ngọc giản.

OẠCH!

Ngay khi giọt tinh huyết chạm vào lớp da thú cổ xưa, cuộn ngọc giản bùng phát ra luồng hào quang lam sắc rực rỡ vạn trượng! Hào quang ngưng tụ giữa không trung, hóa thành bóng hình ảo của một người đàn ông trung niên khoác giáp đồng hoen gỉ, gương mặt góc cạnh cương nghị và đôi mắt sâu thẳm chứa đựng vạn cổ bi thương.

Tàn niệm của Vạn Thạch Thần Quân!

Cánh tay ảo ảnh của Vạn Thạch Thần Quân chắp sau lưng, cất giọng trầm hùng vang vọng khắp gian phòng đá:

"Hậu duệ Họ Lạc... Ngươi cuối cùng cũng đã đến. Một ngàn năm đăm đắm chờ đợi, mồi lửa phương Nam rốt cuộc cũng không bị dập tắt..."

Cảnh tượng vô cùng thiêng liêng và cảm động. Lâm nuốt nước bọt, cúi gập người định bái chào tiền nhân.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt ảo ảnh của Vạn Thạch Thần Quân vô tình lướt sang bờ vai trái của Lâm. Đôi mắt uy nghiêm của vị đại năng viễn cổ đột nhiên trợn ngược lên, thần thái cao sang vỡ vụn trong chớp mắt:

"Ồ... Bạch Hổ Thần Đô? Thần thú gác cổng của ta... Sao ngươi lại béo mầm ra như một con heo thế này?!"

"VẠN THẠCH! CÁI GÃ KEO KIỆT NHÀ NGƯƠI!"

Con Mèo Cam trên vai Lâm nhảy dựng lên như bị dội nước sôi. Nó đứng hai chân trên vai Lâm, giơ hai chân trước chỉ thẳng vào mặt ảo ảnh Vạn Thạch Thần Quân mà gào tháo phẫn nộ:

"Ngươi nhốt Bản Thần trong phong ấn ngàn năm, linh thạch không cho ăn một viên, bắt Bản Thần ngủ đông nhịn đói! Giờ ngươi ngoảnh mặt ra còn dám chê Bản Thần béo?! Ngươi có tin Bản Thần cào nát cái tàn niệm này của ngươi không?!"

Bóng hình Vạn Thạch Thần Quân ngơ ngác mất hai giây, rồi khóe môi khẽ giật giật. Ngài ho hắng một tiếng đầy gượng gạo:

"Khụ... Là do bí thuật phong ấn có chút tác dụng phụ tích mỡ... Ngươi đừng bận tâm..."

Lâm đứng ở giữa, khoanh hai tay trước ngực, nhìn ảo ảnh đại năng viễn cổ rồi lại nhìn con Mèo Cam tai tiếng trên vai. Cậu hít một hơi dài, lắc đầu khinh bỉ sâu sắc:

"Hóa ra một ngàn năm trước, các tiền nhân tu chân đã có truyền thống tấu hài thế này rồi à?"

Vạn Thạch Thần Quân xua xua tay, nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc. Ngài quay sang Lâm, ánh mắt trở nên ngưng trọng tột cùng:

"Hậu duệ Họ Lạc, thời gian của tàn niệm này không còn nhiều. Nghe cho rõ đây! Khóa Linh Hộp và Ngọc Khóa trong tay ngươi không đơn thuần là chìa khóa mở Động Phủ, mà chính là Bộ Điều Khiển Mắt Trận của Trái Tim Long Mạch."

Lâm chăm chú lắng nghe, gật đầu: "Tiền bối xin cứ nói."

"Năm xưa, khi Lưới Trời của Thiên Ngoại Kẻ Săn Mồi giáng xuống, không chỉ có ngoại bang tàn sát, mà một bộ phận tu sĩ nhân loại phản bội đã bán đứng long mạch để cầu sinh. Ta buộc phải rút toàn bộ linh khí phương Nam, phong ấn Trái Tim Long Mạch vào lòng núi Vạn Thạch này."

Vạn Thạch Thần Quân chỉ tay vào khối thạch anh khổng lồ:

"Nơi đây tích tụ linh khí ngàn năm. Một khi ngươi nhỏ máu nhận chủ 'Vạn Thạch Trận Ấn', nguồn linh khí nén chặt này sẽ bộc phát. Nó sẽ giúp tu vi của ngươi tăng vọt, nhưng đồng thời... nhịp đập của Trái Tim Long Mạch sẽ phát ra sóng linh lực cực mạnh. Trong vòng ba ngày, Lưới Trời của Kẻ Canh Giữ và toàn bộ các thế lực tà tu bên ngoài sẽ lập tức định vị được nơi này!"

Lâm siết chặt hai nắm tay. Ba ngày! Thời gian vô cùng gấp rút!

"Ngươi đã sẵn sàng chưa, hậu duệ Họ Lạc?" Vạn Thạch Thần Quân trầm giọng hỏi.

"Tôi đã đi đến đây, tuyệt đối không hối hận!" Lâm ngẩng cao đầu, ánh mắt rực sáng.

"Tốt!"

Bóng hình Vạn Thạch Thần Quân mỉm cười thanh thản. Ngài phất mạnh tay áo giáp đồng, cuộn ngọc giản da thú lập tức hóa thành một con dấu bằng ngọc bích màu xanh lục – Vạn Thạch Trận Ấn – lao thẳng vào trán Lâm!

OANH!

Một tiếng nổ lớn vang vọng trong đại não Lâm!

Toàn bộ sơ đồ đại trận của núi Vạn Thạch, cách vận hành Mộc Sương Mê Trận và quyền khống chế Động Phủ lập tức khắc sâu vào thần thức cậu. Cùng lúc đó, khối thạch anh khổng lồ phía sau bùng phát ra một cột sáng lam sắc khổng lồ, bao bọc lấy toàn bộ thân thể Lâm!

"Gã hai chân! Vẫn công hấp thụ mau!" Mèo Cam gào lên, nhanh chân nhảy tót ra xa đứng gãi tai nhìn.

Nguồn linh khí ngưng tụ một ngàn năm từ Trái Tim Long Mạch tràn vào cơ thể Lâm như một trận lũ quét cuồng bạo!

RẮC! RẮC!

Kinh mạch toàn thân Lâm căng phồng lên. Luồng linh lực Mộc hệ thuần khiết tới mức đặc quánh như chất lỏng cuồn cuộn đổ vào đan điền.

Luyện Khí tầng ba đỉnh phong... Phá!

Chỉ trong một nhịp thở, rào cản Luyện Khí tầng bốn bị nghiền nát tan tành! Đan điền Lâm mở rộng gấp đôi, khí hải dâng trào cuồng bạo.

Nhưng dòng linh khí từ Trái Tim Long Mạch vẫn không hề dừng lại! Nó giống như một con mông thú viễn cổ gầm hú, tràn qua các huyệt đạo, gột rửa từng sợi gân, từng thớ thịt và đốt xương của Lâm.

"Trời ơi! Cái đan điền của gã này là cái hố không đáy à?!" Mèo Cam trợn tròn mắt đứng trên đài đá.

Lâm ngồi xếp bằng giữa trung tâm cột sáng, hai mắt nhắm chặt. Thái Cổ Tiên Quyết trong đầu cậu xoay chuyển với tốc độ cực hạn. Khí huyết Họ Lạc trong người cậu sôi lên sùng sục, hòa quyện hoàn hảo với linh khí Mộc hệ.

BÙM!

Rào cản Luyện Khí tầng bốn vừa hình thành chưa đầy nửa canh giờ đã tiếp tục bị xé rách!

Linh lực trong đan điền Lâm biến đổi từ dạng khí sương sang dạng giọt chất lỏng óng ánh màu xanh lục bích. Khí thái của cậu biến đổi hoàn toàn, áo quần tung bay phần phật, làn da tỏa ra ánh ngọc mỏng manh nhưng cứng cáp như thép nguội.

Luyện Khí tầng năm... Sơ kỳ!

Trung kỳ!

Hậu kỳ!

OANH!

Một làn sóng xung kích linh lực màu xanh lục bùng nổ từ thân thể Lâm, thổi bạt toàn bộ bụi bặm trong gian phòng đá. Cột sáng lam sắc chầm chậm tản đi.

Lâm mở mắt ra. Đôi mắt cậu lúc này sâu thẫm như lòng đại dương, hai tia sáng màu ngọc bích lóe lên rồi thu lại sâu trong đồng tử.

Luyện Khí tầng năm ĐỈNH PHONG!

Chỉ trong một thời gian ngắn ngâm Mộc Linh Tuyền và nhận chủ Trận Ấn, tu vi của Lâm đã nhảy vọt liền hai tầng lớn, chạm thẳng vào ngưỡng cửa Luyện Khí tầng sáu! Cảm giác linh lực cuồn cuộn như sông đại ngàn lưu chuyển trong từng thớ thịt khiến Lâm cảm thấy mình có thể một đao xé rách cả vách đá này!

"Úi chà chà..." Mèo Cam rón rén bước lại gần, ngửi ngửi xung quanh Lâm rồi bĩu môi. "Cũng có tí thành tựu đấy gã hai chân. Tầng năm đỉnh phong... Tuy vẫn chưa bằng một góc của Bản Thần thời đỉnh cao, nhưng đủ để không bị mấy con sâu bọ ngoài kia đập chết rồi."

Lâm đứng dậy, siết chặt bàn tay. Cảm giác sức mạnh cuồn cuộn dạt dào làm cậu tràn đầy tự tin. Cậu liếc nhìn Mèo Cam:

"Cảm ơn mày, Cam."

"Hừ! Đừng có nịnh hót! Mau thưởng cho Bản Thần..."

Thế nhưng, lời chưa dứt!

RÙNG RÌNH!

Toàn bộ gian phòng đá đột nhiên rung chuyển nhẹ. Khối thạch anh Trái Tim Long Mạch phát ra những nhịp đập dồn dập, kéo theo luồng phù văn trên Vạn Thạch Trận Ấn trong đại não Lâm nhấp nháy liên hồi!

Mèo Cam giật thót tai, hai cái tai ngắn ngủn xoay tít về phía vách đá. Cái mũi hồng của nó phập phồng, đồng tử tử sắc co rút lại thành một đường chỉ mảnh như lưỡi dao:

"Gã hai chân! Trận ấn báo động! Có vô số luồng sát khí lạ mặt đang quét qua Mộc Sương Mê Trận!"

Lâm nheo mắt, vận chuyển thần niệm vừa kết nối với Vạn Thạch Trận Ấn để quan sát. Qua không gian trận pháp, cậu nhận ra màn sương xám ngoài thung lũng đang bị xé rách bởi hàng loạt luồng linh lực mang tà khí cuồng bạo. Bọn chúng không đi lẻ mần mò như trước mà đang càn quét theo hình cánh cung, từng bước đè nén tiến thẳng về phía Đáy Chảo!

"Bọn chúng tìm ra hướng này nhanh vậy sao?" Lâm trầm giọng.

"Không phải tìm ra Động Phủ, mà là động tĩnh đột phá tầng năm của ngươi cùng nhịp đập long mạch vừa rồi quá lớn!" Mèo Cam gãi tai cạch cạch, giọng điệu trở nên cảnh giác. "Lũ tà tu bên ngoài bị thu hút tới, và đám tàn quân bám đuôi ngươi lúc trước cũng đang theo làn sóng linh khí này mà ép sát lại gần rồi! Chậm nhất là nửa canh giờ nữa bọn chúng sẽ mò tới tận cổng Tế Đàn!"

Lâm nhìn thanh đoản đao đen tuyền bên hông – lúc này nhờ nhận chủ Trận Ấn và ảnh hưởng từ Mộc Linh Tuyền mà lưỡi đao đã phủ một lớp hào quang lam sắc sắc lẹm, u u ngân vang đầy khát máu.

Khóe môi Lâm nhếch lên một vệt cười lạnh lẽo, tàn nhẫn:

"Nửa canh giờ? Cần gì phải đợi bọn chúng mò tới. Vừa hay tao đang cần vài cái đầu để thử sức mạnh Luyện Khí tầng năm đỉnh phong!"

Cậu chìa vai ra. Mèo Cam không chút do dự, nhảy tót lên vai Lâm ngồi kiêu hãnh, hai móng vuốt khẽ giơ ra:

"Đi! Để Bản Thần xem thử cái tầng năm đỉnh phong của ngươi ra được mấy đao!"

0
Ủng hộ tác giả tuyến tóc dài Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.