Tinh Không Vô Tận

Chương 31: Cam

Đăng: 28/07/2026 03:45 2,956 từ 1 lượt đọc

Trận gió lạnh từ lòng sông băng dưới đáy chảo thổi qua khoảng sân đá, cuốn theo vài chiếc lá mục xơ xác. Lâm đứng khoanh tay, đôi mắt trũng sâu vì mệt mỏi nheo lại, nhìn chằm chằm vào cục mỡ màu cam đang nhảy dựng lên trước mặt.

Toàn bộ sự nghiêm trang, thiêng liêng về một di sản thiên niên kỷ trong tâm trí cậu hoàn toàn sụp đổ vỡ vụn.

Con mèo cam gào lên, hai cái tai ngắn ngủn ép sát vào đầu, bộ lông cam cháy xù xì dựng ngược lên như nhím:

"Cái thứ hai chân hạ đẳng kia! Mắt ngươi bị mù hay bị điếc? Bản Thần là Bạch Hổ Thần Đô! Thuở Hồng Bàng, tổ tiên nhà ngươi nhìn thấy Bản Thần là phải quỳ lạy dâng bò dâng lợn! Ngươi bảo ai là mèo hoang? Hả?!"

Lâm chớp chớp mắt, chậm rãi hạ tầm mắt xuống nhìn cái bụng mỡ đang đung đưa theo từng nhịp gào tháo của nó. Cậu nhếch môi, giọng điệu thản nhiên đến mức tàn nhẫn:

"Trắng ở đâu? Hổ ở chỗ nào? Tao chỉ thấy một quả bóng màu cam đầy mỡ, tai sứt một mảng, chắc là mới đi tranh giành cá ươn với đám mèo hoang xóm chợ về."

"A a a! Đồ hỗn xược! Bản Thần sẽ cào nát cái mặt phàm trần của ngươi!"

Con mèo cam gào lên một tiếng thanh thắt, hai chân sau nhún mạnh một cái, lao vút vào không trung như một quả cầu lửa!

Xoẹt!

Nó giơ móng vuốt nhọn xắc cào thẳng vào mặt Lâm. Dù thể hình vô cùng béo mầm, nhưng tốc độ của nó lại nhanh đến mức để lại một tàn ảnh nhạt mờ giữa không gian.

Tuy nhiên, Lâm phản ứng cũng chẳng chậm hơn là bao. Cậu không rút đao, chỉ giơ hai ngón tay ra, tính toán chính xác điểm rơi rồi tóm gọn lấy gáy con mèo giữa chừng không gian!

Nhẹ nhàng. Tự nhiên. Chuẩn xác.

"Bắt được rồi." Lâm buông một câu nhàn nhạt.

Con mèo cam bị tóm trúng điểm yếu trên cổ, toàn bộ bốn chân lập tức buông thõng xuống, quơ cào vào không trung một cách vô lực. Cái bụng mỡ tròn lẳn của nó đung đưa đung đưa như một quả lắc đồng hồ.

Đôi mắt híp của nó trợn tròn lên vì kinh ngạc, rồi ngay lập tức chuyển sang sự phẫn nộ tột cùng:

"Buông! Mới hai chân gian xảo! Thả Bản Thần xuống! Ngươi dám đối xử với thần thú trấn môn như thế này sao? Vạn Thạch mà biết sẽ đánh tan đan điền ngươi!"

Lâm giơ con mèo lên ngang tầm mắt. Cậu nheo mắt soi xét kỹ lưỡng. Kỳ lạ thay, trên người con mèo này hoàn toàn không có nửa điểm linh lực hay tà khí lưu chuyển, nhưng da thịt nó lại ngưng tụ một luồng quy luật vô hình vô chất.

"Nói ít thôi." Lâm hừ lạnh. "Tao đã lạc trong mê cung ba tuần, nhai rễ cây uống nước độc, người ngợm rách rưới thế này không có rảnh để đùa với mày. Ngươi bảo ngươi là thần thú trấn môn, vậy đống bảo vật của Vạn Thạch Thần Quân ở đâu?"

Con mèo cam bĩu môi, hai râu mép giật giật, quay mặt sang hướng khác tỏ vẻ ngạo mạn:

"Hừ! Ngươi tưởng Bản Thần là loại dễ bị uy hiếp sao? Không có mười viên Hạ Phẩm Linh Thạch, đừng mơ Bản Thần hé môi nửa lời! Đừng nói là bảo vật, ngay cả cái cửa trong ngươi cũng không bước vào nổi đâu!"

Lâm nhìn vẻ mặt "thà chết không hàng" của con mèo, khóe môi khẽ nhếch lên một vệt giễu cợt. Cậu không thèm đôi co, nhẹ nhàng buông tay.

BỤP!

"Ương...!"

Con mèo cam rơi tự do xuống mặt đá bắng một tiếng rõ to, cái bụng mỡ đập xuống đất nẩy lên một cái. Nó ôm bụng ho hắng, ngẩng đầu lên trố mắt nhìn Lâm:

"Ngươi... ngươi dám thả Thần Thú rơi tự do?!"

"Không có linh thạch." Lâm thản nhiên móc từ trong túi ra viên Hạ Phẩm Linh Thạch cuối cùng đã đập nát phân nửa, linh khí bên trong đục ngầu và cạn kiệt. Cậu ném viên đá nứt nẻ xuống trước mặt con mèo. "Chỉ có cái thứ cặn bã này. Ăn thì ăn, không ăn thì tao tự đi vào. Cùng lắm là đập nát cái cửa đá kia."

Con mèo cam liếc nhìn viên linh thạch nứt nẻ dưới đất. Ban đầu mắt nó hiện lên sự khinh bỉ sâu sắc, nhưng khi cái mũi giật giật, ngửi thấy một tia Mộc hệ linh lực thuần khiết còn sót lại trên ngón tay Lâm – thứ linh lực sinh ra từ Thái Cổ Tiên Quyết – đôi mắt no lập tức bùng lên hai vệt sáng thèm thuồng.

Cái lưỡi hồng liếm mép một cái, sự ngạo mạn của Thần Thú trong chớp mắt biến sạch bách.

Nó thò chân trước gạt viên linh thạch vào bụng, rồi ngước mặt lên nhìn ngón tay Lâm, giọng nói bỗng đổi tông, vừa hách dịch vừa có chút nịnh bợ tráo trở:

"E hèm... Viên đá cặn bã này Bản Thần thu tạm coi như phí vào cửa. Nhưng mà... gã hai chân kia, cái luồng linh lực xanh xanh trên tay ngươi là gì đấy? Cho Bản Thần ngửi một miếng, Bản Thần sẽ chiếu cố dẫn ngươi đi tắm!"

Lâm nhướng mày, nhìn bản mặt biến đổi nhanh hơn lật mặt bánh tráng của con mèo mà chỉ biết lắc đầu khinh bỉ:

"Mèo cam đúng là mèo cam. Vừa nhắc đến đồ ăn là quên sạch sĩ diện Thần Thú."

Dù miệng chê bai, Lâm vẫn vận chuyển một luồng linh lực Mộc hệ nhỏ như sợi tóc ra đầu ngón tay.

Xoẹt!

Ngay lập tức, con mèo cam lao tót tới, hai chân trước ôm chặt lấy cổ tay Lâm, há miệng ngoạm lấy ngón tay cậu rồi nút chụt chụt như mèo con bú sữa! Luồng linh lực Mộc hệ vừa chạm vào vòm họng nó liền biến thành luồng khí mát lành, khiến con mèo sướng đến mức hai mắt nhắm tịt, cái đuôi cam xù xì ngoáy liên hồi.

"Mút... mút... Phê quá! Đúng là mùi vị của Mộc hệ thuần khiết thời Hồng Bàng rồi! Gã hai chân, ngươi đào đâu ra thứ linh lực ngon lành thế này?" Con mèo vừa nút vừa thèm thuồng lẩm nhẩm.

Lâm phũ phàng rụt tay lại, làm con mèo hẫng hụt suýt cào vào không trung.

"Đủ rồi. Giờ thì dẫn đường." Lâm gạt nó sang một bên, bước về phía khe hở của đại môn đá xanh.

Bên trong Động Phủ Vạn Thạch Thần Quân không hề tăm tối hay u ẩm như Lâm tưởng tượng.

Đó là một hành lang bằng đá tráng lệ rộng chừng chục thước, hai bên vách đá cắm những viên Mộc Linh Thạch to bằng nắm tay tỏa ra ánh sáng xanh lục dịu nhẹ. Không khí bên trong vô cùng khô ráo, thoang thoảng mùi hương thanh tao của gỗ trầm cổ đại, hoàn toàn cách ly với thứ Mộc chướng độc tà khí hôi hám bên ngoài thung lũng.

Con mèo cam sau khi được "nạp năng lượng" thì vô cùng tăng động. Nó nhảy tót lên vai trái của Lâm, nghiễm nhiên coi bờ vai rách rưới của cậu làm cái ngai vàng di động. Cái đuôi cam xù xì của nó cứ phẩy qua phẩy lại, cố tình quạt thẳng vào mặt Lâm.

Lâm đi được vài bước, khó chịu lấy tay gạt cái đuôi nó ra:

"Bớt cái đuôi lại. Còn quạt vào mặt tao nữa là tao ném xuống đất."

"Hừ! Được ngồi trên vai Bản Thần là phúc đức ba đời nhà ngươi đấy gã hai chân!" Con mèo hất cằm, vỗ vỗ cái chân mỡ vào cổ Lâm. "Nghe đây, Động Phủ này chia làm ba tầng. Tầng ngoài là Mộc Linh Tuyền, tầng giữa là Vạn Thạch Trận Phòng, còn tầng sâu nhất chính là nơi đặt Trái Tim Long Mạch."

Lâm vừa đi vừa lắng nghe, ánh mắt cẩn thận quan sát những bức phù văn chạm khắc trên vách đá:

"Vạn Thạch Thần Quân rốt cuộc là người thế nào? Sao ngài ấy lại để lại một con mèo béo như ngươi gác cổng?"

Con mèo cam nghe vậy thì tức khí, giơ móng cào nhè nhẹ vào áo Lâm:

"Bản Thần nhắc lại: Bản Thần là Bạch Hổ Thần Đô! Năm đó Vạn Thạch gọi Bản Thần là 'Tiên Mêu'! Tại Bản Thần bị nhốt trong phong ấn ngàn năm, linh lực bị bóp nghẹt nên mới thu nhỏ lại thế này thôi! Còn Vạn Thạch... gã đó là một kẻ điên."

"Kẻ điên?" Lâm nhướng mày.

"Đúng! Một kẻ điên vĩ đại!" Giọng nói của con mèo đột nhiên trầm xuống một chút, ẩn chứa một sự hoài niệm hiếm hoi. "Khi bầu trời nứt ra, lũ 'Thiên Ngoại Kẻ Săn Mồi' giăng Lưới Trời phong tỏa đất này, các đại năng khác kẻ thì đầu hàng làm Kẻ Canh Giữ, kẻ thì bỏ chạy vào hư không. Chỉ có Vạn Thạch và một vài gã gàn dở của Họ Lạc là quyết ở lại. Gã tự tay sát hại đệ tử của mình, rút sạch linh mạch phương Nam giấu vào lòng núi Vạn Thạch này..."

Lâm khựng lại giữa hành lang, tim đập lệch một nhịp: "Tự tay sát hại đệ tử?"

"Không giết thì bọn chúng cũng biến thành mồi cho Thiên Ngoại hoặc phản bội!" Con mèo cam bĩu môi, ánh mắt trở nên thâm thúy một cách kỳ quặc. "Gã dùng máu của chính mình và đệ tử để tạo thành Mộc Sương Mê Trận, biến nơi này thành cái Lồng Giam trong Lồng Giam. Gã bảo: 'Thiên niên kỷ sau, khi Lưới Trời gỉ sét, hậu duệ Họ Lạc sẽ đến lấy lại Trái Tim!'... Và rồi gã nằm xuống gạt cấm chế, để Bản Thần ngủ đông tới tận hôm nay."

Lâm đứng im lặng. Những lời nói của con mèo cam hoàn toàn trùng khớp với những gì lão giả điên ở phế tích Cổ Loa đã cảnh báo. Sự tàn khốc của lịch sử tu chân viễn cổ hiện ra vô cùng chân thực và đẫm máu.

"Thế... sao gã không để lại cho ngươi ít linh thạch thượng phẩm, mà lại để ngươi đói móm mém thế này?" Lâm cất lời, phá tan bầu không khí trầm mặc bằng một câu hỏi vô cùng thực tế.

Con mèo cam ngơ ngác mất một giây, rồi gào lên:

"Mới hai chân phá bĩnh! Ngươi không cảm động được quá ba giây à?! Gã Vạn Thạch đó keo kiệt chứ sao! Toàn bộ linh thạch gã dồn hết vào Mộc Linh Tuyền với Trận Pháp rồi, làm gì còn phần cho Bản Thần!"

Lâm nhếch môi khinh bỉ: "Đúng là Thần Thú ăn chực."

Đi hết đoạn hành lang đá, một không gian rộng lớn mở ra trước mắt Lâm.

Đó là một hang động tự nhiên khổng lồ. Ngay chính giữa hang động là một hồ nước tròn rộng chừng mươi thước. Hơi nước bốc lên nghi ngút, nhưng không phải là khói độc xám đục ngoài kia, mà là những làn hơi nước tỏa ra quang mang xanh lục thuần khiết, mang theo thứ mùi thơm dịu mát của hoa cỏ mùa xuân.

Mộc Linh Tuyền!

"Đến rồi! Mộc Linh Tuyền đấy!" Con mèo cam reo lên một tiếng, từ trên vai Lâm nhảy tót xuống đất. Nó chạy lại xềnh xệch bên bờ hồ, hít hà hơi nước với vẻ mặt thèm thuồng. "Gã hai chân, ngươi may mắn lắm đấy. Nhảy xuống đó mà ngâm cái thân tàn dại của ngươi đi. Nước suối này được ngưng tụ từ linh khí Mộc hệ thuần khiết suốt một ngàn năm, không chỉ chữa sạch bã độc trong người ngươi mà còn giúp ngươi củng cố đan điền đấy!"

Lâm bước lại gần bờ hồ. Cảm nhận được luồng sinh khí cuồn cuộn trào dâng từ mặt nước, cơ thể rách rưới và đan điền khô khốc của cậu dường như đang reo hò đòi hỏi.

Không chút do dự, Lâm cởi bỏ bộ quần áo rách rưới đẫm máu khô, để lộ thân hình chằng chịt vết thương sưng tấy do đuôi rết và độc khí ăn mòn. Cậu nhảy tọt xuống hồ nước.

Tỏm!

"Khừ...!"

Một tiếng rên nhẹ bật ra từ kẽ răng Lâm.

Ngay khi thân thể cậu chìm vào dòng nước màu xanh bích, hàng vạn phân tử Mộc linh khí thuần khiết như những mũi kim nhỏ li ti chui qua từng lỗ lông chân, tràn vào cơ thể cậu. Vết thương sưng tấy do Mộc Sương Huyết Ngô trên đùi trái lập tức xẹp xuống, bã độc màu đen sì bị đẩy ra khỏi da thịt, tan biến vào nước suối.

Cuốn Thái Cổ Tiên Quyết trong đại não Lâm tự động vận chuyển với tốc độ kinh hoàng! Bánh xe linh lực trống rỗng trong đan điền xoay chuyển cuồng bạo, hút cuồn cuộn Mộc linh khí từ hồ nước vào bên trong, chuyển hóa thành những giọt linh lực màu xanh lục óng ánh.

Luyện Khí tầng ba... củng cố!

Sức mạnh trong cơ thể Lâm phục hồi với tốc độ thần kỳ. Những vết sẹo nông trên da thịt cậu chầm chậm khép lại, biến mất không để lại vết tích.

Trong khi Lâm đang chìm đắm trong quá trình trị thương và tu luyện, thì trên bờ đá, con mèo cam cũng không ngồi yên.

Nó thò hai chân trước xuống nước, vục nước lên mặt liếm lấy liếm để. Bụng nó phình to ra như một quả bóng nước, cái đuôi cam xù xì sung sướng đập bạch bạch xuống mặt đá.

"Phê quá... Một ngàn năm rồi mới được uống thứ nước xịn này..." Con mèo ngửa mặt lên trời cảm thán.

Lâm mở mắt ra, nhìn cái điệu bộ mất nết của con mèo trên bờ, liền tạt một gạt nước về phía nó:

"Này, uống ít thôi. Uống hết nước tắm của tao bây giờ."

Xoạt!

Con mèo cam bị nước tạt trúng mặt, lông cọp dựng ngược lên, nhảy chồm chồm trên bờ:

"Cái thứ hai chân mất nết! Ngươi dám tạt nước tắm vào mặt Bản Thần?! Đã thế Bản Thần sẽ không đặt tên cho ngươi nữa!"

Lâm tựa lưng vào vách đá trong hồ, vắt tay lên trán, buồn cười nhìn con mèo:

"Ai mượn ngươi đặt tên? Tao có tên rồi, tao tên Lâm. Còn ngươi... từ giờ tao gọi mày là Cam."

Con mèo cam sững lại, hai cái tai dựng đứng lên:

"Cái gì?! Cam?! Cái tên chợ búa phàm trần gì thế này?! Bản Thần là Bạch Hổ Thần Đô! Là Xích Hầu Tiên Mêu! Ngươi phải gọi là Xích Thần Mêu!"

"Thôi ngắn gọn là Mèo Cam, hoặc gọi tắt là Cam." Lâm thản nhiên nhắm mắt lại. "Thích thì nghe, không thích thì tự đi mà tìm linh thạch mà ăn."

"Ngươi... ngươi...!" Con mèo cam tức đến mức cái bụng mỡ rung lên bần bật. Nó giơ móng vuốt định lao xuống hồ cào Lâm, nhưng nhìn thấy luồng Mộc linh lực dạt dào xung quanh người Lâm, nó lại ngậm ngùi thu móng lại.

Nó hừ lạnh một tiếng, nằm bẹp xuống bờ đá, gác đầu lên hai chân trước, bĩu môi đáp trả:

"Hừ! Lũ hai chân gian xảo! Bản Thần tạm thời nhẫn nại với ngươi! Chờ Bản Thần khôi phục lại thân thể Bạch Hổ Thần Đô, Bản Thần sẽ biến ngươi thành 'sen' quét rác chuyên nghiệp!"

Một canh giờ sau.

Lâm bước lên khỏi Mộc Linh Tuyền. Toàn bộ tổn thương trên cơ thể cậu đã hoàn toàn bình phục, làn da rạng rỡ tỏa ra một lớp hào quang ngọc bích mỏng manh. Đan điền Luyện Khí tầng ba vô cùng viên mãn, linh lực dồi dào gấp đôi so với trước khi vào thung lũng!

Cậu thay một bộ quần áo sạch sẽ lấy từ trong ba lô ra, xóc lại hành lý rồi quay sang nhìn con Mèo Cam đang nằm lăn lộn trên bờ đá.

"Đi thôi, Cam. Tới tầng sâu nhất."

Con mèo cam nghe thấy từ "Cam" thì hừ hừ trong cổ họng, nhưng vẫn uể uả đứng dậy, vươn vai làm một cú gập người dẻo kẹo rồi nhảy tót lên vai Lâm ngồi tiếp.

"Hừ! Đi thì đi. Nhưng Bản Thần nhắc trước..." Con mèo cam kề sát cái mũi hồng vào tai Lâm, giọng điệu trở nên nghiêm túc hiếm hoi. "Trái Tim Long Mạch không phải là nơi dễ xào nấu đâu. Ở đó có Vạn Thạch Trận Ấn và ngọc giản di ngôn của gã Vạn Thạch. Mở ra rồi... ngươi không còn đường lui đâu đấy gã hai chân."

Lâm siết chặt hai nắm tay, đôi mắt rực sáng lên ánh lam sắc kiên định:

"Đã tới tận đây rồi, tao chưa từng nghĩ đến chuyện quay đầu."

"Tốt! Đúng là cái tính gàn dở của lũ Họ Lạc!" Con mèo cam vỗ cái chân mỡ vào vai Lâm. "Tới đó mau, Bản Thần cũng muốn xem gã Vạn Thạch giấu cái gì mà làm Bản Thần phải ngủ đông suốt một ngàn năm!"

0
Ủng hộ tác giả tuyến tóc dài Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.