Tinh Không Vô Tận

Chương 30: Thần Thú Trấn Môn

Đăng: 28/07/2026 03:45 1,880 từ 1 lượt đọc

Sau khi bóng dáng lão giả điên hoàn toàn tan biến vào hư không, Thung Lũng Mộc Sương như một con quái thú viễn cổ vừa bừng tỉnh sau cơn ngái ngủ. Màn sương xám đục từng bị uy áp của lão giả đẩy lui nay lại cuồn cuộn trào dâng, nuốt chửng khoảng sân đá cổ chỉ trong vài nhịp thở.

Lâm đứng siết chặt thanh đoản đao đen tuyền, lồng ngực phập phồng. Cậu biết, lão giả chỉ dùng tàn lực để phong tỏa thông tin và cản bước những kẻ truy đuổi từ bên ngoài, còn hành trình tiến xuống Đáy Chảo Mộc Sương để tìm Trái Tim Long Mạch... cậu phải tự mình vượt qua.

Và Lâm đã không lường trước được rằng, cái giá phải trả cho hai chữ "Trái Tim" này lại tàn khốc đến thế.

Một tuần... Hai tuần... Rồi tuần thứ ba trôi qua.

Thời gian bên trong Thung Lũng Mộc Sương dường như bị bóp méo hoàn toàn. Không có mặt trời, không có trăng sao, chỉ có một màu xám xịt ảm đạm bao trùm lên vạn vật.

Khái niệm ngày và đêm của Lâm bị xóa nhòa. Cậu chỉ có thể đếm thời gian bằng số lần đan điền cạn kiệt linh lực và những vết nứt rạn trên cơ thể.

Lòng chảo núi Vạn Thạch không đơn thuần là một thung lũng chướng độc, mà chính là một Bát Quái Mộc Sương Mê Trận khổng lồ do Vạn Thạch Thần Quân bố trí từ một ngàn năm trước. Màn sương xám ở đây không tĩnh lặng mà liên tục dịch chuyển theo sự vận hành của địa mạch. Mỗi bước đi của Lâm tưởng chừng như đang hạ thấp độ cao để tiến xuống đáy vực, nhưng thực chất chỉ là vòng lặp vô tận quanh những vách đá sương bao phủ.

Càng tiến sâu, độc tính của Mộc chướng tà khí càng trở nên tàn bạo.

Đến tuần thứ hai, lớp màng linh lực Mộc hệ bảo vệ ngoài da của Lâm bắt đầu xuất hiện những vết thủng do tà khí ăn mòn. Mồ hôi ra đến đâu liền bị chướng khí bốc hơi đến đó, để lại trên da thịt cậu những mảng vảy muối hăng nồng và bã độc đen sẫm. Mỗi lần hít thở là một lần cuống họng Lâm như bị châm hàng ngàn mũi kim độc.

Không chỉ có độc khí, mê cung này còn chứa chấp những sinh vật biến dị kinh dị.

Vào ngày thứ mười bốn, Lâm bị một đàn Mộc Sương Huyết Ngô – những con rết to bằng bắp chân, vỏ đen trơn nhẫy và phun ra dịch độc ăn mòn cả đá – phục kích giữa một đầm lầy mục nát. Cậu phải gồng mình chiến đấu suốt ba ngày ba đêm không nghỉ.

Thanh đoản đao đen tuyền sứt mẻ từng mảng. Y phục trên người Lâm rách rưới thành từng vệt xơ xác, đẫm máu khô đen quánh lại. Vết thương do đuôi rết quạt trúng ở bắp đùi trái sưng tấy, tà khí xâm nhập làm đùi cậu tê dại, mỗi bước đi như gánh hàng trăm cân đá.

"Cắn răng... Phải đi tiếp..."

Lâm tựa lưng vào một tảng đá bám đầy rêu độc, thở dốc hớp từng ngụm khí nghẹn ngào. Đan điền cậu trống rỗng đến mức khô khốc. Cuốn Thái Cổ Tiên Quyết trong đại não xoay chuyển chậm chạp như một bánh xe gỉ sét.

Cậu lôi ra viên Hạ Phẩm Linh Thạch cuối cùng thu được từ túi đồ của gã Hắc Báo Hội. Cắn răng bóp nát viên đá, luồng linh lực mỏng manh tràn vào đan điền như một giọt nước nhỏ xuống mặt đất nứt nẻ vì hạn hán.

Lâm giơ bàn tay run rẩy, nhìn vết sẹo nơi lòng bàn tay – nơi lão giả điên từng trích ra giọt tinh huyết Họ Lạc. Vết sẹo ấy đang phát ra những nhịp đập khe khẽ, u u ngân vang đồng điệu với một thanh âm mơ hồ dội lên từ sâu thẳm lòng đất.

Chính nhịp đập này là kim chỉ nam duy nhất giữ cho Lâm không bị điên dại giữa mê cung vô tận.

Sang tuần thứ ba, khi tinh thần Lâm đã chạm đến ngưỡng sụp đổ hoàn toàn, đôi mắt cậu đã trũng sâu, râu tóc mọc lởm chởm bẩn thỉu thì mặt đất dưới chân cậu đột ngột dốc ngược xuống!

Áp lực không khí thay đổi!

Mộc chướng độc khí đặc quánh bỗng nhiên dạt sang hai bên như bị một lực lượng vô hình xua đuổi. Lâm bước hụt chân, lăn lông lốc xuống một con dốc đá dài hàng trăm mét. Thân thể rách rưới chà xát vào đá nhọn, để lại những vệt máu tươi kéo dài.

BỤP!

Thân hình Lâm rơi sầm xuống một khoảng sân gạch bằng phẳng.

Cậu ho sặc sụa, phun ra một ngụm máu đục lẫn tà khí tích tụ nhiều ngày. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt mệt mỏi của Lâm đột nhiên trợn ngược vì chấn động.

Trước mặt cậu không còn là mê cung sương mù u tối nữa.

Đó là Đáy Chảo Mộc Sương!

Nằm ngay trung tâm lòng chảo là một đại môn bằng đá xanh cổ xưa cao tới chục trượng, cắm sâu vào vách núi dựng đứng. Trên bề mặt đại môn khắc họa vô số phù văn viễn cổ đang tỏa ra hào quang lam sắc dịu nhẹ nhưng tràn đầy sự nghiêm uy.

Nằm trước đại môn chính là Tế Đàn Đầu Rồng – nơi đặt ổ khóa hình bán nguyệt vừa vặn với viên Ngọc Khóa và Cổ Thư trong ba lô của Lâm!

"Đến... đến rồi..." Lâm thều thào, khóe môi nứt nẻ ứa máu khẽ nhếch lên một nụ cười đắng ngắt. Cậu chống tay đứng dậy, thân hình xiêu vẹo bước về phía Tế Đàn.

Trải qua hơn ba tuần sinh tử vật lộn, cạn kiệt linh lực, thương tích đầy mình, rốt cuộc cậu cũng đã gõ cửa được Động Phủ của Vạn Thạch Thần Quân!

Lâm run rẩy móc viên Ngọc Khóa bán nguyệt và cuốn Cổ thư da thú ra. Tay cậu dính đầy máu khô, cẩn thận ấn viên Ngọc Khóa vào chỗ khuyết trên Tế Đàn đá.

OẠCH!

Một tiếng ngân nga vang lên từ lòng đất. Đại môn đá xanh rung chuyển dữ dội. Những rãnh phù văn trên cửa lập tức bùng phát ra luồng hào quang lam sắc rực rỡ vạn trượng, quét sạch toàn bộ vết tích của Mộc chướng độc khí trong bán kính ngàn thước!

Lâm nín thở, lùi lại một bước, chuẩn bị tâm lý đón nhận sự xuất hiện của một anh linh uy phong lẫm liệt, hay ít nhất là một luồng thần niệm vĩ đại của Vạn Thạch Thần Quân từ một ngàn năm trước để lại.

Cửa đá chầm chậm mở ra một khe hở. Hào quang linh khí cổ đại cuồn cuộn trào ra như suối nguồn...

Thế nhưng...

Từ trong làn khói hào quang thiêng liêng ấy, không có thần tiên ngự gió, cũng chẳng có bóng hình uy nghiêm nào.

Bước ra đầu tiên... là một cục mỡ màu cam béo mầm!

Lâm chết lặng.

Đó là một con mèo cam to béo bất thường, cái bụng xệ xuống suýt chút nữa là quệt mặt đất đá. Bộ lông màu cam cháy xù xì, lỗ tai bên trái bị khuyết một mảng như vết sẹo của những trận hỗn chiến phàm trần.

Nó bước ra từ Động Phủ ngàn năm với cái điệu bộ uể uả, ngáp dài một cái đến ngoạc cả mồm, để lộ hai hàng răng nanh sắc nhọn. Rồi ngay trước mặt Lâm, con mèo dừng lại, giơ một chân sau lên... cào cạch cạch vào tai với vẻ mặt phê pha tột cùng.

Khung cảnh trang nghiêm, thần thánh của di sản thiên niên kỷ trong tâm trí Lâm... hoàn toàn sụp đổ vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Con mèo cam gãi tai xong, chầm chậm hạ chân xuống. Đôi mắt híp nửa cõi lòng của nó xoay sang nhìn Lâm. Khứu giác của nó giật giật, lướt qua bộ dạng rách rưới, máu me tấy bẩn và khuôn mặt hốc hác của Lâm.

Đột nhiên, đôi mắt híp của con mèo cam giương tròn lên. Một tia khinh bỉ sâu sắc, coi thường đến tận cùng thế thái dâng lên trong đồng tử tử sắc của nó.

Nó cất tiếng. Không phải tiếng "meo" thông thường, mà là một giọng nói trong trẻo nhưng mang ngữ điệu chảnh bẹ, khinh khỉnh dội thẳng vào thần thức của Lâm:

"Hừ! Vạn Thạch cái gã ngu muội đó gạt Bản Thần! Bắt Bản Thần nằm trong phong ấn ngủ đông hơn một ngàn năm, cứ tưởng khi tỉnh dậy sẽ được hầu hạ bởi một đại năng hào hoa phong nhã... Rốt cuộc lại dâng lên một gã hai chân gầy guộc như con mắm, linh lực thì đục ngầu, mùi vị thì thối nát thế này sao?"

Con mèo cam hừ lạnh một tiếng, giơ cái chân trước béo múp chỉ thẳng vào mặt Lâm:

"Nô tỳ thời nay chất lượng đi xuống đến mức này rồi à? Lũ hai chân các ngươi đúng là càng ngày càng thối nát!"

Lâm đứng im như một pho tượng đá giữa khoảng sân Tế Đàn.

Gió lạnh từ lòng sông băng thổi qua bộ quần áo rách rưới của cậu. Lâm chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, nhìn cục mỡ màu cam đang đứng nghênh ngáo trước mặt, rồi lại nhìn cánh cửa Động Phủ tráng lệ phía sau.

Sự tôn kính, sự kiên định và ý chí chiến đấu sục sôi suốt ba tuần qua của Lâm... trong chớp mắt biến thành một làn sóng khinh bỉ sâu sắc.

Lâm hít một hơi sâu, khóe mắt giật giật liên hồi. Cậu chầm chậm thu thanh đoản đao sứt mẻ vào vỏ, khoanh hai tay trước ngực, nhếch môi nhìn con mèo bằng ánh mắt lạnh như băng:

"Trái Tim Long Mạch... Di sản thiên niên kỷ... Hóa ra là nuôi một con mèo hoang béo mầm chuyên đi ăn chực à?"

"MÈO HOANG?!"

Con mèo cam nghe vậy thì bộ lông cam toàn thân dựng ngược lên như nhím. Hai tai nó ép chặt về phía sau, nhảy dựng lên khỏi mặt đất nửa thước, gào lên phẫn nộ:

"Ngươi gọi ai là mèo hoang?! Cái thứ hai chân hạ đẳng kia! Bản Thần là Bạch Hổ Thần Đô! Là trấn thú gác cổng cấm địa! Mau quỳ xuống dâng mười viên Hạ Phẩm Linh Thạch làm phí bái kiến, nếu không Bản Thần sẽ cào nát cái mặt của ngươi!"

Lâm không đáp. Cậu lạnh lùng nhìn cái bụng mỡ đung đưa theo từng nhịp gào tháo của con mèo, rồi dời mắt nhìn thẳng vào sâu trong lòng Động Phủ.

"Nói lắm thế." Lâm phũ phàng cất lời, giọng điệu khinh bỉ không buồn che giấu. "Có mở đường cho tao vào lấy di sản không, hay để tao xào lăn?"

0
Ủng hộ tác giả tuyến tóc dài Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.