Tinh Không Vô Tận

Chương 29: Di Nguyện Thiên Niên Kỷ

Đăng: 28/07/2026 03:45 2,368 từ 1 lượt đọc

Khí thế hung tàn của nhóm sát thủ Hắc Báo Hội như cơn cuồng phong càn quét qua khoảng khoảng sân đá cổ. Thanh đại đao rực lửa Hỏa tà khí của tên thủ lĩnh cắt ngang màn sương mù xám đục, để lại một vệt sáng đỏ quạch đầy mùi chết chóc. Tiếng gầm hú dữ tợn của hai con Chó Linh Săn Máu phối hợp cùng tiếng xé gió từ binh khí của hai tên tu sĩ Luyện Khí tầng hai đã đan thành một thiên la địa võng bọc kín mọi ngóc ngách đào thoát của Lâm.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, khi chỉ còn vài tấc nữa là ngọn đại đao mang theo sức mạnh cuồng bạo rơi xuống đầu Lâm, không gian xung quanh phế tích đột ngột đông cứng lại.

Cơn gió bão cuồng cuộn khựng lại giữa không trung. Những tia lửa Hỏa tà khí đang bùng cháy dữ dội bỗng chốc tắt ngấm, tản man thành những đốm tàn tàn mù mịt.

Từ trên tảng đá hình rùa đã mất đầu, lão giả gầy guộc xơ xác chậm rãi ngẩng đầu lên. Lớp tóc xám tro bẩn thỉu rủ xuống hai bên thái dương khẽ chao đảo. Lão không hề ra tay, không hề kết thủ ấn, cũng chẳng có lấy một vệt linh lực hay tà khí nào bùng phát trên cơ thể gầy gò như bộ hài cốt khô.

Lão chỉ chầm chậm há chiếc miệng móm mém, khóe môi khẽ nhếch lên một vệt cười nhạt lạnh lẽo đến tận cùng của sự coi thường.

Một âm thanh duy nhất nhè nhẹ buông ra từ kẽ răng lão:

"— Cút!"

OANH!

Không có tiếng sấm vang, cũng chẳng có cuồng phong cuộn sóng, nhưng duy nhất một từ ấy vừa cất lên, toàn bộ không gian trong bán kính trăm thước quanh phế tích đá lập tức sụp đổ!

Đó không phải là đòn tấn công bằng linh lực thông thường, mà là một thứ uy áp quy luật chí cao tới mức tàn nhẫn. Một làn sóng vô hình từ hư không đánh thẳng vào thân thể của nhóm người Hắc Báo Hội.

Thanh đại đao Hỏa thuộc tính cứng cáp trên tay tên thủ lĩnh Luyện Khí tầng bốn vỡ vụn thành hàng vạn mảnh thép vụn ngay giữa không trung. Chưa kịp hiểu điều gì đang diễn ra, đồng tử gã trợn ngược lên, toàn bộ da thịt, cơ bắp và xương tẩu trên người gã bắt đầu nứt rạn như gốm sứ gặp lửa lớn.

"A... A...!"

Tiếng thét câm lặng nghẹn lại nơi cuống họng tên thủ lĩnh. Ngay sau đó, trước đôi mắt chấn động tột cùng của Lâm, thân thể lực lưỡng của tên thủ lĩnh Luyện Khí tầng bốn, hai tên tu sĩ tầng hai cùng hai con Chó Linh Săn Máu to lớn... sụp đổ đồng loạt!

BỤP! BỤP! BỤP!

Thân thể bọn chúng không hề văng ra hay ngã xuống, mà ngay tại chỗ nổ tung thành những quầng bọt máu đỏ tươi! Máu thịt, xương tẩu và kinh mạch của năm sinh vật hung tàn biến thành một cơn mưa sương máu mịn màng, lập tức bị Mộc chướng độc tà khí xung quanh nuốt chửng, hòa lẫn vào làn sương xám đục không để lại dù chỉ một mảnh y phục hay gân vụn!

Một chữ! Chỉ duy nhất một chữ "Cút"!

Năm cao thủ từng khiến cả vùng chợ ngầm Vạn Thạch Điếm khiếp sợ, trong chớp mắt đã tan thành mây khói, biến mất hoàn toàn khỏi nhân gian như thể bọn chúng chưa từng tồn tại!

Lâm đứng chết lặng giữa khoảng sân đá. Thanh đoản đao đen tuyền trên tay cậu khẽ run lên, không phải vì sợ hãi, mà vì một sự chấn động tinh thần vượt quá ngưỡng tiếp nhận của một tu sĩ Luyện Khí tầng ba.

Một chữ xóa sổ tu sĩ Luyện Khí tầng bốn! Đây là cảnh giới gì? Trúc Cơ? Kim Đan? Hay là những bậc đại năng xé trời vượt đất trong truyền thuyết viễn cổ?

Làn sương máu đỏ tươi vừa tan đi, không khí lại trở về vẻ tịch mịch ban đầu. Lão giả điên trên tảng đá hình rùa vẫn ngồi đó, tấm lưng còng còng, mái tóc xơ xác rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt. Những vệt máu tàn dịu dàng đọng lại trên thảm rêu dưới chân lão, nhưng tuyệt nhiên không một giọt nào dính vào vạt áo thô rách.

"Tiền... tiền bối..." Lâm hít một hơi khí lạnh, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cậu siết chặt hai tay, cúi gập người bái xuống. "Đa tạ tiền bối ra tay cứu mạng!"

Lão giả không đáp. Thân hình lão đột nhiên mờ đi.

Xoẹt!

Vượt qua mọi quy luật về tốc độ và khoảng cách, khi Lâm còn chưa kịp nhận ra tàn ảnh của đối phương di chuyển thế nào, một bàn tay gầy guộc, khô đét như cành cây chết đã tóm chặt lấy cổ tay phải của cậu!

"Cơ thể Lâm giật nẩy lên. Cậu theo bản năng định vận chuyển linh lực Mộc hệ phản kháng, nhưng luồng linh lực vừa mới chớm dâng lên từ đan điền lập tức bị một nguồn lực lượng bao la, trầm ngút như lòng đại dương ép chặt trở lại, hoàn toàn không thể nhúc nhích dù chỉ một li!

"Đừng nhúc nhích." Giọng nói của lão giả vang lên ngay sát bên tai Lâm. Nó không còn điên dại hay nghẹn ngào như trước, mà trở nên trầm hùng, cổ xưa như thanh âm dội về từ thuở hồng hoang.

Lão giả giơ ngón tay trỏ còn lại lên. Móng tay đen đúa, sắc nhọn như móng vuốt chim ưng khẽ vạch qua lòng bàn tay Lâm.

Cắt.

Một vệt máu đỏ tươi trào ra từ lòng bàn tay cậu. Nhưng kỳ lạ thay, giọt máu ấy không chảy gạt xuống đất, mà lại ngưng tụ giữa không trung, hóa thành một giọt tinh huyết tròn trịa như hạt ngọc bích, tỏa ra luồng ánh sáng lam sắc xen lẫn xanh lục vô cùng thuần khiết.

Giọt tinh huyết lơ lửng trước mặt lão giả. Đôi mắt thâm thúy, sâu thẳm như vạn cổ tinh hà của lão phản chiếu ánh sáng lam sắc ấy. Đột nhiên, khóe mắt lão giả khẽ giật giật, một tia sóng chấn động mãnh liệt lướt qua dưới lớp lòng trắng đục ngầu.

"Dòng máu này..." Bàn tay khô đét của lão giả run lên nhè nhẹ. Lão dí sát mặt vào giọt tinh huyết, hít một hơi thật sâu như đang cảm nhận từng phân tử khí huyết lưu chuyển bên trong.

"Thần Long uốn lượn, Nam Băng tụ khí... Đúng là nó! Dòng máu chính thống của Họ Lạc! Hậu duệ của Lạc Long Quân!"

Giọng nói của lão giả rung lên, chứa đựng một sự hoài niệm và bi thương ngút trời. Giọt tinh huyết lam sắc lơ lửng trên không trung đột nhiên phát ra những tiếng ngân nga khe khẽ, như đang cộng hưởng với hơi thở của lão.

Lâm nín thở, cẩn thận quan sát từng chuyển động của lão giả. Bí mật về dòng máu Họ Lạc đã từng được ông Lạc Long nhắc tới ở Cổ Loa, nhưng lúc này, khi nghe chính miệng thực thể khủng bố này xác nhận, trong lòng cậu vẫn trào dâng một luồng nhiệt huyết nóng hổi.

Tuy nhiên, sự chấn động của lão giả vẫn chưa dừng lại ở đó.

Khi giọt tinh huyết lam sắc tiếp tục xoay tròn, luồng linh lực Mộc hệ ôn hòa từ Thái Cổ Tiên Quyết ẩn chứa sâu trong huyết quản của Lâm bắt đầu lộ diện. Một bóng hình cây cổ thụ viễn cổ mờ nhạt hiện lên bên trong giọt máu, tỏa ra hào quang thần thánh.

XOẠC!

Lão giả trợn tròn mắt, đôi bàn tay gầy guộc chộp lấy giọt tinh huyết, ấn thẳng nó trở lại vào vết thương trên lòng bàn tay Lâm!

Vết thương lập tức khép miệng, giọt tinh huyết hòa tan trở lại vào cơ thể, mang theo một luồng nhiệt lưu mát lành chạy dọc khắp các kinh mạch.

Lão giả lùi lại một bước, ngửa mặt lên bầu trời xám đục của Thung Lũng Mộc Sương, cất tiếng cười to nức nở. Tiếng cười của lão hỗn loạn giữa sự cay đắng, phẫn nộ và một sự nhẹ nhõm tột cùng:

"Ha ha ha ha! Vạn Thạch... Vạn Thạch ơi là Vạn Thạch! Ngươi tính toán thần thông gạt cả Thiên Cơ! Ngươi dùng thân hóa phong ấn, giấu Trái Tim Long Mạch suốt hơn một ngàn năm... Đến hôm nay, con bài tẩy của ngươi cuối cùng cũng đã xuất thế rồi!"

Lâm xoa nhẹ lòng bàn tay vừa lành lặn, lòng đầy nghi vấn: "Tiền bối... Người nói Vạn Thạch Thần Quân? Rốt cuộc sự an bài này là thế nào?"

Lão giả chầm chậm quay lại nhìn Lâm. Ánh mắt lão lúc này không còn sự uy áp diệt sát ban nãy, mà thay vào đó là một sự phức tạp khó tả – vừa như nhìn một người hậu bối gánh vác sứ mệnh nặng nề, vừa như nhìn một quân cờ đã được đặt sẵn trên bàn cờ định mệnh.

"Ngươi tu luyện Thái Cổ Tiên Quyết, trong tay nắm giữ Cổ thư da thú và Ngọc Khóa bán nguyệt đúng không?" Lão giả trầm giọng hỏi.

"Đúng vậy." Lâm gật đầu, lôi cuốn cổ thư da thú cùng viên Ngọc Khóa ra khỏi ba lô.

Lão giả nhìn nhìn hai vật phẩm ấy, ánh mắt hiện lên vẻ hoài niệm sâu sắc:

"Năm đó, vào triều đại nhà Đinh và nhà Lê, khi cấm chế Lồng Giam Di Truyền của Kẻ Canh Giữ siết chặt nhất, linh khí phương Nam kiệt quệ đến mức kiệt cùng. Vạn Thạch Thần Quân – vị đại năng cuối cùng của Tiên tộc giữ Trái Tim Long Mạch – biết rằng thời đại của ngài đã tận. Nếu ngài cố chấp phá phong ấn vào thời điểm đó, Mắt Trận sẽ bị lũ Kẻ Canh Giữ phát hiện và tiêu diệt hoàn toàn."

Lão giả chỉ ngón tay khô đét vào ngực Lâm:

"Do đó, Vạn Thạch Thần Quân đã dùng bí thuật 'Thiên Niên Tụ Khí', đem toàn bộ truyền thừa, bảo vật và linh lực còn sót lại của mình phong ấn sâu vào lòng núi Vạn Thạch. Ngài dùng thần thông tính toán rằng: Phải đến hơn một ngàn năm sau, khi đại chu kỳ của đại địa xoay chuyển, huyết mạch Họ Lạc ngạt thở dưới lồng giam phàm trần tìm về nguồn cội, chìa khóa mới được phép thức tỉnh!"

Lâm nghe mà tâm trí lùng bùng. Hơn một ngàn năm! Vị Vạn Thạch Thần Quân ấy đã dự đoán trước sự xuất hiện của cậu từ cả một thiên niên kỷ trước! Từ việc cậu ngã xuống hố sụt ở rừng Vạn Thạch, thu được Cổ thư, cho đến việc tìm ra Ngọc Khóa trong Khóa Linh Hộp... Tất cả không phải là sự tình cờ bộc phát, mà là một quỹ đạo đã được vạch sẵn bởi trí tuệ vĩ đại của tiền nhân!

"Vậy... tiền bối là người hộ đạo cho Vạn Thạch Thần Quân?" Lâm rụt rè hỏi.

Lão giả nhếch môi, nở một nụ cười đắng ngắt: "Hộ đạo? Ta chỉ là một kẻ bại trận... Một kẻ bị Kẻ Canh Giữ đánh nát đan điền, xé rách linh căn, phải sống dở chết dở mượn sự điên dại để trốn tránh sự truy sát của Lưới Trời suốt hàng trăm năm qua. Ta sống đến ngày hôm nay... chỉ là để đợi kẻ mang dòng máu Họ Lạc đến mở ra trang sử cuối cùng này mà thôi!"

Lão giả bước tới một bước, bàn tay khô đét đặt lên vai Lâm. Lần này, không có sự cưỡng ép, chỉ có một luồng ý niệm trầm hùng truyền thẳng vào đại não của cậu:

"Màn sương ngoài kia chỉ là vỏ bọc. Đại môn Động Phủ thật sự nằm ở Đáy Chảo Mộc Sương, bên dưới Tế Đàn Đầu Rồng! Ngươi có Ngọc Khóa, có Cổ Thư, có huyết mạch Họ Lạc... Hãy vào đó, tiếp nhận di sản của Vạn Thạch Thần Quân! Nhưng hãy nhớ..."

Ánh mắt lão giả trở nên nghiêm nghị và tàn nhẫn hơn bao giờ hết:

"Một khi đại môn mở ra, động tĩnh của Trái Tim Long Mạch sẽ chấn động toàn bộ đại trận phong tỏa của Trái Đất. Lũ Kẻ Canh Giữ áo đen, thậm chí là những thực thể ngoài thái không... sẽ lập tức giáng xuống! Con đường ngươi đi không phải là con đường trường sinh an lạc, mà là con đường đẫm máu để xé rách cái Lồng Giam Di Truyền này!"

Lâm siết chặt hai nắm tay. Luồng linh lực Mộc hệ trong đan điền cậu cuồn cuộn dâng trào như tiếng sóng vỗ. Sự sợ hãi trước sức mạnh vô biên của kẻ thù đã hoàn toàn bị thiêu rụi bởi ý chí quật cường của một hậu duệ Họ Lạc.

"Tiền bối yên tâm." Lâm ngẩng cao đầu, đôi mắt rực sáng ánh lam sắc kiên định. "Tôi đã đi đến bước này, tuyệt đối không bao giờ quay đầu lại!"

Vừa dứt lời, lão giả phất mạnh vạt áo thô rách. Không có một làn sóng linh lực nào bùng phát, cũng chẳng để lại một tàn ảnh hay tiếng động xé gió. Thân hình gầy guộc như bộ hài cốt khô của lão đột ngột tan biến vào không trung, giống như một giọt sương tan vỡ giữa làn sương xám đục của thung lũng, hoàn toàn không để lại chút dấu vết hay hơi tàn.

Không gian phế tích đá lập tức trở lại vẻ tĩnh mịch chết chóc, chỉ còn lại tiếng gió rít qua các khe đá rêu phong.

0
Ủng hộ tác giả tuyến tóc dài Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.