Tinh Không Vô Tận

Chương 28: Tiếng Vọng

Đăng: 28/07/2026 03:45 1,884 từ 1 lượt đọc

Mộc chướng độc tà khí trong Thung Lũng Mộc Sương đặc quánh như một khối cháo vữa màu xám đục. Càng tiến sâu vào lòng chảo núi Vạn Thạch, tầm nhìn của con người càng bị thu hẹp đến mức thảm hại. Dưới chân Lâm, nền đất nhão ướt phủ đầy lớp thảm thực vật mục nát hàng ngàn năm, mỗi bước dẫm xuống đều phát ra tiếng xẹp xẹp ghê rợn và tỏa ra thứ mùi hăng nồng của nấm độc.

Lâm di chuyển nhẹ nhàng như một bóng ma. Luồng linh lực Mộc hệ từ đan điền chầm chậm vận hành, tạo thành một lớp màng bao bọc mỏng manh nhưng kiên cố trên bề mặt da, hoàn toàn cách ly cơ thể cậu khỏi sự xâm nhập của độc khí.

Thế nhưng, thứ đang làm tâm trí Lâm xáo trộn tột cùng không phải là sự khắc nghiệt của môi trường, mà là một thanh âm.

“Nỏ thần... nỏ thần mất rồi! Máu nhuộm Loa Thành, trời xanh đứt mạch! Ha ha ha!”

“Nước giếng rửa ngọc, ngọc sáng hay mắt người mù? Mau cút đi! Lũ áo đen sắp tới rồi! Bọn chúng mang theo lưới trời... Ha ha ha!”

Giọng nói ấy!

Khàn khàn, điên dại, lúc trầm lúc bổng, vắt qua không gian như tiếng cưa gỗ gỉ rỉ rít lên trên đá lạnh!

Lâm khựng lại giữa màn sương xám. Một làn sóng lạnh ngắt chạy dọc từ thắt lưng lên đến tận đỉnh đầu cậu. Những ký ức từ Chương 6 – cái ngày cậu một mình lang thang quanh khu vực Giếng Ngọc ở đền An Dương Vương thuộc thành Cổ Loa – đột nhiên dội về mồn một trong đại não.

Năm đó, giữa màn sương mù địa chất của Cổ Loa, chính giọng nói điên dại này đã dội thẳng vào màng nhĩ Lâm, cảnh báo cậu về "Lưới Trời", về "Kẻ Canh Giữ áo đen" và sự sụp đổ của Tụ Linh Đại Trận thời cổ đại. Khi ấy, Lâm chỉ nghĩ đó là một lão già tâm thần điên dại lang thang ở di tích lịch sử.

Thế nhưng, làm sao một lão già điên ở Đông Anh, Hà Nội... lại có thể xuất hiện tại vùng lòng chảo cấm địa của núi Vạn Thạch, cách Cổ Loa hàng trăm cây số, giữa một thung lũng chướng độc mà ngay cả tu sĩ Luyện Khí tầng ba, tầng bốn cũng phải bỏ mạng nếu không có bùa hộ thân?

“Không phải ngẫu nhiên... Lão giả này tuyệt đối không phải phàm nhân!”

Trái tim Lâm đập liên hồi. Cậu gạt phắt những cành cây phủ đầy rêu độc, cẩn thận bước từng bước về hướng phát ra tiếng thì thầm điên dại.

Càng tiến lại gần, màn sương xám đục càng trở nên loãng dần, nhường chỗ cho một khoảng không gian trống rỗng kỳ lạ rộng chừng vài mươi mét. Nằm ngay trung tâm khoảng trống đó là một phế tích bằng đá cổ xám xịt, bị bao phủ bởi những dây leo biến dị to bằng cổ tay người. Trên mặt đất đá nứt nẻ, một hình ảnh quái dị đập vào mắt Lâm.

Một lão giả gầy guộc như một bộ hài cốt di động, khoác trên mình bộ quần áo vải thô rách rưới đến mức không còn nhận ra màu sắc nguyên bản. Mái tóc xơ xác màu xám tro xõa xượi che gần hết khuôn mặt bẩn thỉu. Lão đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá hình rùa khổng lồ đã mất đầu, hai tay quơ cào vào không trung như đang cố nắm bắt những sợi tơ vô hình.

"Ha ha ha... Chân rùa gãy rồi! Nỏ thần hết lẫy! Cổ Loa sụp, Vạn Thạch tan... Một lũ sâu bọ trong chuồng gà mà đòi làm thần tiên! Chết hết, chết sạch!"

Lão giả vừa nói vừa gõ dồn dập hai cùi chỏ khô đét xuống mặt đá, phát ra những tiếng cộp cộp rợn người.

Lâm hít một hơi sâu, kiềm chế sự chấn động trong lòng, chầm chậm tiến lại gần. Cậu nheo mắt dùng thần niệm Luyện Khí tầng ba để dò xét. Nhưng điều kỳ lạ là, trên người lão giả này hoàn toàn không có nửa điểm linh lực lưu chuyển! Lão giống như một phàm nhân hoàn toàn phế thải, nhưng kỳ diệu thay, luồng Mộc chướng độc tà khí cuồn cuộn xung quanh khi tràn đến cách thân thể lão nửa thước lại tự động dạt ra hai bên, giống như gặp phải một bức tường vô hình.

"Tiền bối..." Lâm hạ thấp giọng, chắp tay khẽ cất lời. "Người... sao người lại ở đây? Năm đó ở Giếng Ngọc Cổ Loa, chính người đã cảnh báo tôi về Lưới Trời?"

Tiếng nói của Lâm vừa cất lên, thân hình xơ xác của lão giả đột nhiên khựng lại.

Tiếng cười điên dại tắt ngấm.

Căn phòng đá phế tích rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc.

Lão giả chầm chậm quay đầu lại. Qua những lọn tóc xám xơ xác bám đầy bụi đất, lão ngước mặt lên nhìn Lâm.

Đó là một khuôn mặt biến dạng bởi vô số vết sẹo chằng chịt như rết bò. Nhưng điều khiến Lâm chấn động đến mức chết lặng chính là đôi mắt của lão giả!

Đó không phải là đôi mắt đẫn đờ, dại khờ của một kẻ tâm thần. Đằng sau lớp lòng trắng đục ngầu là một ánh nhìn thâm thúy, sâu thẫm như lòng đại dương vạn năm, chứa đựng sự hiểu biết vượt qua cả không gian và thời gian. Khi ánh mắt ấy xoáy thẳng vào Lâm, cậu có cảm giác toàn bộ bí mật trong tâm trí mình, từ cuốn bí kíp Thái Cổ Tiên Quyết, viên Ngọc Khóa bán nguyệt trong ba lô, cho đến từng đường kinh mạch Mộc hệ đang lưu chuyển... đều bị lão giả nhìn thấu từ trong ra ngoài chỉ trong một cái liếc mắt!

Ánh mắt ấy kéo dài chỉ trong nửa giây, rồi lại nhanh chóng sụp xuống, trở lại vẻ ngơ ngác, điên dại ban đầu.

"Ồ? Một hạt giống Mộc hệ..." Lão giả thì thầm, giọng nói lúc này không còn gào tháo nữa mà trở nên trầm đục, vang vọng thẳng vào sâu trong thần thức của Lâm, khiến đan điền cậu rung lên bần bật.

"Kỷ Hồng Bàng diệt vong không phải vì Thục Phán yếu đuối... mà vì gã đã tin vào lời hứa của Thiên Ngoại Kẻ Săn Mồi!" Lão giả lẩm nhẩm, ngón tay gầy guộc chỉ thẳng vào ngực Lâm. "Cổ Loa không phải là thành lũy, Cổ Loa là Đầu Rồng của đại long mạch phương Nam! Còn Vạn Thạch này... chính là Trái Tim!"

Lâm nín thở, lồng ngực phập phồng dữ dội: "Trái tim? Ý tiền bối là Động Phủ Vạn Thạch Thần Quân?"

Lão giả nhếch cái miệng móm mém, cười hờ hờ: "Động phủ cái gì? Mấy kẻ ngu muội gọi đó là động phủ! Nơi đó là Mắt Trận Trung Tâm! Năm đó Vạn Thạch Thần Quân dùng thân mình hóa thành khóa cấm chế, giấu 'Ngọc Khóa' vào Khóa Linh Hộp để ngăn lũ Kẻ Canh Giữ đào xới Trái Tim long mạch. Ngươi cầm Ngọc Khóa, cầm Cổ thư... ngươi nghĩ ngươi là kẻ đi tìm kho báu sao? Không! Ngươi là kẻ sắp đến gõ cửa địa ngục!"

Lâm chấn động tột cùng. Những lời của lão giả như những lưỡi đao sắc bén, rạch nát toàn bộ sự hiểu biết mơ hồ của cậu bấy lâu nay. Cổ Loa là Đầu Rồng, Vạn Thạch là Trái Tim! Mọi mắt xích lịch sử, từ truyền thuyết An Dương Vương cho đến di sản của Vạn Thạch Thần Quân, giờ đây được xâu chuỗi lại thành một hệ thống phong ấn vĩ đại nhằm bảo vệ mồi lửa cuối cùng của nhân loại!

"Tiền bối, vậy tôi phải làm gì để giải phong ấn mà không biến thành mồi cho Thiên Ngoại?" Lâm gấp gáp hỏi.

Lão giả không trả lời trực tiếp. Lão ngửa mặt lên trời, đôi mắt đục ngầu lại nhắm tịt lại, giọng nói trở nên thì thầm mê muội:

"Ngọc Khóa ghép vào Cổ Thư, chỉ là chìa khóa mở cửa ngoài... Muốn đi vào lòng Trái Tim, phải dùng Máu Của Hậu Duệ tưới lên Mắt Rồng! Nhưng cẩn thận... kẻ mang dòng máu lai cũng đang đến... Máu giận tà khí sẽ làm vỡ tan đại trận..."

Gừ rừ rừ rừ!

Đột nhiên, từ trong màn sương mù xám đục phía sau lưng Lâm, vô số tiếng xé gió tàn bạo dội lên!

"Nó ở đây! Tên cướp Khóa Linh Hộp đang ở chỗ phế tích đá!"

"Súc sinh Chó Linh ngửi ra mùi của nó rồi! Vây lại! Không để nó thoát!"

Tiếng gào tháo hách dịch của tên thủ lĩnh Luyện Khí tầng bốn vang lên như tiếng sấm dội. Ngay sau đó, ba bóng người cùng hai con Chó Linh Săn Máu hung tợn phá tan màn sương, lao vút vào khoảng trống phế tích!

Mặt đất đá rung chuyển. Tên thủ lĩnh Hắc Báo Hội – một gã đại hán lực lưỡng bận áo giáp da hổ, tay lăm lăm thanh đại đao đỏ rực Hỏa tà khí – đáp xuống tảng đá đối diện Lâm. Hai tên tay chân Luyện Khí tầng hai cùng hai con Chó Linh lập tức tản ra ba hướng, khóa chặt mọi đường lui của cậu.

"Tên nhãi ranh!" Tên thủ lĩnh giơ thanh đại đao chĩa thẳng vào mặt Lâm, sát khí bùng bùng. "Mày trốn giỏi lắm! Giết người của Hắc Báo Hội ta, lại còn dám giải mã Khóa Linh Hộp! Hôm nay tao sẽ lột da mày, rút xương mày ra để tế linh hồn gã mặt sẹo!"

Lâm nhanh chóng lùi lại một bước, đứng chắn trước tảng đá của lão giả điên. Thanh đoản đao đen tuyền đã nằm gọn trong tay cậu, linh lực Mộc hệ bùng phát, sẵn sàng cho một cuộc nghênh chiến sinh tử.

Tuy nhiên, điều khiến Lâm kinh ngạc là tên thủ lĩnh Hắc Báo Hội khi lướt mắt qua lão giả điên bẩn thỉu đang ngồi bệt trên đá, gã lại hoàn toàn phớt lờ, giống như trong mắt gã, lão giả chỉ là một đống rác rưởi không đáng bận tâm.

"Lão già điên này ở đâu ra thế này?" Tên thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, rồi quay sang Lâm với nụ cười tàn nhẫn. "Nhãi ranh Luyện Khí tầng ba! Ngoan ngoãn dâng Khóa Linh Hộp và Ngọc Khóa ra đây, tao sẽ cho mày một cái chết toàn thây!"

Lâm nhếch môi, đôi mắt lóe lên sự kiên định lạnh lùng: "Muốn lấy Ngọc Khóa? Tự bước tới mà lấy!"

"Tìm chết!"

Tên thủ lĩnh gầm lên một tiếng. Thanh đại đao trên tay gã bùng phát ra luồng Hỏa tà khí đỏ rực như máu. Gã nhún người một cái, tảng đá dưới chân nứt toác, thân hình khổng lồ như một quả cầu lửa lao thẳng về phía Lâm!

"Chó Linh! Xung phong!"

0
Ủng hộ tác giả tuyến tóc dài Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.