Tinh Không Vô Tận

Chương 27: Truy Sát Trong Cống Ngầm

Đăng: 28/07/2026 03:45 2,365 từ 1 lượt đọc

Gió lạnh rít qua từng khe hở của cống ngầm, mang theo mùi bùn hôi hám và vị chua nồng của rác thải lâu ngày. Lâm bò trườn trong bóng tối đặc quánh, gối và cùi chỏ miết lên nền đá dầm dề nước nhầy nhụa.

Mỗi lần hít một hơi thở sâu, lồng ngực cậu lại nhói lên. Cơn đau không hẳn đến từ thể xác – vì kinh mạch Luyện Khí tầng ba đã dẻo dai hơn người phàm gấp bội – mà nó đến từ sự đè nén trong tâm trí.

“Rốt cuộc thì mình đang trở thành cái loại người gì thế này?”

Lâm dừng lại một nhịp trong lòng cống tối đen, hai tay bấu chặt lấy thành đá rêu phong. Nút thắt trong lòng cậu bùng lên dữ dội. Trong đầu Lâm, hình ảnh gã mặt sẹo ngoặt cổ, đôi mắt trợn ngược dại dờ dưới đáy hẻm phế liệu ban nãy cứ chập chờn hiện lên. Rồi trước đó nữa là ba anh em đồ tể.

Mới chỉ vài tháng trước, cậu còn là một nhân viên văn phòng ở Long Châu, cắm mặt vào bàn phím, run sợ trước những lời quát mạt của gã trưởng phòng, đêm đêm về nhà vắt tay lên trán lo từng đồng tiền trọ. Cậu từng là một con người hiền lành, sợ máu, biết thương hại cả những con chó lang thang gầy guộc ngoài đường.

Thế mà vừa rồi, khi xuống tay với gã mặt sẹo, ngón tay cậu thậm chí không hề run rẩy. Lực siết gãy cổ đối phương diễn ra dứt khoát, tàn nhẫn như một phản xạ đã được lập trình từ trước.

“Mình diệt sát gã vì gã muốn dồn mình vào đường chết... hay vì tâm tính mình đã biến chất từ khi bước chân vào con đường tu chân này?”

Lâm giơ bàn tay dính đầy vết bùn đen lên trước mặt. Cậu không nhìn thấy rõ tay mình trong bóng tối, nhưng cậu cảm nhận được luồng linh lực Mộc hệ xanh lục dịu mát đang rào rạt chảy dưới làn da. Sức mạnh này thật quyến rũ, nhưng nó cũng mang theo một sự lạnh lùng đến đáng sợ. Giữa chốn chợ ngầm Vạn Thạch Điếm này, ranh giới giữa việc làm chủ sức mạnh và việc biến thành một kẻ sát nhân khát máu mỏng manh như một sợi tóc.

“Không. Mình không sát sinh để giải khát sự tàn bạo.” Lâm tự nhủ, ánh mắt trong bóng tối chầm chậm lấy lại sự tỉnh táo. “Mình xuống tay vì mình muốn sống. Vì cha mẹ ở quê nhà vẫn đang chờ một câu trả lời. Vì sự thật về Lưới Trời và cái Lồng Giam Di Truyền này cần phải được phơi bày. Nếu mình từ bi với lũ chó săn của Hắc Báo Hội, kẻ nằm lại trong ô uế đêm nay sẽ chính là mình.”

Sự tự vấn nội tâm không làm cậu yếu mềm đi, mà ngược lại, nó gột rửa đi chút hoang mang cuối cùng của một phàm nhân. Lâm tiếp tục bò nhanh về phía trước, nơi có ánh sáng trăng mờ nhạt hắt vào từ cửa xả cống ngầm.

Tõm.

Lâm nhẹ nhàng thả mình xuống dòng suối nhỏ bên ngoài thung lũng chợ ngầm. Dòng nước núi đá lạnh ngắt như kim châm lập tức cuốn trôi đi lớp bùn dính trên quần áo và xua tan mùi hôi hám. Cậu chui vào một bụi rậm rậm rạp, kéo mũ lưỡi trai xuống thấp, lật ngửa bàn tay cảm nhận luồng gió đêm.

Vùng ngoại vi núi Vạn Thạch về đêm đẹp một cách ma mị. Ánh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên đỉnh núi, hắt xuống những quầng sáng mờ nhạt xuyên qua làn sương đục. Nhưng đằng sau vẻ tĩnh mịch ấy là một sát cơ hừng hực.

Gừ... Gừ...

Từ khoảng cách hơn ba trăm mét phía sau, vang lên những tiếng gầm hừ xé gió cùng tiếng xích sắt va đập lạch cạch.

Chó Linh Săn Máu!

Lâm nheo mắt, thần niệm Luyện Khí tầng ba trải rộng ra xung quanh. Trong phạm vi bán kính hai mươi mét, từng nhịp thở của côn trùng, từng tiếng lá rơi đều hiện lên rõ ràng trong tâm thức cậu. Cậu cảm nhận được ít nhất năm luồng khí huyết mạnh mẽ đang lao đi với tốc độ kinh người từ hướng chợ ngầm, hướng thẳng về phía bờ suối nơi cậu vừa ngoi lên.

“Nanh guốc của Chó Linh không đánh hơi bằng mũi thường, bọn chúng đánh hơi bằng sự biến động của linh khí và mùi máu bám trên tàn y.” Lâm thầm phân tích. Gã mặt sẹo tuy đã chết, nhưng tà khí trên thanh đoản đao đen và mùi máu tươi dính trên ngón tay cậu ban nãy vẫn chưa thể gột sạch hoàn toàn bằng nước suối.

“Nó ở quanh đây! Luồng linh lực vừa đứt đoạn ở bờ suối!”

Tiếng gào tháo hách dịch của một tên tu sĩ Luyện Khí tầng bốn vang lên. Ngay sau đó là tiếng xé gió tàn bạo của hai con Chó Linh – những sinh vật biến dị to bằng con bê, thân mình trụi lông, da xám xịt như đá và đôi mắt đỏ ngầu quái đản. Chúng đang cuồng nhiệt hít hà mặt đất, từng bước dồn về phía bụi rậm nơi Lâm đang ẩn nấp.

Căng thẳng dâng lên đến đỉnh điểm. Mồ hôi lạnh rỉ ra trên trán Lâm.

Nếu là Lâm của ba tháng trước, rơi vào cảnh bị thú dữ và nhóm đồ tể vây ráp thế này, cậu hẳn đã run rẩy khóc lóc, phó mặc cho số phận. Nhưng lúc này, lồng ngực cậu đập từng nhịp trầm ổn, lạnh ngắt như băng đá.

“Bọn chúng có năm người. Tên dẫn đầu Luyện Khí tầng bốn, bốn tên còn lại Luyện Khí tầng hai. Hai con Chó Linh tương đương tu sĩ tầng ba... Nếu bị vây quẹt ở không gian mở, mình chắc chắn chết. Muốn sống, phải biến khu rừng này thành sân nhà của mình.”

Lâm hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Cậu gạt bỏ hoàn toàn sự sợ hãi ra khỏi tâm trí, chỉ để lại sự giao thoa giữa bản thân và đại ngàn Vạn Thạch.

Thái Cổ Tiên Quyết – Ẩn Khí Thuật!

Đan điền Lâm khẽ xoay chuyển. Luồng linh lực Mộc hệ vốn đang lưu chuyển rộn ràng trong kinh mạch đột nhiên dừng lại, chầm chậm trải đều ra bề mặt da, hòa lẫn với khí hậu ẩm ướt của cây cỏ xung quanh. Trong mắt những kẻ săn đuổi, sự tồn tại của Lâm đột nhiên biến mất hoàn toàn, giống như cậu đã biến thành một gốc cây khô hay một hòn đá vô tri giữa khu rừng.

Gừ?

Con Chó Linh đi đầu đột nhiên khựng lại ngay trước bụi rậm của Lâm chỉ vỏn vẹn ba bước chân. Nó nghiêng cái đầu trọc lóc, chóp mũi giật giật đầy hoang mang. Mùi hương linh lực dịu nhẹ ban nãy bỗng nhiên tan biến, nhường chỗ cho mùi lá mục và hơi sương đêm thuần túy.

“Mẹ kiếp! Sao lại mất dấu rồi?” Tên tu sĩ Luyện Khí tầng bốn tiến lại gần, gã cầm trên tay một thanh đại đao đỏ quạch tà khí, mặt mũi dữ tợn. “Con súc sinh này, mày ngửi kiểu gì thế? Hắc Bá đại ca đã ra lệnh, đêm nay không bắt được kẻ cướp Khóa Linh Hộp thì tất cả chúng ta đều bị lột da!”

Tên gác cửa vội vã quát: “Đại ca, tên đó mới Luyện Khí tầng ba, chắc chắn không chạy xa được đâu! Có khi gã giấu khí tức chui rúc trong các hốc đá quanh đây!”

“Tản ra tìm! Hễ thấy kẻ nào khả nghi, giết lầm còn hơn bỏ sót!”

Năm tên tu sĩ lập tức dắt hai con Chó Linh chia làm ba hướng, chầm chậm tiến sâu vào lùm cây.

Lâm nấp trong bụi rậm, đôi mắt sáng quắc như chim ưng nhìn chằm chằm vào lưng tên tu sĩ Luyện Khí tầng hai đang tiến về phía mình. Hắn đi một mình, tay cầm lăm lăm ngọn giáo ngắn, khoảng cách với đồng đội đang rộng dần ra do địa hình cây cối rậm rạp.

“Chiến thuật chia để trị. Cảm ơn vì đã cho ta cơ hội.” Lâm nhếch môi, một nụ cười lạnh lẽo hiện lên.

Cậu không hề vội vã. Cậu đợi. Đợi cho bước chân của tên tu sĩ dẫm lên thảm lá mục khô rát phát ra tiếng rắc, đợi cho bóng tối của cây cổ thụ che khuất hoàn toàn tầm nhìn của những kẻ còn lại.

Xoạt!

Lâm chuyển động. Không có tiếng gió rít, không có luồng linh lực bùng nổ hoành tráng. Thân hình cậu vọt ra khỏi bụi rậm nhẹ nhàng như một chiếc lá lìa cành, áp sát ngay sau lưng tên tu sĩ.

Tên tu sĩ Luyện Khí tầng hai chỉ kịp cảm thấy một làn gió lạnh ngắt lướt qua gáy. Hắn chưa kịp quay đầu hay cất tiếng kêu cứu thì một bàn tay rắn như thép nguội của Lâm đã bịt chặt lấy miệng hắn, đồng thời thanh đoản đao đen tuyền đâm thẳng từ phía sau, xuyên qua khe xương sườn, găm trọn vào tim đối phương!

Phập!

Linh lực Mộc hệ trên lưỡi đao bùng phát, lập tức phá hủy toàn bộ kinh mạch và đè nén tiếng kêu gầm trong cổ họng nạn nhân. Tên tu sĩ trợn ngược mắt, thân thể giãy giụa kịch liệt vài giây rồi rũ rượi hoàn toàn.

Lâm nhẹ nhàng đỡ lấy cái xác, kéo hắn lùi lại vào bóng tối của hốc cây cổ thụ. Cậu nhanh tay lột lấy chiếc túi trữ vật bên hông hắn, thu lấy ba viên Hạ Phẩm Linh Thạch cùng vài lá bùa chú thô sơ. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy năm giây.

“Một tên.” Lâm thì thẩm, nhịp tim vẫn duy trì ở mức cực kỳ ổn định.

Cậu cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong chính bản thân mình. Sự ghê tởm đối với việc chém giết đã được thay thế bằng một sự bình tĩnh mang tính toán học. Trong khu rừng đêm này, cậu không còn là con mồi thụ động nữa. Cậu đã trở thành kẻ săn mồi thật sự.

“Này! Tên Tam Tý đâu rồi? Sao không nghe tiếng bước chân nó?”

Tiếng gào của tên thủ lĩnh Luyện Khí tầng bốn vang lên từ cách đó vài chục mét. Việc một đồng đội đột ngột mất liên lạc trong bóng tối lập tức dấy lên sự nghi ngờ và sợ hãi cho những kẻ còn lại.

Gừ grừ grừ!

Con Chó Linh Săn Máu còn lại đột nhiên quay ngoắt đầu về hướng hốc cây cổ thụ, gầm lên dữ tợn. Mùi máu tươi trào ra từ ngực tên tu sĩ vừa chết đã phá vỡ hoàn toàn trạng thái ẩn khí của không gian xung quanh.

“Có biến! Nó ở hướng đông! Mau vây lại!”

Hai tên tu sĩ Luyện Khí tầng hai cùng con Chó Linh lao như tên bắn về phía hốc cây. Tên thủ lĩnh Luyện Khí tầng bốn đi sau cùng, ánh mắt gã lóe lên sự tàn nhẫn, thanh đại đao trên tay bùng phát ra luồng Hỏa tà khí đỏ rực, sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ.

Tuy nhiên, khi bọn chúng lao đến hốc cây, nơi đó chỉ còn lại cái xác ấm nóng của tên đồng đội cùng một vết máu kéo dài dẫn thẳng vào Thung Lũng Mộc Sương – khu vực lòng chảo phủ đầy sương mù xám đục ngay phía trước.

“Nó chạy vào Thung Lũng Mộc Sương rồi!” Một tên tay chân run rẩy chỉ tay. “Đại ca, nơi đó có Mộc chướng độc tà khí, tu sĩ Luyện Khí tầng thấp vào đó không có thuốc giải sẽ bị thối rữa kinh mạch mà chết!”

Tên thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đỏ ngầu gầm lên: “Nó mang theo Khóa Linh Hộp! Dù gã có là thần tiên cũng không thể sống sót trong đó nếu không có cấm chế hộ thân! Chó Linh, dẫn đường! Tiến vào thung lũng, lục soát từng tấc đất!”

Cùng lúc đó, sâu bên trong màn sương mờ đục của Thung Lũng Mộc Sương.

Lâm đứng trên một tảng đá lớn, xung quanh cậu là những dải sương mù xám xịt đang cuồn cuộn chảy như dòng sông. Những luồng độc khí chướng khí từ thung lũng tích tụ hàng ngàn năm qua lập tức tràn đến, cố gắng xâm nhập vào lỗ chân lông của cậu.

Tuy nhiên, ngay khi độc khí chạm vào da thịt Lâm, luồng linh lực Mộc hệ từ Thái Cổ Tiên Quyết trong đan điền cậu tự động vận hành. Một lớp ánh sáng xanh lục dịu nhẹ bao bọc lấy cơ thể, không những trung hòa toàn bộ chướng độc mà còn hấp thụ một phần linh khí tinh khiết ẩn giấu trong sương mù để bổ sung vào kinh mạch đang tiêu hao.

Lâm ngước mắt nhìn lên. Qua màn sương đục, cậu nhìn thấy bóng dáng của dãy núi Vạn Thạch uốn lượn như một con rồng đá khổng lồ đang phục kích.

Cậu thò tay vào ba lô, ngón tay lướt qua bề mặt nhẵn mịn của viên Ngọc Khóa bán nguyệt và cuốn cổ thư da thú. Sự ấm áp từ hai vật phẩm truyền qua lòng bàn tay khiến tâm trí cậu trở nên kiên định hơn bao giờ hết.

Lâm siết chặt nắm tay, xoay người lao thẳng vào trung tâm Thung Lũng Mộc Sương, biến mất vào sâu trong đại ngàn.

Phía sau lưng cậu, tiếng chó sủa gầm hừ và tiếng bước chân tàn bạo của lũ chó săn Hắc Báo Hội đã bắt đầu tiến vào sương mù.

0
Ủng hộ tác giả tuyến tóc dài Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.