Chương 26: Giải Mã Khóa Linh Hộp
Gió lạnh từ hẻm núi thổi tạt qua làm tà áo choàng của Lâm hơi tốc lên. Rời khỏi ngõ tối nơi cái xác của gã mặt sẹo đang dần lạnh ngắt, Lâm nhanh chóng hòa vào dòng người nhộn nhịp của chợ ngầm Vạn Thạch Điếm. Đôi mắt cậu dưới vành mũ lưỡi trai liên tục quan sát xung quanh, từng bước chân đều giữ sự vững vàng, không hề lộ ra nửa điểm tật bận hay hoảng loạn.
Quy luật của chợ ngầm tàn khốc nhưng sòng phẳng. Một viên Hạ Phẩm Linh Thạch đổi được khoảng mười lăm triệu tiền phàm trần, nhưng ở chốn biên viễn tà u này, tiền phàm trần vẫn là thứ cực kỳ dễ tiêu xài để thu mua nhu yếu phẩm, xăng dầu máy móc hay dịch vụ từ thế giới bên ngoài.
Lâm rẽ sang khu phía đông của thung lũng – nơi tập trung những gian phòng đá đục khoét sâu vào lòng núi dành cho tán tu thuê để lánh nạn hoặc bứt phá tu vi.
Rút ra mười lăm triệu tiền phàm trần từ xấp tiền polymer mới coong thu được trên người gã mặt sẹo, Lâm đập thẳng xuống bàn lễ tân gỗ ố vàng.
"Thuê một phòng khép kín trong ba ngày. Miễn quấy rầy." Giọng Lâm hạ thấp, trầm đục và lạnh lẽo.
Gã quản sự trọ bận áo gấm nhếch nhác thấy xấp tiền năm trăm nghìn dày cộp thì đôi mắt híp lại sáng rực. Gã nhanh tay chộp lấy xấp tiền, vuốt phẳng đếm xoẹt xoẹt rồi đập mạnh chiếc chìa khóa đồng xuống mặt bàn:
"Khách quan tầng dưới cùng, phòng 107! Cấm chế cách âm đã bật, bên trong có xả khí độc hay bứt phá tu vi vỡ tường thì tự chịu trách nhiệm!"
Lâm cầm chìa khóa, bước xuống dãy hành lang đá u tối bốc mùi rêu phong ẩm thấp. Cậu mở cửa phòng 107, chốt chặt then gỗ dày dặn rồi gạt tay cầu giao điện dã chiến ngay cạnh cửa.
Tè tè...
Cuộn dây đồng chạy quanh khung cửa đá lập tức phóng ra luồng linh lực nhẹ, một lớp màn sáng nhạt hiện lên rồi ẩn đi, phong tỏa hoàn toàn tiếng động và dao động khí huyết bên trong.
Gian phòng rộng chừng mười mét vuông, bài trí thô sơ với một chiếc giường đá và một bộ bàn ghế gỗ xập xệ. Trên trần nhà, chiếc bóng đèn sợi đốt màu vàng vọt chao đảo, tỏa ra thứ ánh sáng nhập nhoạng.
"Sạch sẽ, riêng tư."
Lâm thở phào một hơi, kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống. Cậu trút toàn bộ chiến lợi phẩm trên người lên mặt bàn thô ráp để kiểm đếm:
Tám viên Hạ Phẩm Linh Thạch (một viên có sẵn của cậu cùng bảy viên cướp từ gã mặt sẹo) tỏa ra ánh sáng xanh nhạt dịu mát; hơn năm triệu tiền phàm trần lẻ còn lại; thanh đoản đao đen tuyền bọc tà khí xám; thanh mộc kiếm "đại ca"; cuốn cổ thư da thú của Vạn Thạch Thần Quân và cuốn Sổ Tay, mảnh bản đồ cổ thứ nhất thu được từ ba anh em đồ tể... và cuối cùng là chiếc hộp gỗ quấn dải sắt hoen gỉ – chiếc Khóa Linh Hộp bí ẩn.
Lâm đưa ngón tay chạm nhẹ vào bề mặt xù xì, xám đen của chiếc hộp gỗ.
Khi sát hại ba anh em đồ tể đêm qua, Lâm chỉ nghĩ đây là một chiếc hộp đựng tài bảo bình thường. Bản thân ba tên đồ tể kia cũng hoàn toàn không biết bên trong hộp chứa đựng thứ gì, chúng chỉ đơn thuần nghe lệnh cấp trên vận chuyển chiếc hộp về cho Hắc Bá. Mãi đến khi tra khảo gã mặt sẹo trong hẻm tối ban nãy, Lâm mới vỡ lẽ chiếc hộp này chính là "Khóa Linh Hộp" – vật phẩm then chốt mà Hắc Báo Hội đang điên cuồng lùng xục.
Lâm nheo mắt ngắm nghía. Trên thân hộp bằng gỗ sắt cổ xưa có khắc hàng trăm đường rãnh cơ khí li ti chạy dọc ngang, đan xen với một cấm chế linh lực ẩn tàng thuộc tính Hỏa cuồng bạo.
"Muốn mở chiếc hộp này cần phải có hai điều kiện..." Lâm thầm phân tích. "Một là phải gỡ đúng trình tự cơ quan cơ khí bên ngoài. Hai là phải có một luồng linh lực đủ tinh thuần để trung hòa cấm chế Hỏa thuộc tính bên trong mà không làm kích hoạt cơ quan tự hủy."
Đối với các tu sĩ thông thường ở chợ ngầm, đây là điều gần như không thể. Bọn họ phần lớn tu luyện công pháp tạp nham, linh lực đục ngầu, nếu dùng lực mạnh phá hộp hay bơm linh lực bừa bãi vào, cấm chế Hỏa bên trong sẽ lập tức bùng nổ, thiêu rụi toàn bộ vật phẩm bên trong thành tro bụi.
Nhưng Lâm thì khác.
Cậu tu luyện Thái Cổ Tiên Quyết – công pháp Mộc thuộc tính chí cao. Linh lực của cậu tinh khiết, lại mang theo đặc tính ôn hòa, thẩm thấu và nuôi dưỡng của vạn vật sinh linh.
"Thử xem sao."
Lâm hít một hơi sâu, nhắm mắt lại. Đan điền cậu khẽ rung lên, một luồng linh lực xanh lục rực rỡ như mầm sống mùa xuân trào dâng, chảy xói qua các kinh mạch rồi tập trung về năm ngón tay.
Lâm đặt hai bàn tay ôm trọn lấy Khóa Linh Hộp.
Rì rào...
Luồng linh lực Mộc hệ tinh thuần dịu dàng bao bọc lấy toàn bộ chiếc hộp, từ từ luồn lách qua hàng trăm kẽ hở cơ khí li ti. Giống như những rễ cây cổ thụ thẩm thấu vào lòng đất, linh lực của Lâm nhẹ nhàng tìm đến tâm chấn của cấm chế Hỏa thuộc tính đang rực cháy bên trong.
Cấm chế Hỏa gặp phải linh lực Mộc thuần khiết không những không bùng nổ mà lại bị xoa dịu, giống như ngọn lửa hung tàn gặp được luồng khí mát lành. Luồng Hỏa tà khí dần dần bị linh lực Mộc của Lâm trung hòa, tiêu biến hoàn toàn!
Cùng lúc đó, thần niệm Luyện Khí tầng ba của Lâm kết hợp với linh lực Mộc hệ bắt đầu tác động vào các khớp bánh răng cơ khí bên trong.
Tạch! Tạch! Tạch!
Những tiếng động cơ khí giòn tan liên tục vang lên bên trong thân hộp gỗ. Dải sắt hoen gỉ quấn bên ngoài tự động tuột ra.
Rắc!
Nắp Khóa Linh Hộp chậm rãi bật mở!
Ánh vàng vọt từ ngọn đèn sợi đốt rọi thẳng vào lòng chiếc hộp vừa mở.
Lâm nín thở nhìn vào bên trong. Không có linh thạch chất đống, cũng không có thần binh bảo khí chói lòa. Nằm gọn gàng trên lớp lót nhung đỏ đã mục nát chỉ có duy nhất một vật phẩm:
Một viên ngọc thạch hình bán nguyệt màu rêu phong gồ ghề, to bằng nửa lòng bàn tay, bề mặt khắc chằng chịt những đường vân cổ xưa uốn lượn như hình sống lưng rồng.
"Ngọc Khóa!" Lâm thốt lên.
Cậu cẩn thận nhấc viên ngọc thạch bán nguyệt ra khỏi hộp, đồng thời lôi cuốn cổ thư da thú của Vạn Thạch Thần Quân cùng mảnh bản đồ cổ ra trải lên mặt bàn.
Ngay khoảnh khắc viên Ngọc Khóa bán nguyệt đặt cạnh cuốn cổ thư da thú, một hiện tượng kỳ dị xảy ra!
Những ký tự cổ ngoằn ngoèo trên bìa cuốn cổ thư đột nhiên phát ra ánh sáng xanh lục dịu nhẹ, phản chiếu lên bề mặt viên Ngọc Khóa. Viên ngọc thạch rung lên khe khẽ, khớp vừa vặn với chỗ lõm hình bán nguyệt ẩn giấu ngay trên gáy cuốn cổ thư da thú!
Lâm nheo mắt, ánh mắt hiện lên sự chấn động sâu sắc.
Trên mảnh bản đồ cổ từ ba anh em đồ tể có vẽ lối vào Động Phủ Vạn Thạch Thần Quân ở vùng lõi núi, nhưng đại môn lại bị phong ấn bởi một trận pháp cổ đại. Giờ đây mọi thứ đã hoàn toàn ngã ngũ:
Mảnh bản đồ (từ 3 anh em đồ tể): Chỉ ra vị trí Động Phủ.
Ngọc Khóa bán nguyệt (trong Khóa Linh Hộp) kết hợp với Cuốn Cổ Thư Da Thú: Chính là chìa khóa đôi bắt buộc phải có để kích hoạt và giải phong ấn mở cửa Động Phủ Vạn Thạch Thần Quân!
Hắc Bá điên cuồng lùng xục Khóa Linh Hộp là vì gã biết bên trong có Ngọc Khóa. Nhưng gã lão quái vật đó có nằm mơ cũng không ngờ, chiếc hộp đã rơi vào tay Lâm, và cuốn cổ thư da thú, nửa chìa khóa còn lại từ di sản Vạn Thạch Thần Quân cũng đã nằm gọn trong tay cậu từ trước!
Cốc! Cốc! Cốc!
Đột nhiên, tiếng gõ cửa gấp gáp, dồn dập vang lên phá tan không gian yên tĩnh của gian phòng đá.
Lâm phản ứng nhanh như chớp. Cậu thu ngay viên Ngọc Khóa, mảnh bản đồ và cuốn cổ thư vào ba lô, một tay siết chặt chuôi thanh đoản đao đen, cảnh giác tiến lại gần cửa phòng.
"Ai đó?" Lâm hạ thấp giọng, sát khí âm thầm ngưng tụ.
"Khách... khách quan! Là tiểu nhị đây!" Giọng nói run rẩy, đứt quãng của gã tiểu nhị vang lên qua khe cửa. "Khách quan mau chạy đi! Hắc Báo Hội... bọn chúng phát điên rồi! Bọn chúng đang phong tỏa toàn bộ khu trọ phía Đông này!"
Lâm nheo mắt, hé mở cánh cửa đá một khoảng nhỏ vừa đủ nhìn ra ngoài. Gã tiểu nhị trọ đang đứng ngoài hành lang, mặt mũi xanh lét không còn một giọt máu.
"Có chuyện gì?" Lâm thản nhiên hỏi.
Gã tiểu nhị ghé sát tai, nói nhanh như máy giặt: "Gã 'Mặt Sẹo' tên đâm thuê chém thuê cho Cừu Lão Bát ở Bình Dân Linh Đường vừa bị kẻ nào đó đâm chết, giấu xác ở hẻm phế liệu! Cừu Lão Bát báo lên, Hắc Bá đại ca trực tiếp hạ lệnh phong tỏa toàn bộ chợ ngầm Vạn Thạch Điếm! Bọn chúng nghi ngờ kẻ sát nhân đang lẩn trốn trong khu trọ này để tìm cách giải mã vật phẩm cướp được!"
Lâm trong lòng lạnh ngắt. Cừu Lão Bát đúng là gừng càng già càng cay. Chỉ cần gã mặt sẹo đi quá ba mươi phút không về là lão đã biết có chuyện và báo ngay cho Hắc Báo Hội.
"Bọn chúng xét hỏi thế nào?" Lâm hỏi tiếp.
"Bọn chúng mang theo cả Chó Linh Săn Máu và tu sĩ Luyện Khí tầng bốn đi lục soát từng phòng một!" Gã tiểu nhị mồ hôi hột chảy ròng ròng. "Kẻ nào không có thẻ thân phận do Hắc Báo Hội cấp hoặc trên người có mùi máu tươi đều bị bắt giữ tra khảo tại chỗ! Tôi thấy khách quan đi một mình, lại mới vào trọ nên tốt nhất là tìm đường thoát ra bằng cống ngầm phía sau đi, muộn chút nữa Chó Linh ngửi tới nơi là hết đường sống!"
Nói xong, gã tiểu nhị vội vã chạy sang báo tin cho các phòng khác để kiếm vài đồng tiền tip.
Lâm đóng chặt cửa phòng đá, đứng tựa lưng vào cánh cửa gờn gờn hơi lạnh.
Bên ngoài hành lang sâu hun hút đã bắt đầu vang lên tiếng giày đinh nện côm cộp xuống nền đá, tiếng chó sủa gầm hừ hừ dữ tợn cùng những tiếng gào tháo hách dịch của tay chân Hắc Báo Hội:
"Mở cửa! Tất cả bước ra ngoài giơ tay lên! Kẻ nào chống cự giết!"
"Địa điểm ghi trên bản đồ nằm ở Thung Lũng Mộc Sương khu vực lòng chảo sâu nhất của núi Vạn Thạch..."
Lâm siết chặt dây đeo ba lô, ánh mắt lóe lên một tia quyết đoán tột cùng.
Cậu không chạy trốn như một con chuột bị dồn vào chân tường. Cậu sẽ dùng chính sự hỗn loạn này để tiến thẳng vào khu vực lòng chảo núi Vạn Thạch, trước khi Hắc Báo Hội kịp nhận ra toàn bộ bí mật và chìa khóa mở Động Phủ thật sự đã rời khỏi chợ ngầm!
Lâm bước tới cuối phòng đá, nơi có một ô cửa thông gió bằng sắt rỉ sét dẫn ra hệ thống cống ngầm thoát nước của thung lũng.
Rắc!
Cậu vận linh lực Mộc hệ vào chân, tung một cước đạp gãy gọn các thanh sắt chắn cửa. Thân hình Lâm uyển chuyển như một con chim én, nhún người lao thẳng vào bóng tối của đường cống ngầm, biến mất không một dấu vết.
Ngay sau khi bóng dáng Lâm biến mất vào lòng đất, tiếng đập cửa rầm rầm tàn bạo của bọn Hắc Báo Hội cũng vang lên ngoài cửa phòng 107.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.