Tinh Không Vô Tận

Chương 23: Trạm Dừng Chân Dưới Chân Thung Lũng

Đăng: 16/07/2026 16:54 3,201 từ 1 lượt đọc

Cơn mưa phùn bất chợt của vùng cao đổ xuống dải núi Vạn Thạch, kéo theo từng đợt gió rít qua những khe đá tai mèo nhọn hoắt. Sương mù vốn đã dày đặc nay càng thêm mịt mù, nuốt chửng cả những thân cây cổ thụ đại ngàn. Trên con đường mòn khúc khuỷu dốc đứng dẫn sâu vào vùng lõi, một bóng người gầy guộc đang lầm lũi bước đi.

Đó là Lâm.

Sau khi bứt phá thành công lên Luyện Khí tầng ba sơ kỳ trong hang đá, khí chất của cậu đã có sự thay đổi. Từng bước chân giẫm lên bùn nhão, lá mục không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào. Linh lực mộc thuộc tính dồi dào, tinh thuần cuộn chảy trong kinh mạch giúp cậu dễ dàng ngăn cách cái lạnh thấu xương và sự ẩm ướt của màn mưa phùn đang bám trên da thịt.

Tuy nhiên, Lâm không hề tỏ ra kiêu ngạo. Cậu thừa hiểu, ở một nơi mà mạng người như cỏ rác như Vạn Thạch sơn này, sự sơ sẩy đồng nghĩa với cái chết.

Cậu đi dọc theo con đường rừng âm u chừng mười cây số, đôi mắt sắc bén không ngừng quan sát xung quanh. Để chuẩn bị bước vào nơi giao lộ của giới tán tu, Lâm đã cẩn thận giấu kỹ sáu thanh mộc kiếm tí hon xuống tận đáy chiếc ba lô vải bạt cũ kỹ. Cậu bôi thêm một chút bùn đất ẩm lên hai gò má, kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai bạc màu để che bớt khuôn mặt trẻ tuổi của mình. Thanh mộc kiếm "đại ca" lúc này đã chuyển sang màu đen bóng như thiết tinh, được cậu dùng một mảnh bao tải gai bẩn thỉu quấn chặt chẽ, dắt xéo bên hông, trông không khác gì một thanh kiếm gỗ đồ chơi của những kẻ nghèo khổ dấn thân vào rừng tìm vận may.

"Vạn Thạch Điếm còn cách đây khoảng năm cây số..." Lâm dừng lại bên một gốc cây, lấy tấm bản đồ da thô sơ của ba gã đồ tể ra xem xét.

Ba gã đồ tể chuyên giết người cướp của kia tuy tu vi chỉ là Luyện Khí tầng hai, nhưng bản đồ của chúng vẽ cực kỳ chi tiết. Nghĩ đến ba cái xác không tên giờ này có lẽ đã bị thú rừng phân thây dưới đáy vực sâu, trong lòng Lâm khẽ gợn lên một chút cảm xúc phức tạp. Đó là những kẻ đầu tiên chết dưới tay cậu. Nỗi sợ hãi ban đầu đã qua đi, giờ đây chỉ còn lại một sự cảnh giác lạnh lùng của một kẻ đã chấp nhận bước đi trên con đường nghịch thiên cải mệnh.

Cậu cất tấm bản đồ vào ngực áo, đang định tiếp tục tiến lên thì từ xa lâm thấy được từ trong màn sương mù xám xịt cách đó khoảng vài trăm mét, thấp thoáng hiện ra ánh lửa dầu màu vàng cam mờ ảo, ấm áp nhưng đầy lạc lõng giữa rừng già hiu quạnh. Đồng thời, một mùi thịt nướng phảng phất theo gió bay thẳng vào mũi Lâm, xen lẫn tiếng cười nói ồn ào, hỗn tạp của con người.

"Một trạm dừng chân?" Lâm khẽ nheo mắt, nhịp chân chậm lại, thu liễm hoàn toàn dao động linh lực của bản thân xuống mức thấp nhất, lặng lẽ tiến về phía ánh sáng.

Hiện ra trước mắt Lâm là một ngôi nhà sàn bằng gỗ hai tầng thô sơ, cũ kỹ nằm tựa lưng vào một vách đá lớn ngay bên cạnh lối vào một thung lũng hẹp. Trên tấm biển gỗ treo lệch xếch trước cửa có khắc ba chữ lớn viết bằng nước sơn đỏ đã bong tróc: "Vạn Thạch Quán".

Đây là một tiểu điếm dựng lên tạm bợ bên ngoài thung lũng, đóng vai trò là nơi nghỉ chân, trao đổi tin tức ngắn hạn cho các tán tu, thợ săn linh thảo phàm trần trước khi chính thức bước qua cửa ải sương mù để vào Vạn Thạch Điếm.

Bên ngoài quán gá tạm một mái hiên bằng lá cọ nát, sũng nước mưa. Dưới mái hiên, vài chiếc xe máy dã ngoại bám đầy bùn đất đỏ quạch và những gùi tre đựng đầy dụng cụ đào bới nằm ngổn ngang. Ánh lửa dầu từ những chiếc đèn bão treo trên cột gỗ khẽ đung đưa, hắt những bóng người dài ngoằn ngoèo lên vách nứa.

Lâm dừng lại trước cửa quán một chút, hít sâu một hơi để ổn định tinh thần, rồi gạt bỏ tấm rèm nứa che cửa bước vào trong.

Két...

Tiếng bản lề cửa gỗ rỉ sét rên rỉ một tiếng chói tai. Sự xuất hiện của Lâm lập tức thu hút sự chú ý của những kẻ ngồi bên trong.

Không khí bên trong tiểu điếm vô cùng ngột ngạt, nồng nặc mùi rượu ngô cay nồng, mùi thuốc lào sộc lên từ những chiếc điếu cày bằng tre, hòa lẫn với mùi mồ hôi và đất ẩm bốc lên từ những tấm áo tơi khoác trên người các vị khách.

Trong quán lúc này có khoảng bốn, năm bàn trà gỗ thô mộc đã kín người ngồi. Tại bàn sát góc bên trái, ba gã có dao động linh lực với gương mặt lạnh lùng, vai mang bao tải hẹp đang lặng lẽ nhấp những chén rượu lớn, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác quét qua người Lâm từ đầu đến chân khi cậu vừa bước vào. Ở bàn đối diện, một nhóm thợ săn phàm nhân mình trần, bắp tay cuồn cuộn đang lớn tiếng bàn tán về một chuyến đi săn hụt một con lợn rừng đột biến ở sườn núi phía Tây.

"Lại một thằng nhóc không sợ chết lên núi tìm vận may à?" Một gã tán tu trung niên có vết sẹo cụt mất một bên tai ở bàn bên cạnh khẽ cười khẩy, giọng nói mang theo vài phần khinh miệt rõ rệt khi nhìn thấy vóc dáng gầy gò và thanh mộc kiếm quấn bao tải gai của Lâm.

Lâm không nói một lời nào, cũng không hề tỏ ra tức giận hay bối rối trước những ánh mắt dòm ngó. Gương mặt cậu bình thản, hơi cúi đầu để vành mũ che nửa khuôn mặt phàm trần, chầm chậm bước tới một bàn trống nằm sát cửa sổ phía góc tối nhất của tiểu điếm.

Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc ba lô vải bạt xuống chiếc ghế băng gỗ dài, ngồi xuống, hai tay khoanh lại trước ngực, đặt thanh mộc kiếm "đại ca" nằm ngang trên đùi, giữ tư thế của một khách nhân bình thường nhưng đầy phòng bị.

Lúc này, một cô gái trẻ khoác chiếc tạp dề bám đầy vết mỡ, tay bưng một khay nước chè xanh nghi ngút khói bước nhanh tới bàn của cậu. Cô gái có nước da bánh mật khỏe khoắn đặc trưng của người vùng cao, đôi mắt sáng nhưng phảng phất sự mệt mỏi của người phải làm việc quần quật cả ngày.

"Khách nhân dùng gì ạ?" Cô gái cất tiếng hỏi, giọng nói lanh lảnh nhưng dịu dàng, khéo léo đặt một bát nước chè xanh xuống trước mặt Lâm. "Quán em hôm nay có thịt lợn rừng gác bếp, rượu ngô, men lá đều tự nấu, hoặc một bát mì nóng hổi ăn ấm bụng để đi rừng."

Lâm ngẩng đầu lên một chút, khàn giọng đáp: "Cho một bát mì sợi nóng, thêm vài lát thịt lợn gác bếp. Không cần rượu."

"Có ngay ạ, xin khách nhân đợi một lát." Cô gái trẻ khẽ mỉm cười gật đầu rồi nhanh chóng quay lưng đi vào phía gian bếp đang bốc khói nghi ngút phía sau.

Lâm đưa tay nâng bát nước chè xanh còn nóng hổi lên, khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Vị chát đắng lập tức lan tỏa trên đầu lưỡi, sau đó là vị ngọt hậu thanh mát đọng lại nơi cổ họng. Thần niệm của cậu lúc này đã lặng lẽ phóng ra, nhẹ nhàng bao phủ toàn bộ không gian tiểu điếm để thu thập tin tức.

Chỉ vài phút sau, cô gái quán nước bưng ra một tô mì bốc khói nghi ngút, trên mặt xếp đầy những lát thịt lợn gác bếp màu nâu đỏ sậm thơm lừng. Lâm dùng đũa gắp từng sợi mì ăn một cách chậm rãi, tai khẽ giật giật, tập trung cao độ vào cuộc đối thoại của ba gã tán tu ngồi ở bàn bên cạnh. Ba kẻ này đều là tu sĩ Luyện Khí tầng hai sơ kỳ, trên người mang theo dao động linh lực khá yếu ớt.

Một gã tán tu gầy gò, tay bưng chén rượu ngô lớn, ghé sát đầu vào đồng bạn, giọng run rẩy đầy vẻ sợ hãi: "Tụi mày nghe tin gì chưa? Sáng nay, người của Hắc Bá ở cổng Vạn Thạch Điếm đang nháo nhào cả lên. Tao nghe nói có biến lớn rồi!"

Gã đồng bạn ngồi đối diện, có một nốt ruồi lớn trên lông mày, vội vàng thúc giục: "Biến gì? Mày nói rõ xem nào! Có phải là lão quái vật Hắc Bá lại tăng thuế vào chợ đen không?"

"Không phải thuế!" Gã gầy gò lắc đầu lia lịa, hạ thấp giọng xuống mức tối thiểu, nhưng từng chữ vẫn lọt vào tai Lâm rõ mồn một nhờ thần niệm nhạy bén. "Là ba anh em đồ tể chuyên đi cướp bóc cống nộp ở sườn sương mù... tụi nó biến mất rồi! Cả ba đứa không thấy tăm hơi đâu từ đêm qua."

"Cái gì?" Gã cụt tai ngồi cạnh đó hít một hơi khí lạnh, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc. "Ba anh em đồ tể? Tụi nó tuy hung hãn, tàn nhẫn nhưng tu vi đều là Luyện Khí tầng hai, lại dắt lưng toàn binh khí lợi hại, bình thường chuyên đi săn lùng cướp bóc để cống nạp cho Hắc Bá để bảo kê. Kẻ nào có bản lĩnh làm thịt cả ba đứa tụi nó cùng lúc mà không gây ra động tĩnh lớn chứ?"

"Tao nghe đồn, tối qua tụi nó đang đuổi giết một tên tán tu tên Minh để cướp ngọn Huyết Linh Chi ba trăm năm tuổi. Nhưng khi thuộc hạ của Hắc Bá đến hiện trường kiểm tra thì chỉ thấy một bãi đất trống bị san phẳng, cây cối cháy rụi, xương cốt cũng không còn. Có người nói, kẻ ra tay là một tu sĩ cấp cao đi ngang qua, chướng mắt nên đã một tay bóp chết cả bốn người tụi nó rồi độc chiếm ngọn Huyết Linh Chi!"

Gã nốt ruồi lông mày chửi thề một tiếng, sắc mặt đầy vẻ lo lắng: "Mẹ kiếp... Thế thì nguy to rồi. Ngọn Huyết Linh Chi đó là thứ mà Hắc Bá đã đặt hàng trước để chuẩn bị cho việc bứt phá lên Trúc Cơ kỳ. Lão quái vật kia nổi tiếng là tàn bạo, lần này bị nẫng tay trên ngay sát cửa nhà, lão chắc chắn sẽ không để yên đâu."

"Đúng vậy." Gã gầy gò gật đầu đồng ý. "Thuộc hạ của lão đang canh giữ lối vào thung lũng rất nghiêm ngặt. Bất kỳ ai ra vào Vạn Thạch Điếm hôm nay đều phải chịu sự lục soát gắt gao. Đặc biệt là những kẻ mang theo đồ vật có hỏa khí dao động hoặc có vết thương do lửa bùa chú gây ra đều bị giữ lại tra khảo. Chúng ta hôm nay vào chợ đen cũng phải cẩn thận một chút, kẻo vạ lây là mất mạng như chơi."

Cạch.

Tiếng đôi đũa tre chạm nhẹ vào thành bát sứ vang lên một âm thanh thanh mảnh. Gương mặt Lâm dưới vành mũ lưỡi trai bỗng chốc cứng đờ, một luồng khí lạnh đột ngột từ sống lưng xọc thẳng lên đại não.

"Mẹ kiếp!" Lâm thầm chửi rủa trong lòng, tim đập thình thịch liên hồi.

Cậu suýt chút nữa đã tự đưa mình vào chỗ chết vì sự chủ quan tột cùng!

Khi ở trong hang đá, cậu chỉ sử dụng phần ngọn nấm, nơi chứa tinh hoa dược lực hệ Hỏa đậm đặc nhất, để lọc hỏa độc và đột phá lên Luyện Khí tầng ba. Thế nhưng, phần thân gỗ thô ráp và gốc rễ đầy gai góc của ngọn Huyết Linh Chi ba trăm năm tuổi kia, vì không chứa nhiều dược lực trực tiếp, vẫn đang nằm lù lù dưới đáy chiếc ba lô vải bạt của cậu!

Tuy ngọn nấm đã bị vặt mất, nhưng thân và gốc của một cây linh chi ba trăm năm tuổi vẫn là loại linh vật chứa đựng dao động hỏa thuộc tính cực kỳ rõ rệt. Nếu Lâm cứ thế này mang ba lô đi thẳng vào thung lũng, thuộc hạ của Hắc Bá chỉ cần dùng một tấm bùa dò linh khí cơ bản, hoặc chỉ một tu sĩ Luyện Khí tầng ba khác liếc mắt qua, cũng đủ phát hiện ra hơi nóng hừng hực bốc ra từ lưng cậu.

"Bình tĩnh... phải bình tĩnh..." Lâm hít một hơi thật sâu, cố gắng đè ép sự hoảng loạn đang dâng lên trong huyết quản. Cậu không thể ném phần thân gốc này đi, vì đó vẫn là những nguyên liệu quý giá để bổ trợ tu luyện sau này. Cậu phải xử lý nó ngay tại chỗ, ngay trong tiểu điếm này trước khi bước chân ra cửa.

Lâm khẽ liếc mắt quan sát xung quanh. Ba gã tán tu vẫn đang mải mê bàn tán xôn xao về sự hung bạo của Hắc Bá, hoàn toàn không chú ý đến góc tối của cậu. Nhóm thợ săn phàm nhân thì đang reo hò uống rượu, âm thanh hò hét át đi mọi tiếng động nhỏ. Cô gái quán nước cũng đã đi sâu vào trong bếp lò bốc khói để dọn dẹp.

Thời cơ tốt nhất chính là lúc này.

Lâm khẽ hạ thấp bả vai, nghiêng người che khuất tầm nhìn từ phía ngoài vào góc bàn của mình. Cậu chầm chậm kéo khóa chiếc ba lô vải bạt cũ kỹ đặt trên ghế băng bên cạnh. Thần niệm của Luyện Khí tầng ba sơ kỳ lặng lẽ phóng ra, khóa chặt không gian xung quanh một mét vuông tại vị trí cậu ngồi để ngăn chặn bất kỳ dao động linh lực nào rò rỉ ra ngoài.

Bàn tay Lâm luồn sâu xuống đáy ba lô, chạm vào phần thân gỗ cứng ngắc và khúc rễ xù xì của ngọn Huyết Linh Chi. Đúng như cậu cảm nhận, dù không còn ngọn nấm, khúc gỗ này vẫn tỏa ra một luồng nhiệt lượng âm ỉ, mờ nhạt nhưng vô cùng nóng bỏng.

"Mộc Linh Khóa Khí!"

Lâm thầm quát trong lòng, hai ngón tay kết thành một kiếm quyết bí ẩn ẩn dưới lớp vải ba lô, chạm thẳng vào khúc rễ linh chi. Linh lực mộc thuộc tính tinh thuần, thâm trầm màu xanh ngọc bích từ đan điền của cậu lập tức tuôn trào như thác đổ, hóa thành vô số những sợi tơ linh khí mảnh mai như tơ nhện, điên cuồng quấn chặt lấy phần thân và gốc của Huyết Linh Chi.

Mộc sinh Hỏa, nhưng lúc này, Lâm lại dùng mộc khí dày đặc để bao bọc, ép chặt và cô lập hoàn toàn hỏa khí vào bên trong lõi gỗ. Từng lớp, từng lớp mộc tơ đan xen kịt ních, tạo thành một cái kén linh lực màu xanh thẫm, ngăn cách tuyệt đối mọi dao động nhiệt lượng thoát ra ngoài.

Chưa dừng lại ở đó, Lâm khẽ vận chút mộc lực gạt một lớp bùn đất khô và tro than dính dưới đáy chiếc ba lô, xoa đều lên bề mặt cái kén gỗ. Trong chớp mắt, khúc thân rễ linh chi ba trăm năm tuổi quý giá đã bị ngụy trang hoàn hảo thành một mẩu củi mục bám đầy đất bẩn, không còn nửa điểm linh khí dao động.

Lâm chầm chậm rút tay ra khỏi ba lô, kéo khóa lại một cách tự nhiên. Trán cậu lúc này đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng vì phải khống chế linh lực cực kỳ tinh vi trong một không gian chật hẹp mà không được để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Cậu bưng bát nước chè xanh lên, uống cạn một ngụm lớn để làm dịu đi cổ họng đang khô rát. Sự cảnh giác và linh hoạt này chính là bài học xương máu đầu tiên mà thế giới tu chân tàn khốc đã dạy cho cậu.

Lâm lấy ra một tờ tiền polymer mệnh giá một trăm nghìn đồng đặt lên bàn ăn, rồi đứng dậy đeo ba lô lên vai.

"Cô chủ, tính tiền giúp tôi." Lâm cất tiếng gọi nhẹ nhàng.

Cô gái trẻ ở quầy nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy tờ tiền liền khẽ mỉm cười, thối lại cho Lâm vài tờ tiền lẻ: "Bát mì của anh hết năm mươi nghìn, đây là tiền thừa của anh ạ. Cảm ơn khách nhân đã ủng hộ quán."

Lâm nhận lấy tiền thừa, khẽ gật đầu chào rồi quay người bước ra phía cửa gỗ.

"Khách nhân ơi!" Cô gái trẻ bất ngờ gọi giật giọng Lâm lại một tiếng.

Lâm dừng bước chân, hơi nghiêng đầu nhìn lại: "Có chuyện gì sao?"

Cô gái nhìn bóng lưng gầy gò nhưng thẳng tắp của Lâm, ánh mắt phảng phất một chút lo lắng đầy chân thành của một người bình thường sống nơi biên giới hiểm ác. Cô hạ thấp giọng, nói khẽ: "Đường vào thung lũng sương mù phía trước... hôm nay không được bình yên cho lắm. Nếu anh chỉ là người đi rừng bình thường, tốt nhất là nên nghỉ lại quán em một đêm, sáng mai trời quang mây tạnh rồi hãy đi tiếp. Đi vào ban đêm... nguy hiểm lắm ạ."

Lời nhắc nhở ấm áp đột ngột của cô gái quán nước làm Lâm khẽ khựng lại một nhịp. Giữa một thế giới tu chân tàn nhẫn, nơi những gã tán tu chỉ biết nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt và âm mưu cướp bóc, một lời quan tâm thuần túy của một cô gái phàm trần lại khiến trái tim Lâm cảm thấy có chút ấm áp kỳ lạ.

Cậu khẽ kéo vành mũ lưỡi trai lên một chút, để lộ đôi mắt trong vắt nhưng đầy kiên định dưới ánh đèn, khẽ mỉm cười đáp: "Cảm ơn cô. Nhưng tôi có việc gấp phải đi ngay. Cô cũng nên đóng cửa quán sớm đi, đêm nay gió lạnh lắm."

Nói rồi, Lâm không chút do dự, gạt tấm rèm nứa bước thẳng ra ngoài màn đêm tăm tối.

Két...

0
Ủng hộ tác giả tuyến tóc dài Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.