Chương 24: Qua Ải Sương Mù
Rời khỏi ánh lửa dầu ấm áp của Vạn Thạch Quán, Lâm như lọt vào một thế giới hoàn toàn khác. Màn đêm vùng lõi núi Vạn Thạch đen đặc như mực, sương mù dày đến mức dẫu có đưa bàn tay ra trước mặt cũng chẳng thể nhìn rõ năm ngón. Cái lạnh buốt giá mang theo hơi nước độc của chướng khí rừng già liên tục táp vào mặt, nhưng chỉ cần một cái rùng mình nhẹ, luồng linh lực mộc thuộc tính tinh thuần trong đan điền Lâm đã tự động vận hành, hóa giải toàn bộ sự khó chịu của ngoại cảnh.
Bước chân cậu đều đặn, bấm sâu xuống nền đất bùn trơn trượt. Khoảng cách năm cây số đường rừng đối với một tu sĩ Luyện Khí tầng ba sơ kỳ như Lâm giờ đây chỉ mất chưa đầy ba mươi phút di chuyển.
Càng tiến sát về thung lũng sương mù, nơi tọa lạc của khu chợ ngầm Vạn Thạch Điếm, không khí xung quanh càng trở nên ngột ngạt. Thần niệm phóng xa gần trăm mét của Lâm đột ngột bắt được những dao động hỗn tạp của linh lực. Có thô bạo, có yếu ớt, có lạnh lùng... Đó là hơi thở của các tán tu từ khắp nơi đang đổ về đây.
Trước mắt Lâm, hai vách núi đá vôi dựng đứng kẹp lại tạo thành một lối đi độc đạo hẹp chừng ba mét, sâu hun hút dẫn vào lòng thung lũng. Toàn bộ lối vào được bao phủ bởi một bức tường sương mù màu xám tro, liên tục cuộn xoáy dữ dội. Đây chính là trận pháp ảo ảnh kết hợp phòng ngự cấp thấp của Vạn Thạch Điếm.
Ngay trước bức tường sương mù, ba chiếc đèn pha công suất lớn chạy bằng máy phát điện được dựng trên giá sắt, rọi những luồng ánh sáng trắng dã, chói lòa vào dòng người đang chậm rãi xếp hàng vào cửa.
"Từng người một! Đứng im, bỏ ba lô xuống đất!"
Một giọng nói ồm ồm, tràn đầy linh lực thô bạo vang lên, chấn động đến mức khiến mấy kẻ phàm nhân hái thuốc đi phía trước Lâm phải ôm tai, gương mặt lộ vẻ đau đớn.
Lâm khẽ kéo sụp mũ lưỡi trai, giữ một khoảng cách an toàn chừng năm mét với người phía trước, thầm lặng quan sát. Tại lối vào có bốn tên tu sĩ khoác áo giáp da thú, lưng giắt đao dài đang đứng canh gác. Cả bốn kẻ này đều có dao động linh lực mạnh mẽ, hô hấp thâm trầm, toàn bộ đều là tu sĩ Luyện Khí tầng ba sơ kỳ và trung kỳ!
Đáng chú ý nhất là gã thủ lĩnh canh cổng là một tên trung niên râu quai nón rậm rạp, trên ngực áo có thêu hình một con bọ cạp đen bặm trợn. Trên tay gã đang cầm một món vật phẩm kỳ dị: Một chiếc thấu kính bằng đồng kích cỡ bằng bàn tay, bề mặt khảm một viên ngọc thạch màu trắng đục. Mỗi khi có người đi qua, gã lại quét chiếc kính từ đầu đến chân họ.
"Là Kính Thấu Quang." Lâm lục tìm trong trí nhớ từ cuốn cổ thư da thú. Đây là một loại pháp bảo phụ trợ cấp thấp, chuyên dùng để dò tìm dao động thuộc tính linh khí và phát hiện các thuật cải trang thô sơ.
Mỗi khi chiếc kính quét qua một người, viên ngọc thạch trên kính sẽ lóe lên những màu sắc khác nhau. Người mang linh thảo hệ Thủy sẽ hiện sắc xanh lam, kẻ mang bùa chú hệ Hỏa sẽ hiện sắc đỏ. Nếu viên ngọc không đổi màu, chứng tỏ kẻ đó là phàm nhân hoặc không mang theo đồ vật có linh khí nổi bật.
Lâm nhìn xuống chiếc ba lô vải bạt trên vai mình, nơi đáy ba lô đang chứa phần thân rễ của Huyết Linh Chi ba trăm năm tuổi. Dù cậu đã dùng "Mộc Linh Khóa Khí" phong ấn và bôi bùn ngụy trang, nhưng tim Lâm vẫn không tự chủ được mà đập nhanh hơn một nhịp. Đây là lần đầu tiên cậu đối mặt với sự kiểm tra gắt gao của một thế lực tu chân có tổ chức.
Nếu bị phát hiện... Ánh mắt Lâm liếc qua bốn tên Luyện Khí tầng ba cùng trận pháp sau lưng chúng, thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm nghị.
Dòng người nhích dần từng bước. Chẳng mấy chốc, đã đến lượt gã tán tu trung niên cụt một bên tai, kẻ vừa ngồi uống rượu huênh hoang ở Vạn Thạch Quán lúc nãy.
Gã cụt tai khúm núm đặt cái gùi tre xuống, cười cầu tài:
"Dạ, chào các đại ca canh cổng. Tiểu đệ đi rừng săn được vài khúc xương Thiết Lang sơ cấp, vào chợ kiếm chút cháo qua ngày."
Tên râu quai nón cầm Kính Thấu Quang liếc mắt nhìn gã, không thèm đáp lời, lạnh lùng vung kính quét qua một lượt. Viên ngọc thạch khẽ lóe lên một tia sáng màu xám nhạt rồi tắt hẳn.
"Mức phí vào cửa hôm nay tăng lên. Ba viên Hạ Phẩm Linh Thạch, hoặc ba mươi triệu tiền mặt phàm trần." Tên râu quai nón hờ hững buông một câu.
Gã cụt tai giật nẩy mình, mặt mũi méo xệch, lắp bắp:
"Cái... cái gì cơ ạ? Đại ca, bình thường phí vào cửa chỉ có một viên Hạ Phẩm Linh Thạch thôi mà? Sao hôm nay lại tăng gấp ba thế này? Tiểu đệ... tiểu đệ làm sao đào đâu ra ngay được..."
Bốp!
Một tên gác cổng đứng cạnh không nói hai lời, thẳng tay vung một tát trời giáng vào mặt gã cụt tai. Lực đạo của tu sĩ Luyện Khí tầng ba khiến gã cụt tai bay văng ra xa ba mét, rầm một tiếng ngã xuống vũng bùn nhão, răng rắc mấy tiếng, khóe miệng lập tức ộc máu tươi.
"Kêu cái gì?" Tên râu quai nón nhổ một bãi nước bọt xuống đất, đôi mắt thô bạo quét qua dòng người đang im phăng phắc vì sợ hãi. "Lão tổ Hắc Bá hôm nay có tâm trạng không tốt. Ba anh em đồ tể đem cống phẩm cho lão tổ bị kẻ nào đó ám sát ở ngoài rừng kia kìa! Không tăng phí để bù vào tổn thất, tụi mày định để lão tổ lột da đầu tụi tao chắc?"
Nghe thấy cụm từ "ba anh em đồ tể", mí mắt Lâm khẽ giật lên một cái, nhưng gương mặt vẫn giữ được sự bình thản tối đa.
Tên râu quai nón bước tới, giẫm một chân lên ngực gã cụt tai đang rên rỉ dưới đất, lạnh lùng quát:
"Có tiền thì vào, không có tiền thì cút! Hoặc là để lại một cánh tay làm phí. Chọn đi!"
Gã cụt tai sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy thò tay vào ngực áo, móc ra ba viên linh thạch đục ngầu, mếu máo: "Có... có tiền... Đại ca tha mạng, tiểu đệ nộp đủ... nộp đủ..."
Tên lính gác giật lấy ba viên linh thạch, đá gã cụt tai sang một bên như đá một con chó chết: "Cút vào trong!"
Không gian trước cửa động độc đạo rơi vào một bầu không khí áp bức đến nghẹt thở. Những kẻ xếp hàng phía sau Lâm bắt đầu có người run rẩy, thậm chí có vài kẻ phàm nhân hái thuốc vì không mang đủ tiền đã lén lút lùi lại, định trốn vào rừng đêm.
"Người tiếp theo! Bước lên!" Tên râu quai nón quát lớn, ánh mắt híp lại đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Lâm.
Lâm hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước lên phía trước ánh đèn pha chói lòa. Cậu cúi đầu, hai tay siết chặt quai ba lô, cố tình làm cho bả vai mình khẽ run lên một chút để đóng vai một tán tu thấp kém đang sợ hãi trước uy thế của bọn gác cổng.
"Bỏ ba lô xuống! Tháo thanh kiếm gỗ rách kia ra!" Tên râu quai nón hất hàm, giọng nói tràn đầy sự hách dịch.
Lâm làm theo lời, đặt chiếc ba lô vải bạt xuống nền đất bùn, sau đó tháo thanh mộc kiếm "đại ca" vẫn đang quấn chặt bằng bao tải gai bẩn thỉu đặt bên cạnh.
Tên râu quai nón cầm chiếc Kính Thấu Quang, chầm chậm đưa lên ngang tầm mắt rồi quét một luồng ánh sáng từ trên xuống dưới người Lâm.
Thời gian lúc này như ngưng đọng lại. Lâm nín thở, đan điền hoàn toàn bất động, không dám để lộ ra một tầng linh lực tầng ba nào. Chiếc kính quét qua ngực, qua eo... rồi dừng lại rất lâu ở vị trí chiếc ba lô vải bạt dưới đất.
Vù...
Viên ngọc thạch trên mặt kính bỗng nhiên khẽ phát ra một luồng sáng màu xanh lục nhạt.
Đôi mắt tên râu quai nón chợt lóe lên một tia nghi hoặc. Gã bước lên một bước, dí sát chiếc kính vào chiếc ba lô của Lâm, giọng nói trầm xuống, đầy vẻ nguy hiểm: "Hệ Mộc? Nhóc con, trong ba lô của mày có thứ gì chứa linh khí mộc thuộc tính?"
Trần đời có câu "tật giật mình", nếu là một người bình thường, lúc này có lẽ đã lộ ra sơ hở. Nhưng Lâm là ai? Cậu từng là một streamer đối mặt với hàng nghìn bình luận soi mói mỗi ngày, tâm lý chiến đã được tôi luyện đến mức biến thái.
Lâm ngẩng đầu lên một chút, để lộ khuôn mặt bôi đầy bùn đất xám xịt, đôi mắt giả vờ lộ ra vẻ hoảng hốt, lắp bắp đáp: "Dạ... dạ báo cáo đại ca, tiểu đệ là tu sĩ hệ Mộc, nghèo kiết xác... Trong ba lô chỉ có vài củ hoài sơn dại và hai khúc củi mục hái được ở sườn núi phía ngoài để mang vào chợ đổi lấy ít gạo phàm nhân thôi ạ."
"Củi mục?" Tên râu quai nón hừ lạnh một tiếng. Gã không tin, liền dùng mũi giày thô bạo đá lật chiếc ba lô của Lâm lên, làm khóa kéo hơi hở ra một khoảng. Gã cúi người, thò bàn tay hộ pháp vào trong, sục sạo một hồi rồi lôi ra một khúc củi đen sì, bám đầy bùn đất và tro bếp xù xì.
Đó chính là phần thân rễ của Huyết Linh Chi đã bị Lâm phong ấn bằng thủ pháp "Mộc Linh Khóa Khí".
Tên râu quai nón cầm khúc củi lên, đưa sát mũi ngửi ngửi, rồi lại dùng Kính Thấu Quang soi thẳng vào nó. Viên ngọc thạch vẫn chỉ giữ nguyên một màu xanh lục nhạt nhẽo của gỗ mục thông thường, hoàn toàn không có nửa điểm sắc đỏ của hỏa thuộc tính.
Gã lắc đầu đầy thất vọng, ném mạnh khúc gỗ rễ trở lại vào ba lô của Lâm, mắng nhiếc: "Mẹ kiếp, đúng là một khúc củi mục rách nát, chứa chút mộc khí tàn dư của rừng già mà cũng làm tao mừng hụt. Tao lại tưởng mày tìm được linh dược gì quý giá."
Lâm trong lòng thở phào một cái, tấm lưng sau lớp áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thủ pháp khóa khí từ Thái Cổ Tiên Quyết quả thực thần diệu, đã hoàn toàn đánh lừa được món pháp bảo dò tìm này.
Tuy nhiên, sự việc vẫn chưa dừng lại ở đó.
Một tên gác cổng khác đứng bên cạnh bỗng nhiên nheo mắt nhìn vào chiếc ba lô vải bạt của Lâm. Hắn bước lên, đạp chân vào chiếc ba lô, gầm gừ: "Khoan đã! Đại ca, anh nhìn chiếc ba lô này xem. Kiểu dáng vải bạt quân nhu này, đường may thô ráp ở quai đeo... Nhìn thế nào cũng rất giống cái ba lô của gã mắt ti hí – thằng em út trong ba anh em đồ tể!"
Oành!
Câu nói của tên lính gác như một tiếng sét nổ ngang tai Lâm.
Khí thế của bốn tên gác cổng tại lối đi độc đạo lập tức thay đổi. Ba tên còn lại đồng loạt "xoạt" một tiếng rút đao dài ra khỏi vỏ, linh lực Luyện Khí tầng ba bùng nổ, khóa chặt hoàn toàn mọi đường lui của Lâm. Tên râu quai nón cầm kính cũng lập tức lùi lại một bước, ánh mắt nhìn Lâm như nhìn một cái xác chết, sát khí cuồn cuộn dâng lên.
"Nhóc con, mày giải thích thế nào về chiếc ba lô này?" Tên râu quai nón gằn giọng, bàn tay đã đặt lên chuôi đại đao sau lưng. "Ba anh em đồ tể mất tích đêm qua, chiếc ba lô của tụi nó lại nằm trên vai mày? Nói! Mày có quan hệ gì với kẻ đã giết tụi nó?"
Đối mặt với bốn lưỡi đao sắc lạnh, Lâm không hề nao núng. Cậu thừa biết bọn lính gác này cậy thế ép người cũng chỉ vì muốn kiếm chác, hơn nữa gã thủ lĩnh lúc nãy vừa hét giá vào cửa lên tận ba mươi triệu tiền mặt. Nếu cậu muốn êm đẹp qua ải, tiền chính là vũ khí tốt nhất.
Gương mặt Lâm lập tức lộ ra vẻ hoảng hốt tột độ, cậu vội vàng thò tay vào ngực áo, lôi ra hai xấp tiền polymer mệnh giá năm trăm nghìn đồng mới coong, luống cuống dâng lên:
"Đại ca! Oan cho tiểu đệ quá! Cái ba lô này là tiểu đệ nhặt được bên bìa rừng lúc chập tối thôi. Tiểu đệ biết quy định của chợ, đây... đây là hai mươi triệu hiếu kính các đại ca, xin các đại ca giơ cao đánh khẽ cho tiểu đệ vào chợ!"
Tên râu quai nón chộp lấy hai xấp tiền, lật qua lật lại đếm lướt. Da mặt gã khẽ giật giật, ánh mắt nhìn Lâm đầy vẻ khinh bỉ. Gã hừ mạnh một tiếng qua mũi, nhổ một bãi nước bọt ngay sát mũi giày của Lâm:
"Mẹ kiếp, nhóc con, mày đùa với bố mày đấy à? Điếc tai hay sao mà không nghe tao bảo phí vào cổng hôm nay tăng lên ba mươi triệu? Mày đưa hai mươi triệu này thì định để bốn anh em tao chia nhau thế nào? Thằng được năm triệu, thằng nhịn đói à?"
Tên lính gác bên cạnh cũng bĩu môi, dùng chuôi đao gõ gõ vào vai Lâm, cười gằn: "Thằng nhóc này chắc chưa học hết tiểu học, tính toán kém thế. Hai mươi triệu mà đòi qua bốn thằng Luyện Khí tầng ba? Mày tính bố thí cho ăn mày đấy à?"
Lâm làm bộ dạng sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, lập tức thò tay vào túi áo còn lại, móc thêm ra ba xấp tiền năm trăm nghìn nữa, lật đật dúi thẳng vào tay tên râu quai nón:
"Dạ dạ! Tiểu đệ cuống quá nên đếm nhầm! Đây, đây thêm ba mươi triệu nữa là tròn năm mươi triệu! Coi như tiểu đệ nộp đủ ba mươi triệu tiền vé, còn hai mươi triệu là tiền... tiểu đệ mời các đại ca uống rượu ngô, men lá ấm bụng đêm mưa! Xin đại ca thương tình!"
Cầm thêm ba mươi triệu trên tay, tổng cộng là năm mươi triệu tiền mặt mới cứng, sắc mặt của tên râu quai nón lập tức thay đổi 180 độ. Gã nhe răng cười, để lộ hàm răng vàng khè bám đầy khói thuốc, đưa xấp tiền lên mũi hít một hơi thật sâu cái mùi mực in mới tinh.
"Ờ, tính toán lại như thế này có phải là thông minh ra không?" Tên râu quai nón dùng xấp tiền vỗ vỗ bộp bộp vào má Lâm một cách đắc ý. Gã quay sang ba tên thuộc hạ, ngoác mồm cười: "Tụi mày thấy chưa, thằng nhóc này rất có hiếu tâm. Năm mươi triệu, chia ra mỗi anh em cũng được mười mấy triệu."
Tên râu quai nón thủ lĩnh nhét xấp tiền vào ngực áo giáp da, hất hàm nhìn Lâm: "Được rồi, cái ba lô vải bạt này chắc chắn là đồ rác rưởi thằng nào vứt lại rồi mày nhặt được. Kính Thấu Quang của tao cũng bảo mày là thằng hệ Mộc cùi bắp, không có khả năng liên quan đến vụ ba anh em đồ tể. Nhặt lấy đồ đạc của mày rồi cút khuất mắt tao!"
"Dạ dạ! Cảm ơn các đại ca! Các đại ca vạn tuế, đại cát đại lợi!"
Lâm vờ như mừng rỡ đến phát khóc, vội vàng vơ lấy chiếc ba lô vải bạt đã trống rỗng tiền mặt cùng thanh mộc kiếm quấn bao tải gai, lồm cồm bò dậy, cắm đầu cắm cổ chạy nhanh vào trong bức tường sương mù màu xám tro phía sau.
Vù...
Ngay khi bước qua bức tường sương mù cuộn xoáy, một cảm giác lành lạnh chạy dọc khắp cơ thể, kéo theo đó là một sự thay đổi đột ngột về không gian và âm thanh. Tiếng gió rít và tiếng mưa phùn của núi rừng Vạn Thạch bên ngoài hoàn toàn bị triệt tiêu.
Lâm đứng lại, chầm chậm ngẩng đầu lên, từ từ kéo chiếc mũ lưỡi trai cao lên để lộ đôi mắt sắc bén như chim ưng. Vẻ mặt sợ hãi, khúm núm bấu víu lúc nãy biến mất hoàn toàn không để lại một dấu vết, thay vào đó là một sự lạnh lùng và thâm trầm đến đáng sợ.
Cậu nhẹ nhàng phủi lớp bùn đất dính trên đầu gối, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy châm biếm: "Năm mươi triệu... Một con số vừa vặn để kích thích lòng tham của mấy tên lính gác cổng tầng chót mà không làm chúng nghi ngờ. Thương vụ này, quá hời."
Trước mắt cậu lúc này là một lòng chảo thung lũng khổng lồ, rộng lớn đến mức không thấy điểm cuối. Không gian bên trong được thắp sáng bởi hàng ngàn ngọn đuốc dầu và những viên huỳnh thạch phát quang gắn trên các vách đá, tạo nên một thứ ánh sáng mờ ảo, ma mị màu tím sậm xen lẫn sắc vàng cam.
Một khu chợ ngầm sầm uất nhưng đầy rẫy sự quái dị hiện ra. Những dãy sạp hàng bằng gỗ thô được dựng san sát nhau dọc theo các lối đi lát đá cuội. Người qua kẻ lại tấp nập, nhưng điều kỳ lạ là không một ai nói chuyện lớn tiếng. Bấy nhiêu con người di chuyển trong im lặng, hầu hết đều khoác áo choàng đen che kín mặt mũi, chỉ có những ánh mắt đầy vẻ cảnh giác, tham lam và tàn nhẫn thỉnh thoảng liếc nhìn nhau qua các kẽ hở của chiếc mũ trùm.
Mùi máu tanh, mùi linh dược dính bùn đất và mùi tà khí thoang thoảng trong không khí tạo nên một thứ hỗn hợp đặc trưng của khu chợ ngầm Vạn Thạch Điếm.
Lâm siết chặt thanh mộc kiếm "đại ca" bên hông, hít một hơi sâu của bầu không khí ngột ngạt này. Cậu biết, bước qua cửa ải sương mù này, cậu đã chính thức đặt cả hai chân vào thế giới tu chân tàn khốc, nơi không có pháp luật của phàm trần, không có lòng thương hại, chỉ có quy luật nguyên thủy nhất: Cá lớn nuốt cá bé.
"Vạn Thạch Điếm... ta đến rồi."
Bóng dáng gầy guộc của Lâm chầm chậm hòa vào dòng người khoác áo choàng đen, biến mất vào sâu trong những góc tối của khu chợ ngầm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.