Tinh Không Vô Tận

Chương 25: Con Mắt Trong Bóng Tối

Đăng: 21/07/2026 08:31 3,408 từ 5 lượt đọc

Sau khi bước qua trận pháp ảo ảnh ở cửa ải sương mù, không khí náo nhiệt nhưng ám muội của khu chợ ngầm Vạn Thạch Điếm lập tức nuốt chửng lấy Lâm.

Khác với vẻ hoang sơ, tịch mịch của núi rừng Vạn Thạch bên ngoài, thung lũng này là sự pha trộn kỳ quái giữa cái cổ xưa của thế giới tu chân và nét thô ráp của công nghệ phàm nhân. Rải rác khắp lòng chảo thung lũng là hệ thống dây điện dã ngoại giăng mắc chằng chịt giữa các vách đá vôi. Hàng trăm bóng đèn Led công suất lớn và đèn cao áp chạy bằng máy phát điện nổ rầm rầm ở góc núi, rọi xuống ánh sáng trắng dã, chói lòa nhưng lạnh lẽo. Ánh đèn đan xen với mùi dầu xát máy móc, mùi máu quái thú, mùi thuốc súng và hương thơm nồng nặc của các loại linh dược chưa qua bào chế.

Lâm khẽ kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai, bước đi thong thả dọc theo dãy sạp hàng làm bằng tôn sóng và gỗ thô. Đôi mắt cậu dưới vành mũ không ngừng chuyển động, thầm lặng ghi nhận từng chi tiết.

"Toàn là tu sĩ Luyện Khí tầng một, tầng hai..." Lâm thầm đánh giá.

Những kẻ tàn tàn bận áo choàng đen đi lại quanh đây phần lớn đều mang khí huyết suy kiệt, tàn tật hoặc trên người mang đầy vết sẹo chém. Đó là những tán tu tầng đáy – những kẻ đánh đổi cả mạng sống ở rừng sâu chỉ để kiếm vài củ linh thảo cùi bắp hay dăm ba khúc xương thú sơ cấp.

Lâm dừng lại trước một sạp hàng tạp hóa tu chân nằm ở góc khuất, nơi treo tấm biển bảng hiệu làm bằng tôn cũ xước xát ghi bốn chữ bằng sơn đỏ: Bình Dân Linh Đường.

Chủ sạp là một lão già gầy gộc như mắm đuốc, một bên mắt bị mù lòa che bằng dải vải đen, tay cầm chiếc tẩu thuốc bằng đồng nhả ra những luồng khói xám có mùi hăng hắc. Trên mặt bàn gỗ bày rải rác vài chai lọ gốm đựng đan dược cấp thấp, mấy xấp bùa trừ tà màu vàng úa và vài khối linh thạch đục ngầu. Ngay phía trên đầu lão, một bóng đèn sợi đốt tỏa ra ánh sáng vàng chập chờn, thỉnh thoảng lại "tách tách" phóng ra vài tia điện nhỏ.

Lâm cố tình hạ thấp giọng, tạo ra âm thanh trầm đục, khàn khàn của một kẻ ngũ tuầni: "Chủ sạp, viên Hạ Phẩm Linh Thạch này... ở đây đổi được bao nhiêu tiền phàm trần?"

Lão già mù một mắt không ngẩng đầu lên, chỉ thong thả nhả một ngụm khói, giọng nói chát chúa như hai mảnh tôn gỉ cọ vào nhau: "Một viên Hạ Phẩm Linh Thạch linh khí trung bình đổi được mười lăm triệu. Nếu linh khí thuần khiết thì mười tám triệu. Ngược lại, nếu ngươi muốn dùng tiền phàm trần mua Linh Thạch... hai mươi lăm triệu một viên, không thương lượng."

Lâm trong lòng khẽ nhếch môi. Tỷ lệ chênh lệch đến gần mười triệu! Bọn tư bản ở khu chợ ngầm này đúng là ăn dày đến tận xương tủy. Nhưng điều này cũng xác nhận tính toán của cậu lúc ở cửa ải là hoàn toàn chính xác. Bọn gác cổng cầm năm mươi triệu tiền phàm trần của cậu, quy đổi ra cũng tương đương hai viên Hạ Phẩm Linh Thạch – một khoản tiền "mãi lộ" quá đủ để bọn chúng nhắm mắt cho qua.

"Vậy linh thảo hệ Mộc sơ cấp thì định giá thế nào?" Lâm tiếp tục hỏi, tay lén lút thò vào ba lô.

Lão già lúc này mới hé con mắt còn lại lên nhìn Lâm. Ánh mắt lão sắc như dao cạo, quét qua trang phục đơn sơ và thanh mộc kiếm quấn bao tải gai sau lưng cậu, rồi dừng lại ở chiếc ba lô vải bạt.

"Tùy loại. Cành Nhất Diệp Thảo ba năm tuổi giá năm triệu. Rễ Địa Ngũ năm năm tuổi giá tám triệu. Lấy ra đây xem thử, nếu chất lượng tốt tao thu toàn bộ."

Lâm thò tay vào ba lô, lấy ra ba củ hoài sơn dại bám đầy bùn đất cùng một nhánh cây nhỏ dài chừng ngón tay – thứ mà cậu tiện tay ngắt trên đường đi. Nhánh cây này chỉ chứa một lượng linh khí cực kỳ thưa thớt, hầu như không có giá trị luyện đan.

Lão già cầm nhánh cây lên, ngửi ngửi rồi trĩu môi khinh bỉ, vứt tọt trở lại sạp: "Rác rưởi. Nhánh Mộc Rừng Sâu này linh khí tan gần hết rồi, cùng lắm được năm trăm nghìn. Cả đống hoài sơn kia nữa, hai triệu. Lấy thì lấy, không lấy thì cút."

"Hai triệu rưỡi. Được thì giao dịch." Lâm giả vờ ngập ngừng, làm bộ dạng của một kẻ nghèo túng đang túng bấn từng đồng.

Lão già hừ lạnh một tiếng, rút từ trong gầm bàn ra ba tờ năm trăm nghìn cùng một xấp tiền lẻ vứt bộp xuống mặt bàn: "Cầm lấy rồi đi đi. Đừng làm phiền tao bán hàng."

Lâm nhanh tay thu lấy tiền, vờ như mừng rỡ vội vàng nhét vào túi áo. Nhưng ngay trong khoảnh khắc cậu cúi người thu dọn chiếc ba lô bạt, tạt qua một góc sạp hàng, chiếc bóng đèn sợi đốt phía trên chớp nháy liên hồi. Dưới ánh sáng nhập nhoạng đó, tà áo choàng của Lâm hơi tốc lên vì gió thung lũng.

Thanh mộc kiếm "đại ca" quấn trong bao tải gai bên hông cậu khẽ trượt ra một đoạn chừng hai ngón tay. Lớp gỗ xám đen cổ xưa, châm kim những hoa văn rồng uốn lượn ẩn hiện vô tình lọt vào tầm mắt của lão già mù một mắt.

Khè...

Con mắt còn lại của lão già đột ngột co rút lại thành một đường chỉ nhỏ. Lão ngừng hút tẩu thuốc, sống lưng đang còng bỗng nhiên thẳng đứng lên như một thanh giáo sắc nhọn!

Lâm thu lại mộc kiếm, đeo ba lô lên vai rồi nhanh chóng hòa vào dòng người. Cậu hoàn toàn không ngoái đầu lại, nhưng thần niệm Luyện Khí tầng ba mạnh mẽ kết hợp với bản năng của cậu.

Phía sau cậu, khoảng cách tầm mười lăm mét, một gã đàn ông khoác áo choàng xám, dáng đi khập khiễng đang lẳng lơ bám theo. Tay phải gã luôn giấu trong túi áo, ánh mắt chốc chốc lại liếc về phía vai trái của Lâm – nơi thanh mộc kiếm đang gắp gọn.

Con mồi đã mắc câu. Lâm thầm lạnh lùng.

Cậu không hề tăng tốc để cắt đuôi, ngược lại còn cố tình đi chậm lại, giả vờ như một kẻ mới vào chợ ngầm lần đầu, ngơ ngác ngắm nhìn các gian hàng. Lâm rẽ qua khu mua bán phế liệu tu chân, rồi lại lượn qua dãy sạp bán hung thú ướp muối. Càng đi, cậu càng cố tình dẫn dụ kẻ bám đuôi về phía tây của Vạn Thạch Điếm – nơi địa hình dốc đứng, hệ thống bóng đèn chiếu sáng chập chờn, dốc tụt áp và là khu vực phế thải của chợ ngầm.

Sau mười phút vòng vèo, Lâm rẽ ngoặt vào một hẻm núi hẹp đá vôi sâu hun hút. Ánh sáng từ các dãy đèn Led ngoài kia không rọi tới được đây, xung quanh chất đống những thùng gỗ vỡ, linh cữu hỏng và thiết bị máy móc phàm nhân bị rỉ sét.

Tiếng bước chân khập khiễng phía sau lập tức dồn dập hơn.

"Khặc khặc... Thằng nhóc ranh, chạy nhanh đấy nhưng lại chọn lầm đường chết rồi!"

Một giọng nói xé xát, vang lên như tiếng kim loại cạo vào đá. Gã áo choàng xám bước ra từ góc quặt, chặn đứng lối thoát duy nhất của hẻm đá. Gã tháo mũ trùm đầu xuống, để lộ một khuôn mặt biến dạng vì một vết sẹo bỏng loét kéo dài từ tai xuống cổ. Trên tay gã lăm lăm một thanh đoản đao màu đen tuyền, bọc một lớp tà khí lấp lánh màu xám tro.

Đó là một tu sĩ Luyện Khí tầng hai đỉnh phong!

Lâm lùi lại nửa bước, lưng tựa vào vách đá lạnh ngắt, giả vờ sợ hãi cuống quýt: "Ngươi... ngươi là ai? Ta và ngươi không thù không oán, sao lại bám theo ta?"

Gã mặt sẹo khinh bỉ nhe răng cười, để lộ những chiếc răng đen đúa: "Không thù không oán? Đúng vậy. Nhưng tội của mày là 'mang ngọc trong lòng'! Lão mù ở Bình Dân Linh Đường có mắt như tinh, lão phát hiện ra thanh mộc kiếm trên hông mày không phải là đồ gỗ rác rưởi. Hoa văn Thái Cổ khảm ngầm đó... là phế bảo từ di tích cổ đúng không?"

Lâm chớp mắt, trong lòng thầm kinh ngạc về con mắt nhìn đời của lão già chủ sạp. Chỉ một khoảnh khắc lộ ra hoa văn trên thanh "đại ca", lão đã nhận ra gốc rễ cổ xưa của nó!

"Lão mù sai ngươi đến cướp?" Lâm nheo mắt hỏi.

"Hừ, lão mù trả giá ba viên Hạ Phẩm Linh Thạch để mua cái đầu mày cùng thanh kiếm đó." Gã mặt sẹo liếm môi, đôi mắt đầm đìa sát khí. "Nhưng tao thấy thanh kiếm này ít nhất cũng đáng giá mười viên! Nhóc con, tao cho mày cơ hội. Tự tay dâng thanh kiếm và cái ba lô kia ra đây, tao sẽ cho mày một cái chết nhẹ nhàng. Nếu không..."

"Nếu không thì sao?" Lâm đột ngột ngắt lời.

Giọng nói của cậu không còn vẻ run rẩy, hoảng hốt của một kẻ yếu thế nữa. Thay vào đó là một sự điềm tĩnh đến mức đáng sợ. Lâm thong thả gỡ chiếc ba lô xuống đặt bên chân, rồi đưa tay nắm lấy chuôi thanh mộc kiếm "đại ca".

"Hả?" Gã mặt sẹo hơi khựng lại trước sự thay đổi thái độ đột ngột này. Nhưng rồi sự tự tin của một kẻ Luyện Khí tầng hai đỉnh phong đã quen chém giết lập tức lấn át. "Con mẹ mày! Giả thần giả quỷ! Chết đi!"

Xoạt!

Thân hình gã mặt sẹo như một con mãnh thú lao phóng tới. Thanh đoản đao đen tuyền xé rách không khí, mang theo một luồng gió sắc lẹm nhắm thẳng vào cuống họng Lâm. Chiêu này tàn nhẫn, dũng mãnh, hoàn toàn không có nửa điểm nương tay!

Đối mặt với lưỡi đao chết chóc đang lao đến với tốc độ cực nhanh, Lâm vẫn đứng im như một pho tượng.

Ba mét... Hai mét... Một mét!

Ngay khi mũi đoản đao chỉ còn cách cổ họng Lâm đúng ba mươi phân, ánh mắt Lâm đột ngột lóe lên một tia sáng xanh lục rực rỡ!

Oành!

Một luồng linh lực Mộc thuộc tính tinh thuần, thâm sâu như đại dương nổ tung ra từ đan điền của Lâm. Áp lực của Luyện Khí tầng ba sơ kỳ kết hợp với uy thế của công pháp Thái Cổ Tiên Quyết tràn ra như một trận sóng thần thu nhỏ, ép chặt không gian trong hẻm đá!

"Cái gì?!"

Mặt gã mặt sẹo biến sắc tột độ. Luồng áp lực linh lực kinh hoàng ấy khiến toàn bộ tà khí xám trên thanh đoản đao của gã bị đè nát ngay lập tức. Thân hình gã đang lao tới bỗng khựng lại giữa chừng như đâm phải một bức tường thép vô hình, khớp xương toàn thân kêu lên những tiếng "răng rắc" ghê rợn!

"Luyện... Luyện Khí tầng ba?! Mày... mày giấu thực lực?!" Gã mặt sẹo gào lên trong kinh hoàng, đôi mắt suýt chút nữa rơi ra ngoài.

"Bây giờ mới biết thì đã quá muộn rồi."

Keng!

Lâm tuốt thanh mộc kiếm ra khỏi vỏ bao tải gai. Không hề có ánh thép chói mắt, nhưng trên thân gỗ xám đen của thanh "đại ca", vô số đường vân xanh lục lóe sáng rực rỡ. Lâm bước lên một bước, thân pháp linh mẫn như chiếc lá bay trong gió, thanh mộc kiếm trong tay vung ra một đường cung hoàn hảo.

Bốp!

Thanh mộc kiếm nện thẳng vào cổ tay gã mặt sẹo. Lực đạo ngàn cân gãy gập xương cổ tay gã, thanh đoản đao đen văng lên không trung rồi cắm phập vào vách đá.

Chưa dừng lại ở đó, Lâm xoay người, một cước đạp thẳng vào bụng gã mặt sẹo.

Hự!

Gã mặt sẹo phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay văng về phía sau, đập mạnh vào vách đá vôi rồi ngã quỵ xuống đất. Gã ôm bụng rên rỉ đau đớn, ánh mắt nhìn Lâm giờ đây tràn ngập sự hãi hùng tuyệt vọng. Gã không thể tin được, một kẻ ăn mặc như dân phàm phu, tỏ ra sợ hãi ngoan ngoãn lúc nãy lại là một con mãnh thú nguy hiểm đến mức này!

Lâm bước tới, mũi thanh mộc kiếm kề sát vào cuống họng đang phập phồng của gã mặt sẹo. Ánh xanh trên lưỡi kiếm gỗ tỏa ra luồng khí lạnh buốt giá.

"Đại... đại ca tha mạng! Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn! Lão mù... là do lão mù sai tiểu nhân đến! Lão mù xúi giục tiểu nhân!" Gã mặt sẹo run rẩy gào lên, nước mắt nước mũi giàn giụa.

"Nói." Giọng Lâm lạnh như băng giá ngàn năm. "Lão mù đó là ai? Tại sao lão lại nhắm vào thanh kiếm của ta? Và... khu chợ ngầm này rốt cuộc đang có âm mưu gì?"

Gã mặt sẹo nuốt một ngụm nước bọt lẫn máu, cảm nhận được sát khí đặc quánh từ người thanh niên trước mặt, không dám giấu giếm nửa lời:

"Tiểu nhân nói! Tiểu nhân nói hết! Lão mù tên là Cừu Lão Bát... lão không phải là chủ sạp bình thường! Lão là 'mắt thần' của Hắc Báo Hội – thế lực do Hắc Bá cầm đầu!"

"Hắc Bá?" Lâm nheo mắt. Đây là lần thứ hai cậu nghe thấy cái tên này. Lần trước là từ miệng tên gác cổng.

"Đúng... đúng vậy!" Gã mặt sẹo gấp gáp nói. "Ba anh em đồ tể bị sát hại đêm qua ngoài rừng... chúng nó mang theo một món đồ vô cùng quan trọng do Hắc Bá giao phó: Một chiếc Khóa Linh Hộp chứa bản đồ dẫn vào Di Tích Cổ núi Vạn Thạch! Hắc Bá đang nổi giận lôi đình, ra lệnh cho toàn bộ tai mắt trong chợ ngầm kiểm tra tất cả những kẻ mới vào!"

Lâm trong lòng chấn động. Di Tích Cổ núi Vạn Thạch? Chẳng lẽ cuốn cổ thư da thú và thanh mộc kiếm cậu nhặt được cũng có liên quan đến di tích này?

Gã mặt sẹo nói tiếp, giọng run rẩy: "Cừu Lão Bát thấy thanh mộc kiếm của đại ca có hoa văn cổ, lại thấy đại ca đi một mình nên nghi ngờ đại ca có liên quan đến kẻ đã giết ba anh em đồ tể hoặc thu thập được phế bảo từ di tích... Lão muốn chiếm đoạt thanh kiếm trước khi báo cáo lên cho Hắc Bá để lấy tiền thưởng!"

"Vậy còn trận pháp sương mù ngoài cửa?" Lâm lạnh gõ gõ mũi kiếm vào cổ gã. "Hắc Bá tăng phí vào cửa không phải chỉ để kiếm tiền đúng không?"

"Đại ca anh minh! Đúng vậy!" Gã mặt sẹo vội gật đầu như gà mổ thóc. "Tăng phí vào cửa lên ba mươi triệu là để ép các tán tu nghèo không vào được, buộc họ phải quay lại rừng. Hắc Báo Hội đã âm thầm giăng lưới ở rìa rừng ngoài kia, sẵn sàng bắt bớ, tra khảo từng người một để tìm ra kẻ đã giết ba anh em đồ tể! Còn những kẻ vào được chợ... đều bị tai mắt như Cừu Lão Bát theo dõi sát sao!"

Một ván cờ tàn nhẫn và tỉ mỉ!

Lâm hít một hơi sâu, cảm thấy sau lưng mình đẫm mồ hôi lạnh. Hóa ra ngay từ khoảnh khắc cậu bước chân tới núi Vạn Thạch, cậu đã vô tình giẫm phải một tổ ong vò vẽ. Nếu như lúc ở cửa ải cậu không nhanh trí dùng năm mươi triệu tiền phàm trần để làm mờ mắt bọn lính gác, hoặc nếu lúc nãy cậu lơ đễnh để Cừu Lão Bát báo cáo lên Hắc Bá... lúc này cậu đã bị hàng chục tu sĩ Luyện Khí tầng trung kỳ và cao kỳ vây sát!

"Đại ca... tiểu nhân đã khai hết rồi... Xin đại ca rộng lượng tha cho tiểu nhân một cái mạng cùi... Tiểu nhân thề sẽ không nói cho Cừu Lão Bát hay Hắc Báo Hội biết..." Gã mặt sẹo dập đầu liên tục xuống nền đá.

Lâm nhìn gã mặt sẹo đang van xin dưới chân, đôi mắt hiện lên một sự đấu tranh ngắn ngủi. Nhưng trong thế giới tu chân tàn khốc này, lòng thương hại chính là con đường ngắn nhất dẫn đến cái chết. Kẻ này đã biết thực lực Luyện Khí tầng ba của cậu, nếu để gã sống sót rời khỏi đây, tin tức chắc chắn sẽ lộ ra.

"Lời thề của kẻ tiểu nhân... ta không tin." Lâm thì thầm.

Xoẹt!

Thanh mộc kiếm "đại ca" quét qua một đường tuyệt mỹ. Một luồng linh lực Mộc thuộc tính sắc lẹm như lưỡi dao cắt đứt hoàn toàn cuống họng gã mặt sẹo. Gã trừng mắt, hai tay ôm lấy cổ, phát ra những tiếng "úp úp" đứt quãng rồi gục xuống đống xương thú mục nát, hoàn toàn tắt thở.

Lâm lập tức thu dọn hiện trường với một sự thành thục đáng sợ. Cậu nhanh chóng lục soát người gã mặt sẹo, thu được một túi đồ nhỏ chứa bảy viên Hạ Phẩm Linh Thạch, một xấp tiền phàm trần chừng mười triệu cùng thanh đoản đao màu đen tuyền.

Cậu dùng thủ pháp "Mộc Linh Khóa Khí" phong ấn toàn bộ vết máu, sau đó lôi xác gã mặt sẹo giấu sâu vào trong khe đá vôi hẹp, phủ lên một lớp xương thú và rác rưởi mục nát.

Làm xong tất cả mọi việc trong vòng chưa đầy hai phút, Lâm đứng chắp tay trong hẻm đá tối, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía ánh điện rực rỡ của khu chợ ngầm ngoài kia.

"Cừu Lão Bát ở Bình Dân Linh Đường không thấy gã mặt sẹo quay về, chắc chắn trong vòng nửa giờ nữa sẽ nghi ngờ. Hắc Báo Hội cũng sẽ sớm phong tỏa nội khu chợ ngầm..." Lâm thầm phân tích.

Tình thế hiện tại nguy hiểm hơn cậu tưởng rất nhiều. Khu chợ ngầm Vạn Thạch Điếm không còn là nơi an toàn để cậu thong thả mua bán hay nghỉ ngơi nữa. Nơi đây đã trở thành một cái bẫy giăng sẵn.

Tuy nhiên, nguy hiểm luôn đi kèm với cơ hội.

"Bản đồ dẫn vào Di Tích Cổ núi Vạn Thạch... Khóa Linh Hộp..." Lâm lẩm nhẩm những cụm từ này. Cậu nhớ lại chiếc hộp gỗ phong ấn bằng sắt hoen gỉ mà cậu thu được từ gã mắt ti hí đêm qua – thứ mà cậu chưa kịp mở ra nghiên cứu. Chẳng lẽ... chiếc hộp đó chính là Khóa Linh Hộp mà Hắc Bá đang điên cuồng tìm kiếm?

Một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên gương mặt Lâm.

"Muốn chơi cuộc chơi này sao? Vậy thì để xem ai mới là kẻ đi săn, ai mới là con mồi."

Lâm kéo mũ trùm đầu xuống, lấy từ trong túi ra một tấm vải đen che kín nửa dưới khuôn mặt. Cậu xóc lại chiếc ba lô vải bạt trên vai, siết chặt thanh mộc kiếm đã được quấn kỹ lại bằng bao tải gai, rồi chầm chậm bước ra khỏi hẻm đá u tối, tái hòa nhập vào dòng người cuồn cuộn của Vạn Thạch Điếm.

0
Ủng hộ tác giả tuyến tóc dài Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.