Tinh Không Vô Tận

Chương 18: Cố Gắng Hết Sức, Kết Quả Hết Hồn

Đăng: 13/07/2026 06:55 1,827 từ 5 lượt đọc

Suốt sáu ngày tiếp theo, căn phòng tầng hai của Lâm biến thành một "lò luyện khí" thủ công ngột ngạt nhất thế gian. Thời gian biểu của cậu lặp đi lặp lại một cách tàn nhẫn: ba giờ sáng dậy phụ mẹ gánh bún ra chợ đầu mối, dọn hàng, rửa bát đĩa đến gần trưa, sau đó lao về phòng khóa chặt cửa, lao đầu vào đục đẽo súc gỗ di sản cho đến khi kiệt quệ linh lực mới thôi.

Lâm thề là cậu đã cố gắng đến từng sợi tóc.

Để tránh việc đục lẹm làm hỏng cấu trúc vân trận như thanh đầu tiên, Lâm thậm chí còn dùng đến thần niệm mỏng manh của mình để "quét" trước từng thớ gỗ, tính toán góc hạ đục chuẩn xác đến từng sợi tơ. Cậu không dám lơ là một giây, hàm răng cắn chặt, mồ hôi trộn lẫn máu mũi rỉ ra do ép buộc đan điền vận hành quá tải. Cậu đã dốc hết một trăm mười phần trăm phong độ của một kẻ Luyện Khí tầng hai.

Thế nhưng, người tính không bằng... tu vi thấp tính.

Thực tế tàn nhẫn tạt thẳng vào mặt Lâm một gáo nước lạnh ngắt. Việc khắc trận pháp đồng bộ lên sáu thanh kiếm liên tiếp đòi hỏi một lượng mộc khí duy trì liên tục và ổn định. Mà linh lực của Lâm thì giống như một cái vòi nước máy bị rò rỉ, lúc có lúc không. Cứ mỗi khi linh lực đứt đoạn, thớ gỗ di sản lại tự động co rút, phản phệ, khiến lưỡi đục thép phàm trần trượt đi một đường chí mạng.

Để cứu vãn những nét khắc hỏng, Lâm không còn cách nào khác ngoài việc... gọt bớt lớp gỗ bên ngoài đi để làm lại từ đầu.

Hệ quả của sự "cố gắng sửa sai" liên tục đó là súc gỗ ngày càng teo tóp. Khối lượng gỗ lõi quý giá cứ thế hóa thành đống mạt cưa vô dụng dưới sàn nhà.

Đêm ngày thứ bảy.

Khi thanh mộc kiếm cuối cùng được thành hình, Lâm nằm vật ra chiếu tre, hai mắt nổ đom đóm vũ trụ, lồng ngực thở không ra hơi. Cậu nhìn chằm chằm vào bảy "thánh vật" đang xếp thành một hàng ngang trước mặt, khóe môi giật giật, không biết nên khóc hay nên cười.

Thanh kiếm đầu tiên, thứ mà thằng Hoàng họ Phạm ví như cái thìa xới cơm gặm dở, hóa ra lại là vị "đại ca" có kích thước vĩ đại nhất trong cả đám.

Sáu thanh kiếm ra đời sau, dưới sự nỗ lực kiên cường và sửa sai vô số lần của Lâm, chỉ nhỏ bằng đúng một nửa thanh đầu tiên.

Chúng chỉ dài vỏn vẹn bằng nửa ngón tay út, mỏng dính như một chiếc que kem, sẹo vẹo, cong vẹo như mấy cọng giá đỗ phơi khô. Nếu không nhìn kỹ những đường vân trận pháp mờ nhạt như sợi chỉ rỉ máu trên thân gỗ, người ta sẽ nghĩ đây là một bộ tăm xỉa răng dị hình do một gã thợ mộc mù mắt đẽo vội.

Lâm run rẩy đưa ngón tay chạm vào cuốn cổ thư da thú trong ngực áo, dòng chữ hiện ra đầy vẻ châm biếm:

“Bảy thanh trận nhãn đã hoàn thành. Do kích thước sáu thanh sau thiếu hụt nghiêm trọng, cấu trúc trận pháp bị thu nhỏ đến giới hạn chịu tải. Uy lực tổng thể của Mộc Long Kiếm Trận giảm xuống còn hai phần mười (20%).”

“Đánh giá hiệu quả: Trận pháp kích hoạt một lần duy nhất. Có thể trợ giúp tu sĩ đả thương kẻ địch vượt một tiểu cảnh giới (Luyện Khí tầng ba). Gợi ý: Né tránh kẻ địch dùng vũ khí hạng nặng, đề phòng trận nhãn bị đối phương... giẫm nát trước khi kịp kích hoạt.”

"Đả thương một tiểu cảnh giới... Luyện Khí tầng ba sao?"

Lâm lẩm bẩm, nụ cười tự giễu càng thêm đậm. Người ta luyện kiếm trận để hoành tảo thiên quân, xưng bá một phương. Còn cậu thức thâm niên, nát cả đôi tay, chỉ để đổi lấy một cái trận pháp một lần dùng, có nguy cơ bị người ta dẫm bẹp, và chỉ đả thương được một gã tu sĩ nhỉnh hơn mình đúng một tầng tu vi.

Đúng là nỗ lực thì nhiều, mà kết quả chẳng được bao nhiêu.

"Lâm ơi! Xuống ăn cơm con ơi! Khéo lại đổ bệnh ra đấy thì khổ, dạo này trông gầy rộc cả đi rồi!"

Tiếng mẹ vọng lên từ dưới nhà bếp, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Lâm hít một hơi thật sâu, vội vàng vơ lấy sáu thanh mộc kiếm tí hon, nhét gọn lỏn vào... bao diêm quẹt bằng giấy mua ở tạp hóa đầu ngõ còn thanh đại ca kia thì quấn mảnh bao bỏ vào tủ. Một bộ kiếm trận thiên địa, giờ đây nằm gọn trong một bao diêm đều nằm trong tủ, không một chút linh khí dao động ra bên ngoài.

Cậu vuốt lại mái tóc bù xù, mở cửa bước xuống nhà. Dưới ánh đèn tuýp phòng bếp, mẹ cậu đang múc canh rau muống vào bát, nhìn thấy con trai bước xuống liền thở dài:

"Đấy, bảo ở quê nghỉ ngơi hơn tháng nay cho lại sức, thế mà ngày nào cũng rúc trong phòng. Nay không phụ mẹ dọn hàng sớm là phải ngủ bù chứ, cứ cắm mặt vào mấy thanh gỗ vụn làm gì không biết."

Lâm cười hiền lành, ngồi xuống mâm cơm, gắp một miếng đậu phụ:

"Con đẽo mấy cái móc khóa ấy mà mẹ. Dạo này rảnh tay rảnh chân không chịu được. Mai con lại ra chợ phụ mẹ sớm, mẹ cứ yên tâm."

Nhìn dáng vẻ cam chịu, tần tảo của người mẹ tóc đã điểm bạc, ánh mắt Lâm chợt lạnh lại. Sáu thanh kiếm bé bằng nửa ngón tay thì đã sao? Uy lực chỉ còn hai phần mười thì đã sao?

Thì... Thôi quên nó đi.

Qua vài ngày sau khi hoàn thành, đan điền cũng đã hồi phục được đôi chút, Lâm có ý định lấy cả bảy thanh kiếm ra để luyện tập cách làm quen với nhịp vận hành của trận pháp. Cậu thò tay vào tủ quần, lôi thanh kiếm "đại ca" vẫn được bọc kỹ trong mảnh bao tải gai ra đặt lên giường.

Thế nhưng, khi cậu lật tung cái gối để tìm chiếc hộp diêm Thống Nhất – nơi cậu tạm thời cất giữ sáu vị tiểu đệ tí hon trước khi kịp tìm hộp gỗ tốt – thì chiếc hộp diêm đã không cánh mà bay.

Lâm giật mình, mồ hôi hột lập tức tuôn ra. Sáu thanh kiếm đó tuy bé bằng nửa ngón tay út nhưng lại chứa mộc khí di sản và tốn biết bao máu chiến của cậu. Cậu bắt đầu lục lọi khắp phòng: dưới gầm giường, trong kẹt tủ, thậm chí lật cả chiếu lên nhưng vẫn trống không. Căng thẳng tột độ, Lâm vội vàng dùng chút thần niệm mờ nhạt quét rộng ra phạm vi xung quanh nhà.

Một luồng hơi thở mộc thuộc tính yếu ớt chợt truyền về từ phía gian nhà chính dưới tầng một.

Lâm ba chân bốn cẳng lao xuống cầu thang. Khung cảnh hiện ra trước mắt khiến lâm suýt nữa thì ngã sấp mặt.

Tại bộ bàn ghế mây giữa nhà, ông Thành đang ngồi gác chân, tay cầm chiếc điếu cày quen thuộc. Ngay cạnh chiếc điếu cày, vỏ hộp diêm Thống Nhất của Lâm đang nằm chỏng chơ. Kinh hoàng hơn, ông Thành đang kẹp một "vị tiểu đệ" sẹo vẹo giữa hai ngón tay, liên tục quẹt quẹt đầu thanh kiếm vào phần giấy nhám bên hông vỏ hộp để... châm lửa hút thuốc.

Xoẹt! Xoẹt!

"Ơ hay cái que diêm này..." Ông Thành lầm bẩm, mặt mũi đầy vẻ bực bội, quẹt thêm ba bốn phát liên tục. "Cái que diêm kiểu gì mà đầu thì đen thui, thân thì vẹo vọ như cọng giá, đã thế gỗ lại còn cứng ngắc quẹt mãi không chịu cháy là thế nào nhỉ?"

Lâm đứng chôn chân ở cửa, tim bắn lên tận cổ họng. Khúc gỗ di sản dù có bị cậu gọt mỏng đến mức nào thì bản chất bên trong vẫn ngậm linh khí, lại được gia cố bằng đường vân trận pháp mộc thuộc tính. Lửa phàm từ mặt nhám bao diêm làm sao mà đốt cháy nổi pháp bảo tu chân?

"Bố... Bố ơi! Đừng quẹt nữa bố!" Lâm lắp bắp, vội vàng lao vào "giải cứu" con tin.

Ông Thành giật mình dừng tay, nhìn con trai:

"À, Lâm đấy hả? Cái bao diêm mày để trên bàn làm việc làm tao tưởng diêm của mẹ mày. Mà mày mua cái loại diêm lậu ở đâu đấy? Tao rút ra mấy que, que nào trông cũng méo mó dị dạng, bé tí hin mà đốt mãi chẳng cháy tí nào. Gỗ gì cứng như sắt nguội ấy!"

Lâm mồ hôi hột chảy ròng ròng, nhanh tay vơ lấy cái bật lửa ga đặt khuất sau ấm trà đưa cho bố, rồi khéo léo nhặt sáu "que diêm" tí hon cho lại vào hộp:

"Dạ... diêm lỗi của nhà máy đấy bố, người ta vứt đi con nhặt về chơi thôi. Bố dùng bật lửa này này cho nó nhanh."

Sau trận hú vía ngoài phòng khách, Lâm cầm chiếc hộp diêm phóng thẳng lên phòng, chốt cửa lại. Nhìn sáu vị tiểu đệ suýt chút nữa đã bị bố biến thành mồi châm thuốc lào, cậu vừa tức vừa buồn cười. Rõ ràng việc để chúng trong bao diêm là quá sức nguy hiểm, người nhà không biết lại tưởng củi khô đem nhóm bếp thì khốn.

Cậu bắt đầu phân loại lại một cách cẩn thận.

Thanh kiếm "đại ca" đầu tiên, tuy sẹo vẹo như thìa xới cơm nhưng dù sao cũng có độ dày nhất định, chịu lực tốt. Cậu bọc kín nó vào mảnh bao tải gai nhỏ được cắt vuông vức rồi nhét sâu vào đáy túi quần để làm vũ khí hộ thân cơ động.

Đối với sáu thanh kiếm tí hon suýt "hỏa táng" kia, Lâm lội tủ tìm một chiếc hộp gỗ đựng khuy áo cũ của mẹ, lót một lớp bông mỏng rồi nhẹ nhàng đặt chúng nằm xếp lớp vào bên trong. Cậu đóng nắp hộp, giấu nó vào góc sâu nhất của chiếc tủ quần áo bằng gỗ ép ở trong cùng căn phòng. Khi nào cần lập trận bạo phát, cậu mới lôi sáu "vị tiểu đệ" này ra kết hợp cùng thanh đại ca đang mang theo người.


0
Ủng hộ tác giả tuyến tóc dài Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.