Tinh Không Vô Tận

Chương 17: Thanh Kiếm Siêu Vẹo

Đăng: 13/07/2026 06:54 2,255 từ 3 lượt đọc

Ánh đèn dầu lạc mờ ảo trong căn phòng tầng hai khẽ chao đảo khi một luồng gió đêm luồn qua khe cửa sổ gỗ cũ kỹ. Lâm ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu tre bản nhỏ, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng như bọc bạt đứng trước bão. Đan điền của cậu lúc này trống rỗng, khô khốc như một lòng giếng hoang bị tát cạn giữa mùa hạn. Cảm giác đau nhói dọc theo ba đường kinh mạch mộc thuộc tính khiến khóe mắt cậu giật nảy liên hồi.

Trên đùi Lâm, cuốn cổ thư da thú đang mở ra ở chương “Mộc Thuộc Tính Trận Cơ – Hạ Phẩm”. Trên mặt trang sách xù xì, những nét chữ Nho uốn lượn như rồng bay phượng múa, mô tả về một thế trận phòng thủ sơ cấp có tên: Mộc Long Kiếm Trận.

“Dùng bảy thanh mộc kiếm làm trận nhãn, luyện từ tâm của linh thụ ngàn năm bằng tiên hỏa vạn dặm. Khi trận thành, kiếm khí đan xen, có thể trợ giúp tu sĩ nghịch sát kẻ địch vượt một tiểu cảnh giới, vây hãm tà ma, vạn pháp bất xâm...”

Lâm nhìn chằm chằm vào những dòng chữ ấy, khóe miệng khẽ giật giật, dâng lên một cảm giác tự giễu đầy bẽ bàng.

"Tiên hỏa? Linh thụ ngàn năm? Nghịch sát một tiểu cảnh giới?" Lâm lẩm bẩm, thanh âm khàn đặc. "Viết thì hay lắm, nhưng đối với một kẻ Luyện Khí tầng hai như mình lúc này, chẳng khác nào chuyện viễn tưởng."

Thực tế trước mắt cậu tàn khốc hơn nhiều. Tiên hỏa là thứ cảnh giới Trúc Cơ trở lên mới có thể mơ tới, còn linh thụ ngàn năm thì có tìm khắp cái dải đất này cũng chẳng đào đâu ra. Thứ duy nhất Lâm có trong tay lúc này là mấy mảnh gỗ thừa, gỗ vụn mà cậu lén gom góp, "rút lõi" từ khúc gỗ di sản ở xưởng mộc của thằng Hoàng họ Phạm đêm hôm trước. Đó là loại gỗ có ngậm một chút linh khí mộc thuộc tính mờ nhạt do năm tháng tích tụ, nhưng so với tiêu chuẩn của tu chân giới, nó chẳng khác nào đống củi khô không hơn không kém.

Đáng nói hơn, tu vi Luyện Khí tầng hai của cậu quá yếu. Linh lực mộc thuộc tính mỏng manh như một sợi chỉ, chỉ cần vận hành để nén vào thớ gỗ được vài phút là thần trí đã bắt đầu quay cuồng, đầu đau như búa bổ. Cổ thư da thú tuy là chí bảo, nhưng nó đòi hỏi người sử dụng phải có thực lực tương xứng. Đứng trước một đại trận cần đến bảy thanh mộc kiếm phối hợp, Lâm nhận ra bản thân mình nhỏ bé và bất lực đến nhường nào.

Cậu chầm chậm vuốt ve những mảnh gỗ thô ráp đặt trên sàn nhà, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng và kiên định:

"Yếu thì phải chấp nhận đi đường vòng. Không có tiên hỏa thì dùng lửa phàm, không có linh thụ thì dùng mộc tạp. Năm phần mười uy lực cũng được, ba phần cũng được, miễn là có một cái mạng để mà sống sót."

Cậu bọc đống gỗ vào một tấm vải bạt cũ, nhét sâu vào đáy ba lô, rồi nhắm mắt lại, ép buộc bản thân chìm vào giấc ngủ sâu để khôi phục lại chút thần niệm ít ỏi.

Sáng hôm sau, sau khi phụ mẹ gánh bún ra chợ sớm và dọn dẹp xong xuôi, Lâm xách chiếc ba lô vải, mua thêm một chai nước tăng lực loại rẻ tiền rồi đi bộ sang xưởng mộc nhà Hoàng họ Phạm ở đầu làng.

Xưởng mộc buổi sáng ngập tràn tiếng máy cưa o o nhức óc và mùi mạt cưa nồng nồng, ngai ngái của gỗ mới. Thằng Hoàng đang ở giữa sân, mình trần trùng trục, mồ hôi nhễ nhại vác một súc gỗ xoan lớn đặt lên bệ cưa. Thấy Lâm bước vào, nó dừng tay, lấy chiếc khăn vắt trên vai lau mồ hôi mặt, oang oang gọi:

"Ơ kìa ông tướng! Nay không phụ mẹ dọn hàng ngoài chợ nữa à mà lại mò sang đây? Trông mặt mày xanh như tàu lá chuối thế kia, tối qua lại thức đêm cày game đúng không?"

Lâm cười khẽ, ném chai nước tăng lực về phía nó:

"Gớm, tao dọn xong từ sớm rồi mới qua đây chứ. Dạo này ở quê rảnh rỗi quá, tao sang đây mượn góc xưởng của mày tí. Tao muốn tự tay đẽo mấy thứ đồ mỹ nghệ linh tinh xem tay nghề có lên được phân nào không."

Hoàng đón lấy chai nước, tu một hơi hết nửa chai rồi khịt mũi khinh bỉ:

"Mày mà cũng đòi làm đồ mỹ nghệ á? Cái thằng cầm đục còn gượng tay như mày thì đẽo được cái cán chổi là cùng. Thôi, bộ đục đằng kia, góc nhà kho trống đấy, thích làm gì thì làm, đừng có cưa vào tay rồi bắt đền tao là được."

"Yên tâm, tao tự biết lựa."

Lâm xách ba lô đi thẳng vào góc nhà kho nhỏ ở cuối xưởng. Nơi này chất đầy những tấm ván hỏng, rác gỗ và phủ một lớp bụi dày, hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của những người thợ khác. Lâm ngồi bệt xuống một chiếc ghế đẩu gãy một bên chân, lôi từ trong bọc vải ra một thanh gỗ dài khoảng hai gang tay, đây là phần lõi cứng nhất mà cậu chắt chiu được.

Hít một hơi thật sâu, Lâm cầm chiếc đục thép phàm trần lên, bắt đầu gọt đẽo.

Thế nhưng, ngay nhát đục đầu tiên, một tiếng “két” chói tai vang lên. Lưỡi đục thép sắc lẹm đập vào thớ gỗ di sản liền bị bật ngược trở lại, trên mặt gỗ chỉ để lại một vệt xước mờ nhạt, trong khi lưỡi đục đã bị mẻ mất một miếng bằng hạt gạo. Khúc gỗ này bên trong chứa tàn lưu mộc khí, tuy thô ráp nhưng độ cứng chênh lệch hoàn toàn so với gỗ thông thông thường, công cụ phàm trần không thể nào chạm khắc nổi.

Lâm khựng lại, sắc mặt hơi biến đổi. Cậu hiểu rằng, nếu không dùng linh lực để cảm hóa và làm mềm thớ gỗ, cậu có đục cả năm cũng chẳng ra hình thù gì.

Cậu đặt hai ngón tay lên sống đục, vận hành Thái Cổ Tiên Quyết. Một luồng linh lực mộc thuộc tính mỏng manh như sợi chỉ từ đan điền chậm rãi luồn ra, bao bọc lấy lưỡi thép, rồi chầm chậm thẩm thấu vào trong súc gỗ.

Xoẹt.

Lần này, lưỡi đục đi vào ngọt lịm. Nhưng cái giá phải trả là cực kỳ khủng khiếp. Cứ mỗi một đường gọt, linh lực trong người Lâm lại bị thớ gỗ cắn nuốt một phần. Những đường vân trận pháp sơ cấp ghi trong cổ thư đòi hỏi sự chính xác đến từng milimet, chỉ cần lệch một góc nhỏ, toàn bộ cấu trúc năng lượng sẽ sụp đổ.

Mồ hôi từ trán Lâm tuôn ra như tắm, nhỏ tong tong xuống nền đất đầy mạt cưa. Đan điền của cậu lại bắt đầu co thắt, một cảm giác mệt mỏi, rã rời từ tận sâu trong xương tủy ập đến khiến đôi tay cậu run lên bần bật.

Ròng rã suốt ba tiếng đồng hồ, Lâm ngồi bất động trong góc kho tối tăm, hàm răng cắn chặt đến mức rỉ máu để giữ cho bàn tay không bị lệch hướng. Sau khi tiêu hao đến giọt linh lực cuối cùng, cậu mới chầm chậm hạ chiếc đục xuống, thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi.

Trước mặt cậu, trên tấm vải bạt, là thanh mộc kiếm đầu tiên được hoàn thành.

Nhìn thấy thành phẩm, Lâm chỉ biết lắc đầu cười khổ. Thanh kiếm này không những vẹo vọ sang một bên do thớ gỗ bị vặn xoắn, bề mặt nham nhở vết đục thô ráp, mà kích thước của nó còn bé đến mức đáng thương. Vì phần lớn khối gỗ đã bị Lâm lóng ngóng gọt hỏng, gọt lẹm trong lúc cố gắng sửa các nét trận pháp lỗi, thanh kiếm giờ đây chỉ dài chưa đầy một gang tay, mỏng dính và bè bè như một chiếc thìa xới cơm bằng gỗ của các bà nội trợ quê nhà. Trông nó mỏng manh, sẹo vẹo và yếu ớt đến độ tưởng như chỉ cần một cơn gió lớn thổi qua cũng có thể thổi bay nó đi mất.

Lâm cố gắng gượng dậy, tập trung chút thần niệm mờ nhạt còn sót lại để cảm ứng các đường vân trận pháp ẩn bên trong thân kiếm. Cuốn cổ thư da thú trong ngực áo khẽ chấn động một cái, truyền về một thông tin lạnh lùng:

“Tác phẩm thất bại. Kích thước thiếu hụt nghiêm trọng. Độ hoàn thiện cực thấp. Chỉ có thể chịu tải tối đa 5 phần mười (50%) uy lực của trận pháp. Cấu trúc lỏng lẻo, bạo phát một lần liền có nguy cơ tự vỡ nát.”

"Năm phần mười... lại còn bé thế này." Lâm tự giễu, lòng bàn tay nắm chặt. "Đến cả một thanh kiếm chuẩn chỉnh còn chẳng làm nổi, đúng là phế vật mà."

"Ha ha ha! Ôi trời đất ơi, Lâm ơi là Lâm! Mày giấu giấu diếm diếm ở trong này cả buổi sáng để rặn ra cái thìa gỗ gặm dở này đấy à?"

Một tiếng cười lớn đột ngột vang lên từ cửa kho làm Lâm giật mình. Thằng Hoàng họ Phạm không biết đã đứng đấy từ bao giờ, một tay cầm ca nước, một tay chỉ vào thanh mộc kiếm sẹo vẹo, bé tí hin của Lâm mà cười đến mức ngặt nghẽo, suýt chút nữa thì nghẹn thở.

Lâm nhanh chóng lấy tấm vải bạt phủ lên thanh kiếm, ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cười trừ đáp lại:

"Mày thì biết cái gì về nghệ thuật. Đây là phong cách 'trừu tượng hoài cổ' thị hâm mộ, đồ càng nhỏ gọn, càng méo mó thì bọn thu mua nó mới càng thích mua về làm móc khóa phong thủy."

Hoàng đi tới, vỗ bành bạnh vào vai Lâm, cười hố hố:

"Trừu cái con khỉ ấy! Gỗ này là loại mộc tạp cứng như đá, mày đẽo hỏng hết cả mấy cái đục của bố tao rồi kìa. Đẽo được thanh kiếm mà bé tí như cái kẹo mầm thế kia thì dọa được ai. Thôi, dẹp ngay cái đống củi ấy đi, vào uống nước trà với tao, tí có mấy kiện hàng nặng cần mày phụ một tay khênh lên xe đây."

"Được rồi, đợi tao dọn dẹp tí rồi ra ngay." Lâm vừa cười vừa đáp, ra vẻ như một cậu thanh niên phàm trần bị bạn trêu chọc.

Chiều muộn, khi ánh hoàng hôn đỏ thẫm như máu nhuộm rực cả rặng tre đầu làng, Lâm mới từ xưởng mộc trở về nhà. Cậu lầm lụi đi bước một, chiếc ba lô sau lưng nhẹ tênh về trọng lượng nhưng lại gánh nặng tâm lý đang đè nặng lên vai cậu.

Bước vào phòng, Lâm khóa chặt cửa lại, lôi thanh mộc kiếm sẹo vẹo, bé bỏng ra đặt dưới sàn.

Một thanh kiếm bé đến đáng thương, tiêu hao mất của cậu gần một ngày trời, phế đi nửa cái mạng, tổn hao bao nhiêu linh lực và thần niệm, mà kết quả thu về chỉ là một thứ phế phẩm mang năm phần mười uy lực. Đáng nói hơn, để kích hoạt được Mộc Long Kiếm Trận ở mức cơ bản nhất, cậu bắt buộc phải có đủ bảy thanh kiếm như thế này phối hợp với nhau làm trận nhãn!

Một bài toán thực tế và nghiệt ngã bày ra trước mắt Lâm: Một thanh kiếm tí hon mất một ngày, bảy thanh nghĩa là cậu cần ít nhất một tuần ròng rã liên tục với điều kiện không được xảy ra bất kỳ sai sót nào. Mà lượng gỗ lõi di sản cậu tích trữ được sau khi gọt hỏng và hao hụt vô số mảnh, liệu có đủ để nặn ra thêm sáu thanh bé tẹo như thế này nữa không?

Chưa kể, linh khí mộc thuộc tính ở vùng quê ngoại ô này đang có xu hướng ngày càng đục ngầu, tạp chất xuất hiện ngày một nhiều do những dị biến long mạch trên phố cổ Long Châu mà cậu đọc được trên mạng hồi sáng.

Lâm chầm chậm quỳ một gối xuống, ngón tay lướt qua những vết đục nham nhở trên thanh kiếm nhỏ bé, méo mó. Ánh mắt cậu dưới bóng tối của căn phòng chợt lóe lên một tia kiên định tột cùng, không còn một chút dao động hay nản lòng nào nữa.

"Năm phần mười thì năm phần mười".

Cậu bọc thanh kiếm gỗ nhỏ bé, méo mó vào tấm vải bạt, giấu kỹ vào sâu trong tủ quần áo. Lâm khoanh chân ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu tre, một lần nữa nhắm mắt vận hành Thái Cổ Tiên Quyết, bắt đầu một chu kỳ khôi phục linh lực.


0
Ủng hộ tác giả tuyến tóc dài Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.