Chương 16: Bóng Tối
Bốn giờ ba mươi phút sáng, tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại vừa khẽ rung lên một nhịp, Lâm đã mở bừng mắt. Tu sĩ Luyện Khí tầng hai tuy chưa đạt tới cảnh giới tích cốc hay bất dịch, nhưng tinh lực và thần trí đã vượt xa phàm nhân. Cậu nhẹ nhàng bật dậy, không gây ra một tiếng động nhỏ nào trên chiếc giường tre cũ kỹ, nhanh chóng mặc vào bộ quần áo lao động giản dị rồi bước xuống cầu thang.
Dưới gian bếp hẹp, bà Hà đã nhóm bếp củi từ bao giờ. Ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt đầy những nếp nhăn hằn vết thời gian của người mẹ, nồi nước dùng bún cá to đùng đang sôi sùng sục, tỏa ra mùi thơm nồng của giấm bỗng, nghệ và thì là.
"Lâm đấy hả con? Sao không ngủ thêm chút nữa, dạo này thanh niên gì mà dậy sớm như ông cụ non thế." Bà Hà khẽ trách mắng, nhưng tay đã nhanh nhẹn múc cho cậu một bát cháo nóng.
Lâm cười, đón lấy bát cháo rồi cúi người bưng phụ mẹ hai rổ rau sống lớn vừa rửa sạch đêm qua:
"Mẹ cứ khéo lo, con ngủ đủ rồi. Để con gánh bún ra chợ cho, đường làng sương xuống trơn trượt, mẹ đi không tiện đâu."
Từ gian nhà trên, ông Thành bước xuống, trên vai là chiếc đòn gánh tre bóng loáng, giọng nói khàn khàn đặc trưng của người đàn ông cả đời lao động:
"Để thằng Lâm nó gánh. Trai tráng cơ bắp để làm gì. Bà cứ xách mấy thứ lặt vặt đi trước dọn hàng đi." Ông khẽ liếc nhìn con trai, ánh mắt có phần tự hào. "Đi thôi con, hôm nay mùng một đầu tháng, người ta đi chợ sớm mua đồ thắp hương đông lắm, ra muộn là mất chỗ đẹp."
"Vâng, bố đưa đòn gánh đây con đi cho."
Lâm đỡ lấy chiếc đòn gánh, đặt hai thùng tôn đựng nước dùng và bún lên vai. Hai chiếc thùng nặng ngót nghét gần tám mươi cân, nhưng đối với một thân thể đã được linh lực thối tủy phạt cốt như cậu, nó nhẹ nhàng như hai bao bông. Cậu bước đi phăm phăm trên con đường làng ngập sương mờ của vùng quê ngoại ô, cách xa trung tâm thủ đô hơn chục cây số, giữ cho nhịp thở đều đặn, hoàn toàn khóa chặt mọi dao động linh lực bên trong đan điền nhờ vào Ẩn Khí Thuật. Sự ẩn nhẫn lúc này không chỉ là để trốn chạy, mà nó đã thấm sâu vào từng hành động nhỏ nhất của cậu để trở thành một bản năng sinh tồn.
Chợ quê buổi sớm rộn rã và huyên náo. Tiếng mặc cả của các bà các cô, tiếng dao thớt băm chặt tanh tách từ hàng thịt, mùi tanh của cá tôm hòa lẫn trong không khí lành lạnh tạo nên một bức tranh phàm trần sống động. Lâm giúp bố mẹ dựng bạt, bày bàn ghế nhựa, rồi lẳng lặng ngồi vào một góc khuất cạnh cột chống mái tôn của chợ, giả vờ như một cậu thanh niên lười biếng đang chăm chú lướt điện thoại, nhưng thực chất, toàn bộ tinh thần của cậu đang căng ra để lọc tìm thông tin từ thế giới bên ngoài.
Lâm mở ứng dụng mạng xã hội lên, ngón tay cậu lướt nhanh qua các hội nhóm, mắt quét qua từng dòng trạng thái như một chiếc máy quét đa tầng. Mục tiêu của cậu rất rõ ràng: Tìm lại dấu vết của buổi livestream đêm qua tại Văn Miếu Quốc Tử Giám của cô gái tên Linh trên phố.
Thế nhưng, một kết quả khiến tim Lâm khẽ chùng xuống: Tài khoản của Linh với hơn một trăm nghìn lượt theo dõi đã hoàn toàn biến mất, không để lại một dấu vết nhỏ nào. Tìm kiếm từ khóa "Livestream Văn Miếu" hay "Văn Miếu đêm thu" chỉ trả về những bài viết cũ kỹ từ vài tuần trước. Cứ như thể, toàn bộ sự việc đêm qua chưa từng tồn tại trên thế giới này.
"Xóa sạch sẽ đến thế sao?" Lâm lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên một tia sương lạnh. "Sức mạnh công nghệ của Kẻ Canh Giữ tại đô thị Long Châu kia đã cắm rễ sâu đến mức có thể thao túng toàn bộ hệ thống thông tin dân sự trong vòng vài tiếng đồng hồ."
Cậu không bỏ cuộc. Tu sĩ không chỉ dùng linh lực, mà còn phải biết dùng cái đầu. Lâm bắt đầu lách qua các thuật toán thông thường bằng cách truy cập vào các hội nhóm kín của những người đam mê tâm linh, phong thủy và các diễn đàn công nghệ underground. Sau gần nửa tiếng lục lọi, trong một chủ đề ẩn có tên "Những hiện tượng kỳ lạ đêm mùng một tại trung tâm", Lâm cuối cùng cũng tìm thấy những mảnh vụn thông tin đầu tiên.
Một tài khoản có ID @LongChau_Geek bình luận:
"Các ông có ai xem cái livestream của con bé Linh tối qua trên mạn Văn Miếu không? Đang xem đến đoạn nhà bia tiến sĩ thì màn hình của tôi bị nhiễu lam sắc cực nặng, cứ như có luồng điện trường nào quét qua ấy. Xong đùng một cái sập live, sáng ra tìm lại thì bay luôn màu tài khoản. Đáng ngờ vãi!"
Ngay bên dưới, hàng loạt phản hồi nhảy lên liên tục:
@PhongThuySu_9x: "Tôi cũng xem! Lúc đấy tôi nhìn thấy vệt đen gì đấy loằng ngoằng dưới chân con rùa đá. Cứ tưởng do camera điện thoại bị lỗi cảm biến thiếu sáng, định comment bảo nó chạy đi thì mất kết nối. Sáng nay tôi vừa đi làm qua mạn trên phố cổ, thấy Văn Miếu giăng dây cấm vào rồi, bảo là 'bảo trì đột xuất hệ thống chiếu sáng'."
@Tho_San_Tin: "Bảo trì cái gì mà bảo trì, tôi có ông anh làm bên đội trật tự trên trung tâm, lão bảo đêm qua có mấy xe tải đen không biển số chạy thẳng vào trong sân Văn Miếu, bên trong có mấy người mặc đồ bảo hộ kín mít như chống dịch. Nhìn ghê bỏ xừ."
@Trang_Trang_2003: "Ôi sợ thế, có khi nào rò rỉ hóa chất gì không các ông? Hay là phát hiện cổ vật gì quý hiếm nên họ phong tỏa?"
@Crypto_King: "Hóa chất cái con khỉ. Có mà thế lực ngầm ấy. Tôi cá 500 anh em là có liên quan đến vụ mấy nhà khảo cổ mất tích tháng trước trên mạn Hòa Bình. Cứ cái gì dính đến đồ cổ với đá tảng là thấy mờ ám."
Lâm chăm chú đọc từng dòng bình luận, hàm răng khẽ nghiến chặt vào nhau. Những lời bàn tán tưởng chừng như nhảm nhí của cư dân mạng đối với người thường thì chỉ là tin đồn nhảm, nhưng trong mắt Lâm, chúng chính là những mảnh ghép hoàn hảo để dựng lại hiện trường. Xe tải đen không biển số, đồ bảo hộ kín mít... đó chính là phương thức hành sự quen thuộc của các đơn vị dọn dẹp thuộc tổ chức Kẻ Canh Giữ. Bọn chúng đã phát hiện ra sự rò rỉ hắc khí tại trận nhãn Văn Miếu và đang tiến hành "thao tác tẩy uế" hoặc tệ hơn là gia cố phong ấn tà ác để tiếp tục đục khoét long mạch phương Nam. Lâm đang suy nghĩ thì tiếng mẹ vọng tới.
"Lâm ơi! Cho hai bát bún cá nhiều hành, một bát không thì là con ơi!" Tiếng bà Hà gọi cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm.
"Vâng, có ngay đây mẹ!"
Lâm cất điện thoại vào túi, nhanh nhẹn đứng dậy múc nước dùng, đón lấy những bát bún từ tay bố rồi bê ra cho khách. Khách hàng giờ này chủ yếu là những người hàng xóm quanh làng và vài người đi chợ sớm ghé vào ăn.
Tại chiếc bàn nhựa số hai, ông chú năm mươi tuổi tên Hùng, một người dân trong làng chuyên chạy xe ôm chở hàng lên trung tâm thành phố, đang vừa thổi bát bún nghi ngút khói vừa trò chuyện rôm rả với ông khách đối diện:
"Tôi nói ông không tin, chứ cái mạn trên phố cổ dạo này nó cứ phong thủy thế nào ấy. Đêm qua tôi chở khách lên đoạn đường Thanh Niên mạn hồ trung tâm, thề có bóng đèn thành phố, tự dưng thấy cả đàn cá chép nó nhảy tanh tách lên khỏi mặt nước, cứ như dưới hồ có luồng điện giật. Mà trời thì lặng gió, chả có tí động tĩnh gì."
Người đàn ông đối diện gắp một miếng cá khẽ nhíu mày:
"Ông cứ thần hồn nát thần tính. Chắc người ta đánh trộm cá bằng kích điện trên đấy chứ gì đâu."
Ông Hùng lắc đầu quầy quậy, giọng hạ thấp xuống đầy vẻ bí hiểm:
"Kích điện làm sao mà đàn chim sâm cầm đang đậu trên bờ tự dưng nháo nhác bay loạn lên như chạy nạn thế được? Tôi chạy xe giao hàng từ quê lên phố ba mươi năm rồi, nhìn thế là biết có điềm. Chưa kể, sáng nay tôi qua mạn hồ Hoàn Kiếm lấy hàng, thấy mấy lão chuyên ngồi câu trộm ở đấy bảo nước hồ hôm nay đổi màu xám xịt, cá chết nổi lềnh bềnh dọc mạn bờ gần tháp Rùa kìa."
Lâm đang lau chiếc bàn bên cạnh, động tác tay chợt khựng lại một nhịp. Tai cậu thu trọn không sót một chữ nào từ cuộc đối thoại của ông Hùng.
Hồ Tây cá nhảy, hồ Gươm nước đổi màu... cộng thêm dị biến ở nhà bia Văn Miếu đêm qua. Trong tâm trí Lâm, một tấm bản đồ địa lý của đô thị Long Châu trên kia lập tức hiện ra, và ba địa điểm này chính là ba đỉnh của một hình tam giác quỷ quyệt, nối liền với nhau tạo thành thế trận "Tam Long Chầu Hải" – một trong những trục long mạch cốt lõi nhất của vùng đất này.
"Bọn chúng không chỉ động vào một chỗ..." Lâm thầm nghĩ, lòng bàn tay rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. "Kẻ Canh Giữ đang đồng loạt ra tay trên toàn bộ hệ thống khí vận của trung tâm thành phố. Trận pháp phong thủy ngàn năm đang bị ô nhiễm trên diện rộng, và đó là lý do vì sao linh khí mộc thuộc tính lan xuống tận vùng quê ngoại ô này dạo này cứ có cảm giác khô héo, tạp chất ngày càng nhiều."
Ông Thành lúc này đi đến, vỗ vai Lâm một cái rõ mạnh:
"Thằng cu này, lau cái bàn mà cứ nghệt mặt ra thế con? Nghĩ đến đứa con gái nào rồi hả?"
Lâm sực tỉnh, vội vàng nở nụ cười gượng gạo để che giấu sự căng thẳng:
"Dạ đâu có, con đang nghe chú Hùng kể chuyện trên phố thấy ly kỳ quá thôi bố."
Chú Hùng nghe thấy thế liền cười hà hà, chỉ tay vào Lâm:
"Đấy, anh Thành thấy chưa, thanh niên thời nay nó còn hiếu kỳ nữa là tôi. Mà này Lâm, dạo này mày đi làm trên phố thì tối muộn cứ lo mà về sớm với bố mẹ dưới quê, đừng có lảng vảng mạn mấy khu di tích cổ ban đêm. Dạo này đất cát ở trung tâm nó dữ lắm, không đùa được đâu."
"Vâng, con nhớ rồi chú Hùng, con cảm ơn chú." Lâm gật đầu đáp lời.
Đến gần mười giờ sáng, chợ bắt đầu vãn khách. Lâm phụ bố mẹ dọn dẹp hàng quán, thu gom bát đũa rồi đẩy chiếc xe cải tiến chở đồ đạc trở về ngôi nhà nhỏ cuối làng. Suốt cả quãng đường đi, cậu hoàn toàn im lặng, tâm trí bị bủa vây bởi những suy nghĩ về sự chênh lệch thực lực tàn khốc.
Về đến gian phòng nhỏ của mình trên tầng hai, Lâm đóng chặt cửa sổ, kéo rèm lại để không gian chìm vào một khoảng tối mờ ảo. Cậu ngồi xếp bằng trên chiếc giường tre, lôi cuốn cổ thư da thú từ ngực áo ra đặt lên đùi. Cuốn sách vẫn im lìm, lớp da thú xù xì nhuốm màu thời gian như đang chứng kiến sự trưởng thành từng ngày trong tâm tính của người thừa kế duy nhất.
Lâm hít một hơi thật sâu, hai mắt nhắm nghiền, vận hành Thái Cổ Tiên Quyết. Luồng linh lực mộc thuộc tính trong đan điền bắt đầu lưu chuyển, chầm chậm và kiên định, từng chút một gột rửa những tạp chất trong kinh mạch. Cậu quyết định rồi, trước khi đột phá lên Luyện Khí tầng ba, trước khi luyện chế được những món pháp bảo hộ thân cơ bản nhất từ kiến thức của cổ thư, cậu tuyệt đối sẽ ẩn mình tại vùng quê này, không bước chân lên trung tâm thành phố.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.