Tinh Không Vô Tận

Chương 15: Bia Đá Khắc Tên

Đăng: 12/07/2026 15:59 3,319 từ 2 lượt đọc

Bước ra khỏi xưởng mộc của thằng Hoàng họ Phạm, Lâm hít một hơi thật sâu để lồng ngực căng tràn thứ không khí lành lạnh của sương đêm ngoại ô. Linh lực mang thuộc tính mộc sau khi dung hợp từ khúc gỗ di sản vẫn đang cuồn cuộn chảy trong kinh mạch, nhưng dưới sự vận hành tinh vi của Ẩn Khí Thuật, toàn bộ khí cơ bạo liệt ấy đều bị ép sâu vào đan điền, không để lộ ra ngoài một chút mảy may. Cậu chầm chậm đi bộ về nhà, băng qua những con đường làng quanh co rợp bóng tre, lòng bỗng thấy thanh thản lạ kỳ.

Khi Lâm đẩy cánh cổng gỗ bước vào sân, ánh đèn neon từ gian nhà chính hắt ra một vệt sáng dài ấm áp. Mùi cá kho tương gừng nồng đượm quyện với mùi cơm gạo mới thơm lừng bay khắp gian nhà, xua tan đi cái lạnh lẽo của bóng tối ngoài kia.

"Lâm đấy hả con? Sao bảo ra xưởng mộc phụ thằng Hoàng một lát mà đi biệt tăm đến tận giờ này? Rửa tay chân rồi vào ăn cơm, bố mẹ chờ cơm con mãi."

Bà Hà từ trong bếp đi ra, tay lau vào chiếc tạp dề cũ, vừa cằn nhằn vừa nhìn con trai với ánh mắt đầy xót xa, cưng nựng. Có lẽ đối với người mẹ, đứa con dù có đi xa bao lâu, có trưởng thành thế nào thì khi trở về vẫn là đứa trẻ cần được chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ.

Ông Thành ngồi ở chiếc bàn tròn giữa nhà, trên bàn đã bày sẵn mâm cơm giản dị với đĩa rau muống luộc xanh mướt, bát nước cà dầm tương, đĩa cá giếc kho rục xương và một bát tô canh cua đồng. Ông khẽ ngước mắt lên nhìn Lâm, giọng nói tuy nghiêm khắc nhưng chứa đựng sự quan tâm không giấu giếm:

"Thanh niên trai tráng đi giúp bạn là tốt, nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe. Cái thằng Hoàng họ Phạm đấy, nhà nó làm mộc bao đời, công việc nặng nhọc, con có giúp thì cũng vừa sức thôi. Ngồi xuống ăn cơm đi, thức ăn nguội hết cả rồi."

Lâm mỉm cười, cảm giác ấm áp từ tình thân khiến cõi lòng vốn dĩ đã chai sạn sau những trận chiến sinh tử ở tổng bộ Kẻ Canh Giữ bỗng chốc mềm mại hẳn đi. Cậu nhanh chóng rửa tay rồi ngồi xuống cạnh bố, cầm đôi đũa lên xới cơm cho cả nhà:

"Bố mẹ cứ ăn trước đi chứ, con lớn rồi có phải trẻ con đâu mà phải đợi. Tại hôm nay xưởng nhà thằng Hoàng về mấy khối gỗ lớn quá, hai thằng lụi cụi khuân vác, dọn dẹp mạt cưa nên quên mất thời gian."

Bà Hà gắp vào bát Lâm một khúc cá kho lớn nhất, mỉm cười rạng rỡ:

"Ăn nhiều vào con, dạo này mẹ thấy con tuy cao ra nhưng người lại có phần phong sương quá. Cứ ăn đồ ăn mẹ nấu vài tuần là lại béo tốt ngay thôi."

Ông Thành nhấp một ngụm rượu nhỏ, khẽ thở dài một tiếng rồi nói:

"Hôm nay ngày cúng tổ họ Trần mình, con ra mắt các cụ trưởng lão như thế là chu toàn rồi. Trưởng tộc lúc chiều có gặp bố, khen con dạo này chững chạc, có thần thái lắm. Bố nghe mà cũng mát lòng mát dạ. Đời bố làm nghề bưng bún mưu sinh, chỉ mong con sau này có một công việc ổn định trên phố, sống một đời bình an là bố mừng rồi."

Lâm cúi đầu và miếng cơm, vị ngọt của hạt gạo quê hương hòa cùng vị đậm đà của khúc cá kho khiến sống mũi cậu khẽ cay. Bình an sao? Cậu cũng từng mong muốn hai chữ bình an biết bao nhiêu. Nhưng kể từ giây phút cậu chạm tay vào cuốn cổ thư da thú, kể từ lúc cậu biết mình mang dòng máu Lạc gia tối cao đang bị cả Thiên Ngoại truy sát, hai chữ bình an đã trở thành một thứ xa xỉ. Cậu ăn thật nhanh, vừa để khỏa lấp sự xúc động, vừa để giấu đi ánh mắt đang lay động của mình.

"Bố mẹ cứ yên tâm, con tự biết cách lo liệu cho bản thân mà. Dạo này việc trên phố cũng ổn định rồi, con tranh thủ về chơi với bố mẹ ít ngày, phụ bố mẹ gánh bún ra chợ sớm là con vui rồi." Lâm vừa nhai vừa cười nói để đánh lạc hướng bố mẹ.

Bà Hà nhìn con trai âu yếm:

"Cha bố anh, cứ dẻo mồm. Thôi ăn nhiều vào, ăn xong rồi nghỉ ngơi, mấy tuần nay ngày nào cũng dậy từ bốn giờ sáng phụ mẹ, mẹ cũng xót lắm."

Mâm cơm gia đình diễn ra trong không khí rộn rã tiếng cười và những câu chuyện không đầu không cuối về làng xóm, về mùa màng. Đối với Lâm, đây chính là khoảng lặng quý giá nhất, là bến đỗ bình yên để cậu sạc lại năng lượng trước khi phải đối mặt với những giông bão tàn khốc ngoài kia.

Sau bữa tối, Lâm phụ mẹ dọn dẹp bát đũa rồi xin phép lên gian phòng nhỏ của mình trên tầng hai. Căn phòng vẫn vậy, chiếc giường tre đơn sơ, chiếc bàn học cũ kỹ từ thời cấp ba và khung cửa sổ nhìn thẳng ra rặng tre đầu làng. Lâm nằm ngửa trên giường, lôi chiếc điện thoại Redmi K50 Pro từ trong túi quần ra. Đây là thói quen phàm trần duy nhất cậu còn giữ lại để cập nhật thông tin về thế giới bên ngoài mà không lo bị lộ khí cơ tu sĩ.

Cậu lướt qua các hội nhóm mạng xã hội, chủ yếu xem tin tức về thị trường vàng và công nghệ, đôi mắt quét qua các dòng thông tin một cách nhanh chóng. Chợt, thuật toán hiển thị một đoạn video livestream đang có rất nhiều người xem với tiêu đề: "Đêm thu Long Châu - Tìm về nét cổ kính của Văn Miếu Quốc Tử Giám".

Người phát livestream là một cô gái trẻ, giọng nói trong trẻo, ngọt ngào, có lẽ là một nhà sáng tạo nội dung hoặc hướng dẫn viên du lịch tự do. Ống kính camera điện thoại của cô ấy đang di chuyển chậm rãi qua khu vực Khuê Văn Các, dưới ánh đèn vàng mờ ảo của những ngày mùa thu năm 2026, Văn Miếu hiện lên với vẻ đẹp trầm mặc, thâm nghiêm và đầy cổ kính của trung tâm đô thị Long Châu.

"Chào tất cả các bạn đang xem livestream của Linh nhé! Hôm nay tiết trời Long Châu vào thu rất đẹp, Linh đang có mặt tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của vùng đất này. Hãy cùng Linh đi dạo một vòng dưới những tán cây cổ thụ và tận hưởng không gian tĩnh lặng, linh thiêng nơi đây nào." Giọng cô gái vang lên từ loa ngoài điện thoại.

Lâm nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng chợt dâng lên một cảm giác hoài niệm khó tả. Cậu thầm nghĩ: Phải rồi, lâu lắm rồi mình không lên phố cổ Long Châu, cũng phải hơn một năm trời từ ngày tai họa ập xuống. Nhớ ngày trước, mỗi lần áp lực học hành, mình vẫn thường bắt xe buýt lên mạn hồ trung tâm, đi bộ dọc các con phố cổ để tìm sự thư thái. Long Châu lúc nào cũng vậy, ồn ào vội vã nhưng luôn có những góc khuất bình yên đến lạ.

Màn hình livestream liên tục nhảy lên những bình luận của người xem:

“Đẹp quá Linh ơi, nhìn Văn Miếu ban đêm bình yên thật sự.”

“Ước gì được ra trung tâm Long Châu ngay lúc này để hít hà cái không khí mùa thu nhỉ?”

“Linh ơi, quay khu bia tiến sĩ đi, chỗ mấy cụ rùa ấy, xem có xin được tí chữ nào cho kỳ thi tới không!”

Cô gái tên Linh cười khẽ, tương tác với khán giả qua màn hình:

"Dạ được chứ ạ, Linh đang di chuyển hướng về phía hai dãy nhà che bia tiến sĩ đây. Các bạn biết không, các tấm bia tiến sĩ ở đây không chỉ là tài sản quý giá của đất nước, được công nhận là Di sản tư liệu thế giới, mà còn chứa đựng biết bao nhiêu câu chuyện lịch sử, tinh hoa học vấn của các bậc tiền nhân đấy."

Ống kính camera xoay một vòng, đi qua những hàng gạch gốm trơn bóng, chầm chậm tiến vào khu vực giếng Thiên Quang. Ánh sáng đèn hắt lên từ mặt nước giếng lấp lánh phản chiếu lên những mái ngói rêu phong. Lâm nhìn ngắm cảnh vật qua màn hình điện thoại, ban đầu cậu chỉ xem với tâm thế của một người viễn khách nhớ chốn cũ, nhưng khi cô gái bước hẳn vào khu vực vòm nhà che các tấm bia tiến sĩ bằng đá đặt trên lưng rùa, ánh mắt Lâm bỗng khựng lại.

"Đây rồi các bạn ơi, trước mắt chúng ta chính là những hàng bia đá huyền thoại. Mỗi tấm bia là một khoa thi, khắc tên những bậc đại khoa, văn nhân từ thời xa xưa. Hãy nhìn những nét chữ nho được đục đẽo tinh xảo trên đá thanh này xem, trải qua hàng trăm năm mưa nắng mà vẫn vô cùng sắc nét." Cô gái vừa nói vừa tiến lại gần một tấm bia đá cổ nhất, đưa camera sát vào bề mặt đá để khán giả cùng chiêm ngưỡng.

Ngay vào khoảnh khắc ống kính camera quay cận cảnh những dòng chữ Nho dày đặc trên mặt tấm bia đá cổ, đồng tử của Lâm đột ngột co rụt lại. Giọt huyết dịch vàng kim trong tim cậu bỗng nhiên giật nảy lên một cái, và cuốn cổ thư da thú nằm trong ngực áo cũng phát ra một luồng nhiệt lượng ấm nóng, cảnh báo một cách mãnh liệt.

Qua màn hình điện thoại, bằng thị lực tinh tường của một tu sĩ, Lâm không nhìn thấy những nét chữ Nho thông thường. Cậu nhìn thấy trên bề mặt tấm bia đá thanh ấy, ẩn sâu bên dưới lớp rêu phong và những vết nứt thời gian, là những đường vân năng lượng màu lam sắc cực kỳ mờ nhạt đang chuyển động chậm rãi. Những đường vân đó không phải là hoa văn trang trí, mà là những đường kinh mạch trận pháp vô cùng phức tạp, đan chéo vào nhau theo một quy luật cực kỳ nghiêm ngặt!

Cậu phát hiện ra một điều kinh hoàng: Tên của những vị văn nhân, tiến sĩ được khắc trên bia đá kia, nếu sắp xếp theo thứ tự hàng dọc và hàng ngang, thì các nét chữ cấu thành chính là các mắt xích để phong ấn hoặc dẫn dắt long mạch khí vận! Nói một cách chính xác, những tấm bia tiến sĩ này không đơn thuần là để vinh danh học vấn, mà chúng là những trận nhãn của một đại trận phong thủy khổng lồ, bao bọc và trấn giữ toàn bộ khí vận của toàn bộ đô thị Long Châu!

Chưa dừng lại ở đó, khi cô gái di chuyển camera sang tấm bia bên cạnh, Lâm nhìn thấy ở góc dưới cùng của tấm bia, nơi khắc tên của một vị tiến sĩ họ Lạc từ thời phong kiến, ba chữ Nho ấy đang tỏa ra một luồng hắc khí cực kỳ loãng, mắt thường hoàn toàn không thể nhìn thấy, nhưng qua ống kính điện thoại và nhãn lực tu sĩ, nó hiện lên rõ mồn một.

Đó là hắc khí của tổ chức Kẻ Canh Giữ!

"Bọn chúng... bọn chúng đã ra tay với Văn Miếu từ bao giờ?" Một tia lạnh toát chạy dọc sống lưng Lâm.

Màn hình livestream vẫn tiếp tục vang lên tiếng cô gái:

"Ơ, sao tự nhiên mạng lại yếu thế nhỉ các bạn ơi? Mọi người còn nghe rõ Linh nói không ạ? Linh thấy màn hình cứ bị giật giật và có những vệt nhiễu sọc..."

Lâm nhìn thấy trên màn hình, luồng hắc khí kia đang có dấu hiệu bùng phát mạnh hơn. Nó như một con rắn độc ngửi thấy mùi con mồi, bắt đầu bò dọc theo chân rùa đá, hướng thẳng về phía cô gái trẻ đang đứng mà không hề hay biết.

"Nguy rồi!" Lâm thốt lên, lập tức ngồi bật dậy, hai tay vô thức kết ấn, định vận hành linh lực.

Thế nhưng, ngay khi linh lực mộc thuộc tính vừa mới chạm vào bề mặt màn hình điện thoại, một luồng phản chấn kịch liệt lập tức dội ngược trở lại. Chiếc điện thoại trên tay cậu nóng ran, màn hình chớp tắt liên tục suýt chút nữa thì nổ tung.

Lâm khựng lại, sắc mặt tái mét, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực đến cực điểm. Cậu quên mất một thực tế phũ phàng: Cậu hiện tại chỉ là một tu sĩ Luyện Khí tầng hai, linh lực còn chưa thể ly thể quá ba thước, thần niệm mới chỉ hình thành một chút phôi thai sơ khai, làm sao có thể có khả năng nghịch thiên theo kiểu cách không thi pháp, xuyên qua một màn hình điện thoại để can thiệp vào một sự kiện cách xa hàng chục cây số? Đây không phải là phim viễn tưởng, đây là thế giới tu chân tàn khốc và tuân thủ quy luật năng lượng nghiêm ngặt. Việc truyền dẫn pháp thuật qua sóng điện từ và mạng internet là điều hoàn toàn không thể.

"Khốn kiếp! Không được! Khoảng cách quá xa, tu vi của mình quá thấp, hoàn toàn không thể can thiệp được!" Lâm nghiến răng, trán rịn ra những giọt mồ hôi lạnh. Cậu chỉ có thể trừng mắt nhìn luồng hắc khí kia chầm chậm tiếp cận cô gái qua màn hình.

Trong không gian linh thiêng, tĩnh mịch của Văn Miếu, cô gái tên Linh vẫn đang loay hoay chỉnh lại chiếc gimbal điện thoại, miệng lẩm bẩm:

"Kỳ lạ thật, rõ ràng là sóng 5G căng vạch mà sao livestream cứ báo lỗi kết nối liên tục thế này. Mọi người đợi Linh một chút để Linh khởi động lại máy..."

Linh không hề biết rằng, ngay dưới chân cô, từ bệ đá của cụ rùa đội bia, một luồng hắc khí xám xịt, lạnh lẽo như băng giá đang chầm chậm vươn ra những xúc tu vô hình, chỉ còn cách gót giày của cô chưa đầy mười phân. Không khí xung quanh đột ngột hạ xuống vài độ, khiến Linh khẽ rùng mình, nổi hết gai ốc:

"Ủa, sao tự nhiên lạnh thế nhỉ? Gió thu tối nay có vẻ hơi lạnh..."

Lâm ở đầu bên này nhìn thấy tất cả, lồng ngực cậu như muốn nổ tung vì nghẹt thở. Cậu chỉ biết trơ mắt nhìn xúc tu hắc khí từ từ tiếp cận. Nếu để luồng hắc khí của Kẻ Canh Giữ chạm vào người thường, cô gái đó nhẹ thì đại bệnh một trận, nặng thì sẽ bị cắn nuốt sinh cơ mà chết ngay tại chỗ. Trong đầu cậu thoáng qua một ý nghĩ điên cuồng: Lao ngay ra khỏi nhà, bắt một chiếc xe chạy thẳng lên phố cổ Long Châu để ứng cứu.

Nhưng ngay lập tức, lý trí lạnh lùng của một kẻ từng trải qua ranh giới sinh tử đã kéo cậu trở lại mặt đất.

Mày định lên đó làm gì? Một giọng nói tự vấn vang lên trong tâm trí Lâm. Tu vi Luyện Khí tầng hai, lao vào trung tâm trận nhãn đang bị Kẻ Canh Giữ dòm ngó thì khác gì tự sát? Chẳng lẽ mày quên bài học ở tổng bộ rồi sao? Kẻ Canh Giữ có mạng lưới công nghệ Thiên Ngoại tinh vi, một khi mày để lộ khí cơ ở đó, không những không cứu được ai mà ngay cả bản thân mày, cùng với bố mẹ ở quê nhà, cũng sẽ bị nghiền nát thành tro bụi trong nháy mắt.

Lâm ép buộc bản thân phải nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để bình ổn đan điền đang dao động. Cậu tự nhủ: Yếu thì phải ẩn nhẫn. Lúc này tuyệt đối không được kích động, không được sỹ diện hão huyền mà làm anh hùng vô sản. Mình cần thời gian để mạnh hơn. Chỉ có giữ được mạng sống, giữ được sự bí mật, mình mới có cơ hội lật đổ toàn bộ vương quốc bóng tối của bọn chúng.

Chính vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, trên màn hình bỗng nhiên xảy ra một hiện tượng kỳ lạ. Khi xúc tu hắc khí vừa chạm vào gót giày của Linh, tấm bia đá cổ đằng sau cô đột nhiên khẽ lóe lên một tia sáng lam sắc cực kỳ mờ nhạt. Đó là tàn lưu năng lượng của trận pháp phong thủy ngàn năm tự động phản kháng khi gặp tà khí. Tia sáng lam sắc tuy yếu ớt nhưng cũng đủ để đánh tan xúc tu hắc khí đầu tiên, khiến nó co rụt lại vào bóng tối dưới mai rùa.

"Ơ! Được rồi này các bạn ơi! Mạng lại bình thường rồi, màn hình hết giật lag rồi nè!" Linh reo lên vui sướng khi thấy tín hiệu livestream xanh trở lại, hoàn toàn không hề hay biết mình vừa bước một chân qua cửa tử thần nhờ vào sự che chở cuối cùng của trận pháp cổ.

Nhìn thấy luồng hắc khí tạm thời bị đẩy lùi và cô gái bắt đầu di chuyển ra khỏi khu vực nhà bia, Lâm mới thở phào một cái, ngồi phịch xuống giường, hơi thở dồn dập, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Sự may mắn vừa rồi không làm cậu bớt lo lắng, ngược lại càng khiến cậu nhận ra tình thế đang nguy cấp đến mức nào. Trận pháp cổ ở Văn Miếu đã quá suy yếu, việc hắc khí hoàn toàn nuốt chửng nơi đó chỉ là vấn đề thời gian.

Cậu chậm rãi tắt điện thoại, đứng dậy đi ra phía ban công, nhìn về hướng trung tâm thành phố Long Châu, nơi ánh đèn rực rỡ đang nhuộm hồng cả một góc trời. Sự bất lực vừa rồi không làm tiêu tan ý chí của cậu, mà ngược lại, nó trở thành ngọn lửa rèn giũa tâm tính cậu trở nên trầm ổn, sâu sắc hơn.

"Kẻ Canh Giữ... các ngươi đã ra tay với long mạch của phương Nam." Lâm siết chặt nắm tay, thanh âm trầm thấp nhưng kiên định tột cùng. "Nhưng ta sẽ không lao vào cái bẫy của các ngươi lúc này. Luyện Khí tầng hai chưa đủ, ta sẽ tiếp tục ẩn mình, tiếp tục tu luyện cho đến khi đủ mạnh để phá tan xiềng xích. Cứ đợi đấy, món nợ này, huyết mạch họ Lạc sẽ đòi lại không thiếu một xu."

Lâm quay trở lại giường, khoanh chân ngồi xếp bằng, một lần nữa vận hành Thái Cổ Tiên Quyết. Cậu lựa chọn nhẫn nhịn, lựa chọn chôn giấu sát cơ vào tận cùng tâm khảm, âm thầm tích lũy sức mạnh để chuẩn bị cho một ngày trỗi dậy thực sự,

0
Ủng hộ tác giả tuyến tóc dài Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.