Tinh Không Vô Tận

Chương 19: Năm Tỷ Như Muối Bỏ Biển

Đăng: 14/07/2026 16:14 2,927 từ 1 lượt đọc

Ánh đèn ngủ quả ớt màu đỏ chập chờn trong căn phòng tầng hai khẽ chao đảo khi một luồng gió lạnh từ sông ùa vào qua kẹt cửa sổ gỗ mục. Loại đèn cắm tường cũ kỹ này phát ra thứ ánh sáng mờ ảo, tù mù, hắt lên mặt sàn, nơi mảnh bao tải gai bọc thanh kiếm "đại ca" và chiếc hộp khuy áo cũ giấu sáu vị tiểu đệ sẹo vẹo đang nằm yên vị. Lồng ngực Lâm phập phồng, cảm giác nhức nhối ở đan điền sau chuỗi ngày ép xác đục đẽo vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

Cậu thò tay vào ngực áo, rút ra cuốn cổ thư da thú xù xì. Dưới ánh sáng đỏ nhạt nhòa, dòng chữ cổ hiện ra như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự tự mãn bấy lâu nay của cậu:

“Uy lực tổng thể: Hai phần mười. Chỉ có thể trợ giúp tu đả thương kẻ địch vượt một tiểu cảnh giới (Luyện Khí tầng ba). Đại trận một lần dùng, bạo phát liền nát.”

"Luyện Khí tầng ba... Chỉ có thể đối phó với Luyện Khí tầng ba thôi sao?" Lâm lẩm bẩm, giọng khàn đặc đi vì mệt mỏi. "Nếu Kẻ Canh Giữ phái tới một tên Luyện Khí tầng bốn trung kỳ, hoặc hai tên tầng ba cùng lúc, thì cái mạng nhỏ này của mình coi như bỏ."

Cậu cười khổ, nụ cười đầy vẻ tự giễu và cay đắng. Cậu lôi chiếc điện từ dưới gối ra. Chiếc điện thoại này đã được cậu bẻ gãy thẻ SIM, tắt hoàn toàn định vị và chỉ dùng để truy cập vào các trang web ngầm, các diễn đàn trao đổi của giới tu chân thông qua một phần mềm bẻ khóa IP tự chế, cậu chạy ra bắt ké wifi của quán cà phê internet cách nhà ba trăm mét.

Lâm lướt ngón tay trên màn hình cảm ứng, ánh sáng xanh loe loét chiếu lên khuôn mặt gầy gò, hốc hác của cậu. Trên diễn đàn "Linh Bảo Đường" – một chợ đen trực tuyến dành cho những tu sĩ tán tu ẩn dật, một dòng thông báo giá cả vừa được cập nhật khiến đồng tử của Lâm co rút lại.

[Cần bán]: Một ngọn Tuyết Linh Chi ba trăm năm tuổi, hái tại đỉnh núi phía Bắc. Công dụng: Hỗ trợ tán tu Luyện Khí sơ kỳ ổn định kinh mạch, tăng 30% tỷ lệ bứt phá lên Luyện Khí tầng ba. [Giá mong muốn]: Đổi lấy 2 viên Hạ Phẩm Linh Thạch nguyên chất, hoặc vật phẩm ngậm linh khí tương đương. Nếu giao dịch bằng tiền phàm trần: Mười hai tỷ đồng. Không mặc cả.

"Mười hai tỷ..."

Lâm hít vào một hơi khí lạnh, suýt chút nữa thì đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn. Cậu tắt màn hình, ném nó sang một bên rồi ngửa mặt lên nhìn trần nhà loang lổ những vệt ố mốc dưới sắc đèn ngủ đỏ quạch.

Nửa tháng trước, khi lén cắt một mẩu lõi nhỏ từ khúc gỗ di sản ở xưởng của thằng Hoàng đem bán cho một lão già buôn đồ cổ bí ẩn trên phố, Lâm đã nhận được số tiền năm tỷ đồng. Năm tỷ! Đối với một thằng con trai nghèo mạt rệp ở vùng quê ngoại ô này, đối với gia cảnh của cậu, năm tỷ là một con số khổng lồ, là cả một gia tài mà cả đời ông Thành và bà Hà có nằm mơ cũng không thấy nổi. Cậu đã từng nghĩ, với năm tỷ này, cậu có thể thong thả mua sắm tài nguyên, vừa ẩn nấp vừa tu luyện đến Luyện Khí tầng năm, tầng sáu không chừng.

Nhưng thực tế tàn nhẫn đã vả cho cậu một cái tỉnh người.

Năm tỷ đồng phàm trần, đặt trước ngưỡng cửa của tu chân giới, thực sự chỉ như một hạt cát giữa sa mạc, như muối bỏ biển. Một ngọn cỏ rác giúp đột phá lên tầng ba đã có giá mười hai tỷ, vậy còn linh thạch để tu luyện hằng ngày? Còn đan dược bồi bổ kinh mạch? Còn những vũ khí pháp bảo thực sự chứ không phải mấy thứ tăm xỉa răng sẹo vẹo mà cậu đang có?

"Năm tỷ... rốt cuộc cũng chỉ là tiền giấy của người phàm." Lâm nắm chặt hai tay thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt đau nhói. "Thế giới này không vận hành bằng tiền polymer. Nó vận hành bằng thực lực, bằng linh thạch, bằng tài nguyên tu chân. Mình quá nghèo, mà quan trọng hơn... mình quá phế vật!"

Sự thật trần trụi khiến Lâm lạnh toát sống lưng. Tu vi Luyện Khí tầng hai của cậu hiện tại, nếu đặt vào mạng lưới săn lùng của tổ chức Kẻ Canh Giữ, chẳng khác nào một con kiến hôi. Cậu có thể trốn ở đây một tháng, hai tháng, nhưng không thể trốn cả đời. Khí cơ mộc thuộc tính đục ngầu ở vùng đồng bằng này đang ngày càng suy kiệt do các nhà máy mọc lên, nếu cứ tiếp tục ngồi rúc trong phòng, đan điền của cậu sẽ sớm bị trì trệ, cả đời này cũng không ngẩng đầu lên nổi.

Lâm ngồi trầm tư suốt hai tiếng đồng hồ, cho đến khi tiếng gà gáy sớm đầu tiên vang lên từ phía chuồng gà nhà hàng xóm, cậu mới chầm chậm thở ra một hơi dài, ánh mắt từ hoang mang dần trở nên lạnh lùng và kiên định.

"Yếu thì phải nhịn" Lâm tự nhủ, thanh âm trầm thấp dứt khoát.

Cậu đã có mục tiêu cho mình. Trong những tài liệu cổ rải rác mà cậu đọc được, vùng núi Vạn Thạch nằm cách đây hơn hai trăm cây số về phía Tây Bắc là một địa danh đầy hiểm trở. Nơi đó quanh năm mây mù bao phủ, vách đá dựng đứng, hang động chằng chịt và đặc biệt là chưa bị mạng lưới đô thị hóa của con người chạm đến. Quan trọng hơn, Vạn Thạch sơn là nơi có một nhánh long mạch mộc thuộc tính ẩn, linh khí tuy hỗn loạn nhưng lại là mảnh đất màu mỡ cho các loại kỳ hoa dị thảo hoang dã sinh trưởng.

"Nhưng trước khi đi, mình cần thời gian để đan điền hồi phục hoàn toàn, và quan trọng nhất..." Lâm nhìn xuống tầng một, nơi ánh đèn bếp vừa mới bật sáng, "mình phải làm tròn bổn phận của một người con."

Sáng hôm đó, đúng bốn giờ, Lâm đã có mặt ở dưới nhà bạt ngoài sân. Mẹ cậu, bà Hà, đang loay hoay nhóm bếp than tổ ong để chuẩn bị bún và ninh nồi nước dùng. Thấy con trai bước xuống, bà ngạc nhiên hỏi:

"Ơ, thằng Lâm? Sao hôm nay dậy sớm thế con? Mấy hôm trước đục đẽo gỗ lạt dưới ánh đèn ngủ chập chờn đến đêm muộn, sao không ngủ thêm tí nữa cho lại sức. Trông mặt mày dạo này gầy rộc, xanh xao quá, mẹ nhìn mà xót."

Lâm gượng cười, đi tới giành lấy chiếc gáo múc nước từ tay mẹ, nhanh nhẹn đổ vào nồi áp suất lớn:

"Con ngủ đủ rồi mẹ ạ. Dạo này ở quê nghỉ ngơi hơn tháng nay, con thấy người khỏe ra nhiều. Từ hôm nay để con ra chợ phụ mẹ nhiều hơn, mẹ cứ ngồi chỉ huy thôi."

Bà Hà nhìn con trai, ánh mắt hiện lên vẻ vừa mừng vừa lo:

"Cái thằng này, cứ vẽ chuyện. Mày là sinh viên, tay cầm bút cầm sách chứ có phải dân lao động chân tay đâu mà gánh với vác. Để đấy mẹ làm được."

"Mẹ cứ để con." Lâm dứt khoát đỡ lấy đòn gánh. "Con lớn rồi, phụ mẹ vài bữa có sao đâu."

Mỗi ngày, cậu đều duy trì một nhịp sinh hoạt chuẩn chỉ của một người phàm: bốn giờ sáng dậy phụ mẹ gánh hai thùng tôn đựng bún và nước lèo nặng trịch ra khu chợ ngoại ô cách nhà hơn một cây số. Đến nơi, cậu lại thoăn thoắt xếp bàn ghế nhựa, bưng bê phục vụ khách hàng đến tận mười một giờ trưa.

Các bà, các cô trong khu chợ nghèo thấy thằng Lâm chăm chỉ, ngoan ngoãn thì ai cũng trầm trồ:

"Bà Hà tốt số thật đấy, có thằng con trai học đại học trên phố mà về quê không nề hạ việc gì, cứ hùng hục phụ mẹ từ sáng đến trưa. Chả bù cho thằng con nhà tôi, suốt ngày chỉ cắm mặt vào điện thoại đòi tiền đi cày game."

Bà Hà nghe thấy thế thì cười híp cả mắt, lòng đầy tự hào, gắp thêm cho Lâm mấy miếng đậu rán vào bát cơm trưa:

"Ăn nhiều vào con, dạo này vất vả với mẹ quá. Ở nhà thêm thời gian nữa cho béo tốt lên rồi hãy tính chuyện lên phố đi làm lại con ạ."

Lâm cúi đầu ăn cơm, lòng quặn thắt. Cậu nhìn những nếp nhăn trên khóe mắt mẹ, nhìn bàn tay thô ráp nứt nẻ vì quanh năm ngâm nước lạnh của bà. Cậu biết, sự yên bình này chỉ là giả tạo. Nếu cậu không mạnh lên, nếu một ngày Kẻ Canh Giữ quét ra hành tung của cậu, những người thân yêu này sẽ là những người đầu tiên phải chịu tai vạ. Cậu dùng toàn bộ sức lực phàm trần để báo hiếu mẹ, nhưng đồng thời, mỗi đêm dưới ánh đèn ngủ chập chờn đỏ quạch, cậu lại thức trắng để vận hành Thái Cổ Tiên Quyết, điên cuồng hấp thu chút linh khí mỏng manh còn sót lại trong không khí để đưa đan điền trở về trạng thái đỉnh phong nhất.

Đan điền của Lâm sau nửa tháng tĩnh dưỡng và điều hòa đã không còn cảm giác đau nhói, linh lực mộc thuộc tính tưới đẫm kinh mạch tuy vẫn mỏng manh như sợi chỉ nhưng đã trở nên vô cùng dẻo dai, cô đọng. Bảy thanh mộc kiếm, bao gồm cả thanh đại ca dắt túi và sáu thanh tiểu đệ trong hộp khuy áo, đều đã hoàn toàn tương thích với thần niệm của cậu.

Khoảng chín giờ tối, sau khi dọn dẹp xong xuôi mâm bát, Lâm bước ra phòng khách. Ông Thành đang ngồi bó gối trên chiếc phản gỗ, tay cầm chiếc điếu cày, mắt chăm chú nhìn vào màn hình chiếc tivi cũ đang phát chương trình thời sự. Khói thuốc lào bay ra mù mịt, khét lẹt.

Lâm đi tới, ngồi xuống mép phản, chần chừ một lát rồi lên tiếng:

"Bố ơi..."

Ông Thành không quay đầu lại, chỉ "ừm" một tiếng trong họng, tay gõ gõ ống điếu cày xuống nền gạch:

"Chuyện gì đấy? Lại thiếu tiền chi tiêu à? Để tao bảo mẹ mày rút cho vài triệu."

"Không phải đâu bố. Con muốn thưa với bố là ngày mai con phải đi khỏi quê một thời gian, lên vùng núi Vạn Thạch." Lâm hít một hơi sâu rồi nói tiếp.

Ông Thành giật mình, quay phắt sang nhìn con trai, đôi lông mày nhíu chặt lại, giọng gắt lên:

"Vạn Thạch à? Cái vùng núi đá ấy hiểm trở lắm, toàn rừng thiêng nước độc, mày lên đấy làm cái gì? Đợt này việc trên phố đang chậm, ở nhà nghỉ ngơi phụ mẹ mày thêm thời gian nữa không được à?"

Lâm nhìn thẳng vào mắt bố, đưa ra quân bài lý do nặng ký nhất mà cậu đã chuẩn bị:

"Bố, bố có nhớ đợt trước con gửi số tiền lớn về cho gia đình không?"

Ông Thành khựng lại, cái điếu cày trên tay khẽ lung lay. Số tiền năm tỷ đồng mà Lâm đột ngột chuyển về đợt trước chính là thứ khiến cả ông và bà Hà mất ăn mất ngủ mấy đêm liền vì quá kinh ngạc. Ông hạ giọng, vẻ mặt nghiêm túc:

"Nhớ. Mẹ mày vẫn đang cất kỹ trong tài khoản, chưa dám động vào một đồng. Tiền đấy thì liên quan gì đến việc mày đi bây giờ?"

"Đấy là tiền cọc và tiền thưởng từ hợp đồng dự án lớn con ký được với đối tác." Lâm bình tĩnh nói dối, gương mặt không chút sơ hở. "Hợp đồng quy định rất rõ, con bắt buộc phải lên khảo sát và hoàn thành nốt các hạng mục thực địa ở vùng mỏ đá Vạn Thạch đúng thời hạn. Đợt này con được nghỉ về quê một tháng là kịch kim rồi. Nếu con không đi làm tiếp thì sẽ bị coi là vi phạm hợp đồng bố ạ. Số tiền phạt đền bù lớn lắm, có khi còn gấp mấy lần số tiền con gửi về, nhà mình gánh không nổi đâu."

Nghe đến hai từ "vi phạm" và "đền bù gấp mấy lần", sắc mặt ông Thành lập tức thay đổi. Đối với những người nông dân chân chất như ông, đụng đến luật pháp, hợp đồng và những khoản phạt khổng lồ là thứ đáng sợ nhất.

Ông Thành im lặng một lúc lâu, tiếng tivi vẫn ra rả phát thanh. Ông thở dài, với lấy cái bật lửa ga, châm một mồi thuốc mới, rít một hơi thật dài rồi nhả khói lên trần nhà:

"Công việc làm ăn của bọn mày trên phố phức tạp quá, tao với mẹ mày cũng chẳng hiểu hết được. Nhưng đã dính đến hợp đồng, giấy tờ của người ta thì không trốn được rồi. Đi thì phải đi, nhưng trên vùng núi đá tai mèo ấy sẩy chân một cái là vực sâu vạn trượng đấy biết chưa? Có việc gì thì phải giữ cái mạng, rồi gọi điện về ngay cho nhà."

"Vâng, con biết rồi bố." Lâm khẽ đáp, lòng dâng lên một nỗi chua xót nghẹn ngào khi nhìn thấy sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt khắc khổ của cha.

Mười hai giờ đêm.

Cả căn nhà chìm vào sự tĩnh mịch tuyệt đối, chỉ còn tiếng ngáy đều đặn của ông Thành từ phòng ngoài và tiếng côn trùng kêu rả rích dưới bụi chuối sau nhà.

Lâm ngồi trên giường dưới ánh đèn ngủ chập chờn đỏ quạch, chầm chậm thu dọn hành trang. Chiếc ba lô du lịch bằng vải bạt cũ kỹ chỉ đựng vỏn vẹn hai bộ quần áo lao động màu sẫm, một chiếc đèn pin siêu sáng mua ở cửa hàng tạp hóa đầu ngõ, một con dao găm nhỏ loại phàm trần để đi rừng, vài phong lương khô và hai chai nước khoáng.

Cậu đưa tay kiểm tra lại bên hông. Thanh mộc kiếm "đại ca" vẫn được cất giấu vô cùng kỹ lưỡng trong mảnh bao tải gai bọc kín, dắt chặt vào lưng quần để hộ thân cơ động. Tiếp đó, cậu lôi từ trong góc tủ quần áo ra chiếc hộp gỗ nhỏ đựng khuy áo, mở nắp ra kiểm tra lần cuối. Sáu vị tiểu đệ tí hon nằm gọn gàng trên lớp bông mỏng, những đường vân trận pháp đỏ bầm như những mạch máu li ti ẩn hiện dưới thớ gỗ di sản.

"Hai phần mười uy lực... Một lần bạo phát." Lâm nhìn sáu thanh kiếm nhỏ bằng nửa ngón tay út, khẽ thì thầm. "Vạn Thạch sơn"

Cậu đóng nắp hộp, cẩn thận nhét nó xuống dưới đáy ba lô, chèn xung quanh bằng hai bộ quần áo để đảm bảo không bị rung lắc hay va đập trong quá trình di chuyển.

Lâm đứng dậy, tắt phụt chiếc đèn ngủ chập chờn, rút từ trong túi ra một phong thư nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn học. Trong thư, cậu viết vài dòng ngắn ngủi để lại cho mẹ và bố, dặn hai người giữ gìn sức khỏe, không cần phải lo lắng hay gọi điện tìm cậu, khi nào xong việc hợp đồng cậu sẽ tự khắc quay về. Cạnh phong thư, Lâm để lại một tệp tiền mặt trị giá mười triệu đồng từ quỹ chi tiêu phàm trần để mẹ chi tiêu vặt hằng ngày.

Cậu nhẹ nhàng khoác ba lô lên vai, bước chân nhẹ như mèo rừng di chuyển ra phía cửa sau của căn phòng. Lâm không đi cửa chính vì sợ tiếng lạch cạch của then cửa sắt sẽ làm ông Thành thức giấc.

Cậu trèo qua lan can ban công tầng hai, bám vào cành của cây khế cổ thụ sát tường nhà rồi nhẹ nhàng đu người nhảy xuống nền đất mềm dưới vườn. Toàn bộ quá trình không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào, linh lực mộc thuộc tính sơ cấp giúp cơ thể cậu trở nên nhẹ nhàng và linh hoạt hơn người phàm rất nhiều.

Lâm đứng dưới gốc khế, ngoảnh đầu nhìn lại ngôi nhà hai tầng cũ kỹ, nơi có người mẹ Hà tần tảo và người cha nghiêm khắc của mình đang ngủ say. Ánh trăng tàn đổ bóng dài trên nền sân gạch, kéo dài bóng lưng gầy guộc của cậu thiếu niên.

"Bố ,Mẹ... con đi rồi sẽ về."

Lâm siết chặt dây đeo ba lô, quay người lao vào màn đêm dày đặc.

0
Ủng hộ tác giả tuyến tóc dài Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.