Tinh Không Vô Tận

Chương 20: Trở Lại Nơi Tai Nạn

Đăng: 14/07/2026 16:14 2,284 từ 1 lượt đọc

Chiếc xe khách liên tỉnh cũ kỹ thả Lâm xuống rìa quốc lộ khi trời còn chưa rạng hẳn. Không khí vùng cao ngậm đầy hơi sương, lạnh buốt và đậm mùi đất ẩm. Lâm chỉnh lại quai ba lô bạt trên vai, kéo cao cổ chiếc áo khoác gió màu sẫm che đi nửa khuôn mặt gầy guộc. Trước mắt cậu, dải núi Vạn Thạch hiện ra như một con quái thú khổng lồ đang phủ phục trong màn sương dày đặc, những vách đá tai mèo dựng đứng, sắc nhọn như răng nanh chọc thẳng lên bầu trời xám xịt.

Dẫm lên những lớp lá mục ẩm ướt, Lâm bắt đầu tiến sâu vào lối mòn dẫn lên núi. Khác với vẻ bình thản bên ngoài, đan điền của cậu đang khẽ rung động, luồng mộc khí mỏng manh bên trong bắt đầu vận hành chu thiên để chống lại cái lạnh thấu xương của vùng cao.

Càng đi, cảnh vật xung quanh càng trở nên quen thuộc một cách kỳ lạ.

Mấy tháng trước, cậu chưa phải là một tu sĩ Luyện Khí tầng hai bị truy đuổi như bây giờ. Lúc đó, Lâm chỉ là một thằng nhóc streamer nghèo mạt rệp, ngày ngày ôm chiếc điện thoại đi livestream khám phá những khu vực hoang sơ, mạo hiểm với hy vọng kiếm vài đồng tiền donate ít ỏi từ người xem để trang trải cuộc sống và phụ giúp cha mẹ.

Chính tại cái dải núi Vạn Thạch hiểm trở này, một sự cố kinh hoàng đã xảy ra, vĩnh viễn bẻ gãy quỹ đạo cuộc đời phàm nhân của cậu.

Lâm dừng chân bên một gốc cây cổ thụ bị sét đánh cháy đen một nửa, ánh mắt cậu dời về phía khoảng không phía trước, ký ức của đêm hôm đó ùa về mồn một như một thước phim kinh dị vừa mới quay ngày hôm qua.

"Đêm hôm đó... trời cũng mưa phùn và sương mù dày đặc như thế này." Lâm lẩm bẩm, bàn tay vô thức siết chặt quai ba lô.

(Khi ấy, để câu view cho buổi livestream đêm, Lâm đã liều mạng leo lên những vách đá chưa có biển chỉ dẫn của Vạn Thạch sơn. Chiếc máy quay gắn trên gậy selfie liên tục nháy sáng, màn hình điện thoại hiển thị những hàng bình luận thách thức, cổ vũ lẫn chửi bới của cư dân mạng. Lúc âys lâm nhớ lại những lời từng nói.

"Anh em thấy chưa? Mới leo một đoạn gần chân núi thôi mà đã ngộp thở thế này rồi! Chỗ này rộng chưa đầy hai mét, sẩy chân một cái là lăn lông lốc xuống dưới ngay. Thả tim mạnh lên, đủ 50k tim tôi tiến sát ra bờ vực đầy bụi gai ngay phía trước cho xem!"

Màn hình điện thoại chớp tắt liên tục, những dòng bình luận nhảy lên với tốc độ chóng mặt. Người thì trầm trồ kinh hãi trước độ dốc, kẻ thì vẫn hoài nghi bảo anh "diễn kịch". Lâm cười khẩy, cái cảm giác phấn khích khi số lượng người xem trực tuyến tăng vọt giúp anh quên đi sự rã rời của cơ thể.

Lâm đứng dậy, nhét chai nước vào hông, một tay cầm chắc gậy selfie, tay còn lại bấu vào một gờ đá để bước nốt những bước cuối cùng tiến về phía bờ vực khuất phủ đầy bụi gai rậm rạp ngay rìa thềm đá. ấy Lâm không hề biết rằng, thềm đá rộng hai mét này vốn dĩ là phần đất đá bở rời sau chuỗi ngày mưa lớn âm ỉ, bên dưới nó không phải là lòng núi vững chãi, mà là một khe nứt sâu hoắm đang chực chờ nuốt chửng lấy anh...

Ngay khi cậu vừa bước tới giữa khoảng trống rộng chưa đầy 2m ấy, một trận sạt lở đất bất ngờ xảy ra sau chuỗi ngày mưa lớn. Nền đất dưới chân rã ra, Lâm hụt chân, cả người lẫn thiết bị livestream nhào lộn mấy vòng rồi rơi thẳng xuống một khe nứt sâu hoắm ẩn sau bụi gai rậm rạp.

Cú rơi khiến cậu gãy hai xương sườn, đầu đập vào đá máu chảy ròng ròng, cả nửa thân dưới không thể khử động... máy quay nứt vỡ, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thế giới bên ngoài. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cơ thể co quắp vì đau đớn và lạnh giá tại đáy hang tối tăm, Lâm đã nghĩ mình sẽ chôn thây tại nơi rừng thiêng nước độc này).

Cho đến tận bây giờ, cuốn nhật ký của Vạn Thạch Thần Quân vẫn được cậu ghi nhớ từng chữ, nó chính là tấm bản đồ dẫn đường cho cậu biết rằng nơi sâu nhất của dải núi này có ẩn chứa mộc khí và kỳ hoa dị thảo.

Nghĩ đến đây, bước chân của Lâm như bị một lực hút vô hình dẫn dắt. Cậu đi chệch ra khỏi con đường mòn mới mở, len lỏi qua những bụi cây rậm rạp, sắc nhọn bám đầy sương đêm. Sau hơn một tiếng đồng hồ băng rừng, Lâm đứng trước một khe nứt hẹp, che phủ bởi những dây leo chằng chịt.

Đây rồi. Chính là chỗ này. Nơi cậu từng suýt mất mạng trong buổi livestream vài tháng trước.

Lâm gạt bỏ lớp dây leo, bật chiếc đèn pin siêu sáng cầm tay lên rồi lách người đi xuống. Hang đá sâu chừng mười mét, không khí bên trong ẩm mốc, nồng nặc mùi phân dơi và đất cát. Dưới ánh đèn pin quét qua quét lại, Lâm nhìn thấy vài mảnh nhựa đen vỡ vụn của chiếc ốp điện thoại cũ, cả chiếc máy quay đã vỡ ở bên, phần chân đế gậy selfie dính bùn đất vẫn nằm chỏng chơ trong góc hang.

Cậu chầm chậm đi tới bệ đá nơi mình từng tìm thấy truyền thừa, đưa tay chạm vào vách đá gồ ghề. Lâm khẽ nhắm mắt, phóng ra luồng thần niệm mỏng manh của tu sĩ Luyện Khí tầng hai để dò xét xung quanh.

Tuy nhiên, đan điền của cậu hoàn toàn im lìm, không có bất kỳ một sự cộng hưởng nào xảy ra. Thần niệm quét đi quét lại ba bốn bận cũng chỉ thu về kết quả là những thớ đá vôi rỗng, đất và nước ngầm nhỏ giọt.

Nơi đây hiện tại... chỉ là một hang đá bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

"Xem ra, chút tàn dư linh khí ít ỏi còn sót lại của Vạn Thạch Thần Quân từ nghìn năm trước đã bị cuốn sách da thú hấp thu sạch sẽ ngay trong đêm mình gặp tai nạn rồi." Lâm mở mắt ra, thu hồi thần niệm, khóe môi hiện lên một nụ cười khổ.

Cậu đã hơi tham lam khi hy vọng nơi này còn sót lại chút cơ duyên hay mật cảnh nào đó. Thực tế trần trụi nhắc nhở cậu rằng, hang đá này chỉ là điểm khởi đầu, còn muốn tìm được lối thoát thực sự, cậu phải đi sâu hơn nữa vào vùng lõi cấm địa của núi Vạn Thạch theo những gì cuốn nhật ký chỉ dẫn.

Lâm cúi xuống, nhặt mảnh vỡ của chiếc gậy livestream cũ lên, khẽ siết chặt trong lòng bàn tay rồi thả rơi xuống đất. Quá khứ làm streamer khám phá của cậu đã chết tại chính cái hang này.

Cậu quay người, dứt khoát bước ra khỏi hang đá tối tăm.

Thế nhưng, ngay khi Lâm vừa đặt chân ra khỏi cửa hang, bước vào làn sương mù dày đặc của rừng núi, tai cậu chợt giật nảy lên. Linh lực mộc thuộc tính sơ cấp giúp thính giác của cậu nhạy bén hơn người phàm gấp mấy lần.

Rắc!

Từ phía bụi rậm cách đó chừng năm mươi mét về hướng Tây Bắc, lối đi sâu vào vùng lõi núi Vạn Thạch vừa vang lên một tiếng cành cây khô bị dẫm gãy rất khẽ. Ngay sau đó là tiếng hít thở dồn dập của con người, kèm theo một mùi máu tanh nồng theo gió bay thẳng vào mũi Lâm.

Bàn tay Lâm lập tức đưa xuống hông, chạm vào mảnh bao tải gai bọc thanh kiếm "đại ca". Toàn thân cậu căng cứng, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vào màn sương mù dày đặc trước mặt.

Lâm nín thở, hạ thấp trọng tâm cơ thể, rón rén lách người vào sau bụi cây mua rậm rạp bám đầy sương mù. Linh lực mộc thuộc tính trong đan điền khẽ vận chuyển, giúp cậu thu liễm hoàn toàn khí cơ, hòa mình vào hơi thở của cỏ cây xung quanh. Đôi mắt Lâm chăm chú xuyên qua màn sương mù dày đặc, nhìn chằm chằm về phía bãi đất trống cách đó không xa.

Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi bình minh vùng cao, bóng dáng của vài gã tráng hán dần hiện rõ.

Cả ba gã đang bao vây, ép sát một thanh niên trẻ tuổi gầy gò. Khắp người gã đầy vết chém, máu tuôn ra nhuộm đỏ cả vạt áo sơ mi rách nát. Minh loạng choạng lùi lại, lưng đập mạnh vào một vách đá tai mèo, hơi thở đứt quãng, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.

"Chạy... Chạy tiếp đi con chó!" tên mặt sẹo nhổ một bãi nước bọt lẫn máu xuống đất, cười gằn, lưỡi mã tấu trong tay gã khẽ rung lên, phát ra những tiếng ong ong sắc lạnh. "Mày nghĩ mày trốn được ba anh em tao ở cái đất Vạn Thạch này chắc?"

Tên da đen quăng mạnh sợi xích sắt xuống nền đá, tạo ra tiếng động chói tai, gầm gừ: "Nộp ngọn Huyết Linh Chi với túi đồ của mày ra đây, tao cho mày chết toàn thây. Bằng không, tao róc xương mày ra cho thú rừng ăn!"

Thư sinh ôm chặt lấy chiếc túi vải bạt trước ngực, giọng run rẩy nhưng đầy căm hận: "Lũ khốn... Các người là tu sĩ... sao lại đi làm cái trò mèo bẩn thỉu này!"

"Tu sĩ?" Gã mắt ti hí cười khẩy, đôi đoản đao trong tay xoay vòng điêu luyện. "Thằng ranh con ngây thơ. Ở cái vùng núi chữ Vạn này, không có luật pháp của Kẻ Canh Giữ, cũng chẳng có chính nghĩa. Mạnh được yếu thua, tụi tao là tán tu Luyện Khí tầng hai, không đi giết người cướp của thì lấy đâu ra tài nguyên mà tu luyện? Chết đi!"

Nấp sau bụi rậm, thần niệm của Lâm khẽ quét qua dải năng lượng phía trước. Hiện tại, tu vi của cậu đã đạt tới Luyện Khí tầng hai viên mãn, chỉ thiếu một chút cơ duyên hoặc một ngọn thảo dược linh cấp để phá vỡ gông cùm bước sang tầng ba. Ba gã tráng hán kia cũng là Luyện Khí tầng hai, nhưng linh khí đục ngầu, tạp nham, rõ ràng là kém xa mộc khí tinh thuần có được nhờ Thái Cổ Tiên Quyết của cậu.

Tuy nhiên, Lâm tính tình cẩn trọng, cậu hiểu rõ đạo lý "hai hổ tranh chấp, tất có một phe bị thương". Một chọi ba dù có thắng cũng là tổn hao nguyên khí, chưa kể đây là cấm địa nguy hiểm. Cậu hơi nhích gót chân về phía sau, định bụng thủ thế, nếu thấy biến sẽ lập tức ẩn nấp đào tẩu để giữ an toàn.

Nhưng ngay khi Lâm chuẩn bị rút lui, một biến cố kinh hoàng xảy ra.

"Muốn cướp đồ của tao? Chết hết đi lũ súc sinh!"

Thư sinh biết mình không còn đường sống, hai mắt gã đỏ quạch lên vì điên cuồng. Gã bất ngờ buông túi vải, thò tay vào ngực áo rút ra một lá bùa màu vàng xỉn, trên mặt vẽ những đường huyết trận ngoằn ngoèo đầy tà tính.

Hưu!

Thư sinh không tiếc rẻ dốc cạn chút linh lực cuối cùng, vỗ mạnh lá bùa về phía ba gã tráng hán. Lá bùa bùng cháy, hóa thành một luồng hỏa diễm màu đỏ thẫm bộc phát ra một áp lực kinh người. Đó là một tấm Hỏa Linh Phù tiệm cận uy lực của Luyện Khí trung kỳ!

"Mẹ kiếp! Sát thương diện rộng! Lùi lại!" tên mặt Sẹo kinh hãi hét lên.

OÀNG!

Một tiếng nổ chấn động cả thung lũng sương mù. Luồng sóng nhiệt cuồn cuộn quét qua dập tắt m sương xung quanh. Tên thư sinh là kẻ đứng gần nhất, trực tiếp bị phản phệ nổ tung thành một vũng máu, chết không nhắm mắt. Ba gã tráng hán phía đối diện dù đã vội vã tháo chạy nhưng không kịp.

Khói bụi tản đi, tên mặt Sẹo nằm gục dưới đất, nửa thân người bị nướng chín đen thui, chỉ còn thoi thóp thở ra hơi nóng. tên da Đen và gã mắt ti hí cũng chẳng khá khẩm hơn, gã thì gãy nát hai chân, gã thì bị mảnh đá găm đầy ngực mồm ộc máu tươi liên tục, linh khí toàn thân đại loạn, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu.

Chứng kiến cảnh tượng này từ trong bụi rậm, đôi mắt Lâm chợt lóe lên một tia sáng lạnh lùng. Tình thế đảo ngược quá nhanh, ba gã Luyện Khí tầng hai chuyên giết người cướp của giờ đây đã trở thành ba con hổ giấy hấp hối.

"Cơ hội ăn hôi tới rồi."

0
Ủng hộ tác giả tuyến tóc dài Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.