Tinh Không Vô Tận

Chương 21: Lần Đầu

Đăng: 15/07/2026 12:03 2,747 từ 1 lượt đọc

Mùi khét lẹt của da thịt bị nướng chín trộn lẫn với mùi máu tanh nồng bốc lên từ khoảng đất trống trước vách đá tai mèo. Khói độc từ tấm Hỏa Linh Phù cháy hết vẫn còn lảng bảng mờ ảo, hòa vào làn sương núi Vạn Thạch tạo nên một khung cảnh tàn khốc.

Trong bụi rậm rạp bám đầy sương đêm, một bụi cây khẽ lay động. Bước chân nhẹ nhàng, trầm ổn giẫm lên lớp lá mục ẩm ướt không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào. Lâm chầm chậm bước ra.

Cậu khoác chiếc ba lô vải bạt cũ kỹ, một tay dắt hông nơi mảnh bao tải gai bọc thanh kiếm, gương mặt gầy gò dưới ánh sáng ban mai lờ mờ hiện lên một vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ. Đôi mắt cậu, sắc lạnh và trong vắt quét qua chiến trường một lượt.

Khụ... khụ...

Tiếng hộc máu và thở dốc đứt quãng vang lên từ đống đổ nát. Gã mặt sẹo – kẻ dẫn đầu nhóm tráng hán – lúc này đang nằm ngửa, nửa thân người bên trái bị ngọn lửa tà tính của tấm bùa thiêu rụi, da thịt đỏ hỏn xen lẫn những vệt đen thui như than củi. Con mã tấu mà gã cầm khi nãy giờ văng ra xa cả chục mét, cắm phập vào một khe đá. Cách đó vài bước, gã da đen đang ôm lấy hai chân đã gãy nát, xương trắng đâm toạc cả lớp da bánh mật, đau đớn rên rỉ dưới đất. Gã cuối cùng, tên mắt ti hí, vạt áo rách bươm, lồng ngực găm đầy những mảnh đá nhọn hoắt từ vụ nổ, máu tươi không ngừng ộc ra từ khóe miệng gian xảo của gã.

Lâm dừng lại cách ba gã tầm mười bước chân, một khoảng cách vừa đủ an toàn để phòng hờ bất kỳ sự phản kháng đường cùng nào từ những kẻ hấp hối. Cậu nhìn ba gã đồ tể vừa mới hung hăng đòi róc xương người khác, khóe môi khẽ nhếch lên, buông ra một lời trào phúng lạnh nhạt:

"Chao ôi, ba vị đại ca đây vừa nãy trông oai phong lẫm liệt lắm mà? Nào là róc xương phanh thây, nào là quy luật mạnh được yếu thua của cái đất Vạn Thạch này cơ mà? Sao bây giờ lại nằm đo đất, thở không ra hơi giống mấy con chó hoang dính bả thế này?"

Giọng nói đột ngột của một kẻ thứ năm vang lên giữa thung lũng hoang vu khiến cả ba gã tráng hán giật nảy mình. Gã mắt ti hí cố gắng chống cự, dùng chút tàn lực nâng đôi đoản đao lên, đôi mắt híp tịt điên cuồng trợn trừng nhìn Lâm. Khi nhận ra dao động linh lực tinh thuần của hệ Mộc phát ra từ người thanh niên này, sắc mặt gã lập tức chuyển từ kinh hãi sang xám ngoét như tro tàn:

"Mày... Mày là kẻ nào?! Nấp ở đó từ bao giờ?"

"Tao á?" Lâm khoanh tay trước ngực, lười biếng nhìn gã. "Tao chỉ là một kẻ đi ngang qua, vô tình được xem một màn kịch hay thôi. Tiếc là lá bùa của vị huynh đài kia không đủ mạnh để tiễn cả ba đứa mày đi một lượt, làm tao phải tốn công bước ra."

Gã mặt sẹo cố gắng ngẩng cái đầu đầy máu lên, hơi thở nồng nặc mùi cháy khét, gầm gừ qua kẽ răng nứt nẻ: "Thằng ranh... Mày... Mày muốn ăn hôi sao? Khôn hồn thì... biến ngay... Ba anh em tao là người của..."

"Người của ai bây giờ cũng không quan trọng bằng việc cái mạng của tụi mày đang nằm trong tay tao." Lâm cắt ngang lời gã, ánh mắt không một chút dao động. Cậu chầm chậm rút thanh mộc kiếm từ trong vách vải bao tải gai ra. Thanh kiếm gỗ thô ráp, không có mũi nhọn sắc bén của binh khí kim loại, nhưng khi linh lực của Lâm tràn vào, thanh kiếm đột ngột lóe lên một tầng sương mù màu xanh lục u ám, phát ra tiếng rít xé gió rợn người.

Nhìn thấy thanh mộc kiếm đang được rót linh khí, ba gã đồ tể hiểu rằng chúng đã đụng phải một gốc cây cổ thụ cứng cựa. Ở trạng thái đỉnh phong, cả ba tên hợp lực có lẽ còn có cơ hội đối kháng với Luyện Khí tầng hai viên mãn, nhưng hiện tại, chúng chỉ là những miếng thịt nằm trên thớt.

Gã mắt ti hí là kẻ nham hiểm nhưng cũng là kẻ biết thời thế nhất. Gã buông lỏng hai tay, đôi đoản đao rơi bộc xuống đất, gã khóc lóc van xin, máu theo tiếng nói phun ra lem luốc: "Đạo huynh! Tiền bối! Xin giơ cao đánh khẽ! Chúng tôi có mắt không thấy Thái Sơn! Thằng nhóc vừa chết tên là Minh, nó là tán tu phương xa tới đây hái thuốc. Ngọn Huyết Linh Chi ba trăm năm tuổi của nó vẫn còn nguyên trong túi vải kia kìa! Xin tiền bối cứ lấy đi, chỉ cần tha cho ba anh em chúng tôi một con đường sống!"

Lâm liếc nhìn chiếc túi vải bạt của Minh đang nằm cách đó không xa, bên trong quả thực phảng phất một luồng dược lực đỏ rực mờ ảo. Tuy nhiên, cậu không vội nhặt, lòng cảnh giác vẫn đẩy lên tối đa.

"Muốn giữ mạng? Được thôi." Lâm gõ nhẹ thanh mộc kiếm vào lòng bàn tay, thanh âm trầm lạnh. "Trả lời vài câu hỏi của tao cho thật thà. Tụi mày tự xưng là ba anh em, vậy lai lịch từ đâu tới? Cái đất Vạn Thạch này có bao nhiêu tu sĩ như tụi mày, và mạng lưới hoạt động ra sao? Nói sai một câu, tao chặt một ngón tay."

Gã da đen đau đớn gầm lên, nhưng dưới cái nhìn sắc như dao cạo của Lâm, gã không dám giấu giếm, vội vã khai ra: "Chúng tôi... chúng tôi là ba anh em ruột, gốc ở mỏ đá phía Nam, lang bạt lên đây làm nghề săn trộm phế phẩm và cướp bóc tán tu đơn độc. Tôi là em thứ hai, gã mặt sẹo là anh cả, còn thằng mắt ti hí kia là em út... Đạo huynh, chúng tôi chỉ là những kẻ dưới đáy của giới tu chân, không có môn phái, phải bán mạng ở vùng biên thùy này thôi!"

Gã mắt ti hí thấy anh trai khai báo, cũng vội vàng bổ sung để lập công chuộc mạng: "Đúng vậy, đúng vậy! Cái vùng Vạn Thạch sơn này địa hình phức tạp, Kẻ Canh Giữ rất ít khi tuần tra đến vùng lõi sâu. Vì thế, đây là thiên đường của giới tán tu. Ngoài ba anh em chúng tôi ra, ở sâu trong thung lũng Vạn Thạch còn có một khu chợ ngầm gọi là 'Vạn Thạch Điếm', nơi các tu sĩ trao đổi linh thảo, khoáng thạch ẩn giấu. Kẻ đứng đầu khu chợ đó là một lão quái vật Luyện Khí đỉnh phong tên là Hắc Bá! Đạo huynh, nếu ngài tha cho chúng tôi, chúng tôi nguyện dẫn đường cho ngài vào đó!"

Lâm im lặng lắng nghe, hai chữ "Luyện Khí đỉnh phong" khiến đồng tử của cậu khẽ co rút lại một nhịp. Luyện Khí đỉnh phong! Đó là tồn tại cận kề với Trúc Cơ kỳ, là đỉnh cao nhất của phàm nhân tu chân, chỉ cần ra tay cũng đủ khiến một kẻ Luyện Khí tầng hai viên mãn như cậu chết không toàn thây. Tin tức này như một gáo nước lạnh dập tắt bớt sự tự mãn vừa nhen nhóm trong lòng cậu.

"Đạo huynh... những gì cần nói chúng tôi đã nói hết rồi... Có thể cho chúng tôi đi chưa?" Gã mặt sẹo thoi thóp hỏi, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng mỏng manh.

Lâm nhìn ba gương mặt đang đầy vẻ mong cầu sống sót kia. Trong đầu cậu bất ngờ hiện hiện lên lời dặn dò trầm ngâm của bố Thành bên điếu cày: "Đi đâu thì đi, phải giữ cái mạng."

Nếu hôm nay cậu thả ba con sói đói này đi, một khi chúng hồi phục vết thương, hoặc chúng đem hành tung của cậu đi báo cáo cho lão già Hắc Bá kia để đổi lấy phần thưởng, thì kẻ chết ngày mai sẽ chính là cậu. Sự nhân từ trong tu chân giới... chính là tự sát!

"Đi?" Lâm khẽ cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt. "Tụi mày đi đâu được nữa? Xuống dưới kia mà làm bạn với tên Minh đi."

Sát ý đột ngột bộc phát từ người Lâm khiến ba anh em đồ tể hoàn toàn biến sắc.

"Mày... Thằng khốn lật lọng! Tao liều mạng với mày!" Gã mắt ti hí điên cuồng gào lên, gã dùng hết chút linh lực tàn tạ, chộp lấy đôi đoản đao dưới đất, vặn người lao thẳng về phía chân Lâm nhằm mục đích đồng quy vu tận.

Vút!

Lâm không hề né tránh một bước. Thái Cổ Tiên Quyết bộc phát cậu vung tay, thanh mộc kiếm vạch ra một đường cầu vồng màu xanh lục xé rách màn sương. Tốc độ của cậu nhanh hơn 1 kẻ trọng thương gấp mấy lần.

Phập!

Thanh mộc kiếm thô kệch đâm thẳng vào lồng ngực của gã mắt ti hí. Sức mạnh của mộc khí tinh thuần như một mũi khoan thủy lực, bóp nát hộ thể linh khí mỏng manh của gã, xuyên qua da thịt, đâm toạc tim gã ra phía sau lưng.

Máu tươi đỏ rực bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả vạt áo khoác gió của Lâm, vài giọt nóng hổi hắt thẳng lên gò má gầy gò của cậu.

Gã mắt ti hí khựng lại giữa không trung, đôi mắt híp tịt trợn trừng lên, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm gỗ đang cắm trong ngực mình. Gã mấp máy môi nhưng không ra tiếng, hai thanh đoản đao rơi xoảng xuống đất, thân hình đổ rầm về phía trước, hơi thở tắt lịm ngay tức khắc.

Lâm rút mạnh thanh kiếm ra. Cảm giác lưỡi kiếm xuyên qua thớ thịt, tiếng xương gãy rắc và dòng máu nóng hổi bắn vào người của mình tạo nên một cơn chấn động tâm lý cực mạnh. Lồng ngực Lâm phập phồng điên cuồng, tim cậu đập nhanh đến mức tưởng như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hai mươi ba năm qua, cậu xuống tay tước đoạt mạng sống của một con người. Không phải là quái vật trong game, mà là một sinh mạng bằng xương bằng thịt vừa mới van xin cậu cách đây vài giây.

Một cảm giác buồn nôn, chếnh choáng dâng lên tận cổ họng. Đôi bàn tay cầm kiếm của Lâm khẽ run rẩy.

"Mày... Mày giết nó rồi... Thằng chó này!" Gã da đen chứng kiến em út bị giết, hai mắt đỏ ngầu lên vì oán hận, gã dùng hai tay bò lết trên mặt đất, cố gắng nhặt sợi xích sắt gai lên để tấn công Lâm.

Tiếng gào thét của gã da đen như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tâm trí đang hỗn loạn của Lâm, kéo cậu trở về với thực tại khốc liệt. Lâm cắn chặt môi đến mức bật máu, vị chát của máu phàm trần hòa cùng mùi máu tu sĩ giúp cậu lấy lại sự tỉnh táo lạnh lùng.

"Nếu mình không giết chúng, chúng sẽ giết mình. Đây là tu chân giới, không có chỗ cho sự yếu mềm!"

Lâm tự hét lên trong lòng để trấn áp nỗi sợ hãi nguyên thủy của một con người. Ánh mắt cậu một lần nữa trở nên băng giá. Cậu bước tới một bước, thanh mộc kiếm bổ thẳng xuống đầu gã da đen khi gã còn chưa kịp vung xích.

Bốp!

Một đòn đập vỡ nát sọ não của gã da đen, gã đổ gục xuống, chết ngay tại chỗ, không kịp rên rỉ lấy một tiếng.

Cuối cùng, Lâm quay sang nhìn gã mặt sẹo. Gã đại ca lúc này đã hoàn toàn suy kiệt, nửa thân người bị bỏng nặng khiến gã không thể cử động. Nhìn thấy hai đứa em ruột thịt bị thanh niên trước mặt giải quyết gọn gàng trong chớp mắt, trong mắt gã mặt sẹo không còn oán hận, chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột cùng đối với một kẻ săn mồi máu lạnh.

"Xin... xin hãy... cho ta một cái... chết nhanh chóng..." Gã mặt sẹo thào thào, dòng máu đen chảy ra từ mũi và tai gã.

Lâm không nói một lời nào. Cậu tiến lại gần, mũi mộc kiếm đặt ngay vị trí đan điền của gã mặt sẹo, linh lực mộc thuộc tính bộc phát, trực tiếp đục thủng kinh mạch và tim của gã. Người anh cả giật mạnh một cái, rồi hoàn toàn im lìm.

Bốn xác chết nằm rải rác xung quanh vách đá tai mèo. Thung lũng sương mù một lần nữa rơi vào sự im lặng.

Lâm đứng im giữa bãi tha ma tự chế suốt năm phút đồng hồ. Cậu hít thở sâu, vận hành Thái Cổ Tiên Quyết ba vòng chu thiên để ổn định lại tâm thần đang chao đảo sau lần đầu tiên sát sinh. Khi cảm giác run rẩy trong huyết quản hoàn toàn biến mất, cậu mới bắt đầu hành động.

Cậu đi tới chỗ xác của Minh, nhặt chiếc túi vải bạt lên. Mở khóa túi, đập vào mắt Lâm là một ngọn thảo dược hình nấm, toàn thân đỏ rực như được đúc bằng hồng ngọc, tỏa ra một luồng dược lực hệ Hỏa vô cùng nồng đượm.

"Đúng là Huyết Linh Chi ba trăm năm tuổi!" Khóe mắt Lâm giật giật vì vui mừng. Có ngọn linh chi này, kết hợp với tài nguyên mộc khí sẵn có ở vùng núi Vạn Thạch, việc cậu bứt phá lên Luyện Khí tầng ba chỉ còn là vấn đề thời gian ngắn.

Tiếp theo, Lâm lục soát thi thể của ba anh em đồ tể. Trên người tụi này khá nghèo nàn, dẫu sao cũng chỉ là lũ cướp cạn dưới đáy. Cậu thu hoạch được tổng cộng mười hai viên Hạ Phẩm Linh Thạch đục ngầu, một vài bình sứ nhỏ đựng đan dược trị thương nhưng có vẻ là phế đan có rất nhiều tạp chất, một tấm bản đồ da thô sơ vẽ tay các tuyến đường trong núi Vạn Thạch, và hai mươi triệu tiền mặt.

Cậu vứt bỏ toàn bộ vũ khí của chúng như mã tấu, đoản đao, xích sắt xuống một vực sâu không thấy đáy cạnh vách đá để xóa dấu vết.

Sau khi thu gom toàn bộ chiến lợi phẩm nhét gọn gàng vào chiếc ba lô vải bạt của mình, Lâm lùi lại vài bước. Cậu bấm quyết, vận dụng chút linh lực, gạt những lớp lá mục và đất cát xung quanh lấp đi những vũng máu tươi trên nền đá. Cậu tháo chiếc áo khoác gió dính máu trên người ra, dùng lửa đốt rụi nó cùng với những mảnh vụn của tấm bùa chú còn sót lại, tro tàn được gió núi thổi bay tứ tán vào không trung.

Nhìn lại bãi đất trống giờ đây trông không khác gì một hiện trường vụ nổ tai nạn thông thường, Lâm siết chặt quai ba lô, thanh mộc kiếm đã được lau sạch máu, cẩn thận bọc lại vào mảnh bao tải gai dắt hông.

Cậu mở tấm bản đồ da vừa (mượn) được ra, tìm kiếm vị trí của "Vạn Thạch Điếm" mà gã mắt ti hí đã nhắc đến trước khi chết. Điểm chấm đỏ của khu chợ ngầm nằm sâu trong một thung lũng sương mù cách vị trí này tầm mười lăm cây số đường rừng.

"Thế giới này tàn nhẫn hơn mình nghĩ rất nhiều." Lâm lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía sâu trong dải núi chữ Vạn, nơi sương mù đang dần dày đặc trở lại.

0
Ủng hộ tác giả tuyến tóc dài Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.