Tinh Không Vô Tận

Chương 7: Mảnh Vụn

Đăng: 12/07/2026 07:42 2,214 từ 1 lượt đọc

Dưới đáy giếng sâu lạnh ngắt, Lâm áp sát vào bục rùa đá cổ. Toàn bộ linh lực lam sắc trong đan điền được cậu huy động đến mức tối đa, tập trung hoàn toàn vào hai lòng bàn tay. Cậu tin rằng với tầng công pháp Thái Cổ Tiên Quyết mà mình khổ luyện suốt ba tuần qua, việc cưỡng gãy xích sắt và thu lấy khối linh thạch ngàn năm nằm trong tầm tay.

Cậu vươn tay, năm ngón tay siết chặt lấy một mắt xích đen tuyền, gầm nhẹ một tiếng trong tâm thức để phát lực.

Uỳnh!

Một luồng phản lực khủng hoàng đột ngột bùng phát từ những ký tự mạch điện tử siêu vi trên thân xích. Lâm hoàn toàn đánh giá thấp thứ công nghệ ngoài hành tinh mà tổ chức Kẻ Canh Giữ đang sở hữu. Đó không phải là xích sắt thông thường, mà là một hợp kim nano tự phục hồi, được tích hợp ma trận triệt tiêu năng lượng sinh học.

Ngay khi linh lực của Lâm chạm vào, mạng lưới xích sắt màu đen bỗng rực sáng lên một sắc đỏ quỷ dị. Luồng lam sắc của cậu không những không phá vỡ được phong ấn, mà ngược lại còn bị các mạch điện tử trên xích hấp thụ một cách điên cuồng, biến thành năng lượng cường hóa cho chính nó. Cùng lúc đó, một dòng điện cao thế mang tần số xung kích phóng ngược trở lại, đánh thẳng vào các đường kinh mạch của Lâm.

"Hự!"

Một ngụm máu tươi trào ra khỏi khóe môi, lập tức tan vào làn nước lạnh. Lâm cảm thấy toàn thân tê dại, lồng ngực như bị một tảng đá nghìn cân đập trúng, suýt chút nữa thì mất đi ý thức bế khí. Sự chênh lệch giữa công nghệ phong tỏa của nền văn minh cấp cao và một tu sĩ vừa mới bước chân vào con đường tu chân là quá lớn. Những tính toán của cậu trước đó hoàn toàn trở nên ngây thơ trước hệ thống phòng ngự tinh vi này.

Khi ánh sáng đỏ trên xích sắt bùng lên đến mức chói mắt, khối linh thạch ngàn năm bên trong bắt đầu rung lắc dữ dội do hai luồng năng lượng xung đột. Áp lực từ ma trận phong ấn siết chặt lại, như muốn nghiền nát khối thạch bích hình rùa đá thành tro bụi để tự hủy.

Biết mình không thể tham lam lấy đi toàn bộ khối linh thạch, Lâm cắn chặt răng chịu đựng cơn đau đớn kịch liệt đang tàn phá cơ thể. Cậu dồn chút tàn lực cuối cùng, đổi mục tiêu từ việc bẻ gãy xích sắt sang đánh vào một góc vốn đã bị nứt nẻ từ trước của khối linh thạch nơi thanh dao găm hợp kim đen của tiền nhân từng cắm vào.

Rắc!

Dưới sự tác động cộng hưởng từ cú đánh của Lâm và lực siết của trận pháp, góc của khối linh thạch vỡ ra thành vài ba mảnh nhỏ. Lâm nhanh như cắt vươn tay chộp lấy ba mảnh vụn linh thạch lớn bằng ngón tay cái, nhét vội vào túi áo ngực rồi dùng tay còn lại bám vào vách đá, dùng hết sức bình sinh đạp nước lao ngược trở lên.

Ngay khoảnh khắc cậu rời khỏi bục đá, hệ thống phòng ngự dưới đáy nước hoàn toàn bị kích hoạt. Một âm thanh kỹ thuật số chói tai, thứ âm thanh không thể truyền qua nước nhưng lại dội thẳng vào tầng sóng não của Lâm đang vang lên dồn dập:

“Cảnh báo! Từ trường tại mắt xích 04-Long Châu bị xâm nhập. Phát hiện năng lượng bất thường cấp độ 2. Khởi động quy trình tự động quét mục tiêu và phong tỏa khu vực.”

Từ sâu dưới đáy giếng, ba luồng ánh sáng đỏ quét thẳng lên như những con mắt tử thần, rà soát từng ngóc ngách trong làn nước. Lâm điên cuồng vận chuyển chút linh lực lam sắc còn sót lại để bao bọc xung quanh, cố gắng đồng hóa hơi thở của mình với dòng nước ngầm nhằm che mắt hệ thống quét sinh học. Cậu trồi lên mặt nước một cách vô cùng chật vật, hai tay bám chặt vào thành giếng đá xám xù xì rồi dùng chút sức lực cuối cùng phóng người bò ra ngoài sân đền.

Trở lại mặt đất, màn sương mù do lão già điên tạo ra trước đó đã tan biến hoàn toàn, nhưng bầu không khí lúc này còn nghẹt thở hơn gấp bội.

Hệ thống cảnh báo của ban quản lý di tích Cổ Loa bắt đầu rú vang. Tiếng còi báo động chát chúa xé toạc màn đêm tĩnh mịch của huyện Đông Anh. Đèn pha công suất lớn từ các chòi canh phòng thủ bất ngờ bật sáng, quét qua quét lại trên những đoạn tường thành đất cổ kính.

Lâm nằm rạp người dưới bóng tối của gốc đa cổ thụ, vừa thở dốc vừa đưa tay ôm chặt lấy lồng ngực đang đau nhói. Cậu lút tay vào túi áo, cảm nhận cái lạnh buốt thấu xương cùng nguồn năng lượng dao động mỏng manh từ ba mảnh vụn linh thạch vừa đoạt được. Đánh đổi bằng một nội thương không nhẹ, cái giá phải trả này là quá đắt, nhưng ít nhất cậu đã có được thứ mình cần.

Tuy nhiên, nguy hiểm thực sự giờ mới bắt đầu.

Từ phía cổng chính dẫn vào khu di tích, ánh đèn pha của những chiếc xe bán tải màu đen mờ không biển số đã xuất hiện, gầm rú lao tới với tốc độ kinh hoàng. Qua nhãn lực lam sắc đang suy yếu, Lâm nhìn thấy rất rõ những bóng người mặc trang phục bảo hộ kín mít, tay cầm các thiết bị dò tìm sóng năng lượng đang nhanh chóng tản ra bao vây toàn bộ khu vực Thành Nội. Bọn chúng chính là lực lượng hành động nhanh của tổ chức Kẻ Canh Giữ.

Lâm cắn chặt răng, nén cơn đau thắt lại từ lồng ngực. Cậu biết rõ nếu để những họng súng công nghệ cao của lực lượng áo đen khóa chặt, bản thân sẽ không có cơ hội sống sót. Tận dụng bóng tối nhập nhẹm bên dưới những rặng tre già và gò đất hoang vu của Thành Trung, Lâm ôm ngực, sải những bước chân loạng choạng, cố gắng nhắm hướng ra phía bờ hào sông Hoàng Giang để đào thoát.

Nhưng cậu đã quá kiệt sức. Luồng điện xung kích từ xích sắt dưới đáy giếng không chỉ làm tổn thương kinh mạch mà còn đang ngấm ngầm đông cứng linh lực lam sắc trong đan điền.

Bíp... Bíp... Bíp!

Tiếng máy dò tìm năng lượng của lũ áo đen vang lên dồn dập ngay sau lưng. Ánh đèn pin công suất lớn quét qua bụi rậm, chỉ cách vị trí của Lâm vài mét. Đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng, tầm nhìn nhòe đi, đôi chân như đổ chì không còn tuân theo mệnh lệnh của đại não nữa. Ngay khi vừa đặt chân lên một đoạn dốc thành đất hoang vu hướng ra lối mở, toàn thân Lâm đổ sụp xuống. Cậu gục ngã trên nền đất ẩm, hơi thở đứt quãng, ba mảnh vụn linh thạch trong túi áo ngực khẽ va vào nhau phát ra những âm thanh mờ nhạt.

“Phát hiện mục tiêu ở hướng 2 giờ! Tiến hành bắt giữ và tiêu hủy cấu trúc sinh học!” Tiếng ra lệnh lạnh lùng của một tên áo đen vang lên bằng tiếng Anh qua bộ đàm. Ba bóng đen nhanh chóng lướt tới, họng súng laser trên tay bọn chúng đã nạp năng lượng, rực lên những tia sáng đỏ chết chóc.

Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một luồng kình phong xé gió đột ngột quét qua.

Vút! Vút! Vút!

Ba tiếng động trầm đục vang lên đồng thời. Từ trong bóng đêm, một bóng người cao lớn, mặc chiếc áo măng tô xám tro bất ngờ xuất hiện. Người này không thèm dùng đến vũ khí nóng, chỉ bằng một cái phất tay, ba luồng kình khí vô hình nhưng nặng nề như thái sơn áp đỉnh đã đánh thẳng vào ngực ba tên lính canh giữ, hất văng bọn chúng ra xa hàng chục mét, va rầm vào thân cây bất tỉnh nhân sự. Các thiết bị dò tìm trên người chúng lập tức nổ tung thành những đống vi mạch vụn nát.

Lâm cố gượng chút ý thức tàn sờn, hé mắt nhìn lên. Dưới ánh trăng mờ ngoại ô, cậu chỉ kịp thấy gương mặt chữ điền cương nghị, góc cạnh của một người đàn ông trung niên với mái tóc điểm bạc. Ánh mắt người đó nhìn Lâm không có vẻ gì là thù địch, ngược lại còn mang theo một sự hoài niệm và trầm mặc sâu sắc.

"Ngu xuẩn. Tu vi bực này mà đòi chấn động long mạch Cổ Loa."Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng uy lực vô cùng.

Người đó cúi xuống, một tay nhấc bổng Lâm lên vai nhẹ nhàng như xách một chiếc lá khô. Ngay khi đội viện binh tiếp theo của lũ áo đen kịp ập tới cùng những chiếc xe bán tải gầm rú, người đàn ông họ Lạc khẽ dậm chân một cái. Một làn sóng xung kích vô hình lan tỏa, xóa sạch toàn bộ hơi thở lam sắc và dấu vết sinh học của Lâm tại hiện trường.

Chỉ trong một cái chớp mắt, bóng dáng của người đàn ông thần bí và Lâm đã biến mất hoàn toàn vào màn đêm tịch mịch của vùng đất Đông Anh, để lại lũ Kẻ Canh Giữ điên cuồng lùng sục trong vô vọng dưới những vòng thành ốc cổ kính.

Khi Lâm mở mắt tỉnh lại, cảm giác tê dại do luồng điện xung kích dưới đáy giếng đã vơi đi phần lớn. Cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc phản gỗ lim bóng loáng, đặt giữa một gian nhà ba gian mang đậm kiến trúc cổ kính của vùng đồng bằng Bắc Bộ, thoang thoảng mùi hương trầm và vị thuốc Nam thanh tịnh.

Cậu vội vội vàng vàng đưa tay guốc lên túi áo ngực. Ba mảnh vụn linh thạch vẫn còn nguyên, nhưng vết thương bên trong kinh mạch đã được ổn định nhờ một luồng năng lượng ôn hòa, ấm áp đang chầm chậm vận chuyển bảo vệ tâm mạch.

"Tỉnh rồi thì ngồi dậy uống cạn bát thuốc này đi. Mạng của cậu lớn đấy, nếu ta chậm một bước thì đan điền của cậu đã bị thứ công nghệ phân rã nguyên tử của bọn chúng cắn nát rồi."

Giọng nói trầm thấp, uy lực vang lên từ phía bàn trà giữa nhà. Người đàn ông trung niên mặc chiếc áo măng tô xám tro lúc đêm đang thong thả rót một chén trà nóng.

Lâm nén đau, loạng choạng bước xuống phản gỗ, cung kính cúi đầu: "Đa tạ tiền bối đã ra tay cứu mạng. Nhờ tiền bối cho biết cao danh quý tánh để sau này vãn bối tìm cách báo đáp."

Người đàn ông không ngẩng đầu lên, khẽ nhấp một hớp trà, nhàn nhạt đáp: "Báo đáp thì không cần. Ta họ Lạc, tên đầy đủ là Lạc Long."

Rầm!

Cái tên vừa thốt ra giống như một tia sét đánh thẳng vào đại não của Lâm, khiến cậu sững sờ đến mức suýt chút nữa ngã quỵ. Lạc Long? Hai chữ này đối với bất kỳ một người con đất Việt nào đều mang một ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, gắn liền với huyền thoại thủy tổ Lạc Long Quân của thuở hồng hoang mở cõi.

Nhìn biểu cảm chấn động tột độ của Lâm, người đàn ông họ Lạc khẽ bật cười, nụ cười mang theo chút tự giễu và cô tịch của một kẻ đã đi qua vạn dâu bể thời gian: "Không cần phải nhìn ta với ánh mắt đó. Ta không phải là vị thần long trong truyền thuyết của các ngươi. Đó chỉ là cái tên được truyền thừa qua từng thế hệ của gia tộc chúng ta, những người mang họ Lạc, dòng máu hộ mạch cuối cùng còn sót lại trên mảnh đất này, thề chết bảo vệ những mắt xích long mạch còn lại trước sự tàn sát của lũ Thiên Ngoại."

Lâm nuốt nước bọt, trái tim đập thình thịch liên hồi. Sự xuất hiện của người đàn ông họ Lạc tên Long này đã hoàn toàn vén lên một góc bức màn bí ẩn về những kẻ đang âm thầm chống lại tổ chức Kẻ Canh Giữ trong bóng tối. Đây không chỉ là một ân nhân cứu mạng, mà còn là một manh mối sống, một người dẫn đường vô giá trên con đường tu chân lội ngược dòng máu của cậu.

0
Ủng hộ tác giả tuyến tóc dài Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.