Chương 6: Tếng Vọng Trong Màn Sương Đêm
Cúi đầu nhìn đồng hồ điện thoại hiển thị đúng 23 giờ 45 phút, Lâm đứng dậy, chỉnh lại chiếc ba lô trên vai. Đôi mắt cậu trong bóng tối bùng phát ra hai tia sáng lam sắc lạnh lùng và kiên định. Cậu tiến lại gần sát miệng giếng cổ, toàn thân căng lên như một dây cung đã lên mũi tên, chuẩn bị thế bấm ấn để gieo mình xuống lòng nước sâu hòng tiếp cận khối linh thạch ngàn năm dưới đáy.
Thế nhưng, ngay khi mũi giày vừa chạm vào mép đá xù xì bọc quanh cổ giếng, một cảm giác gai ốc chạy dọc sống lưng khiến Lâm đột ngột khựng lại.
Xung quanh bỗng nhiên yên ắng đến lạ thường.
Sự im lặng này không phải là cái tĩnh mịch tự nhiên của một đêm ngoại ô vắng vẻ. Nó đến một cách thô bạo và dứt khoát. Tiếng côn trùng rỉ rả trong các bụi cỏ hoang quanh thành trung, tiếng lá đa cổ thụ xào xạc theo từng đợt gió đêm, hay cả tiếng rì rầm xa xăm của những chuyến xe tải chạy muộn ngoài đường quốc lộ... tất cả như bị một bàn tay vô hình ngắt phăng âm thanh ngay lập tức.
Không gian đặc quánh lại như một khối keo vô hình. Lâm cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, áp lực không khí tăng cao đến mức cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng dòng máu đang chảy rần rật trong các huyết quản và tiếng tim mình đập thình thịch, dồn dập trong lồng ngực. Khi cậu khẽ đưa mắt nhìn lên chiếc camera an ninh gắn trên thân cây đa cách đó mười mét, đèn tín hiệu màu đỏ của nó đột ngột chớp tắt, rồi tối đen hoàn toàn như thể vừa bị một trường lực điện từ cực mạnh làm cho tê liệt.
"Có biến!" Lâm kinh hãi, toàn bộ dây thần kinh trên người căng ra như dây đàn. Cậu lập tức thu hồi bước chân định nhảy xuống giếng, lùi lại nửa bước để giữ thế thủ.
Từ lòng Giếng Ngọc, sương mù bắt đầu nổi lên. Màn sương trắng đục, dày đặc và mang theo một cái lạnh thấu xương tủy, không phải là sương mù do độ ẩm ban đêm mà là một thứ sương có linh tính. Chúng cuồn cuộn phun ra từ lòng giếng, chầm chậm tràn qua bờ đá xám xù xì, quấn quýt dưới chân Lâm rồi nhanh chóng lan ra, nuốt chửng cả khoảng sân đền rộng lớn trong một màu hư ảo.
Xuyên qua màn sương mù dày đặc, nhãn lực của Lâm phát hiện luồng lam sắc vốn đang yên vị dưới đáy nước bỗng chốc trở nên nhiễu loạn, điên cuồng co thắt và nhấp nháy liên tục không theo một quy luật nào nữa.
Giữa màn sương trắng xóa xóa nhòa mọi cảnh vật phàm trần ấy, một giọng nói khàn khàn, lúc trầm lúc bổng, mang theo ngữ điệu điên dại bạt mạng bỗng nhiên vách qua hư không, dội thẳng vào màng nhĩ của Lâm:
"Nỏ thần... nỏ thần mất rồi! Máu nhuộm Loa Thành, trời xanh đứt mạch! Ha ha ha! Tìm nhãn trận? Kẻ nào dám động vào mắt rồng? Một lũ cừu non trong chuồng mà đòi nhìn thấu bầu trời!"
Lâm lập tức hạ thấp trọng tâm, hai tay thủ sẵn thế phòng ngự, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo liên tục đảo qua màn sương. Giọng nói này không phải phát ra bằng sóng âm thông thường dội qua không khí, mà là một đạo thần niệm mạnh mẽ dính líu đến linh lực, hắt thẳng vào trong đại não của cậu. Đó là tiếng của một lão già, giọng điệu vừa giống như một kẻ điên loạn mất trí, lại vừa chứa đựng một sự bi thống, thê lương và căm hận đến tột cùng.
"Ai? Ra đây!" Lâm hạ thấp giọng quát khẽ, tia sáng lam sắc trong mắt bùng lên rực rỡ, cố gắng xuyên qua lớp sương mù dày đặc để tìm kiếm bóng dáng kẻ phát ra âm thanh. Cậu biết rõ, ở thời kỳ mạt pháp này, một kẻ có thể dùng thần niệm truyền âm như thế này tuyệt đối không phải là phàm nhân.
"Vạn năm phong tỏa, máu xương làm bùn... Cổ thư xuất thế, đại họa lâm đầu!" Giọng nói của lão giả điên lại vang lên, định vị hướng đi vô cùng hỗn loạn, lúc thì như ở ngay sát bên tai, lúc lại như vọng về từ tận sâu thẳm dưới mạch nước ngầm lòng đất."Nước giếng rửa ngọc, ngọc sáng hay mắt người mù? Mau cút đi! Lũ áo đen sắp tới rồi! Bọn chúng mang theo lưới trời... Ha ha ha! Chết hết, tất cả sẽ làm mồi cho Thiên Ngoại!"
Sau tiếng cười điên dại kéo dài nghe mà rợn tóc gáy, màn sương mù dày đặc bỗng nhiên co rút lại một cách cực nhanh, rồi biến mất vào lòng giếng giống như bị một chiếc máy hút khổng lồ nuốt chửng.
Không gian xung quanh lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường một cách kỳ dị: tiếng côn trùng lại rỉ rả vang lên, lá cây lại xào xạc, và những chiếc camera an ninh đằng xa lại sáng đèn trở lại, chầm chậm xoay góc quét như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lâm đứng lặng người bên thành giếng, mồ hôi hột rịn ra đầy trên trán, thấm ướt cả vạt áo sau lưng. Gió đêm thổi qua khiến cậu khẽ rùng mình, nhưng đầu óc cậu thì đang hoạt động với công suất tối đa. Cậu biết rõ mình không hề hoang tưởng hay gặp ảo giác do căng thẳng.
Những lời điên khùng của lão giả ẩn danh kia chứa đựng quá nhiều từ khóa mang tính kinh hoàng, đập thẳng vào những bí mật mà cậu đang nắm giữ: cổ thư, đại mạch bị đứt, và đặc biệt là lũ áo đen cùng lưới trời.
"Lão ta biết đến sự tồn tại của cổ thư? Lại còn biết cả lũ áo đen?" Lâm cắn chặt răng, các ngón tay siết chặt lấy nhau.
Đây tuyệt đối không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đây là một manh mối vô giá nhưng cũng đầy rẫy hiểm nguy. Nơi Cổ Loa này không chỉ đơn thuần là một mắt xích long mạch có chứa linh thạch ngàn năm, mà dường như còn có một kẻ thức tỉnh khác đang ẩn trốn hoặc là một vị tu sĩ cổ đại còn sót lại, một người bảo hộ trận pháp đã hóa điên đang lẩn lút sự truy sát của tổ chức Kẻ Canh Giữ suốt bao năm qua.
Lời cảnh báo "lũ áo đen sắp tới" và "lưới trời" giống như một hồi chuông báo tử gõ vang bên tai. Nó nhắc nhở Lâm rằng mọi hành động tầm long, thu mua cổ vật của cậu trong suốt ba tuần qua, dù đã qua nhiều cổng mã hóa, dường như vẫn bị mạng lưới tình báo khổng lồ của phe áo đen đánh hơi thấy. Bọn chúng đã bắt đầu bủa vây vùng đất này.
Thời gian của cậu không còn tính bằng tiếng nữa, mà tính bằng từng phút. Manh mối về lão giả điên và những lời tiên tri kia tạm thời phải gác lại, bởi nếu lúc này cậu rút lui, cậu sẽ bỏ lỡ cơ hội duy nhất để gia tăng sức mạnh. Khi lũ áo đen đến, với chút năng lượng mỏng manh hiện tại, cậu chỉ có con đường chết.
Nín thở, Lâm không chần chừ thêm một giây nào nữa. Cậu vận hành toàn bộ linh lực lam sắc trong đan điền bao bọc lấy cơ thể, gieo mình thẳng xuống lòng nước lạnh ngắt của Giếng Ngọc, biến mất vào bóng tối sâu thẳm ngay trước khi chiếc camera an ninh phía trên chầm chậm quét góc nhìn quay trở lại.
Cậu phải nhanh hơn bọn chúng. Cơ thể Lâm chìm hẳn vào làn nước lạnh ngắt của Giếng Ngọc. Cậu lập tức vận hành một tia linh lực lam sắc bao bọc lấy toàn thân để ngăn dòng nước lạnh tràn vào các giác quan, đồng thời giữ cho nhịp thở hoàn toàn bế khí. Khác với sự chật hẹp, tù túng khi nhìn từ trên miệng giếng, không gian bên dưới lòng đất rộng lớn một cách bất ngờ, mở ra một hệ thống hang ngầm tự nhiên được bao bọc bởi những vách đá xám xù xì, nhẵn nhụi do bị dòng nước xiết bào mòn suốt hàng ngàn năm.
Càng lặn xuống sâu, nhãn lực của Lâm càng nhìn rõ dị tượng mà người phàm không bao giờ có thể thấy được.
Ngay tại tâm điểm của dòng nước ngầm, nơi vách đá cổ gồ ghề tiếp giáp với mạch chính của long mạch, là một khối thạch bích khổng lồ hình rùa đá đang quỳ phục. Trên lưng rùa đá không phải là bia văn phàm trần, mà là một khối Linh thạch nguyên bản lớn bằng bắp đùi người trưởng thành, đang tỏa ra thứ ánh sáng lam sắc vô cùng đậm đặc. Nguồn năng lượng dồi dào, thuần khiết tích tụ qua bao niên kỷ liên tục co thắt, phun trào ra từng đợt linh năng hữu hình, hòa thẳng vào mạch nước ngầm để duy trì sự sống cho toàn bộ thảm thực vật của vùng đất Đông Anh.
Tuy nhiên, điều khiến Lâm kinh hoàng không phải là khối linh thạch vô giá kia, mà là những gì đang phong tỏa nó.
Bọc bên ngoài khối linh thạch và rùa đá là một mạng lưới những sợi xích dày đặc màu đen tuyền, có kích thước to bằng cổ tay. Trên bề mặt những sợi xích này khắc đầy các ký tự công nghệ dạng mạch điện tử siêu vi, liên tục nhấp nháy ánh sáng đỏ quỷ dị. Mỗi khi khối linh thạch phun trào linh năng, các ký tự điện tử này lại rực sáng lên, hút chặt lấy và chuyển hóa cấu trúc năng lượng đó thành một dạng sóng tần số thấp, truyền thẳng xuống lớp đất sâu.
"Đây là... công nghệ của Kẻ Canh Giữ!" Lâm thầm kinh hãi trong lòng.
Rõ ràng, tổ chức áo đen không chỉ phong tỏa tinh cầu từ tầng khí quyển, mà bọn chúng đã cắm những "chiếc ống hút máu" công nghệ cao này vào ngay các mắt xích long mạch quan trọng dưới lòng đất. Chúng đang phong ấn và bòn rút nguồn năng lượng gốc của Trái Đất một cách triệt để, biến đại trận tụ khí của tiền nhân thành một cái lồng tù túng, khiến các hậu duệ Tiên tộc không cách nào hấp thụ được linh khí để thức tỉnh.
Ngay sát cạnh bệ đá cổ, Lâm còn phát hiện thêm một manh mối rợn người khác: một vài chiếc xương ống chân và một mảnh áo vải thô đã mục nát từ lâu, bị găm chặt vào vách đá bởi một thanh găm hợp kim đen có biểu tượng vòng tròn vô cực của lũ áo đen.
Nơi này từng có người của thế hệ trước tìm đến, và kết cục của họ là bị đóng đinh tại đáy giếng sâu thẳm này. Những lời điên loạn của lão già trên mặt đất lúc nãy rất có thể là của một người may mắn sống sót sau trận thảm sát dưới lòng đất năm xưa.
Thời gian không còn nhiều, áp lực từ luồng ánh sáng đỏ trên xích sắt đang ngày một gay gắt như muốn báo động về máy chủ của bọn chúng. Lâm cắn chặt răng, áp sát bục đá, chuẩn bị dùng đến biện pháp cưỡng chế cực đoan nhất để đoạt lấy khối linh thạch trước khi cạm bẫy hoàn toàn kích hoạt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.