Chương 8: Bầu Trời Nứt Vỡ Và Di Sản Của Dòng Máu Họ Lạc
Ánh bình minh của ngày mới chầm chậm len lỏi qua những kẽ hở của cánh cửa bức bàn bằng gỗ lim sờn màu thời gian. Những tia nắng sớm mang theo hơi ẩm của vùng sông nước đồng bằng Bắc Bộ, rọi thẳng vào gian nhà ba gian cổ kính. Không gian tĩnh mịch đến độ có thể nghe rõ tiếng những hạt bụi nhỏ li ti đang nhảy múa trong vệt sáng mặt trời, và tiếng gió rầm rì thổi qua rặng tre già bao bọc xung quanh khuôn viên.
Lâm ngồi trên mép phản gỗ, hai tay siết chặt. Câu nói vừa rồi của người đàn ông trung niên như một quả bom dội thẳng vào tâm thức cậu.
Lạc Long.
Cái tên này quá nặng nề. Nó không chỉ là hai chữ định danh thông thường, mà là cả một bầu trời lịch sử, truyền thuyết và đức tin của một dân tộc được nén chặt lại. Lâm nhìn người đàn ông đang thong thả nhấp trà trước mặt. Sắc mặt ông bình thản như mặt nước hồ không một gợn sóng, gương mặt chữ điền hằn sâu những nếp nhăn của sự phong sương, cô độc. Ánh mắt ông không nhìn vào Lâm, mà dường như đang xuyên qua khoảng sân gạch rêu phong, xuyên qua những tán cây đa, cây đề cổ thụ để tìm về một khoảng không gian vô định nào đó trong ký ức.
"Uống đi." Ông Lạc Long khẽ đẩy bát thuốc Nam màu nâu sẫm, đặc quánh về phía Lâm. "Thuốc này được bào chế từ bảy loại thảo dược hoang dã hái dọc theo các vách đá của mạch núi Tam Đảo, có chút linh tính sót lại của đất trời. Nó sẽ giúp cậu vá lại những vết rách trong kinh mạch do thứ năng lượng xung kích của lũ áo đen gây ra."
Lâm không do dự, bưng bát thuốc lên uống cạn một hơi. Vị đắng chát xộc thẳng lên đại não, nhưng ngay sau đó là một luồng khí lưu ấm áp, nhu hòa chầm chậm lan tỏa từ dạ dày, thấm sâu vào các đường kinh lạc đang đau nhói, khiến cậu không tự chủ được mà thở hắt ra một tiếng dễ chịu. Cậu đặt bát xuống, lấy lại bình tĩnh, thấp giọng hỏi:
"Tiền bối... Ngài nói họ Lạc của ngài là một dòng họ truyền thừa? Và những gì xảy ra tối qua... lũ áo đen kia thực sự là kẻ thù truyền kiếp của gia tộc ngài?"
Người đàn ông họ Lạc không trả lời ngay. Ông đứng dậy, chắp tay sau lưng, chầm chậm bước ra phía cửa chính. Từ góc nhìn của Lâm, bóng lưng của ông cao lớn, vững chãi như một ngọn núi cổ, nhưng lại mang một nỗi sầu muộn vạn năm không thể giải tỏa. Ông nhìn về hướng Bắc, nơi có dòng sông Hồng cuộn đỏ phù sa đang chầm chậm chảy qua, vang lên tiếng sóng vỗ bờ trầm đục.
"Cậu có bao giờ tự hỏi, tại sao trong lịch sử của mảnh đất phương Nam này, có những triều đại huy hoàng đột ngột sụp đổ chỉ sau một đêm? Tại sao những đại năng, những bậc thánh nhân có khả năng hô mưa gọi gió, dời non lấp bể trong sử sách bỗng nhiên biến mất không một dấu vết, để lại một thời đại mạt pháp tàn nhẫn, nơi con người chỉ còn biết cúi đầu trước quy luật sinh lão bệnh tử của phàm trần?" Giọng nói của ông Lạc Long trầm thấp, mang theo một lực xuyên thấu kỳ lạ dội thẳng vào tâm thức Lâm.
Lâm rùng mình, lắc đầu: "Vãn bối ngu muội, trước đây chỉ nghĩ đó là quy luật thịnh suy của lịch sử, hoặc giả... chỉ là những câu chuyện thần thoại dân gian do người đời thêu dệt."
"Thần thoại?" Ông Lạc Long khẽ cười, tiếng cười chứa đựng sự mỉa mai và bi thống."Người đời gọi là thần thoại, vì tầm mắt của họ đã bị che mờ bởi chiếc lồng giam vĩ đại này. Những gì cậu nhìn thấy, những gì cậu trải qua tại Giếng Ngọc đêm qua, có cái nào thuộc về phàm trần không?"
Ông quay người lại, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng nhìn chằm chằm vào vị trí lồng ngực của Lâm, nơi ba mảnh vụn linh thạch đang được giấu kỹ. Ánh mắt ấy như vô tình, như hữu ý, xuyên thấu qua lớp vải áo, khiến Lâm có cảm giác mọi bí mật của mình, bao gồm cả cuốn cổ thư của Vạn Thạch Thần Quân, đều bị người đàn ông này nhìn thấu.
Người đàn ông họ Lạc chậm rãi đi lại phía bàn trà, ngồi xuống chiếc ghế mây cũ kỹ. Ông lấy ra một chiếc tẩu thuốc bằng đồng, nhồi vào đó một ít sợi thuốc lào rồi châm lửa. Khói thuốc trắng đục, nồng đậm chầm chậm bay lên, làm nhòe đi gương mặt góc cạnh của ông, đưa không gian gian nhà cổ lùi lại những niên kỷ xa xăm của quá khứ.
"Gia tộc họ Lạc của ta... vốn là những người canh giữ dòng máu." Ông Lạc Long bắt đầu kể, giọng kể đều đều nhưng mang một sức nặng ngàn cân." Thuở hồng hoang, khi Tiên tổ của chúng ta quyết định rời đi, ngài đã nhìn thấy trước một tương lai đen tối của tinh cầu này. Ngài biết rằng một khi nguồn năng lượng gốc bị cạn kiệt, hoặc bị các thế lực ngoài thiên ngoại dòm ngó, nhân loại sẽ rơi vào thảm cảnh diệt vong, trở thành những sinh vật bị chăn nuôi không hơn không kém."
Lâm nín thở, lắng nghe không sót một từ. Cậu biết, đây chính là phần lịch sử bị bôi xóa, phần sự thật nằm ngoài tất cả các cuốn sách giáo khoa hay tài liệu nghiên cứu nhân chủng học của phàm nhân.
"Những năm đầu sau khi Tiên tổ rời đi, thế giới này đẹp đẽ và an ổn lắm." Ánh mắt ông Lạc Long lộ ra một tia hoài niệm hiếm hoi." Khi ấy, đất trời chưa bị phong tỏa hoàn toàn. Linh khí phương Nam dồi dào như biển cả, cuồn cuộn lưu chuyển qua hệ thống đại long mạch dọc theo dãy Trường Sơn và đổ về vùng đồng bằng sông Hồng này. Gia tộc họ Lạc chúng ta sinh sống hòa hợp với thiên nhiên, tu luyện công pháp, trấn thủ các mắt xích linh mạch. Thời kỳ đó, người có khả năng ngự khí bay lượn, giao tiếp với vạn vật không phải là hiếm. Bách tính sống thọ trăm tuổi, không bệnh không tật, thân thể cường tráng."
Khói thuốc quyện vào không khí, vẽ nên một bức tranh về một thời kỳ hoàng kim của đất nước. Thời kỳ mà con người và các bậc tu sĩ cùng chung sống, tạo nên những nền văn minh rực rỡ thuở sơ khai, nơi những công trình kiến trúc như vòng thành đất Cổ Loa được xây dựng không chỉ bằng sức người, mà còn bằng sức mạnh của trận pháp và linh lực.
"Lúc đó, gia tộc họ Lạc là thủ lĩnh của hàng vạn bộ tộc. Nhiệm vụ duy nhất của chúng ta là bảo hộ long mạch, duy trì sự cân bằng của Tụ Linh Đại Trận do tiền nhân để lại. Chúng ta nghĩ rằng sự an ổn đó sẽ kéo dài mãi mãi, rằng dòng máu Tiên tộc trong người chúng ta sẽ tiếp tục sinh sôi, giúp nhân loại tiến lên những cảnh giới cao hơn của nền văn minh tu chân."
Giọng nói của ông đột ngột chùng xuống, khói thuốc trên tay ông cũng bất giác ngừng bay. Một bầu không khí lạnh lẽo, áp lực tột cùng đột nhiên bao trùm lấy căn phòng, khiến Lâm cảm thấy da thịt mình như bị hàng ngàn cây kim châm vào.
"Nhưng chúng ta đã lầm. Chúng ta quá ngây thơ khi nghĩ rằng bầu trời phía trên đầu mình là an toàn."
Ông Lạc Long siết chặt chiếc tẩu thuốc bằng đồng, các đốt ngón tay gồ lên, chuyển sang màu trắng bệch. Sự phẫn nộ và nỗi đau đớn bị kìm nén suốt nhiều thế hệ như một ngọn núi lửa chực chờ phun trào sau lớp vỏ bọc bình thản của ông.
"Đó là một ngày vào cuối triều đại nhà Thục." Giọng ông khàn đặc lại." Trời đang quang đãng, bỗng nhiên có một tiếng động lớn vang lên, chấn động toàn bộ tinh cầu. Tiếng động ấy không phải là tiếng sấm sét của thiên lôi, mà là tiếng kim loại ma sát, tiếng vỡ vụn của không gian. Bách tính trăm họ kinh hoàng ngửa đầu lên nhìn, và họ nhìn thấy... bầu trời đang nứt ra."
Lâm rùng mình, một hình ảnh kinh hoàng hiện lên trong tâm trí cậu. Một bầu trời xanh thẳm bị một bàn tay vô hình xé toạc, lộ ra khoảng không vũ trụ đen tối, lạnh lẽo phía sau.
"Một vết nứt khổng lồ kéo dài từ Đông sang Tây, đen ngòm và sâu hoắm như miệng của một con quái thú viễn cổ." Ông Lạc Long tiếp tục, đôi mắt ông rực lên những tia nhìn hoang dại. "Và từ trong vết nứt ấy, những vật thể khổng lồ bằng hợp kim đen tuyền, mang hình dáng của những khối đa diện quỷ dị chầm chậm hạ cánh xuống. Đó không phải là phi thuyền của thần tiên, đó là những pháo đài di động của Thiên Ngoại Kẻ Săn Mồi."
"Ngay sau khi những pháo đài đó xuất hiện, đại trận thái không bắt đầu hình thành. Bọn chúng phóng ra một mạng lưới năng lượng màu đỏ máu, bủa vây toàn bộ tầng khí quyển của Trái Đất. Đó chính là 'Lưới Trời' mà lão điên ở Giếng Ngọc đã cảnh báo cậu đêm qua. Kể từ khoảnh khắc đó, con đường kết nối giữa Trái Đất và vũ trụ hoàn toàn bị cắt đứt. Linh khí từ hư không không thể tràn vào, và linh khí của tinh cầu bắt đầu bị hút ngược trở ra."
Lâm cắn chặt môi đến bật máu. Cậu đã đọc về điều này trong cuốn cổ thư, nhưng việc nghe kể từ một nhân chứng sống của dòng họ đã trải qua thảm kịch đó mang lại một sự chấn động hoàn toàn khác.
"Cùng lúc với sự xuất hiện của Lưới Trời, những kẻ mặc trang phục áo đen, đeo mặt nạ vòng tròn vô cực bắt đầu tràn xuống mặt đất." Ánh mắt ông Lạc Long lạnh lùng đến đáng sợ." Bọn chúng không dùng đao kiếm, không dùng pháp bảo. Bọn chúng mang theo những món vũ khí phát ra ánh sáng phân rã nguyên tử, những thiết bị có thể khóa chặt và triệt tiêu toàn bộ linh lực của tu sĩ. Bọn chúng đi đến đâu, máu chảy thành sông đến đó. Mục tiêu duy nhất của chúng là xóa sổ tất cả những ai có dòng máu thức tỉnh, cắm những chiếc xích sắt công nghệ cao vào các mắt xích long mạch để bòn rút năng lượng gốc, biến nhân loại thành một lũ sinh vật vô tri, mất đi ký ước về tu chân."
"Gia tộc họ Lạc chúng ta đã dẫn dắt các tu sĩ phương Nam đứng lên phản kháng. Nhưng vũ khí của chúng ta, công pháp của chúng ta, trước thứ công nghệ phong tỏa tầng cao của bọn chúng, hoàn toàn trở nên bất lực. Từng vị trưởng lão ngã xuống, từng mạch máu của gia tộc bị cắt đứt. Thành Cổ Loa, Tụ Linh Đại Trận vĩ đại nhất của chúng ta, bị bọn chúng đánh sập ba phần mười công năng chỉ sau một trận chiến. Máu của quân dân và tu sĩ nhuộm đỏ cả dòng Hoàng Giang, xác người chất cao như núi."
Căn nhà ba gian lại rơi vào sự im lặng rợn người. Câu chuyện của ông Lạc Long đã kết thúc, nhưng những dư âm của ngày bầu trời nứt vỡ dường như vẫn còn vang vọng đâu đó trong không gian. Khói thuốc đã tan, để lại một mùi vị đắng ngắt, thê lương.
Ông Lạc Long nhìn thẳng vào mắt Lâm, ánh mắt ông không còn sự lạnh lùng ban đầu, mà thay vào đó là một sự nghiêm túc, cảnh báo tột cùng:
"Sau trận chiến sinh tử đó, gia tộc họ Lạc chúng ta tổn thương nguyên khí nặng nề, buộc phải ẩn mình vào bóng tối, thay tên đổi họ, phân tán ra khắp nơi để duy trì dòng máu và âm thầm bảo hộ những mảnh vụn long mạch còn sót lại. Suốt hơn hai ngàn năm qua, chúng ta chưa từng một giây quên đi mối thù này, cũng chưa từng một giây ngừng tìm kiếm cơ hội để đập tan chiếc lồng giam của Thiên Ngoại."
Ông đứng dậy, đi tới sát bên Lâm, đặt một bàn tay nặng nề lên vai cậu.
"Lâm, cậu là một kẻ thức tỉnh hiếm hoi của thời đại này. Việc cậu tìm được đến Giếng Ngọc, tìm được công pháp cổ xưa chứng tỏ cậu có đại cơ duyên. Nhưng cậu quá yếu, và hành động của cậu đêm qua quá lỗ mãng. Cậu đã đánh giá thấp tổ chức Kẻ Canh Giữ. Công nghệ của bọn chúng đã phát triển đến mức độ nào sau hai ngàn năm phong tỏa, cậu không thể nào tưởng tượng nổi đâu."
Lâm cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy ba mảnh vụn linh thạch trong túi áo ngực: "Vãn bối biết sai. Đêm qua nếu không có tiền bối ra tay, vãn bối đã hồn phi phách tán dưới đáy giếng."
"Biết sai là tốt." Ông Lạc Long trầm giọng." Ba mảnh vụn linh thạch cậu lấy được tuy mỏng manh, nhưng chứa đựng linh năng cốt lõi của long mạch Cổ Loa. Hãy dùng nó để bế quan, đột phá tu vi của mình lên một tầng cao mới. Nhưng hãy nhớ kỹ, một khi cậu bước tiếp trên con đường này, cậu chính là kẻ thù không đội trời chung của toàn bộ hệ thống phong tỏa trên tinh cầu này. Lũ áo đen đã đánh hơi thấy biến động ở Đông Anh, bọn chúng sẽ không dừng lại cho đến khi tìm thấy và tiêu hủy cậu."
Ông quay lưng đi về phía gian trong, để lại một câu nói cuối cùng vọng ra từ bóng tối:
"Hồi phục vết thương đi, rồi rời khỏi đây trước khi trời tối. Nhà của ta không phải là nơi an toàn cho cậu lâu dài. Muốn sống sót, muốn đập tan lồng giam, cậu bắt buộc phải mạnh lên... nhanh hơn tốc độ săn lùng của bọn chúng."
Lâm đứng lặng người giữa gian nhà cổ, ánh nắng trưa đã bắt đầu gay gắt rọi qua ô cửa sổ. Cậu biết, cuộc sống bình yên của một gã nhân viên văn phòng, một streamer mạo hiểm ngày nào đã hoàn toàn chấm dứt. Trước mắt cậu là một con đường nhuộm đầy máu và lửa, một cuộc đua sinh tử giữa dòng máu thức tỉnh của tiền nhân và công nghệ phong tỏa tàn nhẫn của Thiên Ngoại Kẻ Săn Mồi. Cậu lấy ba mảnh vụn linh thạch ra, ánh sáng lam sắc mờ nhạt phản chiếu trong đôi mắt kiên định của cậu.
Cuộc chiến này, cậu không thể thua, và không được phép thua.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.