Tinh Không Vô Tận

Chương 37: Lạnh Lẽo

Đăng: 02/08/2026 04:02 2,472 từ 1 lượt đọc

Thời gian là thứ ma thuật tàn nhẫn nhất trên đời. Nó không vì nỗi đau của bất kỳ ai mà dừng lại dù chỉ một nhịp thở.

Những cơn mưa ngâu dai dẳng của tháng Bảy cuối cùng cũng rút lui, nhường chỗ cho những đợt nắng hanh hanh gắt gỏng của những ngày đầu tháng Tám. Sự chuyển giao giữa hai mùa không mang lại chút sức sống nào cho vùng núi Vạn Thạch; trái lại, nó càng làm hiện rõ quy mô tàn khốc của trận thảm họa.

Một tuần đã trôi qua kể từ cái ngày đất đá trên đỉnh núi đổ sập xuống. Bảy ngày dài dằng dặc tưởng chừng như bảy thế kỷ đối với những con người đang túc trực bên ngoài rào chắn an ninh.

Khu vực mỏ đá Vạn Thạch giờ đây đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Đống đổ nát ngổn ngang ban đầu đã được các lực lượng chức năng sang phẳng một phần, hình thành nên những con đường dã chiến cho xe cơ giới hạng nặng ra vào. Nhưng càng đào sâu xuống lòng đất, hy vọng tìm thấy người sống sót lại càng trở nên mong manh như ngọn đèn trước gió.

Trong căn rạp dã chiến dựng tạm bằng bạt xanh ven đường, không khí ngột ngạt, hôi hám mùi bùn đất khô và bốc lên sự tuyệt vọng nồng nặc.

Bà Hà nằm bẹp trên chiếc giường xếp cáng vải, gương mặt hốc hác, hai má hóp lại chỉ còn da bọc xương. Trong suốt một tuần qua, bà hầu như không ăn uống được gì ngoài vài húp cháo loãng do các cháu ép ăn. Đôi mắt từng rất hiền từ của bà nay đờ đẫn, đỏ quạnh, dại đi như người mất hồn. Mỗi khi nghe thấy tiếng động cơ xe máy xúc dừng lại hoặc tiếng loa phóng thanh của ban chỉ đạo cất lên, toàn thân bà lại giật thót một cái rồi dốc sức trườn dậy, để rồi lại đổ gục xuống vì cơ thể đã hoàn toàn kiệt sức.

Ông Thành ngồi bên mép giường xếp, trông ông già đi cả chục tuổi chỉ sau bảy ngày. Mái tóc vốn chỉ lốm đốm hoa tiêu nay đã bạc trắng gần như toàn bộ. Bàn tay thô ráp của ông giơ lên đỡ trán, thỉnh thoảng lại ho hắng từng hồi cay đắng.

Xung quanh hai ông bà lúc này không chỉ có một mình Hoàng người bạn thân từ nhỏ của Lâm — mà còn có đông đủ cô, dì, chú, bác và mấy đứa anh em họ trong gia tộc.

Ngay khi nghe tin vụ sạt lở núi kinh hoàng qua báo đài từ tuần trước, chú hai, cô ba cùng mấy người anh em trong dòng họ ở quê đã tức tốc thu xếp công việc, rồi bắt xe lao thẳng lên Vạn Thạch. Suốt một tuần qua, mọi người thay phiên nhau túc trực: người thì chia nhau ra các chốt cứu hộ, các bệnh viện dã chiến để nghe ngóng danh sách nạn nhân; người thì ở lại rạp dã chiến nấu nước, ép bà Hà ăn thìa cháo; người lại cùng ông Thành tiếp đón các đoàn từ thiện.

Sự hiện diện của gia tộc là điểm tựa duy nhất giữ cho hai ông bà chưa sụp đổ hoàn toàn, nhưng sau bảy ngày túc trực trong vô vọng, sự mệt mỏi và tuyệt vọng cũng đã hằn sâu lên gương mặt của từng người thân thích.

Tạch.

Tiếng vén bạt dã chiến vang lên. Hoàng bước vào cùng người anh họ lớn tuổi trong gia tộc, cả hai gương mặt đều phờ phạc, đôi mắt quầng thâm vì thức trắng nhiều đêm. Hắn tay xách một túi cháo nóng và mấy chai nước khoáng đặt nhẹ lên chiếc bàn nhựa.

Chú Hai đứng dậy vội vã hỏi: "Thế nào rồi cháu? Hoàng với anh cả có hỏi thêm được thông tin gì bên đội công binh không?"

Hoàng nhìn chú Hai, rồi ánh mắt đảo qua đám đông người thân trong gia tộc đang đổ dồn sự kỳ vọng về phía mình. Hắn cắn chặt môi, cổ đắng ngắt không thốt nên lời.

Người anh họ thở dài một tiếng, lắc đầu buồn bã đáp thay: "Báo cáo chú Hai... Hôm nay lực lượng công binh đã đào xuống tới khu vực được cho là dãy nhà tập thể công nhân... Nhưng đất đá bị nén quá chặt, lại bị sụt xói do mưa lớn tuần trước. Ban chỉ đạo thông báo... việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Họ vẫn đang rà soát danh sách trích xuất từ dữ liệu viễn thông..."

Bà Hà nghe thấy thế, đôi bàn tay gầy guộc chằng chịt dây truyền dịch vội vã với ra, nắm lấy vạt áo người cháu họ: "Cháu ơi... Thế vẫn chưa thấy thằng Lâm hả cháu? Nó ngoan lắm... Sao không ai thấy nó hả cháu?!"

"Cô Hà ơi, cô ráng giữ sức khỏe..." Người cô ba tiến lại ôm lấy shoulder bà Hà, nước mắt cô cũng trào ra: "Cả nhà mình ai cũng đang dốc sức tìm nó mà cô..."

"Một tuần rồi..." Ông Thành cất giọng trầm đục, cay đắng ngắt lời.

Ông Thành đứng dậy, nhét chiếc điện thoại đã cạn kiệt pin vào túi áo. Từng khớp xương trên cơ thể người cha già kêu lên những tiếng rắc rắc mệt mỏi. Ông bước tới vỗ nhẹ vào vai Hoàng và đứa cháu họ, ánh mắt chùng xuống:

"Một tuần rồi các chú, các cháu ạ... Đã sang tháng Tám rồi. Bảy ngày trời không ăn, không uống, bị hàng ngàn khối đá đè lên như thế... Người ta nói với tôi, dẫu có là mình đồng da sắt thì cũng..."

Ông Thành không thể nói hết câu. Giọng ông vỡ vụn ra, nghẹn lại nơi cổ họng. Một người đàn ông chưa từng biết đầu giọt nước mắt là gì, giờ đây mỗi lần cất tiếng là một lần trái tim tan nát.

"Không! Ông nó đừng nói thế!" Bà Hà chợt gào lên, giọng nói khàn đặc nhưng chứa đựng sự phản kháng điên cuồng. Bà cố sức ngồi dậy: "Thằng Lâm nó còn sống! Nó hứa với tôi tháng này nó xin phép về nhà chơi mà! Nó không thể chết dưới đống đá đó được! Hoàng ơi, anh em ơi, dẫn tôi vào trong đó đi! Tôi tự tay bới đất tìm nó!"

"Cô Hà! Cô bình tĩnh lại đi cô!" Mấy người anh em họ vội vã xúm lại giữ lấy bà Hà. Hoàng quỳ sụp xuống bên giường, nước mắt hắn không cầm được nữa mà trào ra lăn dài trên má: "Bác Hà! Bác bình tĩnh lại! Cháu cũng không tin! Lâm nó khôn khéo như thế, chắc chắn nó đã chạy kịp ra ngoài rồi!"

Giữa trưa tháng Tám, nắng bắt đầu đổ xuống gay gắt, rọi chiếu lên dòng sông đá xám xịt của núi Vạn Thạch.

Hoàng cùng chú Hai và người anh họ dắt ông Thành bước ra khỏi căn rạp dã chiến, tiến về phía khu vực tập kết đồ đạc cá nhân do lực lượng cứu hộ thu gom được từ dưới lòng đất. Đây là nơi chứa đựng những kỷ vật cuối cùng của các nạn nhân từ chiếc mũ bảo hộ móp méo, chiếc cặp sách rách tưới, cho đến những chiếc ví tiền ngấm dính bùn khô.

Hàng chục gia đình thân nhân đang vây quanh khu vực này, tiếng khóc ngất liên tục vang lên mỗi khi có ai đó nhận ra vật dụng của người thân mình.

"Gia đình bệnh nhân Trần Lâm đúng không?" Một cán bộ cứu hộ mang băng đỏ trên tay cất giọng mệt mỏi, đưa ra một cuốn sổ tay ghi chép. "Đoàn khảo sát địa chất tuyến dưới có tổng cộng mười hai người. Hiện tại chúng tôi đã thu gom được một số vật dụng cá nhân ở khu vực nhà điều hành. Mời mọi người kiểm tra."

Ông Thành run rẩy bước tới trước chiếc bàn gỗ dài bày la liệt những đồ vật bẩn thiểu ngấm đầy bùn đất. Chú Hai và người anh họ đứng hai bên đỡ lấy khuỷu tay ông.

Đôi mắt ông Thành lướt qua từng chiếc mũ, từng chiếc áo bảo hộ. Bất chợt, ánh mắt ông dừng lại ở một góc bàn.

Ở đó, nằm im lìm giữa đống đất đá khô khốc, là một chiếc ba lô vải dù màu xanh đen bị rách một đường lớn bên hông.

Thấy ông Thành khựng lại, Hoàng bước vội tới. Tim Hoàng đập hẫng một nhịp khi nhận ra chiếc ba lô đó chính là chiếc ba lô mà hắn và Lâm đã cùng nhau đi mua ở cửa hàng đồ cũ trước khi Lâm lên đường đi Vạn Thạch!

"Đây... đây là..." Hoàng lắp ba lắp bắp, tay run rẩy chỉ vào chiếc ba lô.

Ông Thành từ từ đưa bàn tay thô ráp, gầy guộc xuống. Bàn tay ông chạm vào lớp vải dù thô ráp ngấm đầy mùi bùn đất khô. Ông kéo chiếc khóa kéo đã bị kẹt cứng do cát bẩn, moi từ bên trong ra một vật.

Đó là một chiếc sổ tay nhỏ bìa da màu nâu, góc sổ đã bị ố vàng do ngấm nước mưa. Khi mở những trang giấy đã bị khô dính lại với nhau ra, những nét chữ quen thuộc, ngay ngắn hiện lên trước mắt ông Thành:

> "Ngày... tháng... Nâng cấp hệ thống khảo sát tầng đá nông..." > "Gửi tiền về cho mẹ...!"

Đó chính là nét chữ của Lâm!

"Lâm... Con ơi..."

Chiếc sổ tay rơi khỏi bàn tay run rẩy của ông Thành. Người cha già đổ gục xuống mặt đất đầy nắng gắt và bụi bặm, hai tay ôm lấy đầu gối, bờ vai gầy guộc rung lên từng đợt mãnh liệt. Không còn là những tiếng khóc câm nín nữa, lần này, tiếng gào xé lòng của ông Thành vang vọng khắp một góc núi Vạn Thạch. Chú Hai và người cháu họ vội ôm chồm lấy ông, cả gia tộc òa khóc nức nở giữa trời nắng gắt:

"Trời ơi! Sao trời tàn nhẫn thế này?! Con tôi nó đã làm gì sai hả trời?!"

Hoàng quỳ sụp xuống bên cạnh ông Thành, ôm chặt lấy người bác già. Hắn ngửa mặt nhìn lên khoảng không bao la, nắng tháng Tám rọi thẳng vào mắt khiến nước mắt hắn chảy ra cay xé.

Chiếc ba lô nằm đó, quyển sổ tay nằm đó những bằng chứng lạnh lẽo dường như đã đóng đinh vào số phận của Lâm. Trong mắt của lực lượng cứu hộ, của chính quyền, của gia tộc và của Hoàng, thiếu niên tên Lâm ấy đã mãi mãi bị chôn vùi dưới hàng ngàn khối đá tảng của núi Vạn Thạch.

Cùng lúc đó, cách núi Vạn Thạch hàng trăm cây số về phía Đông Nam.

Tại một thị trấn ven biển sầm uất, nơi những ngọn sóng biển Đông đập vào vách đá tung bọt trắng xóa.

Trong một góc hẻm nhỏ hẻo lánh của chợ cá, một thiếu niên khoác chiếc áo khoác xám sụp mũ che nửa mặt đang lặng lẽ đứng trước một cửa hàng bán đồ điện tử cũ.

Trên chiếc tivi treo tường của cửa hàng đang phát bản tin thời sự trưa:

"Tin về vụ sạt lở mỏ đá Vạn Thạch: Hôm nay, bước sang ngày thứ tám của công tác cứu hộ, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm một số kỷ vật của đoàn khảo sát địa chất. Do địa hình phức tạp và khả năng sống sót không còn, ban chỉ đạo đang cân nhắc chuyển sang phương án san lấp và di dời hiện trường..."

Lâm đứng chết lặng trước màn hình tivi.

Bên dưới lớp mũ trùm đầu, đôi mắt cậu đỏ ngầu, hai bàn tay siết chặt lại đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi rỉ ra chảy qua kẽ tay rớt xuống mặt đất. Cậu nhìn thấy trên màn hình góc quay lướt qua khu nhà bạt dã chiến nơi cả dòng họ đang vây quanh ôm lấy bóng lưng gầy guộc, bạc trắng tóc của bố Thành đang quỳ gục trên đất, nơi Hoàng và mọi người đang khóc thảm thiết.

"Bố... Mẹ... Mọi người..."

Lâm thì thầm trong cổ họng, giọng nói run rẩy, chua xát đến cực điểm.

Khí huyết trong đan điền cậu cuộn trào dữ dội, vệt Mộc khí cổ đại trong cơ thể như muốn bùng nổ vì nỗi đau quá lớn. Cậu muốn lao ngay về Vạn Thạch, muốn ôm lấy bố mẹ, muốn gào lên cho cả gia tộc biết rằng cậu vẫn còn sống!

Nhưng... cậu không thể.

"Gã hai chân! Kiềm chế lại!"

Từ trong túi áo khoác của Lâm, Mèo Cam thò cái đầu nhỏ ra, đôi mắt tử sắc loé lên luồng ánh sáng nghiêm nghị, dùng truyền âm quát khẽ vào tai Lâm:

"Mày nhìn kỹ xung quanh đi! Có ít nhất hai luồng thần thức tà ma của đám tà tu Hắc Báo Hội và tín hiệu dò tìm của Kẻ Canh Giữ đang quét qua thị trấn này đấy! Nếu mày lộ diện hoặc dùng điện thoại liên lạc về nhà lúc này, sóng linh lực và vị trí của mày sẽ lập tức bị tụi nó nắm bắt. Lúc đó không chỉ mày chết, mà cả cái gia đình phàm nhân của mày cũng sẽ bị đám sát thủ áo đen đó gom lại làm vật tế ngay lập tức!"

Lời cảnh báo của Mèo Cam như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Lâm, dập tắt ngọn lửa bồng bột trong lòng cậu.

Lâm nhắm nghiền mắt lại, cố nén giọt nước mắt nóng hổi chảy ngược vào trong. Cậu thừa hiểu sự tàn khốc của giới tu chân. Kẻ Canh Giữ đã phát lệnh truy sát, Hắc Báo Hội đang phát điên tìm kiếm truyền thừa Vạn Thạch. Nếu cậu xuất hiện, thảm họa thiên nhiên ở Vạn Thạch sẽ biến thành một thảm sát nhân tạo giội xuống đầu gia đình và dòng họ cậu.

Để bảo vệ bố mẹ, để bảo vệ gia tộc... cậu bắt buộc phải "chết"!

"Bố... Mẹ... Con xin lỗi..."

Lâm kéo sụp chiếc mũ trùm đầu xuống thấp hơn nữa, che đi gương mặt đong đầy sát khí và nỗi đau tột cùng. Cậu quay lưng đi, từng bước chân nặng trịch hòa vào dòng người đông đúc của thị trấn ven biển.


0
Ủng hộ tác giả tuyến tóc dài Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.