Tinh Không Vô Tận

Chương 12: Đèn Khuya Nghèn Nghẹn

Đăng: 12/07/2026 15:59 1,800 từ 1 lượt đọc

Cuộc rượu hàn huyên cùng Hoàng tàn khi sương đêm đã buông dày đặc trên những tàu lá chuối ngoài bờ dậu. Men rượu đinh lăng ngấm vào máu, cộng thêm sự cộng hưởng năng lượng đột ngột từ khúc gỗ trôi sông quỷ dị dưới xưởng mộc, khiến đầu óc Lâm có chút ong ong, choáng váng. Cậu bước ra khỏi xưởng với những bước chân lảo đảo, loạng choạng dưới ánh trăng mờ ngoại ô.

Gió từ dòng sông Hồng thổi vào mang theo cái lạnh thấu xương, tạt thẳng vào mặt nhưng không làm vơi đi cái nóng rực từ chén rượu nghĩa tình phàm trần. Lâm khẽ vịnh tay vào bờ tường rêu phong dọc đường làng, vừa đi vừa tự giễu. Với tu vi tầng hai Luyện Khí hiện tại, cậu hoàn toàn có thể vận hành một tia linh lực lam sắc để ép sạch độc tố của rượu ra ngoài qua các lỗ chân lông chỉ trong một nhịp thở.

Nhưng Lâm đã không làm thế.

Cậu muốn để bản thân mình được say, được một lần nếm trải trọn vẹn cái cảm giác lâng lâng, mệt mỏi của một con người bình thường sau bao ngày căng mình chịu đựng áp lực sinh tử nơi rừng hoang. Hơn một năm qua, cậu sống như một cái máy sinh tồn, không dám lơ là dù chỉ một giây. Đêm nay, giữa con đường làng quen thuộc đầy mùi rơm rạ và đất ẩm, sát khí lạnh lùng trên người cậu đã hoàn toàn rút lui, nhường chỗ cho một gã thanh niên say khước bạt mạng.

Khi bóng dáng ngôi nhà cấp bốn của gia đình hiện ra ở cuối con đường, bước chân loạng choạng của Lâm bỗng nhiên khựng lại.

Đồng hồ điện thoại lúc này đã chỉ gần hai giờ sáng, nhưng qua khe hở của cánh cổng sắt rỉ sét và ô cửa sổ kính mờ, một vệt ánh sáng vàng ấm áp, mờ nhạt vẫn đang bền bỉ hắt ra sân gạch. Ngôi nhà vẫn sáng đèn.

Giữa màn đêm tịch mịch của vùng quê nơi mà hầu hết nhà người dân đã chìm vào giấc ngủ sâu từ lâu ánh đèn ấy lạc lõng và nhức nhối đến lạ kỳ. Tâm trí đang say sưa của Lâm bỗng chốc tỉnh táo lại một nửa. Cậu nín thở, chầm chậm đẩy nhẹ cánh cổng sắt, cố gắng không phát ra tiếng động rồi tiến lại gần hiên nhà.

Qua lớp kính cửa sổ, Lâm nhìn thấy ông Thành và bà Hà vẫn đang ngồi im lìm trên chiếc ghế mây phòng khách. Ông Thành hai tay đan vào nhau, điếu thuốc lào trên tay đã tắt ngóm từ lâu nhưng ông không buồn châm lại, ánh mắt đăm đắm nhìn ra khoảng sân tối đen như mực. Bà Hà ngồi bên cạnh, chốc chốc lại đưa vạt áo lên thấm nhẹ khóe mắt đỏ hoe, tay kia vẫn nắm chặt chiếc điện thoại cũ kỹ như thể sợ bỏ lỡ bất kỳ một cuộc gọi nào.

Họ không ngủ. Họ đang thức để canh chừng.

Trái tim trong lồng ngực Lâm đột ngột thắt lại, một nỗi chua xót và hối hận dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng. Cha mẹ cậu đang sợ. Sự biến mất đột ngột không một tì vết suốt hơn một năm qua của đứa con trai độc nhất đã để lại trong lòng hai đấng sinh thành một vết sẹo tâm lý quá lớn. Ngày hôm nay, dù cậu đã trở về bằng xương bằng thịt, dù cậu đã cười nói bên mâm cơm tối, nhưng nỗi ám ảnh về việc "đứa con có thể biến mất bất cứ lúc nào một lần nữa" vẫn như một bóng đen lởn vởn trong tâm trí họ. Họ sợ rằng chỉ cần họ nhắm mắt ngủ quên, khi tỉnh dậy, gian nhà này lại trở nên trống trải, và đứa con trai lại tan biến vào hư không như một giấc mơ hoang đường.

Lâm hít một hơi thật sâu, cố nén giọt nước mắt chực trào ra. Cậu bước lên bậc thềm tam cấp, khẽ gõ nhẹ ba tiếng lên cánh cửa gỗ:

Cộc... Cộc... Cộc...

"Bố, mẹ... con về rồi đây." Lâm lên tiếng, giọng nói khàn khàn cố giữ cho tông điệu bình thản nhất có thể.

Bên trong nhà ngay lập tức vang lên tiếng động cập rập. Cánh cửa bật mở ra một cách vội vã, ánh đèn vàng tràn ra ngoài sân, rọi thẳng vào khuôn mặt đầy phong sương của Lâm. Bà Hà lao ra, hai bàn tay gầy guộc, chằng chịt những đường gân xanh run rẩy nắm chặt lấy hai vai cậu, ánh mắt đảo liên hồi từ đầu đến chân như để tự xác nhận rằng đứa con mình vẫn còn bằng xương bằng thịt.

"Mày... mày đi đâu mà muộn thế hả con? Làm bố mẹ... cứ tưởng..." Bà Hà nghẹn ngào, giọng nói lạc đi, không dám thốt ra cái từ ngữ xui xẻo mà bà hằng lo sợ.

Ông Thành từ phía sau bước tới, tuy gương mặt nghiêm nghị cố giữ vẻ trách phạt của một người cha, nhưng đôi bàn tay đang run rẩy siết lấy bờ vai Lâm đã tố cáo tất cả nỗi lòng của ông.

"Uống rượu với thằng Hoàng chứ gì? Thằng này tệ thật, mới về nhà ngày đầu đã đi biệt tích đến nửa đêm." Ông Thành hắng giọng, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi giọt nước mắt vừa rịn ra nơi khóe mắt bạc.

Lâm loạng choạng bước vào nhà, ôm lấy bả vai gầy của mẹ, cúi đầu nhận lỗi: "Con xin lỗi... Con và thằng Hoàng lâu ngày gặp lại, mải nói chuyện quá nên không để ý thời gian. Con đã bảo con về hẳn rồi mà, bố mẹ sao phải thức đợi con thế này."

"Bố mẹ không buồn ngủ, ngồi xem tivi chút thôi..." Bà Hà khéo léo nói dối, vội vàng đi vào bếp múc một bát nước chanh đường ấm đưa cho con trai.

Nhìn dáng vẻ tất tả, lo lắng của mẹ và bóng lưng lặng lẽ của cha, Lâm bưng chén nước ấm, lòng thầm hạ quyết tâm. Bản nguyên huyết mạch của Thần Quân cho cậu sức mạnh để đối đầu với Thiên Ngoại, nhưng chính tình yêu thương bình dị, ấm áp của hai con người phàm trần này mới là cội nguồn, là cái gốc để cậu bám vào giữa một thế giới đầy dối trá và phong tỏa. Cậu khẽ ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cha mẹ, dõng dạc nói:

"Bố, mẹ. Từ ngày mai, con sẽ phụ giúp bố mẹ làm việc nhà, không đi đâu xa nữa. Con ở ngay đây thôi."

Sau một đêm ngủ say dưới mái nhà thân thuộc giấc ngủ bình yên nhất của Lâm sau hơn một năm ròng rã trốn chạy tiếng gà gáy thưa thớt đầu làng đã đánh thức cậu dậy khi trời còn tờ mờ sáng. Gian bếp nhỏ của gia đình từ lúc bốn giờ đã đỏ lửa, bốc lên làn khói nghi ngút cùng mùi thơm nồng đượm của nước dùng xương ống. Nhà Lâm vốn có nghề truyền thống làm và bán bún ở ngoài rìa làng để mưu sinh qua ngày.

Lâm vội vàng khoác chiếc áo phông giản dị, bước xuống bếp. Thấy con trai dậy sớm, bà Hà đang tất bật múc từng vại nước lèo khựng lại, định bảo cậu vào ngủ tiếp. Nhưng Lâm đã nhanh tay xắn tay áo, đỡ lấy rổ bún sợi trắng phau còn nóng hổi từ tay ông Thành. Tu vi tầng hai Luyện Khí cho cậu một nguồn thể lực dồi dào, những chiếc sọt bún nặng trịch mà trước đây phải hai người khay, nay Lâm chỉ cần dùng một tay đã nhấc bổng lên nhẹ nhàng, đặt gọn gàng lên chiếc xe kéo nhỏ.

Khi ánh mặt trời đầu ngày vừa ló rạng qua những rặng tre, Lâm cùng cha mẹ đẩy xe hàng ra khu chợ nằm ngay ngã tư đầu làng. Chợ sớm ngoại ô đã nhộn nhịp tiếng cười nói, tiếng mời chào của những người bán rau, bán cá.

Lâm thoăn thoắt bê từng khay bún tươi, những bát nước dùng nóng hổi giao cho các sạp hàng và những người đi chợ sớm. Bóng dáng cao lớn, rắn rỏi nhưng vô cùng nhanh nhẹn của gã thanh niên phong trần lập tức thu hút sự chú ý của cả khu chợ. Hơn một năm qua, ai ở cái làng này cũng biết chuyện nhà ông Thành bà Hà có đứa con trai độc nhất đột ngột mất tích, nay thấy cậu sờ sờ bằng xương bằng thịt đứng bê bún, mọi người không khỏi ngạc nhiên.

"Ơ, kìa! Lâm đấy phải không cháu? Mất tích đi đâu cả năm trời nay mới chịu mò về thế này?" Cô Hoa bán rau đầu chợ vừa lựa mấy quả cà chua vừa lớn tiếng gọi.

"Dạ, cháu đi làm công trình trên vùng cao, bận quá không tiện liên lạc cô ạ!" Lâm nở nụ cười hiền lành, khéo léo đáp lời theo đúng kịch bản dối phàm.

"Bác Thành, cô Hà sướng nhé! Cậu con trai về rồi, trông lại còn cao ráo, chững chạc ra hẳn thế này!" Bác đầu bếp sạp thịt bên cạnh cũng nói vọng sang, cười khà khà.

Nghe những lời hỏi thăm, chúc mừng dồn dập từ các cô, các bác trong chợ, Lâm khẽ quay đầu nhìn về phía sạp bún của gia đình. Lúc này, mặt mẹ Lâm rất tươi. Nét mặt u sầu, khắc khổ hằn sâu suốt một năm qua của bà Hà như được gột rửa hoàn toàn dưới ánh nắng sớm. Bà vừa thoăn thoắt đơm bún cho khách, vừa rạng rỡ cười đáp lễ với mọi người xung quanh, ánh mắt không giấu nổi vẻ tự hào và mãn nguyện khi nhìn đứa con trai đang phụ giúp bên cạnh.

Nhìn nụ cười hạnh phúc, rạng ngời ấy của mẹ giữa tiếng ồn ào, bình dị của khu chợ nghèo, Lâm cảm thấy lồng ngực mình ấm áp lạ thường. Luồng linh lực lam sắc trong đan điền dường như cũng chịu ảnh hưởng của tâm cảnh bình yên này mà vận hành một cách nhu hòa, không còn bạo liệt như lúc chiến đấu. Cậu hiểu rằng, để giữ vững nụ cười này của mẹ và sự bình yên của quê hương, dù có phải gánh vác vạn trượng lôi đình của phe áo đen, cậu cũng cam lòng gánh chịu.

0
Ủng hộ tác giả tuyến tóc dài Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.