Chương 1: Bài Học
Toàn Dân Chuyển Chức:battle Game
Mục lục
1 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 1/1 chương
**Chương 1: Bài Học**
Vũ trụ mênh mông cất giấu vô vàn bí ẩn, và trên hành tinh xanh bé nhỏ này, đôi khi một cái chớp mắt cũng đủ để thay đổi cả kỷ nguyên.
Năm 2025.
Đó là cột mốc nhân loại vĩnh viễn không thể quên. Không có báo trước, không có dấu hiệu khoa học, một hệ thống mang tên [Battle Game] giáng xuống toàn cầu. Dù sở hữu trí tuệ vô hạn và tham vọng chinh phục không thể đong đếm, các nhà khoa học lỗi lạc nhất cũng đành bất lực trước sự tồn tại siêu việt này.Cứ như thể [Battle Game] đã trở thành một quy tắc của Thế Giới này.
Cùng với [Battle Game], Trái Đất không còn là một khối cầu với diện tích hữu hạn. Không gian bị xé rách và giãn nở đến mức vô tận. Ma vật, Yêu tộc từ những chiều không gian nứt nẻ tràn ra, biến một nửa thế giới thành vùng cấm địa. Thế nhưng, trong nguy cơ luôn tiềm ẩn sinh cơ. Trải qua 25 năm chém giết và tiến hóa, nhân loại mượn sức mạnh của Hệ thống để vươn tay đến các vì sao, thậm chí đặt những bước chân chinh chiến đầu tiên ra ngoài dải ngân hà, với tham vọng của mình nhân loại đã gây chiến với không biết bao nhiêu kẻ địch hùng mạnh.
---
Năm 2050.
Việt Nam, Hà Nội. Trường Chuyên Thống Nhất - Phân hiệu Trái Đất.
Lớp 12A.
Tiếng phấn lách cách gõ đều trên bạt bảng điện tử. Đứng trên bục giảng là một người đàn ông trạc hai lăm tuổi, áo sơ mi xắn cao đến cùi chỏ. Dù anh ta chỉ đang viết bài, nhưng luồng áp lực vô hình tỏa ra từ bóng lưng ấy vẫn khiến không khí trong lớp trở nên đặc quánh.
Trường Chuyên Thống Nhất không phải là trường học bình thường. Trụ sở chính của nó được đặt tận trên Sao Hỏa, và chỉ có 30 quốc gia cường quốc mới đủ tư cách mở phân hiệu.
Thầy giáo chủ nhiệm lớp 12A - Tông Bất Phú, là một Người Chơi hệ Hỗ Trợ. Ở ngoài xã hội, một Hỗ Trợ sư cấp 150 đã đủ để các công hội lớn trải thảm đỏ săn đón, thế nhưng để đứng vững ở vị trí chủ nhiệm lớp Chuyên, cấp độ của Tông Bất Phú ít nhất cũng phải vượt ngưỡng 170. Giới hạn thực sự của anh ta, đám học sinh chưa một ai từng được chiêm ngưỡng.
Ở tít dãy bàn cuối, khuất sau bóng lưng của vài nam sinh cao lớn, Lâm Dương đang dùng bút bi xoay một vòng điệu nghệ trên đầu ngón tay.
Cậu có một mái tóc đen tuyền, đôi mắt đen sâu thẳm, nụ cười nhạt hòa nhã và một khí chất... vô cùng bình thường. Sự bình thường đến mức bình thường, như thể cậu luôn biết cách ẩn mình giữa một bầy mãnh thú đang chực chờ bứt phá.

"Ê béo, mày nghĩ tao với mày, ngày mai ai sẽ thức tỉnh ra Chức nghiệp xịn hơn?"
Lâm Dương đá nhẹ mũi giày sang ghế bên cạnh.
"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, ông đây không béo! Chỉ là đệm thịt hơi dày để tăng sức phòng thủ thôi!"
Kẻ vừa càu nhàu là Mặc Tiểu Luân. Một thiếu niên có mái tóc vàng rực, ngũ quan thực chất rất sáng sủa và mang nét soái khí, nhưng lại bị che lấp bởi thân hình có phần tròn trịa.
Cậu ta là bạn thuở nhỏ của Lâm Dương.


Ngay khi Tiểu Luân vừa dứt lời, bàn tay đang viết bảng của Tông Bất Phú đột ngột dừng lại.
Không có tiếng xé gió, cũng không có chuyển động thừa.
Một mẩu phấn trắng chưa bằng đầu ngón tay út biến mất khỏi bục giảng. Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng nổ đanh gọn vang lên ngay sát mang tai Mặc Tiểu Luân.
*Đoàng!*
Luồng kình phong sượt qua gò má khiến những sợi tóc vàng của Tiểu Luân bay ngược về phía sau. Mẩu phấn găm phập vào bức tường hợp kim gia cố phía sau lưng hai người, tạo ra một vết nứt lớn.
Cả lớp im phăng phắc, mồ hôi lạnh toát ra dọc sống lưng. Tiểu Luân cứng đờ người, hàm dưới tưởng chừng sắp rơi rụng xuống đất.
"Lần sau nói chuyện riêng thì vặn nhỏ volume xuống một chút. Các em nên nhớ là tai tôi thính lắm đấy."
Giọng nói bình thản của Tông Bất Phú vang lên từ bục giảng.
"Em... em biết rồi thưa thầy..."
Tiểu Luân nuốt nước bọt cái ực, ngoan ngoãn chắp tay. Xung quanh, đám bạn học đồng loạt giơ ngón cái, nhìn cậu bằng ánh mắt mặc niệm xen lẫn kính nể vì độ liều.
"Tốt. Trở lại vấn đề chính. Dù mai là ngày Thức tỉnh, nhưng lý thuyết về [Battle Game] vẫn phải nắm vững, các em chắc hẳn đã..."
"Khoan đã thầy ơi!"
Một cánh tay trắng ngần giơ lên cắt ngang lời giảng.
Người đứng lên là một thiếu nữ. Mái tóc đen dài buông xõa mượt mà như suối, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm hớp hồn người đối diện. Dung mạo của cô nghiêng nước nghiêng thành, mang theo chút thanh lãnh, nhưng lúc này, hốc mắt cô lại đang phiếm hồng.
"Có chuyện gì sao, Như Ý?"
Tông Bất Phú nhíu mày.
Như Ý cắn nhẹ môi dưới, giọng nói run run đầy tủi thân.
"Thực ra... từ trước đến nay em luôn giấu mọi người. Gia cảnh nhà em không hề giàu có hay quyền thế như các bạn nghĩ. Mọi người cũng biết em mới chuyển đến đây từ một khu ổ chuột. Em hoàn toàn không có điều kiện tiếp xúc với kiến thức về [Battle Game]. Mong thầy... mong thầy có thể giảng lại từ đầu cho em được không ạ?"
Cả lớp nghe xong, ánh mắt nhìn Như Ý lập tức tràn ngập sự xót xa. Vài nam sinh thậm chí đã rưng rưng muốn đứng lên đòi làm vệ sĩ miễn phí cho cô.
Tông Bất Phú vốn là một người có trái tim yếu mềm ẩn sau vẻ ngoài nghiêm khắc. Nghe những lời nức nở ấy, anh ta vội vàng rút khăn tay chấm chấm khóe mắt.
"Trời ạ... Thầy không ngờ em lại mang một gánh nặng lớn đến thế. Em thật chăm chỉ, thật kiên cường. Thầy vô cùng tự hào về em! Đừng lo, chuyện này là sự thật chứ? Thầy sẽ làm riêng một bộ giáo án bổ túc cho em!"
Như Ý chớp chớp đôi mắt xanh biếc, đột nhiên mỉm cười xán lạn, lè lưỡi nghịch ngợm.
"Em đùa thầy đấy. Nhà em giàu nứt vách."
Không khí trong lớp chững lại đúng ba giây. Đám học sinh cố nhịn cười đến mức nội thương. Bàn tay đang cầm khăn mùi xoa của Tông Bất Phú run rẩy bần bật, gân xanh nổi đầy trán.
"RA NGOÀI ĐỨNG PHẠT CHO TÔI!"
Tiếng gầm của Hỗ Trợ sư cấp 170 rung chuyển cả kính cửa sổ lớp học. Như Ý vui vẻ ôm cặp xách chuồn lẹ ra hành lang, không quên để lại một cái nháy mắt tinh nghịch cho đám bạn.
---
Đợi khi lớp học trật tự trở lại, Tông Bất Phú mới ho khan một tiếng, chỉnh lại vạt áo sơ mi, giọng điệu trở nên nghiêm túc dị thường.
"Bỏ qua trò đùa vừa rồi đi. Hôm nay là ngày 7 tháng 5 toàn bộ những ai đủ 17 tuổi 3 tháng sẽ tham gia nghi thức Thức Tỉnh. Và thứ hai tuần sau chính là Kỳ thi Đại học toàn cầu."
Ánh mắt Tông Bất Phú lướt qua từng gương mặt đang dần trở nên căng thẳng trong lớp học.
"Sau khi các em Thức tỉnh xong Chức nghiệp, nhà trường sẽ lập tức thả các em vào Phó Bản tân thủ để cày cấp. Vận mệnh của các em sẽ được quyết định bởi vận may của các em."
---
*Hết Chương 1.*
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.