Toàn Dân Võ Trang

Chương 3: Mô Phỏng Sinh Tồn

Đăng: 02/06/2026 10:04 1,349 từ 3 lượt đọc

Khu mô phỏng chiến đấu của Học Viện Thiên Lam nằm dưới lòng đất. Chỉ riêng thang máy đi xuống thôi là đã mất gần tới hai phút.


Cánh cửa thép vừa mở ra, luồng khí lạnh lập tức ùa tới. Trước mắt mọi người là một không gian khổng lồ giống hệt căn cứ quân sự. Khắp nơi đều là: màn hình dữ liệu, robot vận chuyển, thiết bị chiến đấu, nhân viên kỹ thuật.


Một nam sinh đứng cạnh Diệp Trường Thanh không nhịn được liền cảm thán:

“Má… nhìn như là phim khoa học viễn tưởng vậy.”


Hứa Minh gật đầu lia lịa:

“Học phí của chúng ta chắc dùng xây

chỗ này hết rồi.”

“Không.”


Diệp Trường Thanh nhìn bảng giá nước tự động bên góc tường.


“Học phí chắc dùng để tăng giá cà phê.”


Hứa Minh:

“Ông ám ảnh vụ đó thật à?”


Tất cả học viên năm nhất tập trung thành hàng trước khu vực kiểm tra. Phía trên màn hình điện tử hiện dòng chữ đỏ:


KIỂM TRA TÂN SINH - MÔ PHỎNG SINH TỒN.


Giảng viên An Nhược đứng phía trước, khoanh tay nhìn mọi người.


“Luật rất đơn giản. Sau khi tiến vào khu mô phỏng, các em cần sống sót ba mươi phút. Trong thời gian đó, hệ thống sẽ liên tục đánh giá: phản ứng chiến đấu, khả năng phối hợp, tư duy sinh tồn, độ ổn định tâm lý.”


Một học viên giơ tay:

“Nếu bị thương thì sao?”

“Đau thật.”


An Nhược đáp tỉnh bơ.


“Nhưng sẽ không chết.”


Cả đám lập tức im thin thít. Cô tiếp tục:


“Đừng có nghĩ đây là trò chơi. Mô phỏng của học viện lấy dữ liệu trực tiếp từ Ma Vực thật. Mà quái vật ở trong đó…”


An Nhược khẽ nhếch môi.


“Cũng sẽ muốn giết các em thật.”


Không khí lập tức nặng xuống, ngay lúc này. Một nhân viên kỹ thuật đẩy xe vũ khí đi tới, trên xe là từng chiếc vòng tay màu bạc.


“Thiết bị kết nối thần kinh.”


An Nhược nói.


“Đeo nó lên, hệ thống sẽ đồng bộ cảm giác với mô phỏng, độ chân thật đạt khoảng tám mươi phần trăm.”


Hứa Minh cầm vòng tay lên mà mặt tái mét:

“Tám mươi phần trăm… bị đánh chắc đau chết mẹ.”


Diệp Trường Thanh rất tò mò:

“Ông từng bị đánh rồi à?”

“Chưa.”

“Nhưng tôi có trực giác.”

“…”


Sau khi đeo vòng tay, mỗi người được dẫn vào một khoang riêng. Khoang mô phỏng hình bầu dục, bên trong chỉ có: ghế kim loại, mũ kết nối thần kinh, màn hình dữ liệu


Diệp Trường Thanh ngồi xuống. Một giọng máy móc vang lên.


[Đang kết nối thần kinh…] -> [Đồng bộ hoàn tất.]

[Chào mừng đến hệ thống mô phỏng chiến đấu.]


Thế giới trước mắt hắn lập tức tối sầm. Khi mở mắt lại, hắn đang đứng giữa một con phố đổ nát, xe cộ cháy đen nằm ngổn ngang, khói bụi bay đầy không khí, xa xa còn vang lên tiếng quái vật gào rú.


Diệp Trường Thanh nhìn quanh rồi chậc lưỡi:


“Làm chân thật dữ vậy.”


[Ting.]

[Nhiệm vụ đã cập nhật.] -> [Sống sót trong khu mô phỏng 30 phút.]

[Phần thưởng: Mở khóa vũ khí sơ cấp, 100 điểm võ trang.]


Ngay sau đó, một âm thanh kỳ lạ vang lên phía sau.


Khặc… khặc…


Diệp Trường Thanh quay đầu, một con quái vật hình người đang bò ra khỏi chiếc xe lật. Làn da xám trắng, miệng nứt tới mang tai, tròng mắt đỏ rực.


Thi Quỷ cấp F.


Thông tin lập tức hiện lên trước mắt hắn. Con quái vật gào lên rồi lao thẳng tới.


“Tới nhanh vậy?”


Diệp Trường Thanh theo bản năng lùi nửa bước. Ngay khoảnh khắc ấy, .một giao diện vũ khí bật ra trước mắt hắn.


[Vũ khí tạm thời khả dụng: Dao quân dụng hợp kim.]


“Ồ?”


Một con dao màu đen xuất hiện trong tay hắn, cảm giác rất chân thật, nặng vừa đủ, cực kỳ thuận tay. Con Thi Quỷ đã lao tới trước mặt, Diệp Trường Thanh nghiêng người né sang bên, móng vuốt quét sát qua vai hắn.


“Đau thật luôn à?”


Chưa kịp nói hết câu, con quái vật tiếp tục bổ nhào, Diệp Trường Thanh vô thức siết chặt con dao. Khoảnh khắc đó, một lượng lớn ký ức chiến đấu đột nhiên tràn vào đầu hắn. Cách cầm dao, góc đâm và khoảng cách phản công, giống như hắn đã luyện tập vô số lần. Con Thi Quỷ vừa lao tới lần nữa...


PHẬP!


Lưỡi dao đâm thẳng vào cổ nó, máu đen bắn tung tóe. Con quái vật ngã vật xuống đất.


[Đã tiêu diệt mục tiêu.] -> [Điểm võ trang +10.]


Diệp Trường Thanh đứng yên vài giây, rồi cúi xuống nhìn bàn tay mình.


“Khá ghê đấy…”


Hắn chưa từng học chiến đấu thật, nhưng vừa rồi cơ thể lại phản ứng cực kỳ tự nhiên. Giống như bản năng.


[Võ Khố Vô Hạn đã đồng bộ kỹ năng sử dụng dao cơ bản.]


“Ra là vậy.”


Khóe miệng Diệp Trường Thanh từ từ cong lên, cùng lúc đó, ở phía bên phòng quan sát trung tâm. Hàng chục màn hình đang hiển thị hình ảnh của tất cả học viên năm nhất. Các giảng viên liên tục ghi chép dữ liệu.


“Lớp một ổn định.”

“Lớp ba có hai học viên ngất rồi.”

“Khóa này tố chất tâm lý kém hơn năm trước.”


An Nhược chống tay nhìn màn hình, ánh mắt dừng lại ở khu vực của Lâm Vãn Tinh. Trong hình ảnh, cô đang một mình xử lý ba con Thi Quỷ cực kỳ gọn gàng. Song kiếm băng lam vẽ thành từng đường cong lạnh buốt trong không khí.


“Kiếm thuật đẹp thật.”


Một giảng viên cảm thán.


“Đúng chuẩn thiên tài.”


Màn hình tiếp tục chuyển, Cố Thiên Liệt đang cầm trường thương đánh nổ đầu quái vật bằng lửa đỏ. Mộc Thanh Y đứng trên tầng cao bắn hỗ trợ cực kỳ chính xác, mọi thứ đều rất bình thường.


Cho tới khi, một giảng viên bật cười.


“Khoan đã, tên cuối bảng này đang làm cái gì vậy?”


Mọi người nhìn sang, sau đó đồng loạt trầm mặc. Trong màn hình, Diệp Trường Thanh đang lục túi quần của quái vật.


An Nhược: “…”


Một giảng viên không nhịn được:

“Hắn tưởng đây là game loot đồ à?”


Diệp Trường Thanh hoàn toàn không biết mình đang bị quan sát, hắn ngồi xổm cạnh xác Thi Quỷ, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.


“Không có tiền thật?”


[Vật phẩm mô phỏng không thể mang ra ngoài.]


“Tiếc ghê.”


Hắn vừa đứng dậy.


ẦM!


Mặt đất phía xa đột nhiên rung chuyển, tiếng còi cảnh báo vang lên khắp thành phố mô phỏng.


[Cảnh báo.] / [Cảnh báo.] / [Phát hiện phản ứng linh lực bất thường.]


Một bóng đen khổng lồ xuất hiện cuối con phố, cao gần ba mét, toàn thân phủ một lớp giáp xương, mỗi bước chân đều làm mặt đất rung lên.


Thi Giáp cấp E.


Diệp Trường Thanh chớp mắt.


“…Hình như hơi to.”


Con quái vật ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực khóa chặt lấy hắn. Sau đó, nó liền lao tới.


ẦM!


Mặt đường trực tiếp nứt toác. Diệp Trường Thanh quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.


“Chạy trước tính sau!”


Tiếng gầm phía sau ngày càng gần, cả con phố rung chuyển dữ dội. Diệp Trường Thanh vừa chạy vừa chửi:


“Đây là kiểm tra tân sinh hay tuyển lính cảm tử vậy?!”


[Ting.]

[Nhiệm vụ ẩn đã kích hoạt.] -> [Săn giết Thi Giáp cấp E.]

[Phần thưởng: Mở khóa vũ khí đầu tiên.]


Diệp Trường Thanh đang chạy bỗng khựng lại.


“Vũ khí đầu tiên?”


Hắn quay đầu nhìn con quái vật đang lao tới phía sau, rồi lại nhìn giao diện nhiệm vụ. Hai giây sau, khóe miệng hắn chậm rãi cong lên.


“Được, chơi luôn.”

0