Toàn Dân Võ Trang

Chương 2: Kho Vũ Khí Tận Thế

Đăng: 02/06/2026 10:04 1,247 từ 3 lượt đọc

“Nghe… có vẻ thú vị đấy.”


Diệp Trường Thanh vừa dứt lời, giao diện màu đen trước mắt lập tức rung lên. Một loạt ký tự màu bạc hiện ra liên tục.


[Đang kiểm tra cơ thể người sử dụng.] -> [Kiểm tra hoàn tất.]

[Linh lực hiện tại: Cực thấp.] -> [Đánh giá tổng hợp: Yếu.]


Diệp Trường Thanh: “…”


Không biết vì sao nhưng hắn cảm thấy cái hệ thống này đang khịa mình. Ngay sau đó, một khung dữ liệu khác bật lên.


Võ Khố Vô Hạn


Người sử dụng: Diệp Trường Thanh

Cấp độ hiện tại: Lv1

Linh lực: 37

Vũ khí khả dụng: Không

Kỹ năng: Không

Điểm võ trang: 0


Diệp Trường Thanh im lặng vài giây.


“Hơi nghèo nhỉ.”


[Phát hiện người sử dụng có ý xúc phạm hệ thống.] -> [Xin hãy mạnh lên trước rồi mới kiêu ngạo.]


Khóe miệng hắn giật nhẹ.


“Hệ thống nhà ai tính khí khó ở vậy?”

“Ông ổn thật không đấy?”


Giọng của Hứa Minh kéo hắn về thực tại. Diệp Trường Thanh ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện mình vẫn đang đứng giữa sân huấn luyện, đám đông đã tản gần hết. Cố Thiên Liệt cũng rời đi từ lúc nào, chỉ còn vài người còn đứng bàn tán chuyện ban nãy.


Diệp Trường Thanh xoa trán:

“Không sao, chắc thiếu ngủ thôi.”


Hứa Minh nhìn hắn đầy nghi ngờ:

“Ông vừa đứng đực mặt ra hơn nửa phút đó.”


“Bình thường tôi cũng vậy mà.”


“…Ông nói có lý ghê.”


Hai người vừa định rời khỏi sân tập thì loa phát thanh học viện đột nhiên vang lên.


[Tất cả học viên năm nhất tập trung tại đại sảnh số ba trong vòng mười phút.]

[Lặp lại…]


Hứa Minh thở dài:

“Mới nhập học mà hành như chó.”


Diệp Trường Thanh gật đầu đồng ý:

“Đúng là không có tính người.”


Đại sảnh số ba, có hơn một nghìn học viên chen kín khắp khu vực. Phía trên bục cao là một người đàn ông trung niên mặc quân phục đen, trên ngực đeo phù hiệu bạc của Liên Minh Võ Trang. Chỉ đứng đó thôi cũng đủ tạo cảm giác áp lực, tiếng bàn tán dần nhỏ xuống. Người đàn ông nhìn toàn bộ học viên rồi chậm rãi mở miệng:


“Chào mừng đến với Học Viện Thiên Lam. Ta là chủ nhiệm năm nhất, Trần Bắc.”


Giọng ông không lớn nhưng vang rất rõ.


“Ở đây, thiên tài không thiếu, người có thiên phú mạnh cũng không thiếu. nhưng thứ học viện cần không phải thiên tài.”


Ông dừng lại vài giây rồi nói tiếp:


“Là người sống sót.”


Không khí trong đại sảnh lập tức trầm xuống. Trần Bắc đưa tay lên.


ẦM.


Màn hình điện tử phía sau sáng lên, một đoạn video xuất hiện. Đó là hình ảnh Ma Vực ngoài thực địa, bầu trời đỏ như máu. Quái vật cao hơn mười mét gào thét giữa thành phố đổ nát. Tiếng súng, tiếng nổ, tiếng người la hét và một nhóm Võ Trang Giả đang chiến đấu điên cuồng. Nhưng rất nhanh, một người bị xé đôi, một người khác bị kéo vào bóng tối. Máu bắn đầy màn hình, không có ít học viên tái mặt ngay tại chỗ.


Ngay cả Hứa Minh cũng nuốt nước bọt:

“Mẹ nó…”


Trần Bắc lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới.


“Đây mới là thế giới thật, ra ngoài học viện, không ai quan tâm các ngươi đứng hạng mấy, yếu thì chết chỉ đơn giản như vậy thôi.”


Cả đại sảnh im lặng, Diệp Trường Thanh chống cằm nhìn màn hình. Ánh mắt không còn vẻ lười biếng như trước.


Sau bài phát biểu, tất cả học viên được chia lớp. Diệp Trường Thanh nhìn bảng điện tử rồi nhíu mày.


“Năm nhất lớp bảy…”


Hứa Minh lập tức reo lên:

“Trùng lớp! Ông trời thương tôi rồi! Ít nhất trong lớp còn có người thấp điểm hơn.”


Diệp Trường Thanh: “…”


Hai người vừa bước vào lớp đã nghe thấy tiếng bàn tán.


“Nghe nói lớp mình có Lâm Vãn Tinh.”

“Thật hả?”

“Còn có Cố Thiên Liệt nữa.”

“Má, toàn quái vật.”


Diệp Trường Thanh nhìn quanh phòng, phòng học rất lớn. Mỗi vị trí đều có màn hình chiến thuật riêng, ở phía trước còn có khu mô phỏng chiến đấu bằng hologram.


“Tiền học chắc đắt lắm.”


Đó là suy nghĩ đầu tiên của hắn.


“Chỗ này một cái bàn chắc bằng tiền ăn ba năm của tôi.”


Hứa Minh lập tức gật đầu đồng ý:

“Ông đúng là tri kỷ.”


Đúng lúc đó, cửa lớp mở ra. Lâm Vãn Tinh bước vào, khoảnh khắc ấy, cả lớp lập tức yên tĩnh hơn hẳn. Cô không quan tâm ánh mắt xung quanh, trực tiếp đi tới chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Mấy nam sinh ở gần đó thậm chí còn không dám thở mạnh. Diệp Trường Thanh nhìn cô vài giây rồi quay sang Hứa Minh.


“Ông nói thử xem, nếu tôi theo đuổi cô ấy thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu?”


Hứa Minh thiếu điều quỳ xuống:

“Ông tha cho bản thân đi, người ta cho một kiếm là ông nằm viện đó.”


“Không sao.”


Diệp Trường Thanh cực kỳ lạc quan:

“Con người là phải có ước mơ.”


Ngay lúc ấy, Lâm Vãn Tinh đột nhiên quay đầu nhìn thẳng về phía hắn. Ánh mắt lạnh tới mức khiến cho Hứa Minh nổi da gà.


Diệp Trường Thanh rất tự nhiên giơ tay chào:

“Chào buổi sáng.”


Lâm Vãn Tinh nhìn hắn vài giây rồi quay đi. Một câu cũng không thèm đáp.


Hứa Minh trợn mắt:

“Ông thật sự không sợ à?”


Diệp Trường Thanh chống cằm:

“Càng lạnh càng thú vị.”


“…”


Tên này đúng là có bệnh.


Mười phút sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Là một nữ giảng viên trẻ tuổi tên An Nhược. Cô đặt giáo án xuống bàn rồi nhìn cả lớp:


“Ta không thích nói nhảm, cho nên vào thẳng vấn đề. Bắt đầu từ ngày mai, tất cả học viên năm nhất sẽ bắt đầu thực chiến.”


Cả lớp lập tức xôn xao.


“Thực chiến sớm vậy?”


“Không phải mới nhập học à?”


An Nhược gật đầu:

“Đúng, bởi vì quái vật sẽ không cho các em thời gian chuẩn bị.”


Nói xong, cô mở màn hình lớp học, một bản đồ học viện hiện lên.


“Chiều nay, tất cả lớp sẽ tiến hành kiểm tra năng lực đầu tiên. Nội dung rất đơn giản thôi. Là sống sót trong khu mô phỏng ba mươi phút.”


Hứa Minh lập tức tái mặt:

“Tôi có linh cảm không lành.”


Diệp Trường Thanh lại khá hứng thú. Bởi đúng lúc này, giao diện hệ thống trước mắt hắn lại sáng lên.


[Ting.]

[Nhiệm vụ đầu tiên đã mở.]

[Nhiệm vụ: Hoàn thành kiểm tra tân sinh.]

[Phần thưởng: Mở khóa vũ khí sơ cấp.]


Mắt Diệp Trường Thanh lập tức sáng lên.


“Cuối cùng cũng có đồ chơi.”


An Nhược tiếp tục:

“Nhắc trước, khu mô phỏng sẽ tạo cảm giác đau thật. Nếu bị quái vật giết…


Cô nhìn cả lớp rồi mỉm cười.


“Các em sẽ nhớ cảm giác đó rất lâu.”


Không ít người nuốt nước bọt. Riêng Diệp Trường Thanh lại bắt đầu thấy mong chờ, bởi vì hắn thật sự muốn biết, Võ Khố Vô Hạn rốt cuộc mạnh tới mức nào.

0