Toàn Năng Chức Nghiệp: Tái Sinh Giữa Mạt Thế Đổ Nát

Quyển 1: Sinh Tồn

Chương 24: Chất Vấn

Đăng: 31/08/2026 15:14 2,001 từ 1 lượt đọc

Trần Lạc nhìn Chris bằng ánh mắt vừa nghi ngờ vừa mang nét thách thức. Suy cho cùng, nếu xét theo đúng thiết lập nguyên bản của vương quốc Alteria, những kẻ trụ lại được ở đây đều sở hữu trí thông minh xuất chúng cùng sự nghi ngờ đã ăn sâu vào trong máu. Xem ra thực tế đúng là như vậy.

Chris cũng nhận ra biểu cảm của Trần Lạc có chút giằng xé như thể đang che giấu nỗi khổ tâm nào đó. Cậu không muốn lật bài ngửa ngay lúc này; việc kiên nhẫn chờ đợi Trần Lạc tự mình lên tiếng sẽ tốt hơn nhiều so với việc trực tiếp lật tẩy — đây cũng là một chiêu bài tâm lý điển hình của kẻ mang dòng máu quân vương.

-"Có những chuyện, có người biết, có người không biết, có người hiểu, cũng có người không hiểu. Nếu phải nói về việc ta là ai, thì chắc ta chỉ là một kẻ lạc loài mà thôi."

Trần Lạc đưa ra câu trả lời ấy hoàn toàn có lý do của riêng mình. Một mặt, hắn muốn thăm dò suy nghĩ của vị quân vương tương lai; mặt khác, đây cũng là lời bộc bạch lấp lửng nhưng chân thật về bản thân. Dù sao thì hắn vốn dĩ là một tồn tại lệch chuẩn của thế giới này, chẳng có lý do gì để phải dối lừa.

-"Vậy thì, một kẻ Dị Nhân như ngươi... tại sao vẫn có thể sống sót đến tận bây giờ?" Câu hỏi trực diện của Chris khiến Trần Lạc bật cười thầm trong lòng. Mọi chuyện diễn ra đúng như hắn dự đoán, cậu bé trước mặt đang vô thức quy chụp hắn với chủng tộc Dị Nhân chứ chưa từng nghĩ đến khả năng hắn là kẻ đến từ thế giới bên ngoài. Nhưng suy nghĩ đó cũng hoàn toàn hợp lý. Ngoại trừ Dị Nhân, thế giới này còn vô số chủng tộc khác bị xua đuổi và ghét bỏ, phần lớn mâu thuẫn đều xuất phát từ ân oán lâu đời giữa các loài với nhau nên điều này chẳng có gì quá bất ngờ.

-"Cậu có thể xem ta là Dị Nhân, hoặc là một con người bình thường cũng được. Nhưng cậu gọi ta ra đây chắc không chỉ để tán chuyện phím về thân thế của ta đấy chứ?" Trần Lạc điềm nhiên đáp, ánh mắt như nhìn thấu hoàn toàn suy nghĩ của Chris. Dù trong ánh mắt của vị hoàng tử trẻ đã cố che giấu đi vài phần tâm cơ, nhưng đối với một kẻ lão đời như Trần Lạc, những thuật thao túng chưa được rèn giũa thành bản năng ấy vẫn quá dễ dàng để đọc vị.

-"Xem ra quả thực không có gì giấu nổi mắt ngươi." Chris thở dài một hơi, ánh mắt chùng xuống. "Rốt cuộc thì, ta cũng chỉ tò mò về những ẩn số xung quanh ngươi mà thôi. Luồng ánh sáng vàng rực ngày hôm đó, thanh kiếm kỳ lạ ngươi cầm trên tay, hay thậm chí là kỹ năng và sức mạnh áp đảo của ngươi..."

Chưa để Chris kịp nói hết câu, Trần Lạc đã phóng tới một ánh mắt lạnh sắc, mang theo thông điệp cảnh báo rõ ràng: Đừng tò mò quá sâu vào những thứ đó. Chris thừa thông minh để nhận ra bản thân vừa lỡ lời. Cộng thêm sự kiêng kỵ dành cho kẻ đối diện, cậu lập tức nuốt lại những thắc mắc còn dang dở và im lặng.

-"Đừng hỏi sâu về chúng, đến thời điểm thích hợp ta sẽ tự khắc nói. Còn bây giờ, chắc cậu cũng đã cảm nhận được những kẻ đang lảng vảng bên ngoài rồi chứ?" Trần Lạc nhìn Chris với vẻ mặt điềm tĩnh của một kẻ đã nắm trọn tình hình. Chris khẽ gật đầu xác nhận. Thực ra ngay từ khoảnh khắc Trần Lạc vừa tỉnh giấc, cậu cũng đã mơ hồ nhận ra vài bóng hình lạ mặt đang rình rập ở khoảng cách không xa quanh căn cứ.

-"Chúng mang theo sát ý rất rõ ràng... Khoảng hai tên..."

-"Không, chính xác là bốn tên. Quan sát cho cẩn thận vào, cậu nhóc sói." Trần Lạc không để Chris kịp dứt câu đã thản nhiên đính chính. Dưới tầm nhìn toàn giác của kỹ năng「Tìm kiếm sinh vật」, toàn bộ mục tiêu không những bị vạch trần vị trí một cách chính xác mà chúng thậm chí còn chẳng hề hay biết bản thân đã rơi vào tầm ngắm từ lâu.

Sau một hồi trao đổi nhanh, Trần Lạc quyết định sẽ tạm thời nương tay, để chúng sống thêm đến tối nay. Dù sao thì nếu bây giờ lao ra bắt bớ ngay lập tức thì quá nhàm chán, cứ để chúng tự tin mò lại gần rồi ra tay một thể sẽ thú vị hơn nhiều.

Trần Lạc cũng không để bản thân rảnh rỗi. Hắn nhanh chóng bắt tay vào bếp, chế biến vài miếng thịt sốt bơ béo ngậy thơm phức rồi đi xuống tầng một. Dù sao thì trời cũng đã quá giữa trưa, hắn cần chuẩn bị chút đồ ăn lót bụng cho Hina và bầy sói.

-"Tỉnh rồi đấy à? Ta còn tưởng ngươi định nằm bệt luôn ở đó không dậy nổi nữa cơ đấy." Hina khoanh tay, không chút ngại ngùng buông lời chọc ngoáy ngay khi thấy bóng dáng Trần Lạc. Cuối cùng cô nàng cũng tóm được cơ hội để xả xúp xát vị chủ nhân của mình, không tận dụng thì đúng là uổng phí.

-"Ồ, vậy cô muốn ta nằm đó mãi thật à? Thế thì chắc ta đành ngậm ngùi cất mấy miếng thịt sốt bơ thơm phức này đi vậy." Trần Lạc thừa biết tính nết của Hina nên chỉ cười nhạt rồi tung chiêu đáp trả. Chẳng ai ngờ được, cô nàng Hina mới phút trước còn giữ vẻ mặt cao ngạo, giây sau đã lập tức rũ bỏ tự tôn, nhào đến quỳ xuống ôm chầm lấy chân cậu với ánh mắt thèm thuồng. Trần Lạc cũng chẳng buồn chấp nhặt. Nếu chỉ vì một lời trêu đùa mà nỡ tước đi bữa ăn của cô nàng thì quá hẹp hòi, mà hắn thì lại không phải loại người như thế.

Ngồi ăn ở phía bên dưới, Hina thực ra cũng đã sớm cảm nhận được sự tồn tại của những kẻ không mời mà đến từ phía bên ngoài. Bản năng của một vương giả thuộc dòng tộc Sói Bạc giúp cô dễ dàng nhận ra luồng khí tức xa lạ và đầy hiểm họa, việc phát hiện ra chúng chẳng có gì là bất ngờ; nếu thực sự không cảm nhận được gì thì đó mới là điều bất thường.

Trần Lạc không nán lại tầng một quá lâu. Hắn dặn dò Hina ở lại trông chừng lũ trẻ cẩn thận, sau đó một mình thản nhiên tiến về phía căn hầm quen thuộc ở tầng trệt.

Hina đứng đó, ánh mắt đăm đắm nhìn theo bóng lưng dần khuất của hắn xuống lòng đất mà trong lòng ngổn ngang bao tâm sự. Cô thực sự thấy đau đầu mỗi khi suy nghĩ về vị chủ nhân kỳ lạ này. Quá nhiều nguồn sức mạnh bí ẩn cùng những cơ duyên nghịch thiên liên tục đổ dồn về phía Trần Lạc. Chỉ riêng ban nãy, khi cố gắng tập trung quan sát hắn, cô đã vô tình bắt được một luồng khí tức hủy diệt rợn người dù nó cực kỳ yếu ớt. Nếu nói cô không cảm thấy sợ hãi thì hoàn toàn là dối lòng.

Càng nghĩ, Hina lại càng cảm thấy một sự bất lực len lỏi trong tâm trí. Dù cô có thể nhận biết rõ ràng sự chênh lệch cấp độ giữa bản thân và đối phương, nhưng càng quan sát hắn qua thời gian, cô lại càng hoảng sợ nhận ra tỷ lệ chiến thắng của mình đang tụt dốc không phanh. Dù vậy, điều đó không có nghĩa là cô hoàn toàn không có cửa để bật lại vị chủ nhân đáng ghét này nếu một ngày nào đó cơ hội đến.

Quay trở lại với Trần Lạc, hắn đã tìm về con đường hầm cũ mà mình tự tay đào. Lần này, hắn không hề vội vã mà vừa đi vừa tỉ mỉ mở rộng không gian, đồng thời gia cố lại toàn bộ vách đá. Dưới góc nhìn của một game thủ, đây có thể chỉ là một tính năng cơ bản của trò chơi, nhưng ở góc độ thực tế của thế giới này, đó lại là kiến thức vật lý hàng thật giá thật chứ không đơn thuần chỉ là vài công thức khô khan như E=mc^2 trên sách vở.

Sau khi cố định chắc chắn toàn bộ khung căn hầm và buộc chặt sợi dây thừng bảo hiểm vào người, Trần Lạc bắt đầu leo xuống. Dù không phải là một nhà leo núi chuyên nghiệp, nhưng các chỉ số thuộc tính vượt trội đã bù đắp hoàn hảo cho những khuyết điểm về thể chất, giúp hắn leo xuống vực sâu một cách vô cùng gọn gàng và th่อง thả.

Bên dưới khe nứt là một khoảng không tối om như hũ nút, chỉ có vài tia sáng yếu ớt le lói qua các kẽ đá. Trần Lạc liền dạo một vòng qua Cửa hàng Hệ thống, chi ra 40 tinh thạch để tậu ngay 128 cây đuốc sáng. Dù sao thì đối với loại vật phẩm tiện ích có giá rẻ mạc chẳng khác nào đồ ăn phẩm cấp thấp này, việc tích trữ số lượng lớn với mức giá hời như vậy là cực kỳ hợp lý.

Sau hơn 4 tiếng đồng hồ hì hục làm việc dưới lòng khe nứt sâu thẳm, cuối cùng Trần Lạc cũng trèo ngược trở lên tầng trệt. Mặc dù chuyến đi này hắn chỉ thu hoạch được một ít dung nham nóng chảy cùng một lượng quặng Cobalt khiêm tốn, nhưng chừng đó vẫn là quá đủ cho thành quả của ngày hôm nay.

Trở về phòng riêng, Trần Lạc lôi hai món đồ thu được từ hôm qua ra để kiểm tra kỹ lưỡng. Ngay khi quyển sách kỹ năng vừa được kéo ra khỏi không gian lưu trữ của hệ thống, Alvibion đã lập tức phát ra luồng sáng kỳ ảo và cắn nuốt sạch chếch quyển sách. Cùng lúc đó, tại giao diện mục 「Võ Thuật - Nghệ Thuật Sử Thi Của Chiến Trận」 bất ngờ xuất hiện một dấu chấm cảm màu đỏ rực, thông báo rằng toàn bộ tri thức võ học cổ xưa đã được tiếp nhận thành công.

Mặc dù đây đã là lần thứ hai Trần Lạc chứng kiến cảnh tượng này, hắn vẫn không khỏi kinh ngạc. Khi mở quyển sách ra lần đầu, hắn chỉ có thể hình dung sơ lược các động tác thi triển; nhưng hiện tại, khi trực tiếp quan sát bản phác thảo chi tiết và hoàn chỉnh do Alvibion mô phỏng lại, hắn mới thực sự cảm thấy chấn động.

Bộ kiếm kỹ này tổng cộng bao gồm 8 chiêu thức kích hoạt chính cùng 1 nội tại hỗ trợ. Cần phải nhớ rằng trong toàn bộ hệ thống của Vô Hạn Chức Nghiệp Giả, phần lớn các bộ kỹ năng cao cấp cũng chỉ dừng lại ở mức 3 kỹ năng + 1 nội tại, hoặc cùng lắm là 5 kỹ năng + 2 nội tại. Việc nhét thẳng một lúc 8 kỹ năng chủ động kèm 1 nội tại vào một bộ võ học duy nhất đúng là hành vi nhồi nhét sức mạnh đến mức kinh hoàng cho những kẻ biết dùng não.

0