Toàn Năng Chức Nghiệp: Tái Sinh Giữa Mạt Thế Đổ Nát

Quyển 1: Sinh Tồn

Chương 23: Là May Mắn Hay Là Tai Hoạ (3)

Đăng: 19/08/2026 07:11 2,262 từ 2 lượt đọc

Cảnh tượng sững sờ trước mắt thực sự khiến toàn bộ tam quan của Chris về người anh trai này bị chấn động mãnh liệt. Xuất hiện trước mặt lũ trẻ lúc này là một Trần Lạc hoàn toàn xa lạ: Đôi mắt hắn ánh lên thứ sắc đỏ hoang dã, khát máu đến rợn người; quanh thân bùng nổ hàng loạt luồng aura xen lẫn giữa sắc tím u uất và vàng kim rực rỡ; từ các khớp xương trên cơ thể đột ngột mọc ra những phiến giáp côn trùng xám xịt, kỳ dị, rồi nhanh chóng đâm sâu, hợp nhất hoàn toàn vào thớ thịt của hắn. Hình ảnh ấy khiến đám trẻ phía sau không khỏi sốc nặng và kinh hoảng.

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên chúng nhìn thấy gã anh trai vốn luôn điềm tĩnh, hiền hậu lại mang một diện mạo ma quỷ tàn tợn đến thế. Về phần Chris, ánh mắt cậu nhóc tộc Sói lại càng thêm phần ngưng trọng — đến lúc này cậu mới thực sự hiểu hết sự tàn khốc giấu đằng sau câu nói trước đó của Trần Lạc.

Bấy giờ, Trần Lạc tay siết chặt thanh Vạn Cực Thần Kiếm vừa được hệ thống tạm thời giải phong và sửa chữa, toàn thân lập tức bộc phát sức mạnh cuồng bạo đến mức tối đa. Các chiêu thức hoa lệ, biến ảo của Vô Cực Kiếm Kỹ liên tục được hắn thi triển không chút nương tay.

-「Thức Thứ Hai - Thuấn Kiếm」!

Thân hình Trần Lạc hóa thành một vệt sáng tím xé gió lao vụt đi. Lưỡi thần kiếm vạch ra những đường cung chết chóc, gọt phăng đầu hàng loạt thây ma xung quanh trong một nhịp thở. Ngay sau đó, hắn nện mạnh gót chân xuống đất, giải phóng lượng ma lực bùng nổ:

-「Thức Thứ Tư - Kiếm Vực」!

Một vòng tròn kiếm khí dũng mãnh sắc lẹm mở rộng ra xung quanh, băm vằn vện hàng chục con quái vật cận kề thành từng miếng thịt vụn. Không cho con Thây Ma Đại Hình kịp định hình, Trần Lạc đạp lên xác quái vung kiếm thẳng gáy nó:

-「Thức Thứ Sáu - Nhất Kích Tất Sát」!

Ánh kiếm rực cháy xé tan không khí, giội thẳng vào lớp thịt thối rữa cứng như đá của con quái vật khổng lồ, tạo nên những tiếng nổ ma sát chát chúa.

-"Nhiều hơn nữa... Cho ta nhiều hơn nữa đi! Hahaha..."

Những tiếng cười điên dại, quái dị liên tục cất lên từ cổ họng Trần Lạc khiến đám trẻ lùi lại phía sau trong sự sợ hãi tột cùng. Trong mắt chúng lúc này, Trần Lạc chẳng khác nào một Dị Nhân biến dị tàn bạo, mất đi lý trí.

Nhờ nội tại bị động 「Róc Da Xẻ Thịt」 tàn khốc của Vạn Cực Thần Kiếm, mỗi đường chém chéo của hắn đều để lại những vết thương hoại tử không thể khép miệng. Cột máu khổng lồ của con Thây Ma Đại Hình bắt đầu sụt giảm với tốc độ có thể dễ dàng quan sát bằng mắt thường. Trần Lạc vừa điên cuồng đồ sát đàn quái vây quanh, vừa gầm lên lao vào giáp lá cà với gã khổng lồ. Dù liên tục bị những cú cào xé dã mạn đánh trúng, nhưng nhờ hiệu ứng của nội tại 「Nuốt Chửng」, lượng HP của hắn lại liên tục được lấp đầy từ lượng máu rưới xuống của kẻ thù.

-"Mana, Celes! Lùi lại mau! Rút ra xa ngay lập tức!"

Cảm nhận được một luồng áp lực bộc phát nguy hiểm nghẹt thở tích tụ trong cơ thể con quái vật, Chris gầm lên cảnh báo đồng đội.

Ngay khi mọi người vừa kịp dạt sang hai bên vách đá, con Thây Ma Đại Hình dồn toàn bộ trọng lượng gầm lên một tiếng tàn bạo rồi giậm mạnh hai tay xuống đất thi triển tuyệt kỹ 「Địa Chấn」!

*RẦM OÀNGGG!*

Mặt đất trong bán kính hơn 6 mét bùng nổ dữ dội. Sóng xung kích cuộn trào hất văng gạch đá, phá hủy hoàn toàn cấu trúc khu vực xung quanh. Trần Lạc dù đã nhạy bén vận bộ pháp né tránh nhưng vẫn bị luồng dư chấn tàn bạo quật mạnh vào hông. Cơ thể hắn bị hất văng, suýt chút nữa nện thẳng đầu xuống nền đá. Dù đã kịp thời lộn vòng đáp đất để thoát khỏi vùng sát thương chính, nhưng nụ cười điên loạn trên môi Trần Lạc bắt đầu khựng lại. Thần trí hắn thoáng tỉnh táo, sự mệt mỏi cùng cực nhanh chóng xâm chiếm từng thớ thịt. Việc ép cơ thể liên tục thi triển chuỗi kỹ năng cao cấp trong trạng thái bạo phát đang bào mòn sức chịu đựng của hắn đến giới hạn.

-"Phải kết thúc nhanh thôi, không thể kéo dài hơn nữa..."

Nhìn thời lượng đếm ngược vô cùng ít ỏi của hiệu ứng Cường Hóa Tân Thủ trên giao diện hệ thống, Trần Lạc nghiến chặt răng dứt khoát. Hắn dồn toàn bộ ma lực còn lại, chính thức giải phóng năng lực đặc biệt 「Tách Kiếm」 của Vạn Cực Thần Kiếm!

*KENG KENG KENG!*

Thanh thần kiếm trên tay hắn bỗng rung lên dữ dội rồi rã ra thành hàng ngàn lưỡi kiếm nhỏ li ti, sắc bén như lá thép, lơ lửng bao bọc lấy không gian xung quanh Trần Lạc. Theo từng nhịp múa đao điên cuồng của hắn, bão kiếm hóa thành một cơn lốc xoáy sắc lẹm lao thẳng về phía Thây Ma Đại Hình.

*XUYỆT XUYỆT XUYỆT!*

Hàng ngàn mảnh kiếm nhỏ liên tục cào cấu, xé rách từng mảng thịt thối, đâm xuyên qua lớp xương sọ của gã khổng lồ. Tốc độ gây sát thương bùng nổ vượt xa khả năng hồi phục ma thuật của nó khiến thanh HP của con quái tụt dốc không phanh. Chỉ vài phút sau, nó đã chạm tới ngưỡng máu tử. Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một hiện tượng kỳ dị xảy ra: Thời gian xung quanh dường như khựng lại một nhịp, một biểu tượng hình lá kim màu xám phát sáng đột ngột hiện lên ngay tại vị trí lồng ngực con quái, như một lời nhắc nhở húc giục hắn đánh vào đó.

Không một chút chần chừ, Trần Lạc dồn toàn bộ tàn lực đâm thẳng lưỡi kiếm chính vào đúng tâm biểu tượng lá kim!

*XOẸT!*

Thân hình đồ sộ của con Thây Ma Đại Hình bị chém làm đôi, đổ gục xuống nền đất kéo theo làn khói đen tàn lùi. Cùng lúc đó, hiệu ứng 「Cuồng Bạo」 cùng 「Cường Hóa Tân Thủ」 bị cưỡng chế giải trừ đột ngột. Trần Lạc lập tức hộc ra một ngụm máu lớn, cơ thể hắn mất đà ngã rụi xuống đất. Trên làn da hắn xuất hiện hàng loạt lỗ hổng sâu hoắm bộc phát từ tác dụng phụ của suy nhược cực độ.

Đám trẻ vội vã lao đến. Alice cuống cuồng quỳ xuống, tập trung toàn bộ ma lực kích hoạt 「Chữa Trị」. Ánh sáng xanh lục dịu mát lan tỏa, nhanh chóng làm khép lại các lỗ hổng tàn dư trên da thịt Trần Lạc, nhưng hắn cũng đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Lũ trẻ không còn cách nào khác, đành phải luân phiên nhấc thân hình nặng nề của gã anh trai trở về căn cứ.

Bước đi trong lặng câm, tâm trí Chris tràn ngập những sóng gió ngổn ngang. Ánh mắt cậu nhìn người đàn ông đang hôn mê đan xoe giữa sự thán phục và một niềm kính sợ sâu sắc. Hàng loạt suy đoán liên tục nảy ra trong đầu Chris nhưng chẳng có giả thiết nào thực sự hợp lý. Đặc biệt là thanh thần kiếm kỳ dị kia — cậu chưa từng thấy Trần Lạc mang theo nó trước đây. Nhớ lại luồng ánh sáng vàng kim đâm thủng tầng mây hôm qua cùng uy áp lạnh sống lưng mà thanh kiếm tỏa ra lúc nãy, Chris không khỏi rùng mình.

***

Cùng thời điểm đó, tại một tòa tháp cổ kính chọc trời nằm ở không gian vô định — nơi đặt một chiếc Đồng Hồ Cát Thời Gian khổng lồ đang lặng lẽ chảy. Bỗng nhiên, không gian gợn sóng, một vài bóng đen khoác áo bào bí ẩn vội vã bước ra, tiến về phía chân tòa tháp.

-"Các ngươi có biết chuyện gì vừa xảy ra hay không?!" Một kẻ trong số đó lên tiếng với giọng điệu hoảng hốt và nghi hoặc tột độ.

-"Ta không biết! Nhưng chắc chắn vừa có một biến số cực lớn bị biến mất khỏi dòng chảy... Kỳ lạ đến mức ngay cả phép truy vết của ta cũng bị bật ngược trở lại!" Một thân ảnh khác gấp gáp đáp lời.

Khi cả nhóm tiến lại gần vị trí chiếc đồng hồ cát khổng lồ, tất cả đồng loạt chết lặng tại chỗ. Mặt kính của chiếc đồng hồ cát vốn luôn vận hành chuẩn xác nay lại hiện lên một dấu trừ xám xịt bên dưới hàng loạt con số đang điên cuồng nhảy múa.

-"Cái gì... Lại có thể là xóa bỏ thời gian?!"

-"Không thể nào! Ngươi đã kiểm tra kỹ lại kết cấu ma pháp chưa?!"

-"Tự mình nhìn đi rồi sẽ rõ!"

Một bảng thông tin ma pháp lập tức hiện ra trước mặt cả nhóm. Dòng ghi nhận thời gian bị bỏ qua vừa nhảy lên một con số hoàn toàn mới, khiến khuôn mặt của những kẻ áo bào mặt cắt không còn một giọt máu.

-"Đồng Hồ Cát Thời Gian từ trước đến nay chưa bao giờ sai lệch! Chắc chắn đã có kẻ can thiệp và xóa bỏ một đoạn thời gian của thế giới! Chuyện này tuyệt đối không được phép tiết lộ ra ngoài. Ngươi lập tức bẩm báo cho Bạch Bào Đại Nhân, chúng ta cần lập tức lên kế hoạch truy quét tiêu diệt kẻ đó!" Kẻ cầm đầu hoảng loạn ra lệnh cho thuộc hạ.

-"Nhưng kẻ nào mới có thể sở hữu kỹ năng cấm kỵ đó chứ? Cho dù có tìm thấy, ngươi nghĩ một kẻ có khả năng thao túng thời gian lại dễ dàng bị giải quyết sao?!"

-"Im lặng! Bình tĩnh lại! Chúng ta cần một kế hoạch chu toàn. Các ngươi đi theo ta vào mật thất, những kẻ còn lại ở lại đây canh giữ nghiêm ngặt!"

Các bóng đen vội vã tiến sâu vào khoảng không tối om của tòa tháp, biến mất sau cánh cửa đá nặng nề.

***

Trở lại phía Trần Lạc. Sau hơn ba tiếng đồng hồ vật vã di chuyển, lũ trẻ cuối cùng cũng khiêng được hắn trở về căn cứ an toàn. Việc phải khiêng một người trưởng thành suốt quãng đường dài đã bào mòn hoàn toàn sức lực còn lại của đám trẻ.

-[Đing! Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành trận chiến tổ đội đầu tiên với kết quả xuất sắc! Toàn bộ đồng đội tăng 4 cấp; Ký chủ thăng lên Cấp 15!]

-[Phần thưởng thăng cấp: Nhận 40 điểm Thuộc Tính Tự Do, +2 AD, +5 AP, +2 Sinh Lực, +4% Tỷ Lệ Chí Mạng, +6 Thân Pháp và +1 Giáp Vật Lý!]

-[Kích hoạt phần thưởng hoàn thành trận chiến tổ đội: Nhận 15 điểm Tiềm Năng!]

Luồng sáng vàng kim ấm áp lan tỏa từ hệ thống giúp Trần Lạc lấy lại thần trí, nhưng dư âm của trạng thái Suy Nhược vẫn khiến hắn không thể bật dậy ngay lập tức. Căn hầm lúc này đã ngả sang màu chiều tà. May mắn là buổi sáng Trần Lạc có chuẩn bị dư khá nhiều thức ăn nên lũ trẻ không bị đói.

Chỉ còn hai tiếng nữa mới hết thời gian chịu debuff, Trần Lạc gượng gãi vật lộn gần 10 phút trên tấm nệm êm ái mới có thể chống tay ngồi dậy.

-"A! Anh tỉnh rồi!" Alice giật mình reo lên. Hóa ra từ lúc đưa Trần Lạc về, cô bé đã luôn túc trực bên cạnh chăm sóc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

-"Cảm ơn em nhiều nhé, Alice." Trần Lạc mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô bé. Alice ngượng ngùng nhưng rất hưởng thụ sự cưng chiều này.

Nghe tiếng động, đám trẻ từ bên ngoài liền ùa vào. Thấy Trần Lạc đã bình an tỉnh lại, ai nấy đều lộ rõ vẻ vui mừng, nhất là Aaron. Dù sao việc chứng kiến Trần Lạc hứng chịu hàng loạt đòn đánh chí mạng mà vẫn kiên cường chiến đấu đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng cậu nhóc Gấu. Duy chỉ có Chris là không cùng chung niềm vui ấy. Cậu đứng tựa ở cửa, lặng lẽ ra hiệu bảo Trần Lạc đi ra ngoài cùng mình.

Trần Lạc không suy nghĩ quá nhiều, hắn gật đầu rồi chậm rãi bước xuống giường. Đám trẻ dường như cũng nhận ra bầu không khí khác thường nên chủ động rút về phòng riêng.

Đứng dưới ánh hoàng hôn u ám nơi cửa hầm, Chris quay lưng lại, cất giọng lạnh ngắt:

-"Vậy... Rốt cuộc anh là ai? Hay nói chính xác hơn, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì?"

0