Toàn Năng Chức Nghiệp: Tái Sinh Giữa Mạt Thế Đổ Nát

Quyển 1: Sinh Tồn

Chương 18: Đi Săn (1)

Đăng: 13/08/2026 08:06 1,936 từ 1 lượt đọc

Sau khi phân chia phòng ngủ đâu vào đấy cho 5 đứa trẻ Á Nhân, những lời chúc ngủ ngon ấm áp cứ thế nối tiếp nhau vang lên trong không gian yên tĩnh của căn hộ. Trần Lạc mỉm cười đáp lại rồi bước về phòng riêng, không quên cẩn thận chốt khóa hai lớp từ bên trong.

Xác nhận xung quanh hoàn toàn riêng tư, nụ cười trên môi Trần Lạc lập tức biến hình — từ hình tượng người anh lớn trầm ổn biến thành một nụ cười toe xé đến tận mang tai. Đôi mắt anh ánh lên sự cuồng nhiệt và si mê không chút giấu giếm.

Rút từ kho đồ ra một thứ vật phẩm thần bí, Trần Lạc nuốt nước bọt ùng ục. Đó không gì khác chính là những chiếc [Két Sắt]! Cả ngày hôm nay bận rộn càn quét trung tâm thương mại rồi lại chăm sóc đám trẻ, anh đành phải gác lại cái sự sung sướng này. Nhưng giờ đây, khi đêm đã về khuya, khoảnh khắc hành lễ thần thánh của một "con nghiện gacha" cuối cùng cũng đã tới!

Trần Lạc chắp tay trước ngực, bắt đầu lâm râm khấn vái "Ngài GN" — vị thần may rủi tối cao trong tâm khảm của dân cày thuê. Dù biết rõ mọi chỉ số đều vận hành theo thuật toán xác suất, nhưng đối với những kẻ đam mê cái cảm giác đỏ đen này, nếu bảo không có một chút tâm linh thì hoàn toàn là nói phét!

Tổng cộng 50 chiếc Két Sắt thu hoạch được! Trần Lạc tuyệt đối không thèm dùng chức năng "Mở nhanh hàng loạt" của hệ thống. Tự tay quay số, tự tay bóc tem mới là đỉnh cao của sự trải nghiệm! Cơ chế mở rương đầy tính gây nghiện này vốn là kiệt tác được ba vị thiên tài sáng lập game đúc kết sau khi nghiên cứu hàng loạt siêu phẩm MMORPG nổi tiếng suốt hàng trăm năm qua.

Trần Lạc xoa xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm lên, mắt sáng quắc nhìn đống két sắt, cất giọng thì thầm đầy thành kính:

-"50 cái Két Sắt... Ngài GN hiển linh phù hộ độ trì cho con mở ra được đồ chúng con cần..."

Sau một hồi cầu nguyện chuẩn chỉ, Trần Lạc hít một hơi sâu rồi bắt đầu công cuộc "đập hộp".

*Xoảng! Xoảng! Xoảng!*

Vẫn là những quầng ánh sáng trắng [Common] quen thuộc liên tục bùng lên rồi tắt ngấm. Bên trong phần lớn chỉ là những món đồ rác thải công nghiệp chỉ có giá trị bán đồng nát thu về vài mảnh Tinh Thạch vụn. Thi thoảng mới lóe lên chút ánh sáng Xanh Lá Mạ [Uncommon] của vài món vũ khí sơ cấp, Trần Lạc đành thở dài thu hết vào kho.

Dù sao thì cả nhóm lúc này cũng đang trong tình trạng "tay trắng", có thêm chút trang bị dắt lưng cho lũ trẻ vẫn tốt hơn không. Mấy thứ còn thiếu, sau này anh hoàn toàn có thể tự tay rèn đúc nhờ kỹ năng Chế tác. Dù sao thì khi đã dấn thân vào cái trò may rủi này, chẳng ai có thể đoán trước được hệ thống sẽ nhả ra thứ gì.

Sau hơn chục phút ngồi miệt mài bấm mở rương trong giao diện không gian hệ thống, Trần Lạc cuối cùng cũng rút ra được một kết luận cay đắng không thể nào chối cãi: Cái chỉ số May Mắn 5 điểm của bản thân hoàn toàn chỉ để làm cảnh, chẳng có tẹo linh ứng nào! Mở sạch bách 50 cái Két Sắt, thành quả thu về ngoài vài chục món trang bị cùi cấp thấp cho đám trẻ thì toàn là đồ ăn thức uống lặt vặt, cùng một đống đạn 9mm và 7.62x39mm sơ cấp.

Và quan trọng nhất... ĐÉO CÓ LẤY MỘT VIÊN ĐẠN 5.56mm NÀO!

Trần Lạc ôm đầu, góc miệng giật giật liên hồi. Anh thực sự bắt đầu nghi ngờ cái chỉ số May Mắn trên Bảng trạng thái của mình bị hệ thống hiển thị sai... Nó đâu phải là 5, rõ ràng phải là âm 1 (-1) mới đúng!

Sau một hồi "nghịch" Két Sắt trong sự bất lực chán chê, Trần Lạc đành thở dài tắt giao diện rồi chui vào chăn đi ngủ.

Lần này, anh mơ về những ngày tháng tươi đẹp ở kiếp trước. Nơi mà mỗi ngày anh chỉ việc nhận đơn cày thuê, cùng hội lão Vương, Bất Động Minh Vương hay Tiểu Yêu Yêu thoải mái chinh chiến trong thế giới Vô Hạn Chức Nghiệp Giả.

Trong giấc mơ ấy, Trần Lạc khao khát khoảnh khắc này có thể mãi mãi đóng băng. Anh chỉ sợ thời gian trôi đi, bản thân sẽ dần quên mất những gương mặt từng kề vai sát cánh bên mình... dù anh biết điều đó là không thể tránh khỏi. Trước khi tỉnh giấc, Trần Lạc chỉ đành thầm thì một lời chúc từ tận đáy lòng:

-"Mọi người... sống tốt nhé."

-"Mọi người vẫn đang đợi cậu đấy, Trần huynh."

Một giọng nói mơ hồ vang lên đáp lại. Trần Lạc từ từ mở mắt. Trời mới chỉ tờ mờ sáng, nhưng hốc mắt anh đã chực đỏ cay. Một nỗi buồn khó tả dâng lên cuồn cuộn, khiến anh chỉ biết thẫn thờ nhìn lên trần nhà đầy bụi bặm trong tĩnh lặng.

Quẹt đi vệt nước vương nơi khóe mi, Trần Lạc bật dậy xóc lại tinh thần, bắt tay vào chuẩn bị hành lý cho buổi đi săn. Anh mở kho đồ, bớt chút thời gian sắp xếp lại đống "rác" thu hoạch từ đêm qua. Tuy toàn đồ cùi, nhưng số lượng vật phẩm tài nguyên thu về lại không hề nhỏ.

Sau khi đem bán bớt những thứ không cần thiết, anh tốn một khoản tiền sắm thêm vài bộ giáp da toàn thân cùng nguyên liệu cơ bản. Lần này, Trần Lạc thực sự muốn thử sức ở nhánh 「Chế Tạo & Sửa Chữa - Công Nghệ Rèn Và Bản Thiết Kế」. Dù sao với kinh nghiệm cày thuê kinh qua vô số tài khoản, anh vẫn luôn tò mò muốn trải nghiệm cảm giác tự tay rèn đúc của một Chế Tác Gia chân chính.

Thế nhưng, ngay khi vừa lật cuốn bách khoa toàn thư Alvibion ra, Trần Lạc đã khựng người lại. Mới chỉ đọc đúng dòng đầu tiên, anh liền "PẠCH" một cái — gập ngay quyển sách lại!

Đến lúc này anh mới ngộ ra tại sao ngày trước cái lũ Chế Tác Gia trong game toàn là những kẻ giàu nứt đố đổ vách... Đơn giản vì nếu không có núi tiền chống lưng, đố kẻ nào trụ nổi với cái nghề này!

Tính sương sương, chỉ riêng giai đoạn nhập môn đã đòi hỏi tới 15 bộ bàn làm việc cơ bản thuộc 2 nhánh phụ: 6 bàn cho 「Chế Tác & Thiết Kế」, 4 bàn cho nhánh 「Lắp Ghép Bản Vẽ」 và 5 bàn cho nhánh 「Sửa Chữa & Nâng Cấp」. Đó là còn chưa kể đến một cái 「Lò Luyện Kim」 bắt buộc phải xây nếu muốn luyện kim loại hay hợp kim, đi kèm hàng chục trang thiết bị lỉnh kỉnh từ đe rèn, đá mài, đá phân tách cho tới chậu nước tinh luyện...

Trần Lạc day day thái dương, cảm thấy cái ví tiền vừa thu hoạch của mình đang run rẩy gào khóc! Chỉ riêng việc chế tạo ra chúng đã là cả vấn đề, đã thế sau này còn phải nâng cấp chúng lên chứ không thể nào giữ nguyên ở cấp độ đó được. Bảo sao nhiều NPC lẫn Player trong Vô Hạn Chức Nghiệp Giả mà hắn từng quen biết đều tham tiền đến mức phi lý.

Dù đau ví, Trần Lạc vẫn không đành lòng để lũ trẻ đi săn với bàn tay trắng. Anh bấm bụng bỏ tài nguyên chế tạo ra vài chiếc bàn công cụ cơ bản nhất. Dưới sự hỗ trợ thao tác từ Hệ thống, khi ánh trăng đêm dần rút đi nhường chỗ cho bình minh, Trần Lạc cũng vừa hay hoàn thành toàn bộ đống trang bị sơ cấp.

Rảo bước ra khỏi phòng riêng, không gian bên ngoài vẫn vắng lặng tĩnh mịch. Đám trẻ có vẻ vẫn đang vùi mình trong chăn ấm. Nhìn lên đồng hồ giao diện, lúc này mới 6 giờ 30 sáng. Trần Lạc quyết định cho chúng ngủ thêm 30 phút nữa, còn bản thân thì tranh thủ điểm danh nhận thưởng hằng ngày.

-[Đing! Chúc mừng ký chủ nhận thành công Quà đăng nhập ngày thứ 6: Kỹ năng thụ động 「Cường Hóa Phân Tích」!]

Một luồng ánh sáng vàng hiện lên chui thẳng vào cơ thể Trần Lạc khiến anh có chút bất ngờ. Dù biết bản thân có thể nhận kỹ năng NPC, nhưng loại kỹ năng anh vừa nhận lại là hệ trí óc thay vì kỹ năng chiến đấu trực diện.

-"Hửm, kỹ năng NPC à? Vừa hay đúng lúc cần..." — Trần Lạc nhếch môi — "Ta hy vọng ngươi sẽ không quá vô dụng đâu đấy."

Sau khi tự tay chuẩn bị xong một bữa sáng ấm nồng ở bếp, Trần Lạc mới gõ cửa gọi từng đứa trẻ dậy. Đứa nào đứa nấy đều có chút uể oải vì chưa quen với việc phải dậy sớm như vậy. Chỉ riêng Chris là ngoại lệ — khi anh vừa bước vào thì Chris đã chuẩn bị xong xuôi từ lâu.

Trần Lạc cũng không nói nhiều. Có thực mới vực được đạo, từng phần bánh mì kẹp thịt giòn rụm phết bơ nóng hổi tuy không quá ngon nhưng dư sức nạp đầy thể lực cho cả nhóm trước giờ xuất phát.

Ngay trước khi ra ngoài đi săn, Trần Lạc đã phát cho mọi người toàn bộ trang bị cần thiết. Sau khi khoác lên người thì ai cũng bất ngờ — dù không hẳn là đồ đặt làm riêng nhưng chúng lại vừa khớp đến lạ thường.

Chris khi nhìn thấy đôi dao găm thì có chút sững sờ. Dù cậu biết Trần Lạc đã nhận ra ký hiệu đó là gì, nhưng không ngờ lại được trang bị hẳn hai con dao găm thay vì một. Hai con dao găm kia dù không phải là hàng hiếm như Độc Nanh Lang Dao, nhưng chất lượng cùng sát thương cộng thêm lại không hề tệ một chút nào.

-"Jezz, cậu thực sự muốn chơi kiểu đó à Chris?" — Aaron khi nhìn thấy thao tác mượt mà của Chris với đôi dao găm thì không khỏi cất giọng trêu chọc — "Tôi nhớ lần gần nhất cậu sử dụng kiểu đánh đó, cậu vẫn chưa thành thạo lắm mà nhỉ?"

-"Cậu cũng vậy thôi." — Chris cũng không vừa, gân xanh trên trán khẽ nổi lên nhưng vẫn đáp trả bằng giọng điệu khá nhẹ nhàng — "Hậu quả của việc biến hình thành Thú Nhân không hề nhỏ đâu, nhưng cậu vẫn cứ thích biến thân đấy thôi."

Trong lúc cả hai sắp sửa nổ ra một trận cãi vã, một tiếng vỗ tay giòn tan vang lên ngắt đứt bầu không khí căng thẳng. Trần Lạc đứng tựa lưng vào cửa, mỉm cười cất giọng trầm ổn:

-"Rồi rồi, giờ thì... đi săn thôi nhỉ mấy đứa? Còn cãi nhau nữa là không còn gì đâu nhé!"

0