Toàn Năng Chức Nghiệp: Tái Sinh Giữa Mạt Thế Đổ Nát

Quyển 1: Sinh Tồn

Chương 17: Đồng Đội (2)

Đăng: 09/08/2026 22:08 2,305 từ 1 lượt đọc

Trần Lạc xắn tay áo bắt tay vào bếp. Lần này anh không hề hà tiện. Lượng Tinh Thạch thu hoạch được từ trận chiến tàn sát ở trung tâm thương mại, cộng với hàng đống nhu yếu phẩm càn quét trong kho ngầm đã giúp kho đồ của anh trở nên dư dả hơn bao giờ hết. Với nguồn tài nguyên này, anh hoàn toàn có thể làm một bữa tiệc tươm tấp. Tuy nhiên, nhìn thể trạng suy nhược của đám trẻ, anh quyết định chọn một món ăn nhẹ nhàng và dễ hấp thụ hơn.

Căn phòng suite họ chọn tuy không phải phòng Tổng thống xa hoa nhất, nhưng căn bếp nhỏ bên trong vẫn giữ được cấu trúc khá tốt. Trần Lạc tháo bỏ bếp gas âm sàn đã mất nguồn nhiên liệu, thay vào đó là chiếc bếp củi dã chiến lấy từ kho đồ hệ thống. Giữa thời mạt thế, điện ma pháp hay gas đều là tài nguyên xa xỉ dễ cạn kiệt, việc chủ động dùng nhiên liệu thô như củi khô vẫn là phương án sinh tồn an toàn nhất.

Trần Lạc nhóm lửa. Ánh lửa bập bùng soi rạng khuôn mặt góc cạnh của anh. Bằng bàn tay điêu luyện của một kẻ sống độc thân nhiều năm, anh thong thả vo gạo, rồi thoăn thoắt thái thịt nạc thành từng viên nhỏ mịn.

Bếp thứ hai lên lửa. Hai tay Trần Lạc điều khiển hai nồi cùng lúc với thao tác thuần thục chẳng kém gì một vị bếp trưởng tận tụy. Mùi thơm ngào ngạt của gạo mới hòa quyện với vị béo ngậy của thịt băm bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng, xộc thẳng vào khứu giác của 5 đứa trẻ Á Nhân đang ngồi ngoài phòng khách.

-"Oa... thơm quá đi mất!" — Aaron hít hà một hơi dài, hai tai hổ khẽ giật giật.

-"Đúng đó, thơm thật đấy... Không biết anh Trần Lạc đang nấu món gì nhỉ?" — Celes cũng không kiềm chế được mà nuốt nước bọt.

Bên trong bếp, khi thịt băm đã săn lại và tỏa mùi thơm phức, Trần Lạc trút toàn bộ vào nồi cháo gạo đang sôi sùng sục. Anh định làm cháo thịt băm ninh nhừ — một món ăn vừa ấm bụng, vừa mau hồi phục thể lực cho những người vừa trải qua cơn suy nhược kéo dài.

Sau hơn nửa tiếng ninh trên lửa nhỏ, nồi cháo đã đạt đến độ sánh mịn hoàn hảo. Dù chỉ số Sức Mạnh hiện tại cho phép Trần Lạc nâng hàng trăm cân dễ dàng, anh vẫn tiến lại bê nồi cháo ra ngoài với sự cẩn trọng tối đa. Nồi cháo sôi ùng ục vô cùng nóng, lại còn sánh đặc, chỉ cần một sơ suất nhỏ làm đổ ra ngoài thì toàn bộ công sức sẽ tiêu tùng, và anh thì tuyệt đối không muốn đám trẻ phải nhịn đói đêm nay.

Ngay khi nồi cháo được đặt xuống bàn, làn khói nghi ngút mang theo hương vị đậm đà tỏa ra khiến đám trẻ ngây ngất. Khi múc thìa cháo đầu tiên đưa lên miệng, đôi mắt của cả 5 đứa tràn ngập sự ngỡ ngàng. Món cháo này ngon vượt xa tất cả những gì chúng từng hình dung về một bữa ăn mạt thế.

Trong lúc đám trẻ mải mê thưởng thức, Trần Lạc đã quay lại căn bếp. Anh không quên lời hứa với Nàng Sói Bạc. Rút từ kho đồ ra ba tảng thịt cừu tươi mọng nước, anh thả ba miếng bơ cao cấp vào chiếc chảo gang nóng rực.

*Xèo xèo xèo...*

Mùi thịt nướng bơ thơm nức mũi tràn ra ngoài. Đám trẻ dù thèm thồng nhưng cực kỳ ngoan ngoãn và hiểu chuyện, không đứa nào dám đòi hỏi thêm mà chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn hết phần cháo của mình.

Áp chảo xong ba tảng thịt ngon nhất, Trần Lạc bê đĩa thịt nóng hổi đi xuống đại sảnh tầng 1.

-"Hừ! Ngươi có biết là lâu lắm rồi không?" — Hina vừa thấy bóng dáng anh bước xuống cầu thang đã cất giọng kiêu kỳ. "Ta còn tưởng ngươi mải chăm đám nhóc kia mà quên mất bản công chúa, định để ta chết đói ở dưới này rồi chứ?"

-"Đừng có vu khống," Trần Lạc thản nhiên tiến lại, đặt đĩa thịt cừu bốc khói nghi ngút trước mặt cô. "Thưởng cho cô đây. Đã hứa là không bao giờ thất hứa, ăn đi."

Nhìn ba tảng thịt đẫm xốt bơ thơm phức, đôi mắt bạc của Hina sáng rực lên. Cô hừ nhẹ một tiếng để giữ thể diện rồi lập tức vục đầu vào thưởng thức. Sau khi chia thêm lương thực và nước sạch cho 3 con Yêu Lang Bạch Ngân, Trần Lạc mới rảo bước trở lại tầng 4.

Vừa bước vào phòng, anh khá bất ngờ khi thấy nồi cháo trên bàn vẫn còn dư lại một lượng lớn. Nhìn biểu cảm gượng gạo của đám trẻ, Trần Lạc lập tức hiểu ra: không phải chúng đã no, mà là chúng cố tình ăn ít đi để phần cho anh. Dù sao anh cũng là người giải cứu và nấu ăn cho chúng, bản tính ngoan ngoãn khiến chúng không lỡ lòng nào ăn sạch bách.

Trần Lạc lắc đầu, bật cười bất lực:

-"Mấy đứa ăn hết đi. Anh nấu phần đó là cho các em dưỡng sức đấy. Đừng để thừa, anh tự làm đồ ăn cho mình được."

Thấy anh nói vậy, nét áy náy trên mặt đám trẻ lập tức biến mất, thay vào đó là sự xúc động và hạnh phúc rạng rỡ. Chúng vui vẻ múc sạch phần cháo còn lại. Trần Lạc mím môi mỉm cười, quay lại bếp tự chuẩn bị cho mình món ăn quen thuộc: vài lát bánh mì nướng giòn kèm khoai tây nghiền thơm phức. Dù đơn giản nhưng vẫn đảm bảo đủ chất dinh dưỡng.

Sau khi thu dọn bát đũa, Trần Lạc mở giao diện hệ thống kiểm tra lại tài nguyên. Nguồn lương thực dự trữ vẫn còn rất nhiều. Ngay cả khi cạn kiệt, anh vẫn có thể đi săn quái vật, đổi thưởng từ hệ thống hoặc mở các két sắt đống đổ nát. Hơn nữa, trong kho của anh còn lưu trữ rất nhiều hạt giống ma pháp — nền tảng để phát triển mô hình nông nghiệp tự cấp tự túc sau này mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào việc chém giết.

Tháo chiếc khăn lau tay, Trần Lạc quay sang nhìn 5 đứa trẻ Á Nhân đang ngồi quây quần, cất giọng thản nhiên nhưng chứa đựng một lời mời gọi đầy trọng lượng:

-"Này, mấy đứa có muốn đi săn không? Sáng mai chúng ta sẽ xuất phát. Nếu muốn, các em có thể đi cùng... tiện thể, anh sẽ dạy mấy đứa cách chiến đấu thực sự."

Nghe đến hai từ "đi săn", đôi mắt của đám trẻ lập tức sáng rực lên. Chúng đồng thanh reo hò xin đi. Bản năng hiếu chiến của dòng máu Á Nhân cộng với nguồn thể lực dồi dào của tuổi trẻ khiến chúng luôn khát khao được vận động. Hơn thế nữa, chúng hiểu rất rõ: đây là cơ hội vàng để chứng minh giá trị sinh tồn của bản thân trong mắt Trần Lạc. Không một ai muốn bị bỏ lại phía sau, ngay cả cô bé Alice vốn nhút nhát nhất.

Thấy sự quyết tâm của cả nhóm, Trần Lạc gật đầu hài lòng rồi ngồi xuống sàn, ra hiệu cho tất cả quây quần lại bàn bạc. Trong tư duy của một game thủ cày thuê lão luyện, trước mỗi chiến dịch săn bắn hay chinh phục dungeon, việc dàn xếp chiến thuật và phân chia vị trí là nguyên tắc sống còn. Nhất là trong một thế giới vận hành theo cơ chế của *Vô Hạn Chức Nghiệp Giả*, sự phối hợp đồng đội chuẩn xác chính là chìa khóa quyết định ranh giới giữa sống và chết.

-"Em trước nhé!" — Aaron nhún vai, hồ hởi mở lời. "Em có thể hóa thành Thú Nhân toàn phần để cận chiến. Sức chống chịu và lực đấm của em không tồi đâu!"

Cậu nhóc tộc Hổ hoàn toàn trút bỏ sự nghi ngại, hồn nhiên bộc lộ năng lực của mình.

-"Em là một Kiếm Sĩ," — Celes mạnh dạn bước lên một bước, đôi mắt bạch kim ánh lên sự kiên định. "Em chỉ cần một thanh kiếm. Nếu có thêm một chiếc khiên nhẹ để che chắn cho đồng đội thì càng tốt ạ."

Thấy dáng vẻ chín chắn trước tuổi của cô thiếu nữ, Trần Lạc khẽ gật đầu đánh giá cao.

-"Còn em là Pháp Sĩ," — Mana, cô em gái nhỏ nhắn tiếp lời. "Nhưng nhờ sự huấn luyện khắt khe của gia tộc Cận Vệ Hoàng Gia, em cũng thạo cả kiếm thuật. Em muốn dùng một thanh kiếm liễu Rapier đủ chắc chắn để vừa cận chiến vừa niệm chú."

Trần Lạc không hề bất ngờ. Gia tộc Asteron nổi tiếng với truyền thống đào tạo ra những Ma Kiếm Sĩ hàng đầu — những kẻ vừa có khả năng đấu kiếm thượng thừa vừa sở hữu lượng ma lực dồi dào để bảo vệ hoàng tộc.

Đến lượt Chris, Trần Lạc ngơ ngác khi thấy cậu nhóc tộc Sói đưa hai ngón tay vạch nhẹ một đường ngang qua tầm mắt — một động tác ám hiệu cực kỳ đặc trưng.

Ám hiệu Sát Thủ!

Trần Lạc suýt nữa thì bật cười vì khoái chí. Đó là quy ước chiêu mộ ngầm của các lớp nhân vật Chuyên Thừa Ám Sát trong game *Vô Hạn Chức Nghiệp Giả*. Được nhìn thấy một NPC ngẫu nhiên thực hiện chuẩn xác động tác thần thánh này bằng xương bằng thịt làm máu game thủ trong anh lại sục sôi.

Cuối cùng, mọi ánh mắt dồn về phía bóng dáng nhỏ bé nhất hội. Alice ôm chặt lấy hai gối, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì ngượng ngùng. Cô bé cố gắng lấy hết can đảm, cất giọng lý nhí nhưng vô cùng rõ ràng:

-"Thực ra... em... em là Trị Liệu Sư ạ..."

*Khựng!*

Khái niệm "Trị Liệu Sư" vừa thốt ra khiến não bộ Trần Lạc như bị đình trệ trong một giây.

Trị Liệu Sư (Healer)!

Trời đất ơi, đây là một trong những chức nghiệp ẩn cực kỳ hiếm hoi của toàn bộ trò chơi! Ở kiếp trước, tính trên toàn bộ máy chủ với hàng triệu người chơi, số lượng mở khóa được nhánh chức nghiệp này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cần phải phân biệt rõ: Tu Sĩ Giáo Hội (như nữ cao thủ *Tiểu Yêu Yêu* danh tiếng ở kiếp trước) tuy cũng có kỹ năng hồi máu và thanh tẩy, nhưng đó chỉ là ma pháp phụ trợ của lớp nhân vật dòng Phép. Còn **Trị Liệu Sư** thực thụ là một chức nghiệp ẩn độc lập chuyên sâu! Ngay từ khi thức tỉnh, họ đã sở hữu bộ kỹ năng hồi phục siêu việt, buff giáp, xóa hiệu ứng xấu và thậm chí là duy trì sinh mệnh cho toàn đội ở trạng thái càn quét liên tục.

Một Trị Liệu Sư giỏi hoàn toàn có thể "gánh" cả một đội hình càn quét cày cấp vượt cấp mà HP của các thành viên không bao giờ rớt xuống vạch đỏ. Trong các công hội lớn kiếp trước, bất kỳ ai thức tỉnh thành Trị Liệu Sư — dù level chỉ mới Cấp 1 — cũng đều được cưng chiều như ông hoàng bà tướng và được bảo vệ tối đa.

Chính bản thân Trần Lạc trong một lần nhận kèo cày thuê acc ẩn kiếp trước cũng từng may mắn kích hoạt được nhánh Trị Liệu Sư. Lần đó, giá trị tài khoản tăng vọt gấp mười lần, chủ nick vung tiền "dí" thẳng vào mặt làm anh giàu khụ, đến mức nghỉ cày thuê cả tuần liền để ăn mừng!

-"Ra là vậy... Ha ha! Ra là vậy chứ!" — Trần Lạc bất ngờ vỗ đùi đét một cái, vò đầu bứt tóc rồi bật cười như điên dại trước sự ngơ ngác của đám trẻ.

Đội hình mơ ước! Anh đã sở hữu một Tanker Thú Nhân (Aaron), một Đỡ Đòn / Kiếm Sĩ (Celes), một Ma Kiếm Sĩ quấy nhiễu (Mana), một Sát Thủ dồn sát thương (Chris), và một Healer quốc bảo (Alice)! Cộng thêm bản thân anh là một Damage Dealer / Stealth DPS toàn năng, đây chính là một "Raid Party" tiêu chuẩn vàng để càn quét mọi dungeon mạt thế!

Não bộ Trần Lạc bắt đầu nhảy số liên tục. Hàng loạt kế hoạch huấn luyện dã man và các chiến dịch đi săn vượt cấp táo bạo lập tức hình thành trong đầu anh.

Thấy người anh lớn vừa mới trầm ổn nấu cháo lúc nãy giờ lại cười hớn hở như kẻ ngố, 5 đứa trẻ Á Nhân nhìn nhau bất lực, không hiểu nổi tính khí thất thường của vị chủ nhân này. Tuy nhiên, đằng sau nụ cười có phần "biến thái" của Trần Lạc, chúng lại cảm nhận được một sự an tâm và tin tưởng lạ kỳ.

Chỉ riêng Chris — cậu nhóc tộc Sói với bản năng nhạy bén — là lờ mờ nhận ra: nụ cười của Trần Lạc chính là phát súng mở màn. Một chương mới chuẩn bị bắt đầu, và con đường sức mạnh của cả 5 đứa chúng sẽ bị người đàn ông này nhào nặn và thay đổi vĩnh viễn từ ngày mai!

0