Quyển 1: Sinh Tồn
Chương 16: Đồng Đội (1)
Xác nhận khu vực nhà kho ngầm đã an toàn, Trần Lạc thu hồi vũ khí, ra hiệu cho 5 đứa trẻ Á Nhân cùng 3 con Yêu Lang Bạch Ngân nối đút nhau bước ra khỏi những lồng sắt lạnh lẽo.
Bóng tối ẩm mốc của đường hầm lùi dần sau lưng. Nhìn đám trẻ gầy guộc bước đi lêu nghêu, Trần Lạc cất giọng hỏi, âm thanh vang vọng nhẹ nhàng trong khoảng không u uất:
-"Sau khi thoát khỏi đây, mấy đứa định đi đâu? Bên ngoài hiện tại đã thành mạt thế, nguy hiểm giăng khắp nơi."
Một cô bé trong nhóm khẽ cúi đầu, bàn tay nhỏ bé siết chặt gấu áo rách rưới, giọng nói run rẩy:
-"Chúng em... không biết nữa. Không còn đường để về nhà. Bên ngoài toàn là quái vật... Nếu tự sinh tồn, chắc tụi em không sống nổi quá 5 ngày..."
Đó là sự thật tàn khốc. Trong 5 đứa trẻ, chỉ có 3 đứa lớn hơn là sở hữu một chút khả năng chiến đấu bản năng của Á Nhân, nhưng do bị bỏ đói lâu ngày nên thể lực đã kiệt quệ. Hai đứa nhỏ còn lại thì quá bé. Giữa thời mạt thế, sự xuất hiện của trẻ em trên chiến trường vốn là điều hiếm hoi, bởi lẽ những sinh linh non nớt ấy rất khó chịu đựng được áp lực bào mòn sinh lực liên tục.
Trần Lạc dời ánh mắt, thản nhiên lên tiếng:
-"Nếu thực sự không có nơi nào để đi, mấy đứa có thể chọn đi theo anh. Dĩ nhiên, anh không nuôi người vô dụng, cũng không bắt các em phải lao vào chỗ chết. Nhưng ít nhất, mấy đứa phải chứng minh được bản thân có giá trị sinh tồn. Đặc biệt là nhóc đấy, cu cậu tộc Sói."
Trần Lạc nói bằng một thái độ cực kỳ thực tế, không hề che giấu ý đồ. Anh là một kẻ sinh tồn duy kỹ năng — nếu thu nhận gánh nặng vô giá trị, đó không phải là lòng tốt, mà là sự ngu ngốc tự sát. Qua quan sát, anh biết phi vụ thuyết phục này chắc chắn thành công 100%. Giữa một mạt thế tăm tối, đề nghị của anh là chiếc phao cứu sinh duy nhất và tốt nhất mà chúng có thể bám vào.
Một cô bé Á Nhân rụt rè ngước nhìn anh, ngập ngừng:
-"Nếu... nếu anh nhận tụi em... anh có thấy phiền không ạ? Tụi em... chỉ sợ lại trở thành gánh nặng của anh..."
Những năm tháng bị đày đọa trong xiềng xích nô lệ đã cấy sâu vào tâm trí chúng sự tự ti và sợ hãi. Chúng hiểu quá rõ số phận đắng chát của một nô lệ khi rơi vào tay kẻ khác.
-"Yên tâm đi," Trần Lạc ngắt lời, ánh mắt kiên định. "Chỉ cần mấy đứa còn cố gắng, anh sẽ không bao giờ ngược đãi. Không biết chiến đấu, anh dạy chiến đấu. Không biết nấu ăn, anh dạy nấu ăn. Muốn chứng minh mình hữu dụng, trước hết phải tự học cách sống sót cái đã."
Á Nhân sở hữu trí tuệ kế thừa từ con người cùng bản năng thể chất của Yêu Tộc, khả năng tiếp thu của chúng cao hơn người bình thường rất nhiều. Nhận được lời hứa từ Trần Lạc, cả 5 đứa trẻ như trút bỏ được tảng đá ngàn cân trong lồng ngực, trút một hơi thở phào nhẹ nhõm.
Cả nhóm lẳng lặng nối đuôi nhau bước theo bóng lưng vững chãi của Trần Lạc ra khỏi khu vực ngầm. Vừa bước ra không gian bên ngoài, đám trẻ lập tức khựng lại, tròn mắt kinh hãi trước một bóng hình đồ sộ đang đứng sừng sững trong màn đêm.
Đó là Hina. Nàng Sói Bạc vĩ đại vẫn kiên nhẫn đứng đợi chủ nhân. Khi nhìn thấy Trần Lạc dắt ra 5 đứa trẻ Á Nhân cùng 3 con Yêu Lang Bạch Ngân, đôi mắt kiêu hãnh của Hina hiện lên sự sửng sốt rõ rệt. Giữa thời mạt thế tàn khốc này, việc gom góp được một "đoàn quân" tạp nham mà vẫn còn sống sót quả là điều hy hữu.
-"Hina, cho mấy đứa nhóc này ngồi lên lưng cô nhé? Để chúng đi bộ dưới đất lúc này quá nguy hiểm." — Trần Lạc truyền tin qua liên kết Tâm Linh Tương Thông, không quên liếc xéo cô nàng một cái đầy ý vị.
Hina lập tức gầm nhẹ một tiếng trong tâm trí, đôi mắt bạc trừng ngược lại đầy bướng bỉnh:
-"Hừ! Ngươi coi công chúa Tộc Sói Bạc ta là thú cưỡi đấy à? Đừng có mơ!"
-"Thêm ba miếng thịt cừu tươi cao cấp nữa. Đồng ý không?" — Trần Lạc ung dung "vỗ tiền vào mặt", nháy mắt ra hiệu.
Phòng tuyến tâm lý của Hina lập tức sụp đổ hoàn toàn. Vị giác tuyệt vời từ những miếng thịt tươi ngon trong kho đồ của Trần Lạc là thứ ma lực mà một kẻ sành ăn như cô không thể nào cưỡng lại. Hina hừ lạnh một tiếng để giữ chút thể diện, rồi ngoan ngoãn hạ thấp thân hình đồ sộ xuống mặt đất, ra hiệu cho đám trẻ leo lên.
Màn đêm đã hoàn toàn buông xuống. Khí tà trong không gian đậm đặc hơn, tiếng gầm hú của quái vật bắt đầu vang vọng từ xa.
Trần Lạc mở 「Bản Đồ Tâm Trí」, kích hoạt sóng quét radar tâm linh. Ngay lập tức, cấu trúc 3D của khu vực xung quanh hiện lên rõ nét. Anh nhanh chóng chấm một tọa độ an toàn — một khách sạn hạng sang gia cố ma pháp kiến trúc còn khá nguyên vẹn. Tọa độ lập tức được chia sẻ trực tiếp vào tâm trí Hina.
-"Hina, cô dẫn đám trẻ và đàn sói đi trước theo tọa độ này. Ta sẽ dọn dẹp đám lâu la bám đuôi phía sau rồi hội quân sau."
Nhận lệnh, Hina chở 5 đứa trẻ cất bước lao đi như một luồng chớp bạc trong đêm. Trần Lạc quay người lại, rút dao găm quân dụng. Đống quái vật lang thang cấp thấp này tuy cung cấp ít EXP do sự chênh lệch cấp độ, nhưng "kiến tha lâu cũng đầy tổ", anh tuyệt đối không bỏ sót bất kỳ lượng kinh nghiệm nào.
*Keng! Phập!*
Sau hơn nửa tiếng càn quét liên tục, lưỡi dao của Trần Lạc hạ gục con quái vật cuối cùng. Thanh EXP nhích lên dừng lại ở mức 98% Cấp 12. Dù hơi tiếc nuối vì chưa thể cán mốc Cấp 13, Trần Lạc vẫn nhanh chóng thu đao, thu dọn chiến lợi phẩm rồi phóng về điểm tập kết.
Tại đại sảnh tầng 1 của khách sạn, bầu không gian vô cùng căng thẳng. Đám trẻ đứng ngồi không yên vì lo lắng cho người đã cứu mạng mình. Chris — cậu bé tộc Sói — thể hiện rõ tố chất của một nhà lãnh đạo thiên bẩm. Cậu nhóc liên tục cất giọng trầm ổn trấn an các em, giữ cho cả nhóm không rơi vào hoảng loạn.
-"Anh ấy quay lại rồi!" — Aaron bất ngờ reo lên.
Từ trong bóng tối ngoài cửa, vóc dáng cao ráo của Trần Lạc bước vào. Nhìn thấy anh bình an vô sự, toàn bộ nhóm trẻ lẫn Hina mới trút được gánh nặng.
Đại sảnh khách sạn rộng lớn, xa hoa, đủ sức chứa hàng trăm người. Dù trải qua mạt thế, những bức tường đá kiên cố và hoa văn ma pháp cổ xưa vẫn giữ nguyên vẻ lộng lẫy vốn có.
-"Mấy đứa lên tầng 4 chọn phòng trước đi. Anh ở lại tầng 1 sắp xếp chỗ nghỉ cho Hina và đàn Yêu Lang." — Trần Lạc dặn dò.
Sau khi đám trẻ vây quanh Chris bước lên cầu thang, Trần Lạc chọn một góc đại sảnh kín gió, trải các tấm thảm dày làm "ổ" cho Hina và 3 con Yêu Lang Bạch Ngân. Tiếp đó, anh dùng kỹ năng kiến tạo từ phím tắt hệ thống, dùng các khối đá kiên cố bọc kín các khung cửa sổ vỡ và bịt chặt lối ra vào phụ, biến tầng 1 thành một pháo đài nội bất xuất ngoại bất nhập.
Xong xuôi, Trần Lạc không lên tầng 4 ngay mà rảo bước xuống tầng hầm. Phán đoán của một game thủ cày thuê bảo anh rằng: bên dưới các công trình lớn thường có các lối đi bí mật hoặc kho khoáng sản kết nối với hệ thống đường ray ngầm.
Tuy nhiên, khi xuống tới nơi, tầng hầm chỉ là một bức tường đá đặc quánh. Không hề thất vọng, Trần Lạc lật tay lấy ra cây Cuốc Chim.
*Keng! Keng! Keng!*
Những cú cuốc uy lực nện thẳng vào vách đá. Các khối đá vỡ vuông vức liên tục rơi rớt vào kho đồ. Nhờ chỉ số Thể Lực và Sức Mạnh đã được tăng mạnh sau khi nâng cấp, việc đào đá đối với Trần Lạc lúc này nhẹ nhàng như dạo chơi. Anh không chỉ đào đá để gia cố căn cứ, mà còn tận dụng tính năng khai khoáng để "dọn dẹp" một lối thoát hiểm bí mật phòng trường hợp bị quái vật bao vây.
30 phút sau, Trần Lạc phủi bụi trên áo, thong thả bước lên tầng 4.
Tầng 4 ngập tràn không khí ấm áp. Cả 5 đứa trẻ Á Nhân đang quây quần trong một căn phòng suite rộng rãi. Thấy bóng dáng Trần Lạc bước vào, ngoại trừ Chris và Aaron, ba đứa trẻ còn lại ngay lập tức thu mình trốn sau lưng hai người anh lớn.
Trần Lạc tháo bỏ giáp vai và trang bị cồng kềnh, dùng chút nước sạch rửa mặt rồi thong thả ngồi xuống sàn. Nhìn sự rụt rè và khoảng cách vô hình của chúng, anh hiểu rõ: những trận đòn roi tàn nhẫn và kiếp sống nô lệ tăm tối trước đó đã để lại vệt sẹo tâm lý quá lớn. Chúng bài xích người lạ là phản xạ tự vệ tự nhiên.
Để phá tan sự ngột ngạt, Trần Lạc chủ động cất giọng ôn hòa:
-"Mấy đứa có thể giới thiệu tên cho anh biết được không? Anh tên là Trần Lạc. Còn các em?"
Aaron là đứa nhanh nhảu nhất, tai hổ trên đầu lắc lừ:
-"Em là Aaron Arl! Em là con trai thứ của gia chủ gia tộc Arl ở Á Nhân Thành Tổ Asgard. Anh cứ gọi em là Aaron nhé!"
Chris — cậu nhóc tộc Sói điềm tĩnh — khẽ cúi đầu chào theo nghi thức hoàng gia:
-"Em là Chris de Alteria, Đại hoàng tử của Á Nhân Thành Tổ. Phụ thân em là Claude de Alteria. Rất vui được gia nhập cùng anh, anh Trần Lạc."
Thấy hai người anh lớn đã mở lời, cô bé có mái tóc bạch kim dũng cảm bước ra, dắt theo một bé gái nhỏ hơn:
-"Em là Celes von Asteron, con gái trưởng của Cận vệ Hoàng gia. Còn đây là em gái em, Mana von Asteron. Mong được anh chỉ giáo nhiều hơn ạ!"
Cuối cùng, từ góc tối sau lưng Celes, một thân ảnh nhỏ thó, nhút nhát cất tiếng nói trong trẻo như tiếng chuông ngọc nhưng lại rụt rè đến tội nghiệp:
-"Em... em là... Alice... Alice Heisenburg ạ... Anh... có thể gọi em là Alice..."
Trần Lạc gật đầu ghi nhận. Cả 5 đứa trẻ này đều xuất thân từ những gia tộc danh giá hàng đầu của Á Nhân Thành Tổ Asgard. Qua một hồi trò chuyện thì mới biết tất cả bị bắt chỉ vì trong một lần mải du sơn ngoạn thuỷ, vì mải chơi nên đã tách khỏi đoàn hộ tống, vừa hay nhóm buôn nô lệ lại ở gần đó. Chuyện xảy ra sau đó không cần phải nói cũng biết.
Nhận ra sắc mặt đám trẻ đều đã tái đi vì lạnh và kiệt sức sau một ngày dài, Trần Lạc mỉm cười, mở kho đồ hệ thống lấy ra bộ dụng cụ nấu nướng cùng các nguyên liệu tươi ngon:
-"Được rồi, giới thiệu thế là đủ. Giờ thì... để anh nấu cho mấy đứa một bữa tối thật ấm bụng!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.