Toàn Năng Chức Nghiệp: Tái Sinh Giữa Mạt Thế Đổ Nát

Quyển 1: Sinh Tồn

Chương 27: Chạy Trốn

Đăng: 10/09/2026 18:48 1,840 từ 3 lượt đọc

-"Rắc rối? Rắc rối gì vậy anh trai? Tụi em có giải quyết được không?" Aaron dù không quá tỉnh ngủ nhưng vẫn hỏi Trần Lạc với giọng điệu có chút hào hứng.

Sau một hồi giải thích cho lũ trẻ, bọn họ cũng đã hiểu ra vấn đề nguy cấp đang xảy ra hiện tại. Trần Lạc tạm thời giấu giếm thông tin về tổ chức Bát Đại Pháp Sư khỏi bọn trẻ, dù sao thì đó cũng là một lực lượng quá đỗi đồ sộ, những đứa trẻ không nên biết quá sớm ngay lúc này, không có lợi cho tâm lý của chúng.

-"Mọi chuyện xảy ra như vậy đấy, chúng ta đã vô tình gây ra động tĩnh quá lớn, để cho bọn chúng bắt đầu truy sát chúng ta. Chúng ta không thể ở lại nơi này lâu hơn được nữa, có ai có sáng kiến gì hay ho không?"

Mọi người khi nghe thấy như vậy cũng rơi vào trầm ngâm, dù sao thì bọn họ cũng chỉ là người xa lạ với thành phố này, không ai trong số họ biết phải làm gì ngoài chạy trốn, nhưng bọn họ biết phải chạy đi đâu bây giờ?

-"Ta biết một nơi nha đại ca. Trước kia ta từng trốn thoát khỏi đây, có một lần nhìn thấy những ga tàu điện ẩn trong thành phố, nhưng mà nơi này không phải ai cũng biết được vị trí của nó đâu nha." Aaron đã lên tiếng nói, dù sao thì bọn họ cũng không phải là kẻ vô dụng, trước kia vẫn trốn thoát ra được bên ngoài, chứ không chỉ là con chim hoàng yến ở trong lồng để người khác làm gì thì làm.

-"Tầm khoảng độ một tháng trước, lúc đó ta đã tẩu thoát thành công khỏi nơi này, trong lúc chạy trốn ta đã vô tình thấy một cái hầm trong một con hẻm nhỏ ở gần phía bắc thành phố. Ở bên dưới là những đoạn đường tàu cũ không còn sử dụng, khi ta chạy một mạch, chạy mãi đến khi sang một thành phố khác thì bị bắt lại rồi, sau đó ta mới có vết sẹo ở lưng này nha." Aaron dù có chút không tự hào lắm về chiến tích của mình nhưng vẫn kể như thể đó là một chiến tích vang dội, dù sao thì việc có thể bỏ chạy như vậy đã là rất khá so với nhiều người khác.

-"Tại vì cậu trước đó không có nghe lời ta, đi từ sáng thì không đi, buổi tối mới chạy ra đến cửa thì đã bị bắt trở lại rồi. Không biết bọn họ có bị bắt lại hay không nữa...." Chris cũng mang vẻ mặt trầm ngâm, dù sao thì khi bị bắt trở lại, bọn họ lại thấy ở bên trong vẫn có vài thú nhân đã cùng bọn họ trốn thoát, số khác thì là những khuôn mặt lạ mặt chưa từng nhìn thấy, có lẽ là một số người đã kịp trốn thoát thành công, nhưng về Asgard được hay không thì không ai biết cả.

-"Hi vọng là bọn họ có thể trốn thoát thành công...." Alice cũng chắp tay lại cầu nguyện cho những người đã trốn thoát. Dù sao thì với vai trò là người của giáo hội, cầu nguyện chính là một trong những việc làm gần như phải làm mỗi ngày.

Tại đại lục này, Nhân Tộc dù là một trong các chủng tộc cường đại, song chiến loạn khói lửa của chiến tranh chủng tộc đã trôi qua từ rất lâu, kèm theo các mối hiểm hoạ từ Thần Điện Avangard báo xuống đã sớm diệt trừ, ngoại trừ sự việc tận thế lần này là không thể tránh khỏi. Dù sao thì thực lực nhân tộc hiện giờ vẫn đủ mạnh để có thể đối phó các thế lực chủng tộc hoặc thế lực thù địch khác, nhưng vì tập trung cho điều đó nên thời gian gần đây, bọn họ vẫn không thể hiện ra thực lực vượt trội của mình.

Nhưng thú nhân thì khác hoàn toàn, bọn họ vẫn duy trì trạng thái cảnh giác cho mọi tình huống có thể xảy ra. Cuộc chiến giữa các thú vương, cuộc chiến tranh giành vương thất, hay là các cuộc chiến chống lại sự áp bức, vậy nên từ nhỏ bọn họ đã được rèn luyện cực kì khắc nghiệt, thể chất của bọn họ có thể sánh ngang với nhân tộc hơn họ vài cấp.

Nhưng dù sao thì bọn họ cũng không phải là không có xung đột. Các cuộc chiến giữa nhân tộc và thú nhân đã xảy ra hàng trăm năm trước đó, chỉ mới trong vòng hai trăm năm gần đây, bọn họ mới tạm dừng chiến hoả, cùng nhau kí khế ước chung sống hoà bình, cũng bởi do trước đó Nhân Tộc vừa sản sinh thêm vài vị cường giả, thú nhân cũng không thể làm gì vì số lượng hai bên cân bằng.

Đó chính là một đoạn lịch sử cơ bản của Vô Hạn Chức Nghiệp Giả mà hầu như người chơi nào cũng biết rõ, cuộc chiến đó thực sự rất khốc liệt về cả quân số tử vong lẫn người tàn tật, cộng thêm thời gian chiến hoả hàng trăm năm khiến không ít người vì đó mà hứng thú với lịch sử thế giới. Nếu chỉ tính sơ sơ thì đến thời điểm trước khi xuyên không, đã có tới gần 4 quyển sách lịch sử của Vô Hạn Chức Nghiệp Giả đã được ra mắt, ai cũng có thể tiếp cận nên với Trần Lạc, nó cũng chỉ là thông tin cơ bản mà thôi.

Khi này, Trần Lạc cũng không còn lăn tăn, đã để Aaron dẫn cả nhóm lên đường trước. Dù sao thì đi sớm cũng có lợi cho họ, ở lại càng lâu thì càng nguy hiểm. Trần Lạc còn kỹ hơn, không chỉ xoá sạch dấu vết từng tồn tại của tất cả bọn họ, đồng thời cũng dẫn Hina cùng đàn Yêu Lang Bạch Ngân rời đi. Sau gần 15 phút thì cũng đã bắt kịp được nhóm Aaron.

Hiện tại tất cả đều đang nhanh chóng di chuyển về hướng bắc, bọn họ vừa băng qua các cung đường ngõ hẻm, vừa xoá sạch dấu vết bản thân từng đi qua, dù sao thì để lại dấu vết cho kẻ thù chính là thứ sẽ tố cáo vị trí của bản thân. Dù sao thì với bản năng của một sát thủ, Chris cùng Trần Lạc liên tục xoá dấu vết lẫn nhau, đồng thời tạo ra các dấu vết giả. Bọn họ không hi vọng chúng bị đánh lừa, chỉ cần bọn họ có đủ thời gian để có thể trốn thoát là được.

Bọn họ men theo các dấu vết mà Aaron đã để lại, bọn họ sau hơn 2 tiếng đồng hồ cũng đã tìm thấy một căn hầm ngầm nhỏ nằm sâu trong hàng loạt con hẻm. Khi bọn họ vừa tiến vào thì nơi này còn vương vãi rất nhiều máu tươi chảy đầm đìa, tanh nồng, có vẻ ở đây vừa mới xảy ra một vụ thảm sát tàn khốc nào đó.

Bọn họ thận trọng tiến xuống căn hầm đó. Bậc cầu thang đá chông chênh treo lơ lửng, chỉ được gắn chặt gượng gạo bằng vài thanh thép gỉ sét cùng các tấm gia cố xói mòn. Dù là hàng tận dụng khi thi công và đã đậm dấu vết mục nát theo thời gian, nhưng nó vẫn cố chống đỡ được trọng lượng của cả đoàn.

Cầu thang đá vang lên từng tiếng rắc rắc lo lắng, mỗi bước đi dù cực kỳ nhẹ nhàng nhưng vẫn gieo rắc sự hoang mang cho mọi người. Dù phần lớn lũ trẻ khá nhẹ cân, nhưng Hina cùng Trần Lạc đi sau cùng lại có trọng lượng tương đối lớn, mỗi bước dậm chân xuống đều khiến từng phiến đá rung lên bần bật làm ai nấy đều thót tim, nhưng cuối cùng tất cả cũng bình an đặt chân xuống đáy.

Khi tất cả đã xuống đến nơi, đập vào mắt họ là một ga tàu ngầm hoang phế mục nát. Trên tường thi thoảng lại có gạch đá rụng xuống rào rào, vài con dơi quỷ treo mình trên trần nhà lén rọi đôi mắt đỏ quạch tối đen nhìn chằm chằm kẻ xâm nhập. Thỉnh thoảng một vài con chuột cống to đùng giật thót chạy ngang qua cũng làm bầu không khí căng thẳng đến mức ngột ngạt.

Nhưng dù sao thì đây cũng là con đường sinh tử duy nhất, nếu quay lại thì chắc chắn phải chịu sự truy sát điên cuồng, còn nếu bước tiếp thì chẳng ai biết phía trước đang ẩn giấu điều gì. Nơi đây là ga khởi đầu, lối đi chỉ có một hướng thẳng về phía trước, nhưng ngay đoạn tiếp theo lại là một ngã ba chia ra hai ngả rẽ, có thể nói một trong hai con đường sẽ trực tiếp quyết định đến vận mệnh sống còn của cả đội. Lối đi ma mị rực lên những ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ các văn tự rune cổ xưa hắt lên vách đá.

Tất cả đã chọn tin tưởng mà đi theo chỉ dẫn của Aaron, cả nhóm liền rẽ về bên phải. Ánh sáng lập lòe trong hầm quá yếu ớt khiến mọi người thi thoảng lại va chồm vào nhau sau vài bước đi, tuy nhiên không đến mức ngã nhào.

Sau khi vừa đi được một lúc, Alice đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Có thể Alice có sự mẫn cảm đặc biệt với không gian tăm tối u uất, hoặc giả cô đã lờ mờ cảm nhận được một mối đe dọa vô hình nào đó. Cả đội vẫn cứ lặng lẽ tiến về phía trước; ngoài Trần Lạc có thể dùng thuốc kích thích mắt, Hina cùng Chris sở hữu dạ nhãn có thể nhìn thấu trong bóng tối ra, những người còn lại gần như mù tịt, ma pháp ánh sáng cũng không có ai từng học qua, đành phải bám rít lấy vai nhau mà bước đi như một đoàn tàu nhỏ.

Trần Lạc thấy cứ mò mẫm như vậy cũng không ổn, hắn liền thò tay vào kho đồ hệ thống, trực tiếp rút ra vài cây đuốc phát cho mọi người. Nhìn từ xa, cả nhóm lúc này giống như những đốm lửa cô độc đang lặng lẽ di chuyển trong lòng căn hầm tối đen như hũ nút, chỉ lập lòe vài vệt sáng mờ tịt.

-"Ánh sáng phát ra như vậy, chẳng nhẽ lại là khảm rune? Nhưng mà nó cũng không giống như được khảm vậy? Rốt cuộc thì nó là gì?"

0