Quyển 1: Sinh Tồn
Chương 2: Xuyên Qua? Vậy Mà Thực Sự Là Xuyên Vào Trò Chơi Rồi
Kẻ trước mặt, Trần Lạc, 25 tuổi, một game thủ chính hiệu. Giữa một xã hội 2150 xung quanh đầy sóng xô bồ, hắn lựa chọn cái nghề cày thuê đầy tai tiếng.
Vì tiền, mọi thứ đều có thể cày thuê, cho dù một trong các trò chơi bị cả mạng xã hội chê "là rác thải của làng trò chơi điện tử", hắn vẫn ngày ngày nhận cày thuê.
Đúng vậy,trò chơi mà chúng ta nhắc đến chính là Vô Hạn Chức Nghiệp Giả-một trong các trò chơi máy tính có nhiều drama nhất.
Trò chơi được tạo ra vào năm 2100 bởi 3 thiên tài làm game, với bộ não thiên tài của mình, họ đã cùng nhau tạo ra một trong các trò chơi MMORPG khó nhất lịch sử,và cũng là trò chơi nhận nhiều tai tiếng nhất trên toàn cầu.
Lí do tại sao ư, đơn giản là nó khó đến mức nghiệt ngã quá mức đi!
Ngay từ khi ra mắt,nó đã rất được nhiều người đón nhận nhờ hệ thống đủ sức gây sự khó khăn của mình, nhưng càng về sau, hệ thống lại càng ngày càng khiến người chơi ức chế.
Chết rơi đồ liên tục, PK, cướp đồ đấu giá, tranh chấp tài nguyên,.......hàng loạt vấn đề bắt đầu dần xuất hiện. Người chơi ban đầu chỉ là ức chế, nhưng càng về sau, chúng lại dần trở thành bản sắc của game, khiến nó lọt top các trò chơi online khắc nghiệt nhất từng tồn tại.
Người chơi cũ thì càng chơi càng mạnh, còn người chơi mới thì không thể làm gì, thử hỏi xem nó có bị chê hay không.
Ấy thế mà nhờ sự tài tình của mình, ba thiên tài đã duy trì nó đến tận 2150. Đến nay là sinh nhật cuối cùng của trò chơi rồi-game chuẩn bị phải đóng cửa.
Đóng cửa lí do thì có bao nhiều, nhưng có lẽ là-cả ba đã không còn đủ sức để gồng gánh lấy ý tưởng của trò chơi nữa.
Sở dĩ nó vẫn có thể duy trì đến nay, là vì vẫn còn cộng đồng trung thành với Vô Hạn Chức Nghiệp Giả.
50 năm không phải là một con số nhỏ bé, việc một trò chơi được duy trì lâu như vậy có thể nói là đã thực sự rất cố gắng đi.
6:47 phút tối
Đoạn chat game:
-Trần gia ta không khuất phục:"Chào nhé, Vương huynh, luyện dungeons chứ?"
-Vương tử không bất tử:"Yo, Trần Huynh, ngươi thật là quá đáng nha. Hôm nay là đóng cửa server rồi đấy, còn có tâm trạng mà ngồi đó luyện dungeons ư?"
-Bất Động Minh Vương:"Hai ngươi ở đâu đấy, sang dungeon Động Amethyst đi, chúng ta tụ hợp với nhau một chút!"
-Trần gia ta không khuất phục:"Ý hay đấy, vừa hay hoàn thành nốt nhiệm vụ Epic này rồi họp online luôn chứ?"
-Vương tử không bất tử:"Được rồi, hôm nay dù sao cũng chuẩn bị đóng cửa rồi, cũng phải tụ hợp với anh em một chút chứ!!"
-Tiểu Yêu Yêu:"Hể, chờ ta chút nữa!!! Đợi ta đánh nốt Sao Tinh Quân đã. *khóc.gif*"
.........
Màn hình máy tính liên tục lóe sáng.
Một con Boss cao hơn mười mét gầm lên, chiếc đuôi phủ đầy tinh thể tím hung hăng quét ngang chiến trường.
〈Dungeon: Động Amethyst〉
Boss: Thủy Tinh Ma Long Lv.8245
HP: 3%
Khắp màn hình là tiếng kêu cứu.
-Bất Động Minh Vương:"Tank ngã rồi!"
-Tiểu Yêu Yêu:"Không xong, ta hết Mana!"
-Bất Động Minh Vương:"Kéo aggro! Kéo aggro!"
-Bất Động Minh Vương:"Đừng để Boss reset!"
-Vương tử không bất tử:"Không xong, Tiểu Yêu Yêu"
Ngay lúc đội hình gần như tan vỡ, đòn đánh của Thuỷ Tinh Ma Long chuẩn bị quật vào đánh hạ Tiểu Yêu Yêu, một bóng người lao thẳng vào phạm vi công kích,là Trần Lạc.
Hắn không hề né tránh, trái lại còn chủ động đỡ lấy cú quét đuôi của Boss
Keng!
Perfect Guard!
Thanh HP chỉ tụt đi một đoạn nhỏ.
Boss lập tức quay đầu, toàn bộ hận thù (Aggro) chuyển sang người vừa xuất hiện.
-Trần gia ta không khuất phục:"Hút được rồi."
Trần Lạc lẩm bẩm.
Ngón tay lướt trên bàn phím với tốc độ gần như chỉ còn tàn ảnh.
Ba kỹ năng được hủy động tác (Animation Cancel) liên tiếp.
Một cú lách người vừa đủ tránh khỏi đòn cắn.
Một bước dịch chuyển ép Boss quay lưng về phía đồng đội.
Mỗi chuyển động đều chuẩn xác đến từng khung hình.
Đám người trong Dungeon chỉ biết đứng nhìn.
-Tanker A:"Lại là kiểu kéo Boss đó..."
-Cung thủ B:"Tên này đúng là quái vật."
-Sát thủ C:"Một mình hắn còn đánh ổn hơn cả đội bốn mươi người."
Sau chưa đầy hai phút.
Boss khổng lồ ầm ầm đổ xuống.
〈Dungeon Clear〉
Thời gian: 06:31
Đánh giá: SSS
-"Chúc mừng thông quan thành công, xét thấy khiêu chiến đã vượt qua thời gian kỉ lục, tưởng thưởng thêm 15% phần thưởng tổng"
Một loạt vật phẩm rơi đầy mặt đất.
Ngay lập tức, Trần Lạc thao tác chia chiến lợi phẩm theo đúng hợp đồng cày thuê.
Không giữ lại bất cứ thứ gì.
Đó là quy tắc của hắn.
Khách thuê chỉ cần trả tiền.
Boss, thành tích, nhiệm vụ...
Đều là hàng hóa.
"..."
Nhìn dòng tiền vừa chuyển vào tài khoản, Trần Lạc chỉ khẽ cười.
"Dù là game rác thì tiền vẫn là tiền."
.........
Cứ như vậy,ngày cuối cùng của họ đã kéo dài mãi cho đến tận đêm khuya
23:35:10,cách đóng cửa thời điểm 24 phút 50 giây.
-Tiểu Yêu Yêu:"Tạm biệt các vị, hy vọng chúng ta có thể gặp nhau ở trò chơi khác, cảm ơn đại gia suốt thời gian qua đã chiếu cố!"
*Tiểu Yêu Yêu đã log out
-Bất Động Minh Vương:"Chào Trần huynh nhé, cảm ơn huynh vì cùng chúng ta đồng hành, hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau ở trò chơi khác."
*Bất Động Minh Vương đã log out
-Vương tử không bất tử:"Cũng lâu rồi nhỉ Trần huynh, 9 năm rồi đúng chứ?"
-Trần gia ta không khuất phục:"Chẳng nhẽ còn có thể lâu hơn nữa sao? Thời gian trôi qua nhanh thật, vậy mà cũng sắp đến lúc game đóng cửa rồi."
-Vương tử không bất tử:"Hể, chiến thần cày thuê của chúng ta mà cũng tiếc trò chơi này à? Cũng đúng thôi, trò chơi duy nhất đủ sức giữ chân vị chiến thần cày thuê này làm sao lại không thể chứ."
-Vương tử không bất tử:"Mà cũng thật là, chúng ta đã lâu vậy rồi mà vẫn chưa gặp lại nhau nhỉ, bên huynh sao rồi, còn sống ổn chứ?"
-Trần gia ta không khuất phục:"Cũng ổn, mấy nay bận tối mặt tối mũi chuẩn bị cập bến game mới mà, không chết đói được đâu mà lo."
-Vương tử không bất tử:"Vậy à, cũng hòm hòm rồi. Tạm biệt Trần huynh nhé, ta cũng phải đi ngủ rồi.*ngáp.gif*"
*Vương tử không bất tử đã log out
Vẫn là như vậy, không có gì khác biệt.
-"Tại sao.......tại sao chứ? Tại sao không thể ở lại lâu hơn nữa chứ?"-Trần Lạc tay nắm chặt mà đập xuống bàn, như thể muốn trút hết nỗi tâm tình của bản thân mình ra khỏi khuôn mặt đầy rối bời của mình.
-"Tại sao......lại không thể ở cùng với nhau đến phút cuối cùng chứ?"
....
....
Sự bất lực trong mắt thiếu niên trẻ dần lộ rõ, biết làm sao được, trò chơi nổi tiếng một thời chuẩn bị tắt, những kẻ trung thành muốn ở lại đến phút cuối cùng để chứng khiến khoảnh khắc vinh quang của trò chơi khi đóng cửa. Dù sao thì không phải ai cũng thực sự có thể thức đủ lâu để cùng thiếu niên này ở lại đến phút giây cuối cùng.
Đúng lúc mọi thứ đang dần trôi đi, thời gian điểm dần đến lúc 23 giờ 43 phút, một gmail thông báo đã hiện lên trong ánh sáng ảm đạm của màn hình. Không chút do dự, Trần Lạc đã bấm vào xem.
-Cảm ơn người chơi với ID "Trần gia ta không khuất phục" đã cùng Vô Hạn Chức Nghiệp Giả đồng hành đến những phút giây cuối cùng. Việc Vô Hạn Chức Nghiệp Giả phải đóng cửa chúng tôi rất đáng tiếc. Bạn đã cùng chúng tôi đồng hành với nhau tròn 11 năm 4 tháng 12 ngày, một mốc thời gian không hề nhỏ một chút nào.......
Tin nhắn vẫn như thường lệ của một trò chơi,là thông báo EoS dịch vụ, hắn đã quá quen với điều này, nhưng ngay sau đó, gmail của hắn lại nhận được một thông báo khác từ nhà phát hành game-"LIỆU BẠN THỰC SỰ CÓ MUỐN TIẾP TỤC HÀNH TRÌNH HAY KHÔNG?".
YES / NO
Hắn gần như không suy nghĩ.
Click.
...
Màn hình đột nhiên tối đen.
Không phải mất điện.
Mà là...Toàn bộ ánh sáng trong căn phòng đều bị thứ gì đó nuốt chửng.
Chiếc máy tính bắt đầu tự khởi động lại. Màn hình nhấp nháy.
Ánh sáng xung quanh chợt biến mất, mọi thứ tắt ngóm.
Bỗng nhiên từ căn phòng trọ nơi hắn ở, một cánh cửa bất thình lình xuất hiện, kéo hắn đang trong sự bất ngờ vô cùng mà rơi tự do. Hắn thực sự đang rơi tự do.
-"A a a a a a a a a a a.............Chết ta mất! Chết ta mất!........"-Trong cơn hoảng loạn khi rơi tự do vào một không gian kì lạ, Trần Lạc đã hét lên trong lòng, một kẻ 25 tuổi chưa mảnh tình vắt vai như hắn chẳng nhẽ lại chết sớm vậy ư, lòng hắn không hoảng sao được. Trần lạc vung vẩy mãi, dần dần cơ thể chìm vào một giấc ngủ sâu.
-"Chúc mừng kí chủ lần đầu đăng nhập Vô Hạn Chức Nghiệp Giả"-Một âm thanh máy móc vang lên.
.....
.....
.....
.....
Không biết bất tỉnh bao lâu, lý trí hắn đang dần dần tỉnh lại,nhưng lại không thể cử động hay thức dậy nổi
Xung quanh có mùi tanh rất nồng,có vẻ như một cuộc chiến kịch liệt đã xảy ra.
Quanh đấy là xác của một số quái vật,có vẻ như cuộc chiến đẫm máu này quá khắc nghiệt đi.
-"Xác nhận dữ liệu kí chủ gốc...."
Một âm thanh vang vọng cả đất trời,nhưng dường như chẳng ai nghe thấy được nó hay có bất kì sinh vật gì nghe được, một cái xác giữa hàng loạt cái xác khác đang có một chút cử động nhẹ.
-"Xác định bản đồ, thành công."
Âm thanh đó lại vang lên, bóng người đó vẫn đang mê man chưa thể dậy nổi.
-"Thiết lập tải xuống, thành công."
Bóng người kia dần dần tỉnh dậy, tay ôm đầu đầy vẻ đau đớn. Sau một lúc, đầu của hắn vẫn còn chút đau do va phải mặt đường khi rơi xuống.
Khi nhìn quanh,thì toàn là xác chết ngổn ngang, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, những cái xác còn rỉ chút thứ chất lỏng đen sền sệt cực kì ghê tởm.
-"Chúc mừng kí chủ đã thành công ràng buộc với hệ thống và thành công đăng nhập lần đầu tiên vào Vô Hạn Chức Nghiệp Giả. Kiểm tra thấy thời điểm đếm ngược cho đến bản closed-beta là còn 351 ngày nữa."-Tiếng máy móc lại tiếp tục vang lên, dù không có cảm xúc, nhưng thứ âm thanh này hắn, Trần Lạc cảm thấy rất quen thuộc.
-"Ta.......ta vậy mà thực sự xuyên không rồi?!?!?!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.