Toàn Năng Chức Nghiệp: Tái Sinh Giữa Mạt Thế Đổ Nát

Quyển 1: Sinh Tồn

Chương 19: Đi Săn (2)

Đăng: 14/08/2026 10:31 3,329 từ 3 lượt đọc

Vừa bước ra khỏi cánh cửa khách sạn, những vạt nắng chiều ấm áp nhẹ nhàng rọi xuống, phủ một lớp sắc vàng nhàn nhạt lên nửa bên mặt từng người. Không khí tà ma tàn tích của đêm qua đã tan bớt, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng đè nén của thời mạt thế. Nhưng đối với 5 đứa trẻ Á Nhân, đây không chỉ là một buổi chiều bình thường — đó là khoảnh khắc mở ra một khởi đầu hoàn toàn mới cho cuộc đời vốn tưởng chừng đã rơi vào ngõ tăm tối nhất của chúng.

Trần Lạc đứng ở khoảng sân trống, khẽ nhắm mắt kích hoạt đồng thời hai kỹ năng「Tìm Kiếm Sinh Vật」và「Bản Đồ Tâm Trí」. Ngay lập tức, cấu trúc không gian 3D hiện ra mượt mà trong tâm trí anh. Hàng loạt chấm đỏ ma quỷ đại diện cho mục tiêu chớp tắt liên tục. Trần Lạc nhận ra phần lớn quái vật đều co cụm dưới lòng đất sâu hoặc ẩn nấp trong các quảng trường lớn. Anh điềm tĩnh thao tác, mở rộng bán kính quét radar tâm linh về phía Bắc, cho đến khi chấm dứt tại một khu không gian mở cách đó khoảng hai cây số.

Lần này, Trần Lạc chủ động để Hina ở lại cố thủ căn cứ. Dù sao đây cũng là một buổi "huấn luyện thực chiến" dành riêng cho đám trẻ. Sự xuất hiện của một vị Linh Thú cấp cao như Nàng Sói Bạc sẽ vô tình tạo ra chỗ dựa tâm lý, làm dập tắt bản năng sinh tồn và phá hỏng toàn bộ giáo án tác chiến mà anh đã kỳ công xây dựng.

Khi Trần Lạc dẫn cả nhóm tiếp cận tọa độ đã định, hiện ra trước mắt họ là một quảng trường nhỏ bị xới tung, giam chân một đàn quái vật biến dị hình thú gớm giếc — may mắn thay, chúng không thuộc chủng tộc Bất Tử (Undead) ghê rợn. Đàn quái vật này tuy chỉ dao động từ Cấp 5 đến Cấp 8, nhưng cấp độ hiện tại của đám trẻ do bị đày đọa lâu ngày cũng chẳng nhỉnh hơn là bao. Chính vì sự tương quan lực lượng khá mong mỏi này, Trần Lạc cần phải thiết lập một chiến thuật chặt chẽ, đảm bảo chúng không lao vào một trận giáp lá ngỏang mù quáng và vô nghĩa.

Rút kinh nghiệm từ các trận càn quét dã ngoại kiếp trước, Trần Lạc thi triển liên kết giao tiếp tâm linh lên cả 5 đứa trẻ Á Nhân trước khi anh rời đi. Trong khoảnh khắc ma thuật kết nối, lũ trẻ ngơ ngác nhận ra một đường truyền tư duy kỳ lạ gắn kết trực tiếp với não bộ của Trần Lạc. Nó cho phép anh truyền đạt mệnh lệnh, điều chỉnh vị trí hay cảnh báo nguy hiểm ngay trong đầu chúng mà không cần phải cất tiếng — một lợi thế vô giá để duy trì sự bí mật trên chiến trường.

Sau khi bàn giao vị trí cơ bản, Trần Lạc nhún người phóng lên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng gần đó. Nhìn từ trên cao xuống, tầm mắt anh bao quát toàn bộ chiến trường. Khi phát hiện đợt sóng quái vật đầu tiên bắt đầu ngửi thấy hơi người và điên cuồng lao tới, giọng nói trầm tĩnh của Trần Lạc lập tức vang lên trực tiếp trong tâm trí từng đứa trẻ:

-"Aaron, Celes, tiến lên hàng tiên phong phía trước! Hai em cố gắng thu hút sự chú ý của kẻ địch, Aaron tuyệt đối phải chú ý nhịp di chuyển để phối hợp chắn đòn cùng Celes. Mana, dùng ma pháp tầm xa cấu rỉa máu từ phía sau, giữ khoảng cách và đừng vội lao lên quá sớm! Alice, tập trung toàn bộ tinh thần duy trì lượng máu của Aaron và Celes luôn trên mức 85%, tuyệt đối không được tiếc mana hay chần chừ khi sử dụng các kỹ năng giải trừ hiệu ứng xấu. Chris... thâm nhập sâu vào hàng sau của đàn quái, ưu tiên ám sát những kẻ địch khó nhằn hoặc có khả năng xả sát thương tầm xa. Nhớ kỹ: nếu không thể dứt điểm trong một chiêu, phải lập tức rút lui!"

-"ĐÃ RÕ!"

Tiếng đáp lời đồng thanh vang lên dõng dạc trong liên kết tâm linh khiến Trần Lạc khá an tâm. Dù hiện tại anh vẫn chưa mở khóa được các kỹ năng bổ trợ nâng cao thuộc nhánh chức nghiệp phụ, nhưng anh tin rằng với tố chất thiên bẩm của lứa Á Nhân này, việc hỗ trợ và đưa chúng vươn tới đỉnh cao chỉ là vấn đề thời gian.

Phía dưới quảng trường, tiếng gầm hú tàn bạo của đàn quái vật xé tan sự tĩnh lặng. Đám trẻ lập tức dàn đội hình. Ban đầu, sự lúng túng và bối rối thể hiện rõ trong từng bước chân; Aaron quá hăng máu suýt nữa thì vọt lỡ nhịp chắn đòn, trong khi Celes lại vất vả vặn mình gánh chịu luồng va đập tàn khốc. Nhưng ngay trong khoảnh khắc sơ hở ấy, chỉ dẫn sắc bén của Trần Lạc từ trên cao vang lên như một chiếc kim chỉ nam:

-"Aaron! Hạ thấp trọng tâm ba phân, thu bả vai lại! Celes, xoay khiên góc 45 độ để lệch hướng lực đâm! Mana, xả hỏa cầu vào chân con quái bên trái ngay!"

Nhờ những điều chỉnh chuẩn xác đến từng milimét của Trần Lạc, khả năng phối hợp của cả nhóm bắt đầu lột lột lột xác với tốc độ đáng kinh ngạc.

*Keng! Xoẹt! Rốnggg!*

Nhìn từ trên cao, 5 vóc dáng nhỏ bé chẳng khác nào những con kiến độc vây giữa một đại quân quái vật hung hãn. Dù chênh lệch về số lượng là vô cùng lớn, nhưng đó chỉ là câu chuyện của những phút đầu. Dưới sự điều phối chiến thuật tài tình của Trần Lạc, từng con quái vật ngã gục xuống sàn máu. Băng giáp ma pháp của Celes tạo thành hàng rào thép kiên cố; cú đấm hóa thú uy lực của Aaron bẻ gãy mọi đợt xung phong; những mũi kiếm liễu và ma thuật xỏ xiên của Mana liên tục kết liễu kẻ địch; trong khi Chris ẩn hiện như một bóng ma, lưỡi dao sắc bén cắt đứt cuống họng những con quái xa xạ thủ. Đứng ở cự ly an toàn, Alice liên tục giăng ra những quầng sáng trị liệu ấm áp, giữ cho thanh sinh mệnh của hai người anh lớn luôn tràn trề năng lượng.

Áp lực đè nén ban đầu dần tan biến, thay vào đó là sự nhịp nhàng và tự tin rạng rỡ trên khuôn mặt từng đứa trẻ. Khi con quái vật cuối cùng ngã gục trong tiếng gầm tuyệt vọng, âm thanh hệ thống quen thuộc cũng bất ngờ vang lên trong đầu Trần Lạc:

-[Đing! Chúc mừng ký chủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc thù: 「Thu Nhận Đồng Minh」. Nhận thưởng: 30 「Điểm Tiềm Năng」.]

Mô tả: Điểm Tiềm Năng là một chức năng độc quyền của Hệ Thống Toàn Năng, dùng để trực tiếp gia tăng thực lực cho các đồng minh NPC. Khi ban phát Điểm Tiềm Năng cho đồng minh, họ có thể thăng cấp tốc hành, mở khóa bộ kỹ năng ẩn hoặc nâng cấp năng lực hiện có. Nếu may mắn, đồng minh còn có tỷ lệ kích hoạt thức tỉnh năng lực dòng máu chủng tộc (Bloodline Awakening).

Nhìn thấy dòng thông báo, Trần Lạc không khỏi ngạc nhiên. Anh vốn là cựu đại thần cày thuê, từng tiếp xúc với hàng loạt cơ chế bồi dưỡng NPC của các tựa game lớn, nhưng kiểu trực tiếp can thiệp vào tiềm năng và dòng máu của NPC như thế này thì quả thực là lần đầu tiên anh chứng kiến. Đây rõ ràng là một tính năng vô cùng bá đạo để anh xây dựng một quân đoàn chiến đấu cho riêng mình.

...

Cùng lúc đó, từ một khoảng không gian cách biệt hoàn toàn. Qua lăng kính của một đạo cụ ma thuật nhìn xuyên chiều không gian, một bóng người âm thầm quan sát toàn bộ màn thể hiện của Trần Lạc và đàn trẻ Á Nhân.

Căn phòng ngập tràn bóng tối che mờ hầu hết các đường nét nhận diện, nhưng khi nhìn kỹ lại, đó là một người phụ nữ trẻ tuổi sở hữu vẻ đẹp kiêu sa và bí ẩn. Cô khẽ lắc lắc ly rượu vang sóng sánh sắc đỏ trên tay, ánh mắt sâu thẳm dõi theo bóng lưng Trần Lạc trên màn hình ma pháp, rồi thong thả ra hiệu cho tên thuộc hạ đang quỳ gối phía sau rút lui. Dù không một âm thanh nào phát ra ngoài khung kính, nhưng nụ cười nhếch môi đầy mê hoặc của người phụ nữ cho thấy cô đang dành một sự tán thưởng và hứng thú đặc biệt cho Trần Lạc.

Phía ngoài cửa sổ căn phòng ấy không phải là đô thị mạt thế hoang tàn, mà là một bầu trời âm u ngợp thở, chỉ lập lòe những dải quang phổ cực quang ma quỷ. Nơi ấy không có ánh mặt trời rực rỡ, chỉ có một vầng trăng tròn to lớn đến rợn người đang tỏa ra sắc bạc tà mị, bao trùm lên cả một vùng không gian dị giới tăm tối.

...

Trở lại với chiến trường quảng trường, bằng bản năng sinh tồn nhạy bén của một cao thủ đỉnh cấp, Trần Lạc bất giác nhíu mày. Anh mơ hồ cảm nhận được một ánh mắt bí ẩn đang dòm ngó mình từ một khoảng không vô hình nào đó. Tuy nhiên, khi sóng quét radar không phát hiện ra bất kỳ mối đe dọa trực tiếp nào ở gần, anh tạm gác sự nghi hoặc sang một bên, nhẹ nhàng nhảy xuống từ tầng thượng để hội quân và thu dọn chiến lợi phẩm.

-"Chà, chuyến này thu hoạch khá đấy chứ?" — Trần Lạc bước tới, vừa nhìn đống xác quái vật nằm la liệt vừa gật gù tự nhủ.

Dù anh chỉ thì thầm, nhưng giác quan nhạy bén của lũ trẻ Á Nhân vẫn nghe rõ mùng một. Aaron gãi đầu, nhóc tò mò lên tiếng hỏi thẳng:

-"Thu hoạch sao ạ? Ở đây toàn là xác quái vật bẩn thỉu, với lại cũng đâu có Công Hội hay thương nhân nào ở quanh đây đâu mà thu hoạch hả anh Trần Lạc?"

Chris đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng tình với thắc mắc của Aaron. Dù lượng nguyên liệu trên xác quái vật là không nhỏ, nhưng nếu cứ cố chấp nhặt nhạnh thủ công rồi vác theo thì túi đồ hành trang nhỏ hẹp của họ sẽ lập tức quá tải.

Trần Lạc chỉ mỉm cười không giải thích. Anh thong thả tiến lại gần đống xác quái, đưa tay lướt nhẹ qua từng khoảng không. Ngay lập tức, một luồng ma thuật thu gom ảo diệu bộc phát, toàn bộ nanh móng, da thú, tinh thạch và vật phẩm rơi rớt đều biến mất hút vào hư không!

Nhìn thấy lượng nguyên liệu cao cấp vừa thu thập — dù số món có thể đem bán lấy tiền không nhiều, nhưng số vật phẩm gia công tốt để nâng cấp trang bị cho lũ trẻ lại vô cùng phong phú — Trần Lạc lộ ra một nụ cười hài lòng hiếm hoi. Đây quả thực là một chuyến đi săn "bội thu" đúng nghĩa.

-[Đing! Chúc mừng ký chủ nhận được 3.766 Tinh Thạch. Tổng Tinh Thạch tích lũy hiện tại: 15.532 Tinh Thạch.]

Âm thanh hệ thống vang lên. 3.766 Tinh Thạch không phải là con số quá khổng lồ đối với các giao dịch cấp cao, nhưng trong giai đoạn đầu mạt thế, đây là một nguồn tài sản cực kỳ quý giá. Khi chưa tích lũy được hàng trăm ngàn Tinh Thạch, Trần Lạc tuyệt đối sẽ không tiêu xài hoang phí, nhưng nếu là đầu tư vào trang bị chiến đấu thiết yếu cho bản thân và đồng đội, anh chưa bao giờ tiếc tay.

Nhìn cảnh tượng Trần Lạc thản nhiên thu gom hàng trăm kilôgam nguyên liệu vào không gian hư vô chỉ bằng một cú phẩy tay, cả 5 đứa trẻ Á Nhân hoàn toàn chấn kinh!

Phải biết rằng, trong tri thức thế giới của chúng trước khi biến cố mạt thế nổ ra, việc một cá thể sở hữu một "Kho Đồ Không Gian" vĩnh cửu có dung lượng khổng lồ như thế này là điều gần như chỉ xuất hiện trong các truyền thuyết ma pháp cổ đại hay nằm trong tay các vị Thần Thánh! Nếu như màn lấy dụng cụ nấu ăn cùng bếp dã chiến ngày hôm qua có thể gượng ép giải thích là anh dùng túi không gian cao cấp, thì màn càn quét đống xác quái vật lần này đã trực tiếp đập tan và làm mới hoàn toàn tam quan của chúng.

Chris với vai trò kẻ lãnh đạo nhỏ tuổi tuy đã cố giữ nét mặt điềm tĩnh, nhưng sâu trong đôi mắt sắc bén của cậu nhóc tộc Sói, sóng bão tò mò đang cuộn xoáy mãnh liệt. Bản năng của một Sát Thủ thiên bẩm thúc giục cậu phải tìm hiểu về tung tích của người đàn ông thần bí này.

-"Mấy đứa, đưa anh mượn toàn bộ trang bị trên người một chút. Để anh cải thiện lại cho." — Trần Lạc cất giọng, phá tan sự kinh ngạc của cả nhóm.

Không một chút nghi ngờ hay do dự, 5 đứa trẻ lập tức tháo toàn bộ vũ khí, giáp ngực và giáp vai giao tận tay cho Trần Lạc. Anh ung dung ngồi xuống một khối đá phẳng, lật tay lấy ra bộ dụng cụ rèn dã chiến cùng các nguyên liệu vừa thu hoạch được.

*Keng! Xèo! Keng!*

Những đòn búa rèn chuẩn xác, những luồng ma thuật ghép nối đốm lửa liên tục bùng lên dưới bàn tay thoăn thoắt của Trần Lạc. Sau khoảng một tiếng gia công thần tốc, công đoạn nâng cấp hoàn tất. Dù ngoại hình trang bị sau khi ghép nối các chi tiết quái vật trông có phần xù xì và gai góc, nhưng các chỉ số về độ bền, sức chống chịu và lượng sát thương gia tăng lại nhảy vọt một cách kinh ngạc!

Với tư duy của một game thủ thực chiến, Trần Lạc không bận tâm đến vẻ bề ngoài hoa mỹ; chỉ cần trang bị giúp gia tăng khả năng sống sót và kết liễu kẻ địch, đó đã là một trang bị hoàn hảo.

Khi nhận lại vũ khí và giáp trụ đã được cải thiện từ tay Trần Lạc, cả 5 đứa trẻ không khỏi thốt lên những tiếng reo hò sung sướng. Bộ giáp của Aaron và Celes trở nên kiên cố hơn hẳn nhưng trọng lượng lại nhẹ đi một nửa; trượng phép của Mana cùng Alice thì được khảm Tinh Thạch giúp thời gian hồi chiêu giảm đi rõ rệt.

Riêng Chris, khi cầm trên tay cặp song dao vừa được làm lại, cậu nhóc hoàn toàn khựng người.

Lưỡi dao bằng thép lạnh giờ đây được đan xen tỉ mỉ với những đốt xương rồng quái vật. Dù nhìn qua có phần ghê rợn, nhưng cảm giác cân bằng và độ sắc bén khi vung thử lại đạt đến mức hoàn mỹ. Chưa dừng lại ở đó, Chris — bằng bản năng sát thủ nhạy bén — lập tức nhận ra một rãnh nhỏ chạy dọc thân dao đã được Trần Lạc tinh vi phủ lên một lớp kịch độc ma thuật độc đao, có khả năng gây tê liệt và rút máu liên tục khi đâm trúng mục tiêu!

Chris ngước mắt nhìn Trần Lạc. Ánh mắt cậu trai tộc Sói đong đầy sự phức tạp — vừa có sự kính phục sâu sắc, vừa có sự tò mò đến tột cùng. Trong đầu cậu nhóc bất giác vang lên một câu hỏi nhói lòng:

*"Rốt cuộc... anh là ai?"*

Ký ức trong Chris bất giác cuộn trào, quay ngược về cảnh tượng tăm tối của hai ngày trước...

Trong căn phòng ngầm hôi hám, ẩm thấp và tuyệt vọng, nơi không có ánh sáng mặt trời cũng chẳng có lấy một hạt cơm dính răng. Khi ấy, 4 đứa trẻ Á Nhân nằm rũ rượi trong lồng sắt, đôi mắt chúng dại đi, mờ đục và mất hoàn toàn tiêu cự vì cái đói hành hạ. Duy chỉ có Chris là vẫn dùng chút tàn lực cuối cùng, trừng mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà bê tông lạnh lẽo. Bản năng và trọng trách của một vị Hoàng tử, một kẻ lãnh đạo không cho phép cậu được nhắm mắt gục ngã trước các em mình.

-"Chris à... trước... trước khi tớ hoàn toàn mất kiểm soát... cậu... cậu có thể... giết tớ được không..." — Aaron khi ấy run rẩy cất tiếng nói ngắt quãng.

Đó là dấu hiệu tàn khốc của hiện tượng "Hóa Thú Cuồng Bạo" do bị bỏ đói quá lâu. Đôi mắt hổ của Aaron khi ấy đã đỏ ngầu ma dại, hai răng nanh nhô dài ra rớm máu, cơ thể liên tục co giật.

-"Aaron! Đừng! Bình tĩnh lại đi! Chúng ta chắc chắn sẽ thoát ra được... đừng có nghĩ đến chuyện cực đoan như thế!" — Chris dù toàn thân kiệt sức, vẫn cố gắng ép ra từng chữ tròn vành rõ chữ để trấn an đồng đội. Cậu hiểu rất rõ, nếu Aaron không được nạp lương thực và biến thành con thú điên mất trí trí, cả nhóm sẽ trở thành mồi ngon trong bụng của chính cậu nhóc tộc Hổ.

Ở chiếc lồng bên cạnh, ba chị em Celes, Mana và Alice co cụm vào một góc, nhìn Aaron bằng ánh mắt hoảng loạn đến tột cùng. Họ là những người bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, nhưng đứng trước cảnh tượng tàn khốc ấy, cả ba hoàn toàn bất lực. Trong những lần phát bộc phát nhẹ trước đó, Alice đã dùng ma thuật「Trấn Tĩnh」để xoa dịu thần trí Aaron, nhưng lúc này cạn kiệt ma lực cùng môi trường ma tố cạn kiệt trong phòng ngầm đã khiến cô bé không thể thi triển thêm bất kỳ phép thuật nào nữa.

Chính ngay trong khoảnh khắc bế tắc và tuyệt vọng chạm đỉnh ấy, cánh cửa gỗ hoen gỉ bị nổ tung, và một thân ảnh cao lớn, vững chãi đã bước vào căn phòng ngầm tăm tối của họ.

Trong khi những người khác vẫn còn đang chìm trong hãi hùng vì cơn điên của Aaron, thì Chris đã ngước nhìn bóng lưng ấy. Bằng ánh mắt kiên định nhất của một kẻ sinh tồn, Chris như đã đưa ra một quyết định trọng đại nhất cuộc đời mình — đặt trọn niềm tin và tính mạng của cả nhóm vào tay người đàn ông xa lạ này.

...

Trở lại với thực tại rực rỡ nắng chiều, Chris siết chặt hai chuôi dao độc trong tay, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười hiếm hoi. Cậu hiểu rằng, quyết định đặt cược ngày hôm đó của mình đã hoàn toàn đúng đắn. Người đàn ông tên Trần Lạc này không chỉ cứu sống họ, mà đang từng ngày biến họ thành những chiến binh thực thụ để làm chủ số phận trong thời mạt thế tàn khốc này.

0